Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 016: Đi thì miễn phí, về thu tiền

Độ dài 5,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:46:06

Kẻ lừa đảo đẹp trai Ooba Yashiro biết.

*Tùng tùng xèng~♪*

Ở thế giới khác, kĩ thuật hiện đại rất hữu dụng, và...

Thức ăn Nhật Bản có thể bán được!

Không nhất thiết phải là món cầu kì như curry, hamburger hay spaghetti napolitana.

Chỉ cần có yếu tố “hiếm” thì khách hàng sẽ cảm thấy thú vị. Và mấu chốt nằm ở tính bắt mắt.

Chính vì thế, món mà tôi muốn giới thiệu đó là cái này!

Ten ten ten tèn! [Táo hình thỏ]~!

Đã dễ làm mà còn trông đáng yêu!

Chỉ cần đặt cạnh phần cơm trưa là phụ nữ và trẻ con đều mê tít.

Dù ở thế giới nào thì thứ dễ thương cũng bán được cả!

Vì lẽ đó, sau khi hoàn tất việc cúng dường và trở về Ánh Dương Quán, tôi đã bỏ công tỉa táo hình thỏ trong phòng riêng, còn việc chuẩn bị bentou giao cho Ginette, với sự giúp đỡ của Estella và Magda.

Tôi dùng hai quả táo to để làm. Một quả có thể tỉa được 8 miếng, tổng cộng 16 chú thỏ đang xếp hàng trên dĩa.

Đối với tôi, chúng quá hoàn hảo rồi. Siêu đáng yêu luôn. Nếu theo cách nói của đám nữ sinh trung học thì sẽ là “Thiệt là vãi chưởng”.

*Chen ngang: Là cái câu cửa miệng “majiyabakune”của Kanna trong Kobayashi-san Chi no Maid Dragon.

Ngay cả thằng cha già bên ngoài 16 bên trong 36 tuổi như tôi còn không thể cưỡng lại được kia mà.

Tôi sẽ bán thứ này!

Chế ra một phần ăn quý cô và đính kèm thứ này, những nữ giới thời thượng chắc chắn sẽ cắn câu.

Hơn nữa, do cách làm đơn giản nên chỉ cần học sơ là bất cứ ai cũng có thể làm được. Chẳng mấy chốc nó sẽ phổ biến rộng rãi trên quận 42 và cái tên Ánh Dương Quán cũng trở nên nổi tiếng. Lúc đó thì cả lượng khách lẫn lợi nhuận đều tăng.

Thỏ sẽ là cứu tinh của quán ăn!

Trong lúc tôi đang tự mãn, có tiếng gõ cửa.

- Yashiro-san, bentou chuẩn bị xong rồi.

- Thiệt tình, chí ít cậu cũng phải giúp một tay chứ? Đề xuất của cậu kia mà?

- ...Magda đã giúp đỡ.

Ba cô gái tràn vào phòng tôi.

Này này, đừng có tự tiện vào chứ. Đây là khu vực cá nhân đó.

- Thế, cậu đang làm gì vậy?

“Chắc không phải đang chơi đâu nhỉ?”, ánh mắt Estella chằm chằm nhìn tôi.

Tất nhiên rồi.

Tôi đang sản sinh ra đấng cứu thế cho quán ăn này đấy.

- Hãy xem đây! Tuyệt tác của tôi!

- Waa~!

- ...Ồồ!

- Đây là...

Nhìn dàn táo hình thỏ, Ginette mỉm cười rạng rỡ, Magda rỉ ra giọng thán phục, còn Estella thì nhìn quan sát bằng ánh mắt sắc bén của một nhà đánh giá.

- Táo được tỉa thành hình thỏ?

- Thật tuyệt vời! Trông dễ thương quá đi, Yashiro-san!

- ...Dễ thương.

Fufufu, phản ứng tốt lắm. Đúng như tôi dự đoán.

- Thế, cậu tính làm gì với chỗ táo đó?

- Mấy người không nghĩ rằng nếu đính kèm chúng với phần ăn trưa thì nữ giới sẽ hài lòng à?

- Có! Nhất định mọi người sẽ thích mê cho mà xem!

- ...Muốn mang về nhà.

Ưm ưm. Phải không nào phải không nào?

- ...Thế, rồi sao nữa?

Chỉ có mỗi Estella bộc lộ vẻ mặt như không đồng tình.

Hay nói đúng hơn là vẻ mặt khó chịu. ...Sao thế, nhỏ này ghét táo à?

- Chẳng sao cả, cứ ăn bình thường thôi.

- Ơ......

- ........Ơ?

Ngay khi tôi vừa nói từ “ăn”, bầu không khí đang sôi động trở nên đóng băng.

Nụ cười của Ginette méo đi, còn Magda trở nên không cảm xúc như thể linh hồn đã xuất ra ngoài.

G, gì vậy?

Thì đây là táo mà?

Táo thì để ăn chứ, phải không?

- Ăn cái này... ấy ạ?

- Ơ, ờ. Thì, táo để ăn mà phải không?

Thành phố này không ăn táo à? Lại lấy lý do gì đó như cá hồi màu đỏ hử?

Thôi cứ thử một miếng đã, tôi bóc một chú thỏ táo lên.

-- A!?

Ginette và Magda đồng thanh rỉ giọng.

...Gì thế, chỉ là ăn táo thôi mà?

- A, ano, Yashiro-san... anh thật sự, thật sự sẽ ăn chú thỏ đó ạ?

- Gì vậy hả? Thì đây là táo mà? Thành phố này không ăn táo à?

- Không phải, táo thì không có vấn đề gì. Chúng rất ngon. Nhưng...

Ginette bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc và nói một câu kì quặc.

- Chú thỏ đó rất dễ thương kia mà?

...Tôi vẫn chẳng hiểu gì hết.

Đúng là sự cảm thông quái dị. Chỉ là miếng táo hình thỏ thôi mà...

Phớt lờ Ginette và Magda, tôi định cắn miếng táo. Tuy nhiên, tôi không thể nào cắn được.

- .......Hành động gì thế?

Con dao của Estella đang kề cổ tôi.

- Câu đó của tôi mới đúng đấy.

- Không, là của tôi chứ.

- Không không, là của tôi.

- Dù nghĩ thế nào thì cũng là của tôi mà.

- Của tôi!

- Của tôi!

- A, ano, hai người! Để tôi đếm nhịp cho nhé?

Đếm nhịp?

- Bắt đầu đây~. Hai ba!

-- Hành động gì thế!?

- Vâng. Đồng thanh lắm.

- Ơ, cái qué gì vậy!?

Đúng là lãng phí thời gian.

- Cơ mà, gì thế, Estella? Cô cũng muốn ăn à?

- Sao tôi có thể làm chuyện đó được?

Nhắm tịt mắt lại, Estella xoay mặt đi và hét.

- Tôi yêu những thứ dễ thương!

...Nhỏ này đang nói cái gì vậy?

- Nhưng... đây là táo mà? Coi nào, nhìn kĩ đi.

- Đừng đưa nó đến gần tôi!

- Tôi hiểu mà, Estella-san!

- Hai người làm hơi quá rồi đấy.

- Nếu như cậu ăn chú thỏ đó... tôi cũng sẽ giết cậu!

- Nặng nề vãi!

Gì vậy cơ chứ, bộ cô là trẻ con à!?

- Nhìn kĩ đi! Chỉ là táo thôi mà! Đây, cầm đi! Nhìn kĩ vào! Rồi ăn đi!

- Mau dừng lại! Tôi muốn vuốt ve nó lắm! Nhưng, tôi biết! Rằng hôm sau... không, vài giờ sau nó sẽ đổi màu... và thối rửa...!

- Ểểể!?

“Ểểể” cái gì? Thì là táo mà!

- Khi nghĩ đến chuyện buồn như vậy... từ đầu tôi đã không muốn thân thiết với nó!

- Đã bảo là cô làm quá rồi đấy!

Thiệt tình.

Có vẻ như chiến thuật tận dụng táo hình thỏ thất bại rồi. Phản ứng thái quá thế này thì bán buôn được gì.

Vì không thể dàn xếp ổn thỏa nên tôi định dùng ngón tay ngắt phần tai của miếng táo hình thỏ.

Tuy nhiên, Magda đã tóm lấy bàn tay ấy.

- ...Làm việc quá đáng với động vật là điều không thể chấp nhận.

- Chẳng phải chính nhóc đã ăn sống con bò tót sao!

Riêng nhóc không có quyền lên tiếng đâu!

- ...Nhưng thỏ dễ thương hơn bò.

- Nhóc nói câu đó là quá đáng lắm đấy.

Loài bò sẽ buồn cho mà xem.

- Cái quái gì vậy chứ... định dùng nó để thu hút khách hàng cho Ánh Dương Quán vậy mà...

Đại thất bại rồi.

- A, ano...!

Trong lúc tôi đang thất vọng, Ginette rụt rè gọi.

- Thấy Yashiro-san nỗ lực suy nghĩ cho quán như vậy, tôi thật sự vui lắm. Hơn nữa, thứ này không tệ chút nào... trái lại còn là một ý tưởng tuyệt vời nữa. Nếu như mang ra chắc chắn các khách hàng sẽ thích.

- Nhưng họ sẽ không ăn, phải không?

- Chuyện đó...

- Táo là đồ ăn. Đồ ăn mà không được ăn thì cũng đồng nghĩa với vô dụng. Bộ chơi với đồ ăn là nhận thức thông thường của thành phố này à?

- Có thể là thế... nhưng...

Có vẻ như cô ta đang cố an ủi tôi, nhưng nếu thứ này không mang lại kết quả gì thì cũng vô nghĩa.

Thế nên, bỏ đi.

Tôi sẽ nhấm nháp chỗ táo này sau. Ở một nơi không có mặt mấy nhỏ này.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chỗ táo này, cho nên đừng lo. ...Và tôi sẽ không bao giờ làm chúng nữa.

- A, ano!

Khi tôi sắp sửa bưng dĩa táo, Ginette cất giọng.  

Bằng vẻ mặt như đã suy nghĩ thấu đáo nhưng vẫn còn chút lo lắng.

- T, tôi... tôi sẽ ăn!

Sau đó siết chặt hai nắm tay và hét to.

Nói xong, cô ta lấy một miếng táo từ dĩa.

- ...........

Nhìn chăm chăm miếng táo hình thỏ, cô ta nuốt nước bọt.

Đó không phải là cảm xúc thèm thuồng, mà là căng thẳng quá độ.

- ......X, xin phép..................... hức........ ita, .....itada....... xin lỗi, sẽ hơi đau đớn nên xin lỗi............. idatakimasu!

- Thôi đủ rồi! Đừng có tự gượng ép bản thân!

Nước mắt của Ginette bắt đầu rơi.

Tôi giật miếng táo lại và xoa đầu Ginette.

- Cô đã cố gắng rồi...

Wait, what? Mình có lộn kịch bản không nhỉ?

- ...Xin lỗi... dù thế nào thì tôi cũng không ăn được...

- Maa, đành chịu thôi.

Cơ mà, bình thường người ta vẫn ăn thỏ mà nhỉ?

Đó là loài thú săn cơ bản nhất còn gì.

Và, tại sao Estella và Magda lại vỗ tay khen ngợi Ginette hử?

Tôi đã lãng phí thời gian và thể lực cho một việc vô ích.

Vậy là chiến lược táo hình thỏ đi tong rồi. Có vẻ như tôi cần thu thập thông tin về sở thích và tín ngưỡng của người trong thành phố cũng như họ bị thu hút bởi thứ gì và né tránh thứ gì.

Nhưng thôi, cứ để từ từ.

Giờ là lúc đi săn.

---o0o---

Và như thế, mang theo phần bentou lớn, chúng tôi hướng đến quận 41.

Vì ở quận 42 không có cổng ra ngoài nên chỗ gần nhất có cổng là quận 41 này.

Việc dựng cổng tuy được lợi là có thể thu thuế nhưng bù lại phải tốn tiền bạc, thời gian và sức lực để bảo vệ và duy trì cổng.

Và việc dựng cổng ở một nơi thiếu sức hút như quận 42 sẽ không kì vọng được mấy. Chưa kể bên ngoài quận 42 là rừng rú, khiến giao thông trở nên khó khăn. Lượng người đi bộ rất ít, đa số người vào thành phố đều dùng xe ngựa. Thế thì lại cần bảo trì đường đi, bởi xe ngựa đâu thể băng qua rừng được.

Vì lẽ đó, tuy nằm ở rìa All Bloom nhưng quận 42 là một trong số ít quận không có cổng.

Còn nói về quận 41... maa, đó cũng không phải là một thành phố lớn. Mức độ chỉ nhỉnh hơn quận 42 một chút.

Có tường đá dày và cổng gỗ cao khoảng 20 mét nhưng trông cũ kĩ. Cảm giác cứ như chỉ cần chục người là phá được. Tôi tự hỏi không biết họ ngăn ngừa được gì với cái cổng đó.

Đang gác cổng hẳn là tự cảnh đoàn của quận 41. Có khoảng một tá người lính mặc giáp phục giống nhau. Bên hông cổng có treo một lá cờ vẽ biểu tượng hình con sư tử.

- Tôi không hiểu tại sao đi qua cổng quận 41 mà giấy phép của quận 42 lại có hiệu lực đấy?

- Maa, do mối quan hệ thôi. Kiểu như mượn lúc này thì sẽ trả lại lúc khác ấy mà.

- Chà...

Cái giấy phép mà Estella đã kiếm cho tôi có giá trị như một chứng minh thư rằng tôi đang là cư dân tạm thời của quận 42.

Nhân tiện, có vẻ như lúc ra khỏi thành phố thì không mất tiền.

Đồ mang theo ra khỏi thành phố cũng miễn thuế.

Nhưng lúc vào cổng thì tính thuế cả người lẫn vật.

Như bentou mà chúng tôi đang mang theo, nếu không ăn mà mang trở vào thì cũng tính thuế. Cái quái gì vậy chứ? Chẳng có đối tượng tính thuế gì hết vậy!

Thức ăn mang đi phổ biến ở thế giới này là bánh mì và thịt khô, là loại có thể trở thành đồ bán được. Nếu không đánh thuế những thứ đó thì người ta sẽ khăng khăng “Đây là đồ còn thừa!” rồi nhập khẩu bánh mì và thịt khô không thuế mất. Như thế chắc chắn tiệm bánh mì và tiệm thịt trong thành phố sẽ thua lỗ. Tôi hiểu điều đó.

“Nhưng bentou để ăn có bán được đâu cơ chứ”, nếu tôi nói câu đấy hẳn sẽ phát sinh phiền phức cho mà xem.

Vì thủ tục xuất cổng nhanh gọn lẹ ngoài sức tưởng tượng nên chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để ra ngoài.

Lúc vào thì có vẻ phiền phức nhưng ra thì quá đơn giản.

- Lúc vào cổng, 3 người là 1200 Rb đấy nhé.

Khi ra cổng, một lính gác đã nói như vậy.

Magda vì có mang giấy phép săn bắt nên không tính.

Hội lái buôn, Hội săn bắt và Hội cá biển vì là những hội thường xuyên ra ngoài để làm việc nên họ đã đóng thuế trọn năm.

Do đó, thành viên của những Hội này không cần phải nộp thuế người.

- Mấy người tốt hơn là nên đóng trước. Kẻo lúc về mà không có là sẽ khốn đốn đấy.

- Đừng lo. Chúng tôi sẽ chuẩn bị được mà.

Estella đáp với vẻ hơi khó chịu.

Nghe giống như ông chú lính gác này là một người tốt, nhưng không phải vậy. Ông ta như đang ám chỉ rằng “Người ở quận 42 thì có nổi 1200 Rb không?” ấy.

- Nào. Giờ thì, ta mau đi thôi nhỉ. Buôn dưa ở đây phí thời gian lắm.

Bằng giọng điệu không che giấu sự cáu tiết, Estella dẫn đầu.

Hừm...

Đi được hai bước, tôi dừng lại và ngoái đầu lại. Lúc đó, lọt vào tầm mắt tôi là bộ dạng đang ngáp to vì quá nhàn rỗi của ông chú lính gác vừa rồi.

- Yashiro-san, có chuyện gì vậy ạ?

Nhận thấy tôi dừng bước, Ginette vừa chạy về hướng này vừa hỏi.

Nối tiếp Ginette, Magda – vẻ mặt vẫn vô cảm như mọi khi, và Estella – vẻ mặt vẫn chưa nguôi cơn giận,cũng quay lại chỗ tôi.

- Tôi đang nghĩ đến chuyện chỉ cần 500 Rb để đi qua cái cổng này.

Khi tôi nói điều đó bằng giọng điệu trầm, mắt Estella tức khắc nheo lại.

- Đừng bảo là cậu định làm tiền giả để bù vào phần còn thiếu đấy nhé?

Này này, cô coi tôi là thần thánh phương nào vậy hả?

Thế đéo nào làm được tiền giả khi tôi không có chuẩn bị cái gì hết hử?

- Không phải.

- Vậy, anh tính làm thế nào ạ?

- Chứ cô nghĩ thế nào?

Tôi dùng câu hỏi để đáp câu hỏi của Ginette đang bộc lộ ánh mắt ngây thơ. Tuy đã đoán trước được đại khái rồi nhưng tôi vẫn muốn biết cô ta sẽ trả lời như thế nào.

- Ư~m... để xem...

Nghiêng cổ qua lại suy nghĩ, Ginette sau khi băn khoăn một lúc thì bộc lộ vẻ mặt tự tin và phát biểu ngay.

- Tôi biết rồi! Ta sẽ giúp đỡ tự cảnh đoàn để trả phần còn thiếu nhỉ!

Tự tin không phải là xấu nhưng cô chẳng biết cái gì cả.

Đó không phải là qua cổng chỉ với 500 Rb, chẳng qua là dùng sức lao động để đánh đổi mà thôi.

- Bán đồ có giá trị thì thế nào?

Khi tôi xem nhẹ lời phát biểu của Ginette bằng vẻ mặt, lần này tới phiên Estella đưa ra câu trả lời.

- Nếu làm thế thì sẽ thỏa điều kiện “chỉ 500 Rb” mà phải không?

Nếu dùng thứ gì đó khác để bù đắp phần còn thiếu thì suy cho cùng vẫn tương tự thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả.

...À không, chờ một chút. Nếu bán món đồ với giá cao hơn giá gốc của nó thì có khi còn lời hơn nữa.

- Estella, ý kiến hay lắm. Được rồi, Ginette. Đưa cho tôi chiếc pantsu ren trong suốt mà cô đang mặc đi.

- Funyo!?

Bật ra giọng kì quái, Mặt Ginette đỏ lên trong tích tắc.

- Tttttttt, tại, tại sao anh lại biết ạ!? Anh đã nhìn trộm!?

- Đâu, tôi chỉ nói đại thôi mà, nhưng cô đang mặc loại đó thật à?

Đó là cái mà tôi vẫn còn ấn tượng trong số nhưng chiếc pantsu được phơi ở sân trong.

Ánh mắt tôi vô thức hướng xuống eo Ginette.

Dùng hai tay che vùng eo lại lại, Ginette lùi xa khỏi tôi.

- Không phải vì ra ngoài thành phố nên tôi mới mặc nó đâu, chỉ là ngẫu hứng... ơ, mình đang nói cái gì thế này! Anh mau xám hối đi, mau xám hối đi!

Ra vậy. Ginette theo trường phái mặc pantsu theo dịp à.

- Nhưng mà này, Ginette. Đối phương là ông chú trung niên đấy. Có khi chiếc pantsu trong suốt đó đổi được gấp hai lần thuế qua cổng của ba người cũng không chừ...

Đang thuyết phục, tự dưng có cơn ớn lạnh chạy qua gáy cổ tôi.

Trước nguy hiểm phát giác được, tôi ngưng nói và liếc về sau.

Quả nhiên, ngay phía sau ót tôi là một con dao dài 20 cm. Và người cầm nó, Estella, từ từ hỏi tôi với biểu hiện đáng sợ.

- Giữa sám hối và mất đầu, cậu thích cái nào? Tôi cho cậu 3 giây.

- Dạ em xin lỗi!

Phản ứng nhanh còn hơn bị Tào Tháo rượt, tôi xin lỗi ngay.

Sợ quá sợ quá sợ quá! Ai chứ nhỏ này dám làm thật lắm!

- Thiệt tình. Đùa giỡn mà không vừa phải có ngày sẽ nhận lấy hậu quả đau đớn đấy.

Coi con nhỏ mang dao trong người nói kìa.

Đừng có hở tí là lấy dao chĩa vào người khác.

Mạng sống chỉ có một thôi đấy, lỡ xảy ra chuyện gì thì có rút lại cũng không được đâu!

Thế rồi bất chợt, có gì đó kéo kéo cổ tay áo tôi.

Khi nhìn xuống, tôi thấy Magda đang nắm cổ tay áo mình và nhìn chăm chăm từ dưới lên.

- Hm? Gì thế?

- ...Pantsu của Magda... có cần không?

- Yashiro!

- Yashiro-san!

Cả Estella lẫn Ginette đều lên tiếng chỉ trích.

Tôi đã nói gì đâu!!

- Rất tiếc nhưng ở vương quốc của ta, chỉ cần tàng trữ đồ đạc của trẻ con là đã bị bắt rồi.

- ...?

Hành động nghiêng đầu của cô bé tuy vô cảm nhưng vẫn thật dễ thương. Tuy nhiên, vì việc này hơi tế nhị, không thể giải thích rõ ràng được nên tôi phớt lờ thắc mắc của Magda.

Hm... aa, khoan đã khoan đã.

Thử hỏi cả ý kiến của Magda xem sao. Tôi có hứng thú muốn biết rằng liệu nhóc này có thể thông minh đột xuất không.

Thi thoảng, ý kiến của những đứa ngu ngơ như thế này lại mở đường được cho vấn đề nan giải.

Nếu ý kiến của nhóc này dùng được thì sau này tôi sẽ tận dụng.

- Magda. Nếu là nhóc thì nhóc sẽ làm gì để qua cổng với 500 Rb?

- ..............

Magda khoanh tay lại và ngẫm nghĩ.

Sau đó, thình lình ngước mặt lên, con bé đưa ra câu trả lời bằng giọng đơn điệu.

- ......Cố gắng.

- Ưm, được rồi. Cảm ơn nhóc.

Tôi thật ngu ngốc khi đã hi vọng gì đó vào nhóc này.

Đó là một sự hối tiếc hiếm hoi trong những năm gần đây.

Thiệt tình... ai cũng như ai. Chẳng còn cách nào khác, đành ra tay vậy...

- Tôi sẽ tiến hành ngay bây giờ, đứng đó xem nhé.

Nói xong, tôi bỏ ba người họ lại và bước đến chỗ ông chú lính gác lúc nãy.

Những người lính khác ai nấy đều nghiêm trang, riêng chỉ có ông chú ấy là trông nhàn hạ.

Có vẻ như do lớn tuổi nhất nên không ai dám phàn nàn gì ổng. Do đó ổng mới bộc lộ thái độ lười biếng như vậy.

Nếu phải chọn đối tượng thì hiển nhiên ông chú đó là đối tượng thích hợp nhất.

- Gì thế, quên đồ à? Rất tiếc nhưng một khi đã ra ngoài, dù có bất cứ lý do gì thì lúc vào cũng phải lấy thuế đấy.

Trước phát ngôn của ông chú tuy mang vẻ tử tế nhưng lại cười khinh khỉnh, tôi xem nhẹ và bắt đầu nói.

- Thật ra tôi có một chuyện muốn bàn riêng với ông.

Nói như thế, tôi ngoắc ngoắc ngón trỏ, ra hiệu cho ông ta đưa tai đến gần.

Ông chú kê tai tới mà không tỏ thái độ nghi ngờ nào.

Thế rồi, tôi gieo hạt giống suy thoái vào ông chú ấy.

- ——–——Chuyện là thế đấy.

Khi được truyền đạt trọng tâm một cách ngắn gọn súc tích, tuy không thay đổi nét mặt nhưng màu mắt của ông chú thay đổi rõ ràng.

- Thế nào? Chúng tôi có thể qua ba người với 500 Rb chứ?

- M, maa, nếu là như thế thì...

- Chờ một chút!

Lúc ông chú sắp sửa gật đầu, Estella liên tiếng xen vào.

Khi ngoái ra sau, cô ta cùng Ginette và Magda đã đứng sát bên từ lúc nào không hay.

- Hai người vừa mới nói chuyện gì đấy?

- Hm? Thì chuyện đi qua chỗ này với giá 500Rb...

- Tôi muốn nghe nội dung cơ.

Estella đưa tay vào túi.

Biết rồi biết rồi. Tôi sẽ nói mà, đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt như vậy. Và tuyệt đối đừng có rút dao ra đấy.

- Không có gì hết. Chỉ là chuyện ổng nhận 500 Rb rồi cho ba người lén lút đi qua thôi. Bởi vì, chỉ cần ba người “không có vào cổng” thì đâu có chuyện gì, phải không?

Lúc chúng tôi qua cổng thì chỉ cần nháy mắt nhẹ một cái là được.

Và nếu có bùng sổ sách thì cũng chẳng ai nhận ra.

Chỉ như thế, ông chú đã có thêm 500 Rb bỏ túi ngoài đồng lương chính.

Chúng tôi được lợi mà ông chú cũng được lợi.

Sách lược vẹn toàn quá rồi còn gì.

- Tốt hơn là bác không nên chấp nhận thỏa thuận, bác lính gác à. Tội vào cổng bất chính nặng lắm đấy. Và người tiếp tay cũng tương tự.

- T, tôi biết chứ.

Trước lời chỉ trích của Estella, ông chú lính gác rõ lúng túng.

Aa, thôi xong rồi. Gã này không biết cách nói dối gì hết.

Nhận hối lộ mà dao động như vậy thì có ngày chết chắc.

- Thiệt tình. Cậu thật sự toàn nghĩ ra mấy chuyện gì đâu không nhỉ.

- Nhưng chỉ có cách đó thôi.

- Quả nhiên là tôi phải trông chừng cậu mới được.

Estella lườm tôi.

Chỉ là ví dụ thôi mà. ...Maa, nhưng nếu cần thiết thì tôi sẽ không ngần ngại áp dụng.

Dù sao thì trong ông chú lính gác này đã được gieo hạt giống suy thoái.

Con người một khi đã biết đến những điều đó, cho dù nghĩ rằng điều đó không tốt đi nữa thì đến một lúc nào đó cũng sẽ ôm cái tư tưởng lạm dụng nó.

Còn lại phụ thuộc vào lòng người.

Nếu lòng người mềm yếu thì sẽ sa đọa vào việc đấy, còn cứng rắn thì thôi.

Việc ông chú này có trở nên tham nhũng hay không thì tôi không thể biết trước được.

Maa, đây chỉ là chút trả thù nho nhỏ thôi.

Coi thường người ta quá khiến ông không nhận ra chân mình đã bắt đầu suy sụp rồi đấy.

Tôi quay lại và bước đi.

Trước mắt tôi là một bình nguyên trải rộng.

Ở đây hẳn là có ít xe ngựa chạy qua. Đường xá không được bảo trì chỉn chu cho lắm, trên mặt đường có vài ổ gà.

- ...Đây là cổng mà các thành viên của Hội săn bắt hay dùng. Họ thường chia ra hoạt động theo nhóm khoảng 5 người.

Magda nói và bắt đầu vác cây rìu đi.

Chúng tôi theo sau cô bé.

Đi được một lúc thì Magda thở dài...

- ...Lâu lắm rồi mới đi cùng với ai đó như thế này.

Và lẩm bẩm như vậy.

Nhóc này đã luôn đi săn một mình cho đến bây giờ sao?

Nhưng, “lâu lắm rồi” thì tức đây không phải là lần đầu nhỉ.

Nghĩ theo lứa tuổi thì chắc con bé đề cập đến khoảng thời gian đi cùng cha mẹ nó.

Đôi tai của Magda đang phe phẩy, cứ như đang lắng nghe từng chút tiếng chân của chúng tôi vậy.

- ...Hôm nay, sẽ cố gắng.

Câu nói đơn điệu không hướng về bất cứ ai ấy nghe có vẻ vui sướng thế nào.

Nhưng nhóc sẽ chén hết phần mà mình đã cố gắng thôi.

Cứ vừa phải là nhất.

Đi được một hồi, chúng tôi thấy đây đó có các ngôi lều đơn giản.

Cắm trại gần rừng à?

- Ra vậy. Vì họ phải nấu thức ăn nên không tiến xa hơn nữa nhỉ.

Estella đưa ra suy luận như vậy.

Nếu nghĩ đến thời gian di chuyển, thời gian nấu nướng và thời gian trở về, cắm trại ở vùng này là sự lựa chọn tối ưu nhất.

- Vậy, chúng ta cũng cắm trại ở vùng này luôn nhỉ?

Ginette nói vậy. Nhưng...

- Không, chúng ta sẽ đi xa hơn nữa.

- Hiểu rồi. Vì chúng ta có bentou nên không cần phải nấu nướng. Hơn nữa, nếu tới chỗ không có người thì thú săn cũng sẽ nhiều hơn có phải không?

Đúng như lời Estella nói.

Lúc nào cũng làm việc giống người khác thì không thể thành công được.

Nhận thấy chúng tôi không dựng lều mà tiếp tục tiến về phía trước, mấy gã thợ săn chỉ tay về phía chúng tôi và cười.

“Tham lam cuối cùng cũng mất con mồi” hay “ngu có đào đạo”, mấy người thích nói gì cứ nói.

Ginette có vẻ bị dao động bởi những lời nói đó nên tỏ ra lo lắng.

Tuy nhiên, cái gì đáng phớt lờ thì cứ phớt lờ. Mấy gã nói như vậy, tới hồi thấy người ta thành công thì lại bắt chước, nhục đéo thể tả nổi.

Nếu bạn tin rằng mình đúng thì cứ việc bỏ ngoài tai miệng lưỡi thế gian.

Nhưng bạn phải là người có thể chấp nhận điều kiện tiên quyết rằng dù có thất bại thì cũng không thể đổ lỗi cho ai.

- ...Nếu vào rừng thì sẽ có thú bán được với giá cao.

- Vậy, lấy chúng làm mục tiêu của hôm nay đi.

Chúng tôi không nhắm tới việc thu nhập ổn định, mà là một phát được ngay món hời lớn.

Đằng nào thì chúng tôi cũng có một người hổ vô địch mà.

Tuy loại này hơi khó kiểm soát nhưng một khi đã kiểm soát được rồi thì chắc chắn sẽ trở thành cây hái ra tiền.

Tiếc thời gian và nhất quyết từ chối chỉ vì khó dùng là một hành động ngu ngốc.

Trong game đối kháng, nhân vật khó điều khiển nhất cũng là nhân vật mạnh nhất. Tuy khó master nhưng một khi đã biến nó thành nhân vật tủ của mình thì nó sẽ trở nên bá đạo.

Tuy nhiên, mấy tên thiếu kiên nhẫn thường bỏ cuộc giữa chừng.

Bỏ cuộc giữa chừng sẽ khiến tiến trình dở dở ương ương. Không theo thì thôi, một khi đã theo thì phải theo đến cùng. Đó là điều cốt lõi của kiếm tiền.

---o0o---

Vì lẽ đó, chúng tôi không ngần ngại tiến sâu vào rừng.

Khu rừng này có vẻ kéo dài cho đến quận 42.

...Ta có thể leo qua tường thành phố từ những cái cây cao không nhỉ?

- Vào thành bất hợp pháp là tử hình đấy nhé.

- ...Biết rồi khổ lắm nói mãi.

Sao cô đọc được suy nghĩ của tôi hả? Đáng sợ quá đấy, Estella.

- Những gì cậu nghĩ đều hiện rõ hết trên mặt kia kìa. Cậu dễ đoán thật đấy.

Không thể nào có chuyện đó được. Tôi là kẻ lừa đảo thiên tài cơ mà.

À, xin phép bổ sung, tôi là kẻ lừa đảo thiên tài đẹp trai cơ mà.

- ...Suỵt.

Bỗng, Magda dừng chân lại.

Khom người thấp xuống và dựng đứng ngón tay trỏ trước miệng.

- ......Có gì đó đang đến gần.

Đôi tai mèo của Magda giật giật.

Maa, chính xác hơn là tai hổ.

Tất cả nén hơi thở, khu rừng được bao bọc bởi không gian yên lặng.

Chúng tôi ai nấy đều nhìn theo hướng ánh mắt của Magda.

Sự yên lặng đến mức nhức tai.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở.

Ai cũng đổ mồ hôi khắp người.

...Nóng.

Tôi bị tấn công bởi cảm giác khó chịu cứ như lửa đốt.

Đây là sự căng thẳng của bãi săn sao...... nóng... thật sự nóng quá.

Tại sao lại nóng đến như vậy? Nóng......... nóng nóng nóng nóng nóng...!

Trước cái nóng quá mức, tôi ngoái đầu ra phía sau.

Và rồi... ngay sau lưng tôi là một con bò lớn toàn thân được bao bọc bởi lửa nóng.

- ......A, là ở bên đó.

- Linh cảm tốt dữ!?

Nhìn chăm chăm phía trước mà rốt cuộc đối phương lại ở phía sau là thế đéo nào!

*Moooooooooooooooo!*

Con bò được bao bọc bởi ngọn lửa nóng nhưng lại không bị cháy, đang nhìn chằm chằm chúng tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

Là ánh mắt của con thú đang săn mồi.

- Đó là... Bonnacon?

Estella nói một cái tên mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

Bonnacon?

Có loại bò như thế này nữa sao?

- Nó là ma thú sống trong khu rừng này... hay còn gọi đơn giản là quái vật.

Quái vật!?

Có thứ đó nữa sao!?

À mà, ở thế giới khác tồn tại người thú này thì cũng không có gì là lạ nhỉ!

- ...Vì Bonnacon phừng lửa khi bị kích động nên hãy cẩn thận nhé.

- Sao nghe nguy hiểm vậy!?

Trong lúc tôi đang nói, Bonnacon bắt đầu lao về phía chúng tôi.

Khôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôông!

Tôi không muốn biến thành thịt nướng!

- Magda! Hãy làm gì đi!

- ...Cứ để Magda.

Nói xong, toàn thân Magda được bao trùm bởi “thứ phát sáng lờ mờ màu đỏ” – gọi tắt theo tôi là “ánh sáng mờ đỏ”.

Và rồi, xoẹt một cái—

Kết quả có trong nháy mắt.

Lao tới con Bonnacon, Magda vung nhẹ cây rìu, cắt cơ thể con Bonnacon ra làm đôi.

Bằng sức mạnh vô song của mình, cô bé đã hạ con Bonnacon chỉ bằng một nhát.

Và từ giờ mới là vấn đề chính.

- Magda! Hãy ráng chịu một chút! Tôi sẽ lấy bentou... ớ đã bắt đầu ăn rồi à!

Còn chưa kịp mang bentou đến, Magda đã cắn thịt của con Bonnacon vẫn còn đang phát lửa thoi thóp.

- Ginette, mau lên! Bằng không con Bonnacon bị xơi hết bây giờ!

- V, vâng! X, xin anh chờ một chút!

Ginette vội vàng lục túi xách để lấy bentou ra chuẩn bị.

- Không ổn rồi, Yashiro! 60% đã bị ăn rồi!

- Chết tiệt! Dừng lại đi, Magdaaa!

Dù biết là không được nhưng tôi vẫn nhảy bổ vào Magda, và như mọi khi, tôi bị hất văng.

Ngay cả 0,1 giây cũng không giữ nổi.

- Chuẩn bị xong rồi! Magda-san ơi, cơm này!

- ...!?

Đang nhai ngấu nghiến con Bonnacon, Magda bộc lộ phản ứng trước bentou của Ginette.

Ra vậy.

Vì Bonnacon là thịt sống nên không thế nào ngon được.

Magda biết vị ngon của Bentou mà Ginette làm.

Do đó, dù đang trong trạng thái mất tự chủ nhưng con bé vẫn phán ứng trước bentou.

- Magda-san! Có gà gán này!

- ...Ăn!

Magda vứt thịt Bonnacon và lao tới phần bentou.

...Ê, đừng có vứt chứ.

Tôi vừa liếc Magda đang nhiệt tình ăn bentou, vừa nhặt lại phần thịt Bonnacon.

Vẫn còn hơi nóng. Nhưng không tới nỗi không cầm được.

- Thất thoát khoảng 80% nhỉ.

Estella đưa cho tôi một cái túi hơi xa hoa.

- Chứa thịt của quái vật mang ma lực thì dùng vải tốt một chút. Cái này đủ bền để chịu được lửa của Bonnacon đấy.

Vì thế giới tồn tại ma thú nên những vật phẩm như thế này cũng được tạo ra à?

Tuy không hiểu nguyên lý nhưng chắc là nó tốt hơn túi thường.

- Giá cả của thịt Bonnacon như thế nào nhỉ?

- Để xem. Giá hợp lý thì tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ chắc cũng khá.

- Căn cứ vào đâu?

- Vào việc Bonnacon là thực phẩm siêu cao cấp chỉ có thể nhìn thấy ở các quán hạng nhất ở quận trung tâm.

- Đến thế ư?

- Ừ. Chỉ có quý tộc và một số thương gia giàu có mới dám bỏ tiền ra ăn thôi.

Th, thịt giá trị như vậy mà Magda đã ngấu nghiến không biết mùi vị gì sao...

Phải huấn luyện con bé mới được. Thật nghiêm khắc luôn.

Nhưng, thực phẩm siêu cao cấp à...

Chỗ thịt còn lại nặng khoảng 10 Kg.

Không biết là sẽ bán được bao nhiêu... hào hứng quá.

- Vậy, ta về thôi nhỉ.

Tôi muốn về thật nhanh để bán thịt lấy tiền.

Chiến thuật mang theo bentou có vẻ mượt đối với Magda.

Chỉ cần khiến con bé để ý đến bentou là được.

Dù đi săn một mình đi nữa, nếu bày bentou ra từ đầu thì con bé sẽ không ăn thú săn.

- Tôi biết là cậu đang nóng vội nhưng trước đó chúng ta cũng ăn chứ?

- Ờ. Cô nói mới để ý, bụng tôi cũng đói rồi.

Ăn mừng nào.

Giá như có chút bia nữa thì tuyệt cú mèo.

Và rồi, khi tôi xoay người lại...

- ...Bụng, no quá.

Ở đó là hộp bentou trống rỗng, Magda no căng bụng và Ginette đang lúng túng.

- A, ano... tôi không biết cách dừng sự thèm ăn của Magda-san nên... đã không dừng được ạ.

...Thật đấy à?

Đã đi đến tận đây, hơn nữa còn cuốc bộ...... và giờ còn phải cuốc bộ về thành phố với quảng đường tương tự...

Thế là, trong rừng sâu, do đã hết thức ăn nên chúng tôi đành phải nướng thịt Bonnacon chi sẻ cho nhau, kèm với nước mắt của tôi.

Bình luận (0)Facebook