Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 091: Lòng bàn chân vào ngày hè

Độ dài 2,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 10:30:42

Nóng quá!

“Thế này là sao? Đang tháng 12 kia mà...?”

Tôi đưa tay quẹt mồ hôi nhễ nhại đọng ở cằm.

Kể cả tháng 8 cũng chẳng nóng thế này. Thành phố mùa xuân vĩnh hằng đâu mất rồi!?

“Mùa này là mùa nóng nhất trong năm đó ạ.”

“Thật á...?”

Đang tháng 12 đó!

“Đây là lần đầu tiên Yashiro-san trải qua mùa nóng gay gắt ở đây nhỉ.”

“Dù trước đó cũng có gặp mấy lần trời nóng rồi.”

Song, thời tiết lúc tổ chức lễ hội rất lý tưởng để mặc yukata. Chứ nóng đến mức này thì... chui rúc trong nhà cho khỏe.

A, thế cho nên hôm qua Regina mới ra ngoài à? Nhỏ đó biết sẽ xảy ra chuyện này nên mới tranh thủ trời mát đi mua đồ nhỉ. Chết tiệt, biết mà cũng chả cảnh báo cho người ta nữa!

“Cô tính đi mua cái gì?”

“Thực phẩm cho khoảng ba tuần, với đồ chuẩn bị cho cuối năm ạ.”

“Nhờ Assunto mang tới là được mà...”

“Vậy, chúng ta sẽ nhờ Assunto mang nguyên liệu dùng cho Ánh Dương Quán tới nhé.”

Có phần phân biệt quán dụng và gia dụng không?

“Nào, ta xuất phát thôi!”

“Úi...”

Ginette kéo tay tôi ra giữa cái nắng chói chang.

Tạm biệt Ánh Dương Quán. Tạm biệt bóng râm.

Hiện tại đang là trước buổi trưa. Từ sáng tới giờ, Ginette đã chuẩn bị sẵn các món ăn hôm nay quán phục vụ. Thế này thì Magda và Loretta có thể tự trông quán được.

“Từ giờ chắc lượng khách sẽ giảm xuống một thời gian. Tại ai cũng bận chuẩn bị cho cuối năm hết.”

“Chứ không phải chính vì là cuối năm nên người ta dễ đi ăn ngoài hơn à?”

“Nếu họ ra ngoài được thì tốt thôi...”

Hở, gì cơ? Chẳng lẽ trời sẽ nóng đến mức không thể ra ngoài được? Thôi nha, giỡn vừa thôi...

“Trước tiên ta đến chỗ Assunto-san cái đã.”

Dưới ánh nắng mặt trời nóng muốn bỏng da, Ginette kéo tay tôi đến đại lộ.

———————

Assunto đã chuyển chi nhánh từ quận 40 sang quận 42 vào khoảng thời gian diễn ra lễ hội. Thay vì chọn nhà thầu Torbeck, có vẻ như gã đã chọn nhà thầu có thể xây dựng ngay lập tức.

Nếu bạn thắc mắc sao gã muốn chuyển đến đây sớm như vậy hãy ghi nhớ câu “Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo lòng người”.

“Ồ yả, chào hai người.” Assunto vừa dùng khăn tay lau mồ hôi, vừa chào đón chúng tôi. “Hây da, ‘nóng bỏng’ quá hén.”

“Fue!? Kh-không phải như bác nghĩ đâu!”

Nghe câu sau của Assunto, Ginette lúng túng, vội vàng buông tay tôi ra.

Cô hiểu lầm rồi, Ginette. Gã đang nói về nhiệt độ cơ.

*Chú thích: Atsui ngoài “nóng” thì còn có nghĩa “thân mật”.

“Ngoài này nóng lắm, ta vào trong đi.”

“A... vâng.”

Nhận ra mình vừa suy diễn lung tung, Ginette ngượng chín mặt. Nhưng thôi, tôi không chọc nhỏ đâu.

Assunto dẫn chúng tôi vào phòng khách của Hội lái buôn, và tất nhiên là ở đó không có máy điều hòa.

Chúng tôi ngồi xuống dãy ghế sofa sang trọng. Ở đối diện, Assunto trải tờ giấy liệt kê danh sách hàng hóa lên bàn.

“Hôm nay hai vị cần gì nào?”

“Ơm... chúng tôi muốn chuẩn bị cho cuối năm ạ.”

“Ra vậy. Thế, đậu nành thì sao?”

“Được ạ, chúng tôi lấy.”

Do trời nóng quá nên cuộc trao đổi giữa Ginette và Assunto chẳng lọt nổi vào tai tôi. Nóng thế này thì tôi chẳng thiết ăn gì cả... Ê khoan!

“Này, ông có somen (mì sợi khô) không?”

“Có chứ.”

Có ư!?

“Cả soba và udon cũng có, cậu cần thì cứ đặt hàng thôi.”

“Ồ...”

Mùa hè ăn somen là chuẩn rồi. Nhưng cũng nhanh ngán lắm, nên có thêm soba với udon là tuyệt hảo.

“Vậy cho tôi đặt cả ba nhé.”

“Đã rõ.”

Ôi, muốn làm mì nước chảy ghê... rồi cả mì lạnh Trung Hoa nữa... Cuối cùng thì cũng có dịp cho ra mắt chúng ở thế giới này.

“À, vậy còn gạo nếp thì sao?” Assunto cười rạng rỡ với tôi.

Gạo nếp...? Trời nóng thế này mà ăn gạo nếp á?

Cơ mà, xôi rau dại cũng ngon. Vừa hay mình mới được Mily cho một ít rau dại.

“Thế nào, Yashiro-san?”

“Được, lấy luôn.”

“Đến nước này thì lấy luôn đậu đỏ giá rẻ chứ hở?”

Cái gì cơ...? Gã muốn bảo mình ăn chè đậu đỏ trong thời tiết nóng nực như thế này á? Bộ đây là hội thi chịu đựng chắc!?

“Đậu đỏ làm được món gì ạ?” Ginette hỏi tôi.

“Nhân của imagawayaki đó.”

“Imagawayaki!? Lấy! Assunto-san, chúng tôi lấy!”

Vãi. Món yêu thích của cô mà cô cũng không biết nó làm từ gì à...

“Đậu đỏ mà nấu với bí đỏ thì sẽ ngon ngọt lắm đấy.”

Toujikabocha à? Món đó ăn trong mùa lạnh mới hợp lý. Còn gì khác hợp với mùa hè không nhỉ?

“Nè, có chỗ nào cung cấp nước đá không?”

“Băng đá ư...?”

Assunto nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói: “Trời đang nóng thế này mà hắn hỏi gì kỳ cục vậy?”

Biết rồi mà. Xin lỗi vì đã đòi hỏi vô lý.

Nhưng, mùa nóng mà có đá bào để ăn thì còn gì bằng kia chứ.

“Cung cấp ngay thì không thể, nhưng nếu cậu cho tôi khoảng 2 tuần thì...”

“Thật ư!?”

Ở thế giới này không có tủ lạnh, nên muốn kiếm được nước đá thì chắc phải vào tuốt trong hang động nào đấy, ấy thế mà tôi có thể ăn đá bào sau 2 tuần nữa sao?

Cơ mà, trước đó cần có dụng cụ bào đá cái đã. Cả sirô nữa.

“Không sao, dù gì tôi cũng chưa cần ngay bây giờ.”

“Vậy à? Dù sao thì cũng thật lạ đời khi có người bỏ tiền ra mua nước đá đấy.” Assunto cười khúc khích.

Gã này thay đổi rồi nhỉ. Hồi trước, cái gì gã cũng muốn bán cho bằng được kia mà.

“Vậy, ngày mai... hoặc chậm nhất là ngày mốt, tôi sẽ giao chỗ nguyên liệu hai vị đã đặt hàng.”

“Trời nóng thế này chắc bác vất vả lắm, nhưng mong bác giúp cho ạ.”

“Đâu có gì. Việc kinh doanh mà.”

Nể gã thật. Chứ tôi thì đầu hàng.

“À, đúng rồi. Hai vị đã mua nhiều hàng thế này, để tôi cung cấp dịch vụ nho nhỏ. Chờ một chút nhé.”

Dứt câu, Assunto bước ra khỏi phòng khách. Khi quay trở lại, gã cầm theo hai cái quạt giấy.

“Ô! Chẳng phải quạt giấy đây sao!?”

 “Đúng là Yashiro-san có khác, hiểu biết rộng thật. Đây là vật được phát minh ở quận 10 đấy.”

Tôi cầm lấy, quạt ngay tắp lự. Ôi, mát quá...

Ginette cũng bắt chước.

“Oa, đúng là dễ chịu thật.”

“Cứ cầm về mà dùng.”

“Được ạ?”

“Ừ. Dù sao chúng cũng chẳng đắt tiền. Tôi định sẽ dùng chúng làm quà tặng cho những người mình mang ơn. Hai vị là những người đầu tiên đấy.”

Có vẻ như Assunto định dùng hàng tiện lợi nhưng hiếm có để giữ chân khách quen. Hóa ra gã cũng nhận thức được hướng làm đó.

“Assunto này.”

Để cảm ơn cho món quà tuyệt vời, tôi chỉ tay vào phần giấy của quạt và cho gã lời khuyên:

“Ông hãy viết thông điệp quảng cáo Hội lái buôn ở chỗ này. Làm thế, ông có thể quảng bá Hội cho bất cứ ai dùng chúng. Hàng hiếm thì càng thu hút sự chú ý.”

“Giống như áo của Ánh Dương Quán nhỉ.”

Phải.

“Ra vậy... hiệu ứng tuyên truyền à... Tôi dở thật, thế mà cũng bỏ sót. Tôi đúng là xứng làm đối thủ của Yashiro-san mà. Thế, tôi xin phép dùng ý tưởng đó nhé?”

“Ờ, cứ dùng đi. Tôi có mất mát cái gì đâu.”

“Vậy thì tôi không khách khí nữa.”

Assunto mỉm cười. Chắc gã đang nghĩ trong đầu xem nên dùng câu tuyên truyền gì đây.

“Thôi, chắc chúng tôi xin phép cáo từ ạ.”

“Giờ hai vị còn đi đâu nữa à?”

“Vâng. Hôm nay chúng tôi sẽ mua sắm cả ngày ạ.”

Ờ, dưới trời nóng như cái lò lửa. Tôi vừa quạt phành phạch vừa ngán ngẩm.

Mà khoan, khung của chiếc quạt này làm bằng tre à...?

“Tre này mua từ Hội hoa tươi hử?”

“Chắc là vậy. Tôi không rõ nguồn gốc nên không dám khẳng định.” Dù không rõ quy trình sản xuất nhưng Assunto vẫn gật đầu. “Lẽ nào cậu tính tự làm quạt giấy sao?”

“À không... tôi không có ý định ấy...”

Tạm thời tôi sẽ không nói ý tưởng làm mì nước chảy, vì tôi không muốn người họ kỳ vọng vào nó. Trước mắt cứ cung cấp thông tin không quan trọng vậy.

“Dẫm trên tre xanh có lợi cho sức khỏe đấy.”

“Ơ?” Nghe câu đó, Ginette nhìn xuống chân mình. “Lẽ nào lòng bàn chân có khả năng hấp thụ gì đó sao...?”

“Làm gì có!”

Bộ cô có miệng trên lòng bàn chân à?

“Trên lòng bàn chân có rất nhiều huyệt đạo. Khi được kích thích, chúng sẽ giúp ta thải các chất bài tiết ra khỏi cơ thể.”

“Thế ạ?”

“Ờ, cô hay đứng làm việc nên có khi chất bài tiết chất đống đấy.”

“Tôi không hiểu gì hết, nhưng tôi cảm giác là mình vừa bị nói xấu...” Ginette khẽ phồng má.

“Huyệt đạo trên lòng bàn chân à...? Vụ này tôi không biết gì rồi.”

“Vậy, Assunto. Đưa chân ông đây.”

“Đưa chân? Cậu tính làm gì?”

“Tôi mát xa cho ông tí.”

“Gì cơ!? Yashiro-san mát xa cho tôi ư!? Th-thôi, ngại lắm!”

Thôi cái điệu bộ đó đi ba. Gớm bỏ mợ.

“Hay là cậu mát xa cho Ginette-san đi.”

“Ơ!? T-tôi ấy à!?”

“Nghe cậu nói, tôi cũng hơi tò mò. Nếu đó là điều hay ho thì tôi muốn tận mắt chứng kiến để tham khảo.”

“Nh-nhưng...”

Ginette khép chặt đầu gối lại, cúi gằm mặt ngượng ngùng.

“Ch-chân tôi dơ lắm...”

“Ê! Mang nước, khăn và dầu thơm tới đây!”

Khi Assunto hô to, một người hầu đang đợi sẵn bên ngoài phòng tiếp tân nhanh chóng mang chậu nước, khăn và dầu thơm vào.

Chà, có cả dầu thơm cơ à.

“Vậy, để tôi cởi giày...”

“Hả... Chịu luôn à!?”

Assunto không ngại dùng Ginette làm mồi nhử để có được kiến thức. Ginette cũng xuôi theo luồng câu chuyện mà cởi giày ra, đặt đôi chân trần vào chậu nước.

Nói sao đây nhỉ? Tự dưng tôi cảm giác như mình đang nhìn trộm Ginette tắm ấy...

Sau đó, Ginette dùng nước rửa chân, tạo ra tiếng róc rách.

Ê, Assunto. Đừng có nhìn chăm chăm như mấy gã dirty oldman. Để tôi hi sinh là được rồi.

“X-xong rồi, Yashiro-san...”

Ginette ngoảnh gương mặt đỏ au đi chỗ khác, từ từ đưa duỗi chân về phía tôi.

“... làm phiền anh...”

“Ơ-ờ!”

Gì mà run thế? Chưa chi mà cô căng thẳng đến vậy à? Chỉ là chạm vào chân thôi mà? Bộ cô là học sinh cấp hai chắc!?

Giờ tôi mà ấn huyệt một cái và nói câu “Cô tiêu rồi” (Omae wa mou shindeiru) là chuẩn bài. Đùa thôi...

Tôi thả lỏng tâm trí, đưa tay tới chân Ginette.

“Hyán!”

“Úi!? Xin lỗi!”

Gì vậy nè? Sao tự dưng tim mình đập loạn xạ thế này?

“X-xin lỗi ạ! Tại tôi hơi nhột nên...”

“À, ờ... Cũng đúng. Đây là lần đầu của cô mà nhỉ.”

“Hau... V-vâng, do tôi chưa có kinh nghiệm nên...”

“Là kinh nghiệm mát xa chân nhỉ! Nhỉ!”

“V-vâng!”

Mát xa chân! Mát xa chân! Chỉ là mát xa chân thôi!

“Đưa chân về phía Yashiro-san... thấy thất lễ quá...”

Sao mấy người cứ kính trọng tôi hoài vậy? Tôi là kẻ lừa đảo đấy!

“Thôi, tôi bắt đầu đây. Có đau thì nói nhé.”

“V-vâng...”

Ginette mím chặt môi.

Gì đây, cái bầu không khí như thể tôi sắp quấy rối tình dục này? Mát xa lành mạnh thôi mà!

“Y-Yashiro-san...”

Lúc tôi sắp dồn lực ngón cái vào chỗ lõm trên lòng bàn chân thì Ginette lóng ngóng lên tiếng, ánh mắt rưng rưng nhìn tôi. Và bằng giọng như trút hết cảm, nhỏ yêu cầu:

“Xin anh... hãy nhẹ nhàng thôi nhé...”

*Rụp!*

“Úi daaaaaa!”

V-vừa rồi cô cố tình có phải không!?

Dù không cố tình đi nữa thì vừa rồi cũng thật quá lố!

Sao canh ngay lúc này nói ra câu đó chứ hả!?

“Uiiii! Đau quá đi, Yashiro-san...!”

“Còn xin lỗi đâu?”

“Hoe!? A-au... x-xin lỗi ạ...”

“Rồi...”

Aisss chết tiệt, tự dưng làm người ta rối trí hà!

 “Thông thường thì lực tầm này đâu có quá đau.”

“A...... ưm...... vâng.... nếu vậy thì....... úi da, đau quá à!”

Đừng có rên nữa!

“Nè, mấy chuyện thế này, hai người nên làm ở nhà vào ban đêm thì tốt hơn đấy...” Assunto ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

“Đừng có dùng câu từ mập mờ như thế! Nói cho rõ ràng, là mát xa!”

Thiệt tình! Người nào cũng như người nào!

“A, nhưng mà... khi đã quen rồi thì đúng là dễ chịu thật.” Ginette nói với đôi mắt đẫm lệ.

Đừng có nhìn tôi bằng vẻ mặt đó! Dễ gây hiểu lầm lắm!

“Hết đau rồi à?”

“Vâng. Ban đầu thì đau lắm, nhưng nhờ ngón tay điêu luyện của Yashiro-san mà giờ tôi cảm thấy dễ chịu... ui đau đau đau!!”

Quả nhiên là cô cố tình nói mấy câu dễ gây hiểu lầm đó có đúng không!?

“Ưư... Yashiro-san bắt nạt tôi...”

Sau khi được tôi mát xa, hiện Ginette đang vừa khóc vừa xoa lòng bàn chân phải của mình. Cơn đau buốt dường như chưa hết.

Tôi chỉ mát xa cho cô ta có một chân. Làm việc này ở nơi công cộng nguy hiểm quá. Thôi thì lần sau làm trong phòng tôi vậy... Đùa thôi, chứ tôi không có ý định đó đâu!

“Cơ mà, đau đến thế à?”

“Vâng. Giống như lúc bị nồi đất đập vào đầu ấy...”

“Đến mức đó lận ư...?”

“Chắc tại cô yếu quá thôi. Gặp tôi thì chỉ nhói tí chứ có gì đâu.”

“Đúng là tôi cảm thấy cô ấy có hơi phóng đại một chút.”

Thấy Assunto cười khúc khích hùa theo tôi, Ginette phồng má như thể vừa bị tổn thương.

 “Vậy thì Assunto-san cũng để cho Yashiro-san mát xa đi! Chắc chắn sẽ thấy đau cho mà xem!”

Hiếm khi ới thấy Ginette giận dữ. Tuy nhiên, Assunto vẫn giữ vẻ ung dung.

“Nói ra thì thật thất lễ, nhưng Yashiro-san đâu phải là người có sức mạnh cơ bắp. Cậu ấy chỉ mới ấn nhẹ ngón tay cái mà cô đã đau như thế kia thì quả nhiên là phóng đại quá mức rồi đó.”

“Được lắm, Assunto. Ông rửa chân rồi ngồi xuống đó! Nhanh!”

Khà khà khà... Vậy là ông chưa biết rồi. Trong tivi có mấy nghệ sĩ đã phải ngất xỉu vì được liếm chân đấy.

“Thôi được, tôi không phiền đâu. Đừng cậu đừng mong chờ phản ứng thú vị nào nhé.”

Định nói không đau rồi cuối cùng đau điếng à? Cái đó gọi là hài đánh lạc hướng đấy. Ông cũng biết chọc cười ấy nhỉ.

Assunto rửa chân bì bõm xong thì ngồi xuống cạnh Ginette và duỗi chân phải về phía tôi.

“Nhân tiện, ở đất nước tôi có món ăn được gọi là ‘giò heo’ đấy.”

“Sao tự dưng cậu đi nói chuyện đó ngay lúc này?”

Chân ông có phải là chân lợn đâu mà sợ.

Cũng may chân Assunto là chân người, chứ nếu không thì tôi chả biết bấm huyệt trên móng guốc như thế nào luôn.

“Hồi hộp ghê.” Assunto thấp thỏm.

“Nhất định sẽ đau cho mà xem.” Ginette dọa.

“Hô hô hô... Dù vậy đi nữa thì tôi cũng không làm quá như Ginette-san đâu.”

“Vậy, nếu ông la toáng còn hơn Ginette thì vui lòng giảm giá các mặt hàng hôm nay chúng tôi đặt nhé.”

“Được, chơi luôn. Nhưng cấm hành vi bạo lực đấy nhé.”

“Tôi sẽ mát xa đàng hoàng mà. Thề với thần tinh linh luôn.”

“Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

Gì chứ dăm ba gã béo như ông thì dù không gian lận, tôi cũng dư sức khiến ông khóc đấy.

“Tôi bắt đầu đây.”

“Vâng. Nhờ cậu.”

*Rụp!*

“Ááááááááááááááááááááááááááááái!”

Assunto gào thét như con lợn bị chọc tiết.

“Đau đau đau đau đau! Cậu có quá tay không vậy!? Y như lấy con dao đâm vào vậy á!”

“Tôi chỉ ấn nhẹ ngón tay cái thôi mà. Nhìn xem.”

“Gyáááááááááááááááááááááá!!”

Assunto xoay qua xoay lại trên sofa.

“Ginette. Giữ Assunto lại đi.”

“Vâng. Bác ấy mà bị thương thì phiền lắm nhỉ.”

Ginette ngoan ngoãn nghe lời tôi, đưa tay giữ lấy đôi vai Assunto.

“Hả!? D-dừng lại đi! Đừng giữ tôi lại!”

“Nhưng không giữ sẽ nguy hiểm lắm ạ.”

“Ác quỷ! Cô là ác quỷ có phải không!? Hay là cô còn ôm hận chuyện quá khứ!? Đáng sợ! Cô đúng là đáng sợ, Ginette-san!!”

Tôi ấn ngón tay cái vào chỗ hõm của lòng bàn chân, từ ngoài vô trong. Bóp như bóp mấy cơ bị chai.

“Gyááá! Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì vừa rồi đã cười!”

Tôi còn chưa xong thì gã đã khóc thảm thiết, nên tôi buông tha cho gã.

“Hộc............ hộc.............. hộc...........”

Assunto thở hổn hển, đôi vai nhấp nhổm. Sau đó, gã quay sang tôi với đôi mắt đẫm lệ, nói bằng giọng oán hờn:

“Mồ......... Yashiro-san thiệt là... mạnh bạo quá đi...”

Cũng may là không có tre ở đây đấy. Chứ nếu có thì tôi đã tỉa đầu tre thành mũi nhọn và xiên ông rồi.

“Nhớ giảm giá đấy nhé.”

“Biết rồi khổ lắm nói mãi...”

Assunto mệt mỏi gật đầu như thể vừa bị tra tấn.

“Không tiễn nhé” gã nói với cái tướng khập khiễng, còn hai đứa chúng tôi bước ra ngoài, bỏ Hội lái buôn lại phía sau.

Rốt cuộc thì tôi mới làm cái quái gì vậy...?

“Lần sau tới lượt tôi mát xa cho Yashiro-san nhé.”

Ginette, vẫn còn chút hậm hực, nói với tôi bằng ánh mắt như muốn trả thù.

Xì, cứ việc. Chân tôi khỏe lắm à nghen.

“Nhưng để lúc nào rảnh đã...”

“Hửm...?”

Ánh Dương Quán chỉ rảnh buổi tối thôi mà. Mát xa vào giờ đó thì...

“À... ờ... đ-để lúc nào rảnh rồi tính.”

“Vâng.”

Chắc do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi, ừm...

Giữa không khí khó xử, chúng tôi bước đi trên đại lộ.

Mặt trời vẫn đang ngự trên cao, gieo cái nắng nóng bức xuống hạ giới. Có lẽ vì nó mà hiện giờ tôi đang chảy mồ hôi một cách kỳ lạ.

Bình luận (0)Facebook