Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 071: Bọ rùa-san

Độ dài 3,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:49:32

Chiều tối.

Gần một giờ trôi qua kể từ lúc tiếng chuông kết thúc vang lên, Ginette và Mily đã trở về Ánh Dương Quán.

- Chúng tôi đã về rồi đây.

- A................................. ưn...

Như thể tính nhút nhát trước người lạ của Mily lúc gặp cách đây vài giờ đã hoàn toàn phục hồi, con bé chỉ nhìn tôi thông qua Ginette.

- Cảm ơn anh vì đã trông quán dùm. Có vị khách nào đến không ạ?

- Estella có mang công văn tới... ớ nhưng cô ta cầm công văn đó về luôn rồi.

Thế thì đến làm cái gì vậy, nhỏ đó.

- Công văn? ...À, phải rồi. Sắp đến kì tôi phải cập nhật tuổi tác.

Trông cô ta có vẻ thản nhiên, chẳng có cảm xúc đặc biệt nào cả.

- Vậy cô sẽ trở thành mấy tuổi ấy nhỉ?

- 16 ạ.

- ...Tôi cảm giác hình như trước đây cô đã từng nói mình 16 rồi kia mà?

- Vâng. Thì tôi đã trả lời rằng “năm nay mình lên 16” mà?

...Dễ gây hiểu lầm vãi.

Trả lời thì trả lời tuổi hiện tại chứ.

Có vẻ như khi xem nhẹ cái khái niệm ngày sinh nhật thì hễ cứ qua năm mới là người ta lại nghĩ “Năm nay mình đã lên xx tuổi rồi nhỉ”. Nếu vậy thì cập nhật ngay từ đầu năm cho rồi đi...

- Vậy là cô bằng tuổi với tôi nhỉ?

- Vâng.

Mặc dù thật ra tôi trên 30 cơ.

- Mily thì bao nhiêu?

- A.......................................................................... m....... ười...... bốn.

Dài!

Ngắt quảng dài vãi!

Làm tôi hồi hộp muốn chết, cứ tưởng là con bé khó chịu khi bị hỏi chứ.

- 14 à? Lớn tuổi hơn Magda nhỉ.

- Trông Mily-san thế thôi chứ ra dáng người lớn lắm đó.

- Ha-ha-ha, không có chuyện đó đâu.

- Hau................... thật quá đáng.

Mily gục đầu xuống.

Ơ không, nói thế mà sốc thì nực cười quá đấy, Mily. Thấu hiểu khách quan về ngoại hình của mình đi chứ.

Hơn nữa, nếu nhóc là người lớn thì sẽ trở thành bà cô như Regina và Imelda đấy.

- Mily-san là thiên tài hái hoa đấy.

Ginette trối chết follow.

Ý cô ta là làm được việc thì ra dáng người lớn chứ gì.

- Nhắc mới nhớ, hoa đâu rồi?

- Chứa trên chiếc xe thồ ở ngoài ấy ạ.

- Hee. cho tôi xem một chút có được không?

- A................. vâng.

Gật đầu, Mily bước ra ngoài.

Khi nối gót theo sau, tôi giật mình.

- What the...!

Ở đó là một chiếc xe thồ to chứa đầy hoa nở rộ. Sặc sỡ đến nỗi làm tôi cứ nghĩ rằng cửa hàng nào đó vừa mới khai trương vậy.

- Nhiều vãi nhờ.

- Vâng. Mily-san làm việc rất nhanh đấy. Chỗ hoa ở đây đa số là do Mily-san hái đó ạ.

- Tôi muốn xem cách làm việc ấy một lần cho biết ghê.

- Fui!? ......................A................ua..................

Mily đóng băng với vẻ mặt khó xử.

Như món đồ chơi bằng thiết bị khô dầu, các khớp xương của con bé cử động cứng nhắc.

- Ano............... xấu hổ................. lắm ạ............

- Ginette xem thì lại được à?

- A..............vì................ Ginette-san.............. là bạn mà..........

- Vậy thì ta phải trở nên thân thiết với nhóc hơn thì mới ổn nhỉ.

Nói thế, tôi móc một vật từ túi ra và đặt lên tay Mily.

- Ơ................................waa!

Tuy giật nảy người trong nháy mắt nhưng khi nhìn vật được đặt trong tay mình, nét mặt con bé trở nên rạng rỡ.

- ......Bọ rùa.

Đó chính là chiếc kẹp tóc bọ rùa bảy đốm mà tôi đã làm ban chiều.

Bàn tay nhỏ nhắn của Mily nắm giữ như trân trọng chiếc kẹp tóc to.

- Ôi, dễ thương quá nhỉ, cái này.

Thông qua vai Mily, Ginette cũng đổ ánh mắt vào chiếc kẹp tóc đó.

Đôi mắt lấp lánh và vẻ mặt như ghen tị từ tận đáy lòng, cứ như trên đó viết “Thích ghê, mình cũng muốn nữa”.

Món quà dành cho Ginette coi như đã được xác định rồi nhỉ?

Nên chọn mô-típ gì đây ta...

- C................. ảm, ơn!

Rặn cái giọng nhỏ xíu của mình hết sức có thể, Mily gửi lời cảm ơn đến tôi.

Từ đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm, tôi nhận thấy rõ ràng rằng cảm giác sợ hãi và bất an của con bé đã phai nhòa đi.

- Để ta cài cho nhóc nhé?

- A............... ưm!

Mily nở nụ cười như trẻ con.

Một nét dễ thương hoàn toàn khác so với các em gái của Loretta.

Cảm giác như đang đứng trên lằn ranh cực kì mong manh giữa trẻ con và chị lớn vậy.

Thời kì đẹp nhất của tuổi dậy thì. Độ tuổi nhìn vào là chỉ muốn chọc ghẹo.

Vì lẽ đó, tôi dùng chiếc kẹp tóc to thu gọn mái tóc trước trán thành một chùm.

- Nyafu!? ............Đ, đừng nhìn............. đừng nhìn màà......

Con bé luống cuống khủng khiếp.

Cái gì thế này, muốn bắt mang về nhà quá đi.

- Yashiro-san, đừng chọc ghẹo em ấy chứ.

Ginette phồng má.

Xin lỗi. Tại tôi hơi cao hứng một chút.

Tháo kẹp ra, lần này tôi bố trí đàng hoàng.

Nằm bên phải, ngay phía trên thùy thái dương.

Bọ rùa bảy đốm khẽ lắc lư trên cái đầu nhỏ của Mily.

- Waa..................

Mặc dù không nhìn thấy được nhưng Mily vẫn trối chết hướng mắt đến chiếc kẹp tóc.

- Hợp với em lắm đấy, Mily-san. Cực kì dễ thương luôn.

- Aha.................... ưm.

Được Ginette khen, Mily ửng đỏ má và mỉm cười hạnh phúc.

Khi con bé gật đầu thì bọ rùa bảy đốm lại lắc lư.

- C.................. cảm ơn anh, bọ rùa-san!

Mily cảm ơn lần nữa. Có điều... bọ rùa là nhóc cơ.

- Bọ rùa-san................ là người tử tế.

Ơ không, đã bảo bọ rùa là...

- Lần sau... ta hãy cùng nhau đi hái hoa nhé?

Có vẻ như hiệu quả chiếc kẹp tóc bọ rùa bảy đốm mang lại rất tốt, tôi đã được mời đi hái hoa mặc dù trước đó đã bị từ chối vì xấu hổ.

Thế là khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn.

- Vậy, có gì nhóc dắt ta theo nhé.

- Ưm!

Khi đã vượt qua được nỗi sợ người lạ thì trở thành một cô bé chất phác, lạc quan và dễ thương, khiến tôi muốn kết thân bằng mọi giá.

Và... tôi cũng muốn mua được hoa giá rẻ cho Ánh Dương Quán trong tương lai.

- Tốt rồi nhỉ, Mily-san.

- Ưm... bọ rùa-san, thân thiết.

Ơ không, đã bảo... aa, thôi bỏ đi, thích gọi gì thì gọi.

- Ginette-san, cái này... cho chị.

Nói thế, Mily ôm một bó hoa lớn từ xe thồ và trao cho Ginette.

- Ơ, nh, như thế này liệu có ổn không?

- Quà cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Mily phấn khởi. Service rõ ràng là hơi quá nhưng, maa, cô bé đã có lòng thì cứ có dạ thôi.

- Vậy, ta sẽ cắm chúng vào bình hoa mà Yashiro-san đã tặng nhé.

- Hửm............... a, ờ. C... cũng được.

Sao lại có “Yashiro-san đã tặng”?

Tự dưng ngượng chết đi được...

- Sẽ... lại đến.

- Ừm. Hẹn gặp lại.

- Bai bai.

- Bảo trọng nhé.

Mily đẩy chiếc xe thồ to đùng với tấm thân nhỏ bé, thế mà vẫn di chuyển được, đúng là khủng khiếp. Thú nhân tộc... à không, bọ nhân tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy?

- Bai ba—i!

Dù đã đi xa rồi nhưng Lily vẫn thường xuyên vẫy tay.

Mỗi lần như thế, tôi và Ginette cũng “bai bai” vẫy tay lại.

- Bai ba—i!

...Đúng là trẻ con, chả biết còn “bai bai” đến khi nào đây.

- Dễ thương quá nhỉ.

- Lúc nào cũng như thế à?

- Hể?

- Thì Mily ấy?

- À, vâng. Mily-san lúc nào cũng giống như hôm nay, là một cô bé cực kì dễ thương ạ.

Ginette có vẻ rất thích Mily. Mỗi lần nói về con bé là nét mặt cô ta lại giãn ra.

- Nhưng, cái tôi vừa nói là chiếc kẹp tóc cơ.

- Nó đáng để nói như thế sao? Chỉ là thứ làm trong có vài chục phút thôi mà.

- Sau khi chúng tôi rời khỏi thì anh đã làm ạ?

- Ờ. Vì có thời gian và nguyên liệu ấy mà.

- Nhưng, tôi tưởng Yashiro-san đang làm thử thực đơn mới chứ?

Ư...

Maa, nói sao đây nhỉ...

Đây... không phải là ngọt ngào với riêng một người đâu.

Nó... chỉ là một phần kế hoạch của tôi thôi... Thế nên, đừng nhìn tôi chăm chăm như vậy mà.

Nà, Ginette. Cô đang chờ đợi cái gì vậy?

Cô muốn tôi hồi đáp gì đấy ư?

Tôi sẽ không nói cái gì lớn lao đâu đó?

.................Chẳng còn cách nào khác nhỉ.

- Vì tôi đã nhờ con bé trông chừng cô mà...... thế nên món quà cảm ơn đó.......

- Món quà cảm ơn đó sao?

...Đừng có tấn công chứ, con nhỏ này.

- ...Tôi nghĩ nếu như mình cũng thân thiết với người gần gũi của cô... thì là một chuyện tốt ấy mà.

- Vâng. Đúng thế. Nếu được vậy thì tôi cũng vui lắm.

Dường như hài lòng với câu trả lời của tôi, Ginette mỉm cười tươi tắn.

Sau đó, vì Ginette đang bận cả hai tay nên tôi giúp cô ta mở cửa quán.

Lúc Mily cầm thì trông như rất nhiều nhưng khi Ginette cầm thì lại trông chỉ tương đối.

Nhóc nhỏ đến mức nào vậy, Mily.

- Hãy nhìn xem, Yashiro-san.

Ginette cắm hoa vào bình và mang đến trước mặt tôi.

- Cực kì đẹp luôn nhỉ.

Nói thế, cô ta mỉm cười cực kì hạnh phúc.

Uoooooo...... cái gì thế này. Ngượng vãi.

R, ra vậy.

Là đây ư?

Đây là mục đích thật sự của đàn ông khi tặng bó hoa cho phụ nữ ư?

Vì muốn nhìn thấy nét mặt này nên dù có nổi da gà với hành động của bản thân thì họ vẫn tặng bó hoa ư?

Gì chứ, tôi cứ nghĩ họ thích làm màu nhưng... té ra nội tâm họ cũng quằn quại ra phết đấy nhỉ. Ra vậy ra vậy. Ra là vậy.

Thế thì tôi............ dù có tặng bó hoa cũng....... không có vấn đề gì...... đâu nhỉ...

- Cũng nhờ Yashiro-san cả đấy. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Tặng!

Tặng đi chúng mày!

Thời đại tặng hoa đã đến rồi!

Bao lâu nên tặng hoa một lần?

Hoa nào được yêu thích?

Hoa nào nên tránh tặng?

Tôi ếu biết gì về hoa cả! Đáng lo quá đi!

Thành ra phải nghiên cứu cho thật kĩ mới được.

- H, hội hoa tươi... chắc kiếm lời khá lắm hả?

- Để xem... vì dạo gần đây hơi ít người kết hôn nên cũng tương đối khốn đốn đấy ạ.

- Kết hôn?

- Vâng, có nhiều nam giới tặng hoa lúc cầu hôn lắm.

...Bó hoa là thứ trọng đại như vậy sao?

- ...Chứ người ta không tặng thoải mái à?

- Tất nhiên là cũng có người như vậy, nhưng mọi người dường như không có động lực. Hầu hết chỉ tặng hoa trong những dịp như kết hôn hay về hưu thôi.

Vậy à...

Nhắc mới nhớ, Imelda nhận được rất nhiều hoa thì phải.

Động lực ấy chắc là do thói quen tặng hoa nhỉ...

- Vậy thì Mily khá vất vả nhỉ.

- Có lẽ vậy. Nhưng, vì thích hoa nên em ấy bảo hoàn toàn chẳng khổ sở tí nào.

- Cũng như việc nấu ăn của cô ấy à?

- Phải ha. Có lẽ là chúng tôi giống nhau.

Giá trị công việc lớn hơn tiền, hử.

Nhưng, nếu như bán được thì quả nhiên vẫn vui hơn.

Công sức của mình được phổ biến rộng rãi thì mới có động lực mà làm tiếp chứ.

Và nếu ổn thì nhắm luôn tới hiệu ứng số nhân...

- Ginette. Cô thích hoa à?

- Vâng. Tôi cực thích hoa soleil ạ.

- Soleil? Một loài hoa tôi chưa nghe bao giờ.

- Cũng phải. Tại đó là loài hoa hiếm thấy ở quận 42 mà.

Soleil... nếu từ này được hoán đổi bởi ma pháp thông dịch cưỡng chế thì nghĩa sẽ là “hướng dương”. Ra vậy, đó là cái tên mà Ginette thích. Mặc dù không có cơ hội tên ngẫu nhiên đồng âm.

- Nhân tiện, trong đây không có à?

Tôi vừa chỉ vào bó hoa Ginette đang ôm vừa hỏi nhưng Ginette lắc đầu ngay.

- Ở đây không có. Soleil là loài hoa nổi bật với màu sắc ấm áp hơn cơ.

- Hee...

Soleil à...

Ưm, một thông tin tốt.

Khi hỏi hoa yêu thích là gì thì sẽ ngẫu nhiên biết được loài hoa yêu thích của đối phương.

Maa, từ Ginette thì có thể suy ra nữ giới trong thành phố này nếu được tặng hoa thì cũng sẽ vui mừng.

Tuy nhiên, vì hoa kèm theo ấn tượng hệ trọng quá nên có lẽ hơi khó để tặng lung tung. Dễ gây ra hiểu lầm quái gở lắm.

Để ngăn chặn hiểu lầm như thế, thanh minh hợp lí và việc cần thiết.

Thanh minh thì dễ thôi.

Rằng việc đó có hiệu quả tích cực đối với cả người tặng và người nhận. Đây chỉ là chút lòng thành, không có ý gì khác.

Có thể trao đổi nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng, chẳng may người đó... rung động. Cũng có kịch bản như thế.

Hừ! Nghĩ đến lại thấy nóng máu! Bọn riajuu nổ banh xác hết đi!!

...Ha!? Không không!

Giờ mình đang ở vị trí khuyến khích tặng hoa cơ mà. Bằng sự hăng hái cỡ nếu như có cái hội tuyên truyền tặng hoa thì tôi sẽ đứng ra ứng cử vai trò hội trưởng.

Tức là, nên để thói quen tặng hoa bám rễ vào tâm trí, chất chứa cảm xúc biết ơn và tặng bó hoa cho người quan trọng.

Phải, ví dụ như... trong dịp sinh nhật chẳng hạn.

Lần sau gặp Mily tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn.

Và, trước tiên... tôi sẽ bí mật nhờ con bé chỉ dạy soleil là loài hoa như thế nào.

--------------------------o0o--------------------------

Sau đó, Ánh Dương Quán vẫn như mọi khi, đám thợ xây Torbeck và những người xuất hiện đây đó từ sau lễ hội đến ăn tối và ra về, quán đóng cửa.

Dọn dẹp và tắm rửa, hôm nay coi như đã kết thúc.

- À, phải rồi. Ginette.

- Vâng.

Tôi gọi Ginette đang định trở về phòng và thông báo về chuyện ngày mai.

- Sáng mai tôi ra ngoài một chút nhé.

- Anh đi đâu ạ?

- Ờm... đến quận 40 một chút.

- Công trình cống ngầm sắp hoàn thành rồi nhỉ.

- Ờ. Có vẻ vậy.

- Hiểu rồi. Xin cứ để quán cho tôi. Nhưng, trên đường đi anh hãy cẩn thận nhé.

- Ờ. Xin lỗi nhé.

- Không có gì đâu ạ. Thôi, tôi đi nghỉ trước nhé.

- Ờ, ngủ ngon.

- Chúc anh ngủ ngon, Yashiro-san.

Có vẻ như cô ta đã hiểu lầm thuận lợi cho tôi.

Việc thị sát bánh gato không cần phải nói ra.

- À, phải rồi. Từ giờ đến ngày mai phải làm cho xong nhỉ.

Loretta về nhà rồi, Magda cũng đã về phòng.

Ginette cũng đang đi ngủ...

Tôi lén lút ra khỏi quán ăn và tiến tới cái vườn có mấy xe hàng rong đang đậu.

Tôi định làm chiếc kẹp tóc cho Estella.

Có điều làm đường hoàng trong quán ăn thì quả nhiên ngượng quá. Làm bên ngoài cho chắc.

Hở?

Tối á?

Sợ á?

Fufufu.

Tôi đã không còn sợ bóng tối nữa rồi.

Trước Ánh Dương Quán được bố trí nay đã rất nhiều gạch phát sáng.

Sáng rực luôn ấy.

Thế nào hả, bọn ma cỏ!

Có ngon thì xuất hiện thử ta xem cái nào!

Á—hahahahaha!

Thế rồi, lúc đó—

- ...Yashiro-sama.

Bỗng có bóng đen xuất hiện từ sau lưng tôi và luồn ngón tay qua gáy cổ tôi.

- Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Nói chơi mà xuất hiện thật à!? Xin lỗi vì đã lỡ lời! Vì sáng quá nên tôi chỉ hơi bạo dạn một chút thôi! Xin lỗi! Xin lỗi! Làm ơn về đi! Nam mô nam mô nam mô nam mô!

- Bình tĩnh đi nào.

Các ngón tay mảnh mai và mềm mại bịt lấy miệng tôi.

A... mùi hương dễ chịu quá.

- Là tôi đây, Yashiro-sama.

Khi tôi nghe nói thế và ngoái đầu ra sau... ở đó là Natalia khoác trên người bộ đồng phục maid đen.

......Là cô sao!

Lập tức rã rời, tôi xịu xuống tại chỗ.

- Yashiro-sama!? ...Cậu ổn chứ?

- ...Ờ...... tôi chỉ hơi đau tim thôi...

- Yếu đuối còn hơn cả lời đồn... tôi sẽ ghi nhớ điều này trong lòng.

- Đừng có ghi nhớ!

Ai yếu đuối chứ hả.

- Đại khái, vì cô đã lén lút bước tới từ phía sau lại còn định bóp cổ tôi nữa nên tôi hơi giật mình một chút... chỉ một chút thôi mà.

- Nhưng tôi đâu có định bóp cổ cậu.

- Vậy thì vừa rồi là gì chứ hả?

Khi tôi hỏi Natalia hàm chứa một chút giận dữ, cô ta nhìn tôi bằng vẻ mặt điềm đạm như mọi khi và hồi đáp câu hỏi thế này.

- Hôm nay cậu đã trao đổi lời hứa gì với tiểu thư à?

- Hm? Ờ. Chuyện ngày mai cùng nhau đến quận 40 ấy mà.

- Quả nhiên...

- Gì hử?

- Từ chiều hôm nay, tiểu thư tự dưng đã trở thành một cô gái chẳng ra gì, không thể quản nổi.

Để maid chuyên dụng nói như thế thì cô đã phấn khởi đến mức nào vậy, Estella.

- Cô ấy cứ luôn miệng nói “hẹn hò” “hẹn hò”.

- “Hẹn hò” ư!?

Aa...... maa, hẹn nhau đi ăn bánh gato, nói cho đơn giản thì đúng là hẹn hò mà ha.

- Thế nên, tuy nghĩ đến vào nửa đêm như vầy thật làm phiền nhưng để cho chắc, tôi đành làm phiền cậu.

- Để cho chắc? Có cái gì cô muốn kiểm tra à?

- Vâng. Nhưng tôi đã kiểm tra xong rồi.

Mỉm cười tươi tắn, cô ta móc từ túi ra con dao dài khoảng 10 cm.

Lưỡi dao phản chiếu ánh trăng.

- Nếu là động mạch cảnh của cậu thì con dao này chắc là đủ nhỉ.

- Cô đến kiểm tra cái gì thế hả!?

- Phòng bất trắc thôi ạ. Nếu không hạ gục được trong một đòn thì cậu sẽ chạy mất có phải không nào?

- Cô giả định cái gì mà tính hạ gục tôi chứ hả!?

- Nếu cậu không bị suy nghĩ hối hận chi phối thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Sẽ không có chuyện gì đâu mà!

Chỉ là đi ăn bánh kem thôi mà!

Thiệt tình, nhỏ maid này bảo bọc hơi quá rồi.

- Lúc cô ấy rút chiếc váy ngắn chắc chắn sẽ lộ pantsu ra khỏi ngăn tủ thì đầu tôi đau lắm...

- ...Tại sao cô ta lại có chứ hả, loại váy ngắn khủng khiếp như vậy?

- Thật ra thì sở thích của ngài lãnh chúa...

- Aa, thôi khỏi! Tôi không muốn nghe đâu, cái thông tin đó!

Tương lai của quận 42 u ám quá.

Lãnh chúa, thành viên gia đình, đến cả maid chuyên dụng, ai cũng sở hữu một chút yếu tố chẳng ra thể thống gì. ...........Liệu có ổn không vậy, cái quận này?

- Vậy, ngày mai xin phép giao tiểu thư cho cậu nhé.

- Nếu lo đến vậy thì sao cô không đi theo luôn đi?

- Không. Vì tiểu thư đã dùng lời nói dối lộ liễu để gạt tôi ra rồi mà.

- Hẳn là lộ liễu...

Cơ mà, đừng có nói dối chứ. Natalia mà thành kẻ thù cái là cô toi ngay đấy.

- Thành thử, tôi định sẽ kìm lại ở mức bí mật bám theo phía sau thôi.

- Kìm lại kiểu đó ấy hả...

Quả nhiên tôi lo quá, về tương lai của cái quận này...

Sau khi nhìn tiễn theo Natalia, tôi vừa cẩn thận không gây ra tiếng ồn vừa làm kẹp tóc cho Estella.

Tôi cũng khá ra phết. Cặp nấm hương trông dễ thương đấy chứ.

Khi đã quá khuya, tôi cũng đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.

Bình luận (0)Facebook