Chương 072: Bánh gato...?
Độ dài 4,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:49:34
*Myon dịch
Estella đang ở đây.
Là người thiệt.
Và trông thật khả nghi.
Sáng sớm, sau khi cúng dường cho nhà thờ xong và sửa soạn chỉnh tề, tôi đến quảng trường trung tâm. Tôi đã tới sớm hơn thời gian hẹn một tí. À không, chính xác thì tôi vẫn chưa đến nơi. Hiện tôi đang đứng ở lối vào quảng trường trung tâm.
Có người thật khả nghi ở đây.
Ở đằng sau đống hàng hóa của gian hàng vẫn còn đang chuẩn bị dọn ra, một cô gái khả nghi đang lén nhìn về phía này.
...Đang làm cái gì vậy, nhỏ đó. Nấp như thế mà muốn không bị lộ à? Cơ mà, chị gái chủ gian hàng ở đấy đang cười khổ kìa. Do cô cản trở người ta đấy, mau ra chỗ khác đi.
Núp núp ló ló như thế kia thì hẳn là cô ta có chuyện gì đó muốn làm.
Giờ không thèm hiểu, cứ nói “lộ rồi thím” thì sẽ ra sao nhỉ?
Mà thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày Estella đãi bánh gato... tôi muốn tránh làm nhỏ mất tâm trạng.
Vậy thì đóng kịch hùa theo thôi nhỉ.
- Ủaaa, nhỏ Estella này, vẫn còn chưa tới à?
Cùng câu nói thiếu tự nhiên, tôi bước vào quảng trường.
Khoảng cách giữa tôi với nơi trốn lộ liểu của Estella tầm 10 mét. Maa, hẳn là cô ta nghe thấy. A, coi cái mặt hạnh phúc chưa kìa. Chắc là nhỏ đang nghĩ “Tốt tốt, không bị phát hiện, không bị phát hiện” đây.
Vẫn giả vờ không nhận ra, tôi đứng ở giữa quảng trường trung tâm nơi Becco đặt bức tượng sáp anh hùng giống hệt tôi.
.....................Cảm giác như mình định tôn sùng chính mình ấy nhỉ.
Trong lúc tôi đang nghĩ như thế thì tiếng chuông sáng ngân vang.
Bây giờ là 8 giờ, là thời điểm các gian hàng rong bắt đầu mở, đường phố bắt đầu tấp nập.
Còn các nông dân thì đã bắt đầu làm việc từ khi tiếng chuông đánh thức vang lên cơ.
Ginette cũng dựa vào nó để dậy chuẩn bị vào mỗi buổi sáng.
Đôi lúc tôi cũng định giúp đỡ, nhưng với mắt nhắm mắt mở, cuối cùng thì tôi chẳng giúp được gì, toàn để Ginette lo tất tần tật khâu chuẩn bị. Magda cũng kém trong việc dậy sớm. Có thể là còn kém hơn tôi nữa.
- Yashiro~!
Khi chuông ngừng vang đã được khoảng 5 phút, Estella vừa vẫy tay vừa chạy bước nhỏ về hướng này.
...Từ chỗ lúc nãy, Estella đã xoay người rời khỏi quảng trường và quay lại với điệu bộ như thể vừa mới đến tức thì. Tôi đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó.
Nhưng, hôm nay tôi quyết tránh Estella mất tâm trạng. Vì cô ta là người đãi mà.
Tôi sẽ để cô ta quay cho thỏa thích.
- Yoo, Estella.
- Xin lỗi, cậu chờ lâu chưa?
- Chưa, tôi cũng vừa mới đến thôi.
- ...Tuyệt!
Hình như cô ta vừa với làm tư thế đắc thắng...
Gì chứ, tiêu chuẩn gặp gỡ như vậy cũng có ở thế giới khác sao? Tư tưởng của con người đúng là ở đâu cũng như nhau nhỉ.
- N, nè. Thấy... sao hả?
Trong lúc nói thế, Estella nắm nhẹ mép váy.
Sau bộ đầm lần trước, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta mặc váy.
- Hợp với cô lắm, rất dễ thương.
- Dễ th...!? ...Ch, chờ một chút!
*Vụt!*, Estella xoay nữa vòng rồi lục lọi chiếc túi đeo trên vai.
Hình như cô ta đang lật cái gì đó như tài liệu. ...Cuốn tài liệu có vẻ dày dữ.
- ......Lạ thật. Kiểu trả lời [dễ thương] đâu có trong tài liệu... [Lúc anh ta trả lời rằng “Maa, cũng ổn” thì hãy hờn dỗi dễ thương. Còn lúc anh ta trả lời “Chẳng hợp chút nào” thì cần thể hiện thật rõ ràng rằng mình vừa nhận phải một cú sốc. Nếu làm thế thì anh ta sẽ có cảm giác tội lỗi và sẽ đối xử thật tốt với bạn trong buổi hẹn hò này]............... Còn trường hợp được khen đâu? Làm sao bây giờ!? Làm sao............
- Nà...
- Vuâng!?
Khi tôi gọi, Estella giấu cuốn tài liệu dày sau lưng và vội vàng xoay người lại.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy cái tựa tài liệu.
Trên đó viết [Lần đầu hẹn hò – sách hướng dẫn toàn tập ~Rồi đây bạn cũng sẽ trở thành người con gái được yêu thích~]
...Có thể nói rằng dù ở bất cứ thế giới nào thì cũng không nên đựa vào thứ như thế.
- Chúng ta đi thôi nhỉ?
- Ph, phải đó! Mau đi và giải quyết cho xong nào! Tất nhiên đây ko phải là một cuộc hẹn hò đâu đấy nhé!
Nah, rõ ràng là cô đang dự định hẹn hò.
- Đã mất công thì hẹn hò luôn cũng tốt mà?
- Yashiro dâm dê!
- Tại sao chứ!?
Thiệt tình, ý thức quá rồi đấy.
Hẹn hò có gì to tát đâu. Cứ thực hiện bình thường thôi.
Vì suy cho cùng cũng chỉ là đi ăn bánh gato thôi mà.
- N, nếu là hẹn hò... chí ít thì cậu cũng nên chuẩn bị một bó hoa đi chứ? Đây là lần hẹn hò đầu tiên của tôi kia mà.
Phải bắt chước như thời kì đỉnh điểm bong bóng thập niên 90 à!?
Nếu là cái cuộc hẹn hò kiểu vừa ngắm cảnh màn đêm trong phòng khách trên tầng cao nhất của khách sạn vừa nói “Toàn cảnh đêm này là của em” thì tôi xin kiếu nhé.
Đại khái, nếu tặng hoa trước buổi hẹn hò thì chẳng phải chỉ tổ tăng thêm hành lí sao?
- Hoa thì không có... nhưng có cái này.
- A!? Đ, đây là!?
Thay vì bó hoa, tôi trao cho Estella chiếc kẹp tóc hình nấm hương vừa làm xong tối qua.
- Thật tệ khi không gói lại nhưng... quà cho cô đấy.
- Ư-ưm! Không sao! Hoàn toàn không sao đâu! Tôi vui lắm! Cảm ơn cậu nhiều!
Cô ta tỏ ra cực kì vui mừng.
Nấm hương đó chị?
Mặc dù tôi đã cố gắng làm nó dễ thương nhất có thể nhưng là nấm hưng đó chị? Có cần vui mừng đến thế không?
- Chiếc kẹp tóc duy nhất trên thế giới mà Yashiro làm cho mình...
Nâng niu bằng cả hai tay, nhỏ nhìn chăm chú chiếc kẹp tóc. Bộ cô ta định tôn thờ nó như thần à?
- ......Dễ thương ghê.
Theo dự đoán của tôi thì Estella sẽ mỉm cười tươi tắn hơn thế này, nhưng cô ta chỉ nở một nụ cười điềm đạm.
Trong lúc tôi hơi thất vọng, bỗng Estella hướng mắt về phía này.
- Nè, cậu cài giúp tôi có được không?
Nói thế, cô ta đưa chiếc kẹp tóc cho tôi.
Cài giúp gì chứ... vì đây là kẹp ba cạnh nên cô có thể tự cài kia mà.
Theo lời cô ta, tôi nhận lấy chiếc kẹp tóc và kiếm nơi thích hợp nhất để cài vào.
Chốt gài phát ra tiếng cạch, chiếc kẹp tóc nấm hương đã yên vị trên đầu của Estella. Chiếc nấm hương nhỏ nằm bên cạnh chiếc nấm hương lớn, thật là một cái kẹp tóc dễ thương.
Sau khi chạm tay vào chiếc kẹp tóc để xác nhận rằng nó đã cố định, Estella tỏ vẻ hạnh phúc, và sau đó—
- Cảm ơn cậu, Yashiro. Tôi sẽ trân trọng nó.
—Nở một nụ cười rực rỡ đến lóa cả mắt.
Nhỏ này... dễ thương đến thế à?
Ơ, không lẽ... là do sức mạnh của nấm hương!?
Nấm hương không chỉ tốt cho cơ thể mà còn có công dụng như thế này nữa à!?
- À... ờ... cô vui là được rồi.
Chết tiệt, sao tôi lại không thể nhìn thẳng vào Estella ư?
Có hai chiếc nấm hương đang nằm trên đầu Estella đó? Cái tình huống chỉ cần nghe thôi là đã thấy mắc cười... nhưng lại dễ thương ư?
Thật không thể hiểu được. Tôi không muốn thừa nhận.
- Nào, mau đi thôi! Mà đây không phải là hẹn hò đâu đấy nhé!
- Ể!? Chẳng phải lúc nãy cậu vừa mới nói là hẹn hò sao!?
- Ồn ào quá! Đây là chuyến đi preview! Là công việc, công việc!
- Là hẹn hò chứ! Bởi vì ai đó đã nói đây là hẹn hò mà! Mà tôi cũng đã quyết định là hẹn hò! Không thể thay đổi được nữa đâu!
Aaaa, phiền phức quá đi!
Cái gì mà hẹn hò cơ chứ! Chỉ là cùng nhau đi xa và ăn bánh thôi mà!
Một chuyến dã ngoại không hơn không kém!
Khiến tôi căng thẳng, lỡ tôi không còn biết mùi vị của bánh gato thì biết tính sao đây hả!
--------------------o0o--------------------
Lệch khỏi đại lộ của quận 40, cửa hàng ấy nằm trên một con hẻm nhỏ sành điệu mang bầu không khí yên tĩnh.
Trong cửa hàng bán trà và bánh gato, do là buổi sáng nên tương đối vắng.
...Ở đây cũng không có cà phê. Hay là ở thế giới này không có cà phê nhỉ?
Chúng tôi được dẫn đến chỗ ngồi.
Người nhân viên lịch thiệp kéo ghế ra mời Estella ngồi. Còn đối với tôi thì không. ...Keh!
- Yashiro. Bánh gato và hồng trà có được không?
- Bánh gato có những loại nào?
- Loại?
- Thì ý là, đưa ra vài mẫu rồi chọn từ trong số đó ấy.
- Bánh gato thì là bánh gato. Làm gì có loại gì ở đây.
Thiệt luôn đó hả...?
Chỉ có một loại duy nhất?
Bánh gato thì phải có nhiều loại, khiến người ta phân vân không biết nên ăn cái nào thì mới thú vị chứ!
Ấy vậy mà... đây chỉ có một loại!?
Tôi hơi nghi ngờ về thần kinh của người ở đây rồi đa.
- Vậy, gọi combo đi.
- Đâu có combo.
- Lập combo đi chứ! Đại khái, lúc ăn bánh gato thì cần uống gì đó mà!
- Đừng nói với tôi chứ!
Dịch vụ gì thật tệ lậu. Noi gương theo Ánh Dương Quán kia kìa.
- Vậy, cho tôi giống như cô đi.
- Ch, chia đôi sao!?
- Ơ không, cho tôi một phần riêng đi.
- ...Tất nhiên là vậy rồi ha. (||| ̄ω ̄)
Estella đứng dậy và đi đặt món với nhân viên phục vụ.
...Ủa tại sao khách hàng lại phải đi đặt thế? Đến đây cái coi, tên nhân viên kia!
- Gọi rồi đấy. ...Cậu sao thế?
- Tôi đang nghĩ đây là cái cửa hàng hạng ba ấy mà.
- Này!? Coi chừng họ nghe được là bị đuổi ra bây giờ. Đây là cửa hàng cực kì nổi tiếng, quá trưa là đông nghẹt hết vào được luôn đấy.
Như thế này mà đòi đứng ở địa vị hơn khách thì đúng là tồi tệ. Còn hơn cả tồi tệ, là hung ác.
Chỉ cần thấy bất mãn một chút thôi là bố bash ngay đấy, thử bước vào thế giới manga ẩm thực xem, khó lắm đấy con ạ.
- Chắc không phải lát có món rồi thì phải tự đi lấy luôn đâu ha?
- Người ta sẽ mang đến đàng hoàng mà.
Và như Estella nói, bánh và trà đang được phục vụ mang đến.
...Là nam á? Chỉ nhiêu đó thôi là âm điểm rồi đấy. À, hiểu rồi. Vì bán bánh gato là chính nên khách hàng chủ yếu là nữ nhỉ. Đành chịu vậy.
- ………..
*Lách cách lách cách*, chỉ có tiếng bát đĩa phát ra.
………Này, nói gì đi chứ!
Như “Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu” chẳng hạn!
“Bánh đây ạ” “Trà đây ạ” chẳng hạn!
Ngay cả “Mời dùng thong thả” cũng không nói sao, tên phục vụ này!
- ...Cái trình độ mà nếu đây là Ánh Dương Quán thì đã bị sa thải ngay rồi...
- Nhưng y là nhân viên của quán cao cấp ở quận 40 đấy...
Gì cơ?
Cái quán như thế này mà cao cấp hơn Ánh Dương Quán sao?
Đừng có đùa chứ.
“Cách” là thứ sẽ chìm ngay khi ngồi ung dung trong cái danh tiếng đó đấy.
Và rồi, tôi đưa mắt nhìn bánh và trà vừa được lặng lẽ mang ra, không kèm theo một lời giải thích nào.
..............Ể?
- ...Cái gì thế này?
- Đây là bánh gato đó.
Estella ưỡn ngực ra vẻ tự hào.
......Ể? Là đùa phải không?
.........Đen thui.
Và...... không có gì đặt bên trên cả.
Không có trái cây lẫn kem, chỉ là một miếng bánh màu đen nằm trên chiếc đĩa mà thôi. Ngay cả cách trình bày cũng điểm rớt.
- Nào, ăn thử đi. Ngon lắm đấy.
- À, ờ...
Estella tươi cười mời tôi dùng bánh gato (tự gọi).
À phải rồi. Đây như lần hẹn hò đầu tiên của nhỏ này. Đi xa và ăn bánh gato tại cửa hàng cao cấp.
Là một dịp đặc biệt mà cô ta đã mong chờ từ hôm trước.
...Tôi không muốn phá hỏng nó. Nhưng...
Tôi dùng nĩa sắn một miếng nhỏ chiếc bánh trông như cái bọt biển rửa chén và đưa vào miệng.
..............Đây là bánh mì. Bánh mì đường đen. Hương vị hoài niệm, chan chứa kí ức đã từng thưởng thức trong suất ăn của trường.
Nhưng, cái này méo phải bánh gato.
- Sao nào? Ngon lắm phải không!?
Hưm, maa.... Tệ... thì chắc là không. Có điều... là bánh mì.
Tôi chợt nhớ lại.
Cái cảm giác “Không phải như thế này” khi tôi còn rất bé, lúc vòi vĩnh bà rằng “Cháu muốn ăn thạch” thì bà đã vui vẻ cho tôi những cục thạch cứng được gói như kẹo.
Cái cảm giác “Không phải như thế này” lúc tôi bảo “Con muốn ăn bánh gato” thì bà cho tôi bánh mì ngọt.
Những lúc như thế thật sự thì cũng không tệ, vẫn ngon, nhưng vì khác với thứ mình đang mong chờ nên cứ cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy.
- Yashiro...... lẽ nào, không vừa miệng cậu à?
Estella bộc lộ nét mặt có vẻ đượm buồn.
Mặc dù đã mong chờ nhưng đối phương lại tỏ vẻ chán nản thì hẳn sẽ bộc lộ gương mặt như thế nhỉ... Xin lỗi nhé.
- À không, ngon lắm. Có trộn cả đường đen cơ à?
- Đúng vậy. Ngoài ra, bản chất mềm mại này rất được đón nhận bởi những cô gái trẻ đó.
Vì bánh mì này vốn cứng nhỉ.
Nhưng mà, với bột nở của Regina thì quận 42 có thể nướng mềm hơn nữa ấy chứ.
- Tại sao cái này lại không nằm trong định nghĩa “bánh mì”?
Chiếc bánh như cái bọt biển rửa chén này được nướng bằng lò với nguyên liệu là lúa mì.
Nếu vậy thì đáng lý nó phải được thành phố này nhận định là bánh mì và không nhận được sự cho phép sản xuất của nhà thờ mới đúng chứ.
- Là do nữ hoàng đời trước rất thích bánh gato ấy mà. Riêng đối với bánh gato, nếu có đăng ký trước và được cho phép thì có thể làm vô tư đấy.
- Vậy, nếu nướng bánh mì rồi gọi là bánh gato thì sẽ ra sao?
- Thì dùng “tinh linh thẩm phán”.
- ...Tôi thấy cái quy tắc đó hơi chẳng ra gì rồi đấy.
Tức là cả nhà thờ cũng giơ tay đầu hàng với sự ích kỷ của hoàng tộc ư?
Hừm.... hiểu rồi. Có được giấy phép đó là ngon ơ nhỉ.
- Cái giấy phép đó, không phải nhận từ lãnh chúa, mà là từ nhà thờ phải không?
- Cậu am hiểu quá nhờ.
- Nhà thờ đang có một số lợi nhuận từ việc độc quyền bánh mì – lương thực chính, nếu cho phép lưu thông bánh gato – thứ có thể đe dọa giá trị của bánh mì – nên có nghĩ rằng việc sản xuất nó bị hạn chế thì cũng là lẽ thường tình thôi.
- Tùy vào lượng bột mì được sử dụng mà phải trả số thuế phù hợp.
- Tức là bán càng chạy thì bị đánh thuế càng nhiều à?
- Ờ. Nhưng cũng không đến nỗi quá quắt đâu.
- Giả sử như ở Ánh Dương Quán bán bánh gato, phần lúa mì dùng làm pasta sẽ không tính vào đâu nhỉ?
- Tất nhiên, thuế chỉ đánh vào số lượng bột mì dùng để làm bánh gato thôi mà.
- Bộ người thu thuế sẽ đo lường à?
- Đâu có. Tự khai báo và nộp thuế thôi. Nhưng nếu có tố cáo gian lận thì lập tức sẽ bị áp dụng “tinh linh thẩm phán” ngay đấy.
- ...Chẳng phải là lệ thuộc vào “tinh linh thẩm phán” quá mức sao?
“Tinh linh thẩm phán” tuy có thể phán xét bất cứ quá khứ nào nhưng bù lại thì phạm vi phán xét lại hẹp đến không tưởng.
Lấy ví dụ, tôi đã xạo với Estella rằng “Hôm nay tôi quên mang ví rồi, đãi tôi đi”. Và sau đó xảy ra tình huống đại loại như “Vừa rồi cậu đã nhìn một cô gái khác có phải không!?” “Làm gì có!” “Tinh linh thẩm phán!”.
Trong trường hợp này, vì Estella đang phát động “tinh linh thẩm phán” lên phát ngôn “không có nhìn cô gái khác” của tôi nên nếu tôi thật sự đã không nhìn cô gái khác thì sẽ không biến thành ếch.
Dù trước đó tôi đã nói dối là quên ví, nếu không bị chỉ ra chính xác vụ đó thì tôi sẽ chẳng thể nào biến thành ếch được.
“Tinh linh thẩm phán” có nhiều lổ hỏng đến không ngờ.
Đó là điều tôi học được sau hơn nửa năm sống trong thành phố này.
Quay trở lại câu chuyện, về lượng bột mì được sử dụng, nếu mỗi sáng người của giáo hội tra hỏi “Không có nói dối đấy chứ?” và phát động “tinh linh thẩm phán” thì sẽ có thể thu được thuế chính xác.
Dường như người làm bánh gato cũng đang bị người của giáo hội áp dụng “tinh linh thẩm phán” vào mỗi sáng thật.
Tức là trước mắt việc này đang được quản lý nghiêm ngặt.
- Vậy lúc muốn chế biến thử thì phải làm như thế nào?
- Nếu cậu nộp đơn cho giáo hội thì sẽ được cho phép làm thử, nhưng chỉ trước mặt giám sát viên mà thôi.
Giám sát viên à...
Trong tâm trí tôi tự nhiên hiện lên hình ảnh một cô elf xinh đẹp đang chảy nước dãi trên gương mặt hạnh phúc.
- Cậu định làm bánh gato à?
- Nếu có thể.
- Bánh gato Yashiro làm à...? Không biết mùi vị sẽ ra sao đây...
- Ít nhất thì chắc chắn sẽ ngon hơn ở đây đấy.
- Lớn miệng dữ hen.
Lớn miệng á?
Cái này vốn dĩ đã không thể gọi là bánh gato rồi.
Để rửa trôi vị giác, tôi tôi hớp một ngụm trà... nhưng liền phun ra.
- Ớ!? Cậu làm cái gì vậy, dơ quá đấy!
- ...............Ch, chát quá.................!
Cái gì thế này!?
Chát!?
Họ ngâm bao nhiêu lá trà trong nước nóng vậy!?
Đắng, chát, dở tệ!
Aa, bực bội quá!
- Estella... cô thấy hồng trà ở đây có ngon không?
- Ể? …Hư~m, thú thật thì, tôi hơi kém trong việc nhận xét này. Tại tôi chỉ thích trà do Natalia pha thôi.
Tốt!
Mừng vì đây không phải là tiêu chuẩn của cái thành phố này!
- ...Estella, xin lỗi nhé.
- Ể, gì cơ?
- Quả nhiên lần này không phải là hẹn hò.
- Ơ.....?
Cái thứ...... cái thứ nửa vời như thế này chẳng hợp với cuộc hẹn hò đầu tiên của Estella chút nào.
- Tôi sẽ mời cô hẹn hò lại vào lần sau! Lúc đó tôi sẽ mang theo bó hoa, chiêu đãi cô bánh và trà ngon hơn nhiều! Thế nên, đừng xem đây là một buổi hẹn hò!
...Cô ta sẽ nổi giận?
...Sẽ thất vọng?
...Hay sẽ khóc?
Sau khi dốc hết can đảm nói điều mà mình muốn nói, tôi cúi mặt xuống.
Tôi sợ phải ngẩng mặt lên.
Lúc mà tôi ngẫng mặt lên, không biết Estella sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào...... nữa...
- ......Ơ?
Từ từ ngẩng mặt lên, tôi chạm ánh mắt với Estella. ......À không, không có chạm...
Mặt Estella đang ửng đỏ như bị cảm cúm, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng này.
- ............Th, thật ư?
- Hở?
- ...Bó hoa......
- À, ờ.
..............A!?
- À không, không phải như thế! Không phải là cầu hôn đâu nhé!?
- ——!? T-tôi biết chuyện đó chứ bộ!?
- Có thật là cô biết không!?
- Đã bảo là biết mà! Ý cậu là thế kia chứ gì? Vì bánh gato ở đây không ngon nên cậu không thừa nhận và muốn làm cái ra hồn hơn chứ gì!?
- Ờ, đúng vậy đó! Bánh gato của cửa hàng này không thể gọi là bánh gato được! Miễn bàn! Cô quá đáng thương khi hạnh phúc với thứ như vậy, tôi sẽ cho cô ăn một chiếc bánh gato thật sự, việc mời tái hẹn hò là xuất phát từ sự tử tế ấy thôi đấy nhé!
- B-biết rồi mà! Thì tôi cũng đâu nghĩ là nó ngon đâu!
- Thế cơ đấy!? Vậy sao lúc ăn cái thứ giống bánh mì như vậy mà mặt cô lại trông hạnh phúc?
- Làm gì có! Ăn một miếng thôi là bụng tôi đã thấy khó chịu rồi đó! Vì tôi được sinh ra trong gia đình quý tộc kia mà.
- Khách quen của Ánh Dương Quán mà bày đặt “được sinh ra trong gia đình quý tộc”...
- Ánh Dương Quán là quán hạng nhất rồi còn gì!?
- Cái đó thì tôi đồng tình!
Chúng tôi đứng dậy và trao nhau một cái bắt tay thật chặt.
Thế rồi, chúng tôi nhận ra rằng mình đang bị vây quanh bởi những nhân viên mặt mày đáng sợ.
...............A~rara...
----- Biến ra khỏi đây! Và đừng bao giờ trở lại!
--------------------o0o--------------------
Sau khi bị đuổi khỏi cửa hàng bánh gato, chúng tôi đã rời khỏi quận 40 như bỏ chạy.
Trên đường về, tôi đã được kể về những hạn chế nhỏ nhặt liên quan đến việc kinh doanh bánh gato nhưng dường như có thể kinh doanh ở Ánh Dương Quán.
Trái lại, đối với việc kinh doanh bánh gato, có chủ quán như Ginette thì thật thuận tiện. Cô ta không nói dối, lại còn được lòng của người trong giáo hội.
Vấn đề là giá cả.
Nếu tính luôn cả phần thuế thì kiểu gì giá cũng sẽ tương đối cao.
Và vấn đề lớn nhất đó là.............. đường tinh luyện.
Trong thành phố này, đường đen được dùng phổ biến, còn đường cát trắng là hàng hóa siêu cao cấp, chỉ đến được miệng của những người thuộc tầng lớp thương lưu.
Nếu không có nó thì chiếc bánh gato lý tưởng của tôi sẽ không thể làm được.
Giá trị và hương vị, hai tiêu chí này quá khó để cân bằng.
Tôi về tới Ánh Dương Quán vào lúc chiều tối.
Nếu có bánh gato thì sẽ có thể cover khoảng thời gian vắng khách này.
Bánh gato là món cần thiết.
- Yashiro-san, trông mặt anh có vẻ suy tư nhỉ.
- Hm? À không, không có gì đâu.
Ginette lo lắng hỏi, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa thể nói cho cô ấy biết được.
Cho đến khi vạch ra được giải pháp để có thể làm bánh, cho đến khi đảm bảo được nguồn đường cát.
--------------------o0o--------------------
Trời tối, việc kinh doanh của Ánh Dương Quán đã kết thúc.
Do hôm nay chả giúp được gì nên tôi ôm việc đóng quán một mình.
Kiểm tra từng cửa ra vào và cửa sổ.
Trong lúc đó, khi sắp sửa đóng cánh cửa chính lại... tôi đã nhìn thấy một bóng người đen thui ở trong vườn.
- Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?
- Là tôi đây.
Lại là Natalia. Hai ngày liên tục.
- Đừng có dọa người ta chứ!
- Tôi có định như vậy. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Phớt lờ chuyện của tôi, Natalia truyền đạt chuyện của bản thân.
...Đúng là đồ phụ nữ.
- Có một điều tôi muốn hỏi.
- Là gì?
- Tiểu thư đang đeo chiếc nấm hương cậu tặng trên đầu... nhưng bộ cậu không có cái gọi là mắt thẩm mĩ à?
- Chuyện đó thì đi hỏi tiểu thư nhà cô á!
Người chọn nấm hương có phải là tôi đâu!
Sau khi kể câu chuyện thật quái đản, Natalia ra về.
Trước mắt, theo những gì nghe được từ Natalia thì Estella có vẻ không chán nản cho lắm... tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc tái hẹn hò phải chuẩn bị cho thật đàng hoàng mới được.
......Nhưng chắc còn lâu lắm.