Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 1: Việc tôi có thể làm

Độ dài 1,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:47:57

Đó là một buổi sáng yên bình như mọi khi.

- Ginette. Có vẻ như vải đã đến chỗ của Ucriness rồi, tôi đi lấy đây.

Vác một chiếc túi lớn trên vai, Yashiro-san nói với tôi đang làm việc trong nhà bếp.

Nhân tiện, Ucriness-san là bà chủ tiệm quần áo người cừu đang kinh doanh trên đại lộ.

*Nhắc nhở: xem lại chương 4.

Yashiro-san đang hăng hái làm những chiếc nón dễ thương cho các em gái của Loretta-san.

- Tôi định sẽ về ngay nhưng nếu tôi có về trễ thì cô cứ モチャリ hayムミュー đi nhé.

- Ể? Là sao, Yashiro-san? Nửa sau tôi không hiểu gì...

- Pykkoriroru~n! (sửng người)

- Yashiro-san!?

- .............Kyuu.

Rỉ ra âm nhỏ như vậy, Yashiro-san ngã xuống sàn trong tư thế đứng sửng.

Sau tiếng va chạm mạnh ước chừng có thể gãy xương, Yashiro-san không cử động nữa.

- Yashiro-san!?

- .............Monyu.

- L, làm sao đây...... Yashiro-san tự dưng trông hơi dễ thương!

- Chủ quán, xin chị hãy bình tĩnh lại đi!

- ...Yashiro thể trạng không tốt. Cần nghỉ ngơi.

- Ph, phải rồi ha! Ta đưa Yashiro-san về phòng nào!

Được Magda-san giúp đỡ, tôi đã khiên Yashiro-san về tới phòng anh ta và đặt lên giường.

Mồ hôi đổ trên trán, trông anh ta có vẻ đau đớn. Lại còn hơi nóng nữa.

Dạo gần đây Yashiro-san đã không ngừng làm việc.

Để cải thiện cuộc sống của cư dân quận 42 chúng tôi, anh ta đã chạy đôn chạy đáo nhiều thứ, thế nên...

- Yashiro-san... chắc đang bị sốt mọc răng nhỉ.

- ......Cô đang lôi tôi ra làm trò à?

- Y, Yashiro-san!? Anh còn tỉnh ạ?

- Ờ. Tuy hơi choáng váng nhưng không cần phải lo lắng.

- Không được. Hôm nay anh hãy nằm nghỉ một ngày đi.

- Sao tôi có thể làm thế được. Ucriness đang chờ kia kìa.

- Tôi sẽ nhờ Magda-san đi lấy dùm.

- Ngoài ra, tôi còn phải đi thu thập 7 viên ngọc rồng để trở thành vua hải tặc nữa.

- Yashiro-san!? Anh ổn đấy chứ!?

- Thế giới bên kia đâu phải chỉ có mỗi cái mã ngoài! (trích Yu Yu Hakusho)

- Ngủ đi! Đầu óc anh đang hỗn loạn đấy!

Yashiro-san rất quan trọng.

Thân là người có trách nhiệm ở đây, tôi phải chăm sóc cho anh ấy!

Đầu tiên là...

- Phải rồi! Là thuốc!

Vì ở Ánh Dương Quán có thuốc đặt nên tôi sẽ lấy thuốc từ đó để giúp Yashiro-san........................... nhưng, tôi không biết chọn thuốc...

Lúc nào Yashiro-san cũng là người khám và chọn thuốc cả.

Giờ phải làm sao đây? Nếu như đưa thuốc lạ, lỡ Yashiro có bề gì thì.......

- Tôi sẽ chết mất!

- ...Hãy sống đi, đời còn đẹp lắm......

- Fue!? Ya............ Yashiro, san? ...............Là nói mớ à?

Lúc này là cơ hội!

Không được lung lạc nữa!

Mình sẽ đến chỗ Regina-san mua thuốc.

Nếu là Regina-san thì chắc chắn sẽ có thể kê được thuốc thích hợp.

-------------------o0o-------------------

- Hee, anh chàng đó đã ngã bệnh à~... không ngờ đấy.

Regina-san tròn mắt ngạc nhiên đằng sau lớp kính.

Quả thực, Yashiro-san mọi khi luôn khỏe mạnh, đâu có ai nghĩ là anh ta sẽ ngã bệnh.

- Lừa gạt cả virus ấy thế mà giờ lại bị virus gây bệnh ngược nhỉ.

- ...Chị nói hơi quá rồi.

Rốt cuộc thì Yashiro-san trong mắt mọi người như thế nào vậy?

- Cho nên, tôi muốn mua thuốc gì đó.

- Được, cứ giao cho tôi! Tôi có thuốc rất hiệu nghiệm đây, cho free luôn!

- Như thế... có ổn không ạ?

- Không hề gì, không hề gì! Đổi lại, sau đó cô phải kể cho tôi nghe reaction của cậu ta đấy nhé.

- Reaction...? V, vâng. Tôi hiểu rồi!

- Để xem, nên chọn thuốc nào đây nhỉ... [thuốc chẳng mấy hiệu quả nhưng đắng dã man] hay [thuốc hiệu quả tốt nhưng có tác dụng phụ là miệng cứ nói mấy câu gay lọ trong một khoảng thời gian nhất định]...... Hm~! Nhiều sự lựa chọn quá!

Regina-san có vẻ đang rất nghiêm túc chọn thuốc.

Không ngờ là Yashiro-san lại được người khác coi trọng như thế này. Thật tuyệt nhỉ, Yashiro-san.

Và như thế, tôi đã cầm thuốc mang về Ánh Dương Quán.

- Ơ kìa, Yashiro-san? Anh dậy rồi à?

- Ờ. Ra quán ăn thì tôi bị Loretta bắt quay lại nằm. Cô vừa mới đi đâu về đấy?

- Tôi đi lấy thuốc cho anh. Đây, anh uống đi.

- Chỉ là hơi quá sức thôi mà. Đừng lo.

- Vậy, để tạo cảm giác an tâm cho chúng tôi, xin anh hãy uống thuốc đi.

- ...Thôi được rồi. Thiệt tình, toàn làm chuyện gì đâu không...

Bởi vì đối với mọi người, Yashiro-san là sự tồn tại không thể thiếu mà.

...Tất nhiên, cả đối với tôi nữa.

- Đầu tiên là [thuốc chẳng mấy hiệu quả nhưng đắng dã man] và [thuốc hiệu quả tốt nhưng có tác dụng phụ là miệng cứ nói mấy câu gay lọ trong một khoảng thời gian nhất định].

- Có cái lìn mà tôi uống á!

Thuốc bị Yashiro-san vứt đi.

- ...Nhỏ Regina này...... bộ không còn thuốc nào khác sao?

- Có ạ. Đây là [thuốc uống xong sẽ làm những hành động khôi hài].

- Cô ta đưa thuốc đó nhằm mục đích gì vậy!?

- Còn đây là [thuốc tuy có tác dụng phụ là sẽ cười suốt nhưng đổi lại toàn thân sẽ bắt đầu bốc mùi như cua].

- Toàn là tác dụng phụ chứ có tác dụng chính éo!?

- [Thuốc dù ăn cái gì thì cũng nghĩ đó không phải là đồ thật].

- “Phiền phức quá! Im lặng mà ăn đi!”, cô ta định chơi trò đó đây mà!

- [Thuốc cảm giác tâm hồn hóa thành vũ trụ].

- Đi hơi quá rồi đấy nhé, Regina!? Cơ mà từ đầu có thuốc éo nào phù hợp cho bệnh trạng của tôi đâu cơ chứ!

Tôi không hiểu Yashiro-san đang nói gì cả. Ở đây có nhiều thuốc thế này kia mà...

Nhưng, còn một loại thuốc cuối cùng mà trông Regina có vẻ rất tự tin.

- Yashiro-san. Regina-san có đưa một loại thuốc kèm theo lời dặn là “Khi cậu ta phát cáu thì hãy cho cậu ta uống thuốc thật sự có hiệu nghiệm này”.

- Đáng lý cô phải đưa nó ra từ đầu chứ!

Nhưng, chị ấy đã bảo là “khi Yashiro-san phát cáu” kia mà...

- Nó đây ạ.

- Lần này thì chắc ăn có phải không?

- Vâng. Đây là [thuốc vị ngọt dễ uống có hiệu quả tốt với thể trạng suy yếu] ạ.

- ...Nếu được thì ước gì toàn bộ thuốc đều như thế này nhỉ.

Yashiro-san cầm lấy gói giấy và mở ra.

Bên trong gói giấy được viết một dòng chữ. Có vẻ là hướng dẫn tiếp theo.

Viên thuốc trong lòng tay Yashiro-san hơi lớn, độ 3 cm và màu đen. Yashiro-san cầm ly nước ấm lên định uống thuốc.

Lúc đó—

[Oyame ni na~tte, payapaya~, Atashi ni Kiyasuku, Sawaranaide yo~, papayapa~♪]

Viên thuốc bỗng đứng dậy và vừa lắc eo (?) vừa hát bằng giọng kì quái!?

Tôi vội cầm lấy tờ giấy gói và đọc to dòng chữ được viết trên đó.

- “Tuy nhiên, lúc uống xong thì sẽ bắt đầu hát hò và nhảy múa”.

- Không có thuốc nào đàng hoàng hết sao!?

Ôi, thật tàn nhẫn.

Viên thuốc màu đen khi bị Yashiro-san vứt xuống sàn thì chuyển hóa thành dạng keo.

...Nó dễ thương thế kia mà, thật đáng tiếc.

- Tôi ngủ tiếp đây. Chỉ cần ngủ là sẽ khỏi thôi.

- Vâng. Vậy, tôi ra đây. Chúc anh ngủ ngon.

- ......Nà, Ginette.

Khi tôi đứng dậy định rời khỏi phòng, đột nhiên Yashiro-san gọi tôi lại.

- Vâng. Gì vậy ạ?

- ...................Cảm ơn nhé.

Tuy anh ta đang chui trong chăn và quay lưng lại nhưng... chỉ nhiêu đó đã khiến tôi cảm thấy cực kì mãn nguyện.

- Vâng.

Tôi quyết định không dựa dẫm vào thuốc nữa mà sẽ chăm sóc cho Yashiro-san bằng cách mà mình có thể làm.

Bình luận (0)Facebook