Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 052: Hạt giống của rắc rối và tiềm năng mới

Độ dài 5,217 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:48:12

- Thật tuyệt vời! Giống y chang Yashiro-san luôn!

Nguyên nhân khiến Ginette đang phấn khởi là do “thứ đó” mà tôi đã mang về.

- Đây là sáp nhỉ. Một ngọn nến hình Yashiro-san.

- Nếu thế thì khi đốt, hình thù của nó sẽ trở nên quái dị lắm đấy, Ginette-chan...

Trái ngược với Ginette vui mừng, Estella trông hơi bơ phờ.

- ...Trang trí nội thất.

- Ý hay đấy! Nếu trang trí nó trong quán thì nhất định khách sẽ đến cho mà xem!

Này này, Magda với Loretta. Nếu trang trí thứ này trong quán thì khách sẽ bỏ chạy hết đấy.

Đây đâu phải là viện bảo tàng tượng sáp.

- Dù sao đi nữa... đúng là rất giống nhỉ’s, bức tượng sáp này.

Thứ mà Umaro, người đã đến quán trong lúc tôi ra ngoài, đang đăm chiêu nhìn là bức tượng kích thước thật của tôi được xây dựng trái phép ở quảng trường trung tâm.

Ban đầu tôi cứ nghĩ là nó được làm bằng gỗ, nhưng nhìn kĩ thì nhận ra là nó làm bằng sáp.

Nó màu vàng nhạt, khi chạm thì trơn tuột.

- Chết tiệt! Rốt cuộc thì ai đã làm thứ này cơ chứ!

Bức tượng sáp này tuy có trọng lượng tương xứng nhưng lại không được cố định nên tôi nghĩ là có ai đó đã tự ý làm và đặt nó ở quảng trường. Khi tôi hỏi Estella thì cô ta nói là không có cấp phép gì về việc làm bức tượng này, càng chứng tỏ suy luận trên là chính xác.

Nếu như tìm ra thủ phạm, tôi sẽ lắc hắn cho đến khi não hắn nhũn ra để hắn không bao giờ làm chuyện bại não như thế này nữa!

- [Anh hùng giải phóng] à... dường như tên tuổi của cậu đã được ghi vào lịch sử rồi nhỉ, Yashiro.

- Nhiều chuyện...!

Phần xấu xí nhất của bức tượng này đó là dòng chữ đáng xấu hổ [Anh hùng giải phóng] chết tiệt được khắc trên bệ đỡ.

Ai là anh hùng cơ chứ!

- Hồi nãy, lúc quay về lấy thêm bắp rang, em gái của em đã nhắc tới “tượng anh hùng”. Té ra là...

- Stop. Không phải tượng anh hùng đâu. Chỉ là hình nhân sáp thôi, cái thứ này.

Nhưng, nó được làm rất khéo.

Gương mặt y chang. Sống động đến từng mép áo hay cọng tóc, trông cứ như scan hàng thật bằng máy in 3D vậy.

...Nhưng chắc ở đây không có đâu nhỉ, máy in 3D ấy?

- Có vẻ như y đã dốc sức không đáng có một thứ vớ vẩn rồi nhỉ, nhà nghệ thuật của thành phố này.

- Nhà nghệ thuật?

Trước câu nói hàm chứa sự mỉa mai của tôi, Estella nghiêng đầu.

- À không, là nhà điêu khắc chứ nhỉ, nếu chỉ làm những thứ như thế này.

Bỏ qua vấn đề mô típ thì...

Nếu chỉ đề cập tới mặt kỹ thuật, thật lòng mà nói, chất lượng nằm ở mức độ tôi muốn trưng ở viện bảo tàng tượng sáp càng nhiều càng tốt.

Mô típ mà ra hồn một chút thì tôi cho rằng nó xứng đáng được trưng bày ở viện bảo tàng Anh quốc.

- Giá như y tạc thứ đàng hoàng hơn thì ngon rồi.

- Người làm cái này tuy có thể là một nhà điêu khắc nhưng chắc chắn không phải là nhà nghệ thuật đâu.

- Hm? Tại sao?

- Yashiro... cậu không biết thứ được gọi là nghệ thuật à?

*Cáu*...

Nhỏ này đang xem thường người khác đấy à!?

Tất nhiên là tôi biết rồi, về nghệ thuật! Tôi đã từng sờ vào nhiều danh họa, tác phẩm điêu khắc, gốm sứ nổi tiếng đấy! Không những thế tôi còn copy giống y chang...... à không, không có gì. Hãy quên khúc này đi.

Nói tóm lại, con mắt nhìn tác phẩm nghệ thuật của tôi rất đáng tin cậy.

Cách dùng cọ của Vincent van Gogh hay cách dùng đục của Michelangelo, tất cả đều đang nằm trong đầu tôi. Tôi tự tin rằng nếu gặp đồ giả tinh xảo thì mình sẽ nhận ra.

Và tôi có thể cam đoan.

Rằng người đã tạc bức tượng này là một nhà nghệ thuật sở hữu tay nghề điêu luyện.

Ở trình độ mà tôi thừa nhận rằng có thể sánh ngang với tôi.

- Phải đấy’s, Yashiro-san. Giống như thế này thì cảm thấy ớn lắm’s.

- Ớn cái gì!?

- Thì, đâu có người mẫu đâu’s? ...Thế nhưng, bức tượng này lại giống quá mức’s.

- Thế nên mới tuyệt vời chứ. Rất chân thật và tinh tế. Tay nghề quá đỉnh rồi còn gì.

- Hm~...... nên nói như thế nào đây nhỉ’s?

Không khí kì lạ lan tỏa trong quán ăn.

Gì vậy hả? Bộ tôi đang nói điều quái đản lắm sao?

Khi tôi nhìn sang Ginette, cô ta vẫy hai tay trong bộ dạng lúng túng.

- A, ano, vì tôi không rành về nghệ thuật nên dù có bị bắt giải thích tôi cũng không làm được đâu ạ.

Maa, trong quán ăn này chẳng có lấy một bức tranh nào mà ha.

- ...Nghệ thuật, là một thứ khó hiểu hơn.

Với đôi tai dựng đứng, Magda nhìn lên tôi bằng vẻ mặt tự mãn. ...Nhưng lại không mang cảm xúc.

- Maa, đúng là cũng có nghệ thuật khó hiểu thật...

Như trường phái lập thể này.

“Nghệ thuật khó hiểu” thật khó mà hiểu được.

Nhưng, cũng có “nghệ thuật dể hiểu” nữa.

- Chẳng còn cách nào khác nhỉ. Yashiro, lát nữa đến nhà tôi được không? Tôi sẽ cho cậu xem thứ được gọi là nghệ thuật thật sự.

Tôi nhận được lời mời như vậy từ Estella.

Cái gì mà “nghệ thuật thật sự” cơ chứ.

- À, tôi không...

- ...(Tôi cũng muốn nói chút chuyện về vụ cống ngầm).

Ngay lúc tôi định từ chối lời mời, Estella bước đến gần và thì thầm vào tai tôi như vậy.

...Nếu là vì mục đích đó thì cứ nói từ đầu cho xong, thiệt tình.

- Thôi được rồi. Được tiếp xúc với nghệ thuật cũng tốt cho kiến thức. Tôi xin phép được chiêm ngưỡng vậy.

- Tốt.

Estella, với nụ cười hài lòng, đi nhận lại chiếc áo khoác từ Ginette và choàng vào vai, chuẩn bị xuất phát.

Tôi đến nơi này vào tháng Tư và chuỗi phiền phức liên quan đến mùa mưa diễn ra từ tháng Năm đến tháng Sáu.

Vì khoảng thời gian đó vừa khớp với mùa mưa của Nhật Bản nên tôi cứ ngỡ khi mùa mưa kết thúc thì mùa mùa hè sẽ đến nhưng mùa hè lại không đến thành phố này.

Hiện tại, thành phố này đang bước vào tháng Chín. Tuy nhiên, khí hậu vẫn cứ như mùa xuân. Ít mây và se lạnh. Một khí hậu khiến tôi chỉ muốn mặc một chiếc áo mỏng manh như trong mùa ngắm hoa anh đào.

Khí hậu của thành phố này như mùa xuân vĩnh hằng.

Nếu nói dễ chịu thì đúng là dễ chịu thật nhưng... quả nhiên là tôi vẫn muốn có một chút cái nóng của mùa hè. Xét cho cùng thì hài hòa vẫn là yếu tố quan trọng.

Chung quy thì ở đây dường như không có sự phân hóa khí hậu 4 mùa như ở Nhật Bản.

Có lẽ vì thế mà ở thành phố này có ít event.

Chẳng hạn như—Mùa hè! Biển!

Hay—Mùa thu! Khoai lang nướng!

Và—Giáng sinh! Bọn có bồ chết cmn hết đi!

Không thể tận hưởng những sự kiện theo mùa như vậy khiến tôi cảm thấy hơi bất mãn.

Có lẽ tôi nên tổ chức event nhỉ?

Vì trong khoảng thời gian event, nếu bán đồ ăn liên quan đến nó sẽ sẽ đắt như tôm tươi mà.

Như bánh giáng sinh này, sôcôla valentine này, bí ngô hallowen này.

- Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ. Ta đi thôi.

Đã mặc xong áo khoác màu sáng, Estella trở lại.

Hôm nay nhiều mây và se lạnh.

Vào ngày thế này mà có súp bắp thì chắc bán chạy lắm...

- Lại đang nghĩ đến chuyện tiền bạc nữa à?

- Vì đó là lẽ sống của tôi mà.

- Nếu thế thì cho tôi mượn chút trí tuệ với. ...Vì xoay sở chi phí làm công trình cống ngầm hơi bị khó nhằn đấy.

- Vậy để tôi chỉ cho. Hạn chế đi ăn ngoài đi.

- Việc đó tôi từ chối. ...Tôi nhớ là trước mình cũng là nói rồi, đồ ăn ở nhà tôi không ngon cho lắm.

- Nếu vậy, thuê Ginette thì sao?

- Một lời đề nghị đầy sức hấp dẫn nhỉ.

Estella nhìn tôi bằng ánh mắt rạng rỡ, nhưng ngay lập tức chuyển thành nụ cười buồn bã và lắc đầu.

- Nhưng, không được đâu. Ginette-chan đâu có chịu rời xa Ánh Dương Quán.

- Maa, công nhận.

Ginette đang liên tục câu nệ Ánh Dương Quán.

Hẳn là dù tương lai có ra sao thì cô ta cũng sẽ tiếp tục duy trì quán ăn ở nơi này. Bởi vì đó là ý nghĩa sống của cô ta.

- Thôi, tôi đi chút đây.

- Vâng. Anh đi cẩn thận.

Chỉnh móc áo xong, Ginette chạy đến và nhìn tiễn chúng tôi.

Magda, Loretta và Umaro thì vẫn đang nhìn bức tượng sáp hình tôi và nói chuyện này nọ.

...Ê khoan, thằng cha Umaro kia. Đừng có gõ đầu nó chớ. Vì nó giống quá nên làm thế khiến tôi hơi ức chế đấy nhá.

Chừng nào về chắc tôi sẽ nấu chảy nó ra làm đèn cầy quá.

Với nhiêu đó sáp thì không cần phải lo chuyện thắp sáng trong một thời gian.

Trong lúc quyết định tận dụng hiện trạng tồi tệ theo hướng tích cực, tôi tiến đến nhà của Estella, tức dinh thự của lãnh chúa.

--------------------o0o--------------------

Trong bức tranh khổng lồ được treo trên tường vẽ thứ gì đó như nấm mộc nhĩ đang đau bụng vì đã ăn dưa giá bị rơi xuống đất.

- ...Cái vẹo gì đây?

- Bức tranh có tiêu đề là [Nữ thần đứng nán lại].

- Nữ thần của thế giới này là nấm mộc nhĩ nhặt dưa giá lên mà ăn à?

- Cậu mà nói điều thất lễ như vậy thì đến một lúc nào đó sẽ bị trừng phạt thật đấy?

Nếu thế thì cái lão tác giả của bức tranh dị hợm này đáng lí đã bị trừng phạt từ lâu rồi.

Vẽ biến dạng còn quá đáng hơn cả mấy gã họa sĩ chân dung ở góc đường. Ở mức độ mà tôi muốn bảo hoàn tiền ngay và luôn.

Khác với cả trường phái trừu tượng lẫn trường phái lập thể

Nếu phải đặt tên cho nó thì [trường phái cảm tính] chắc hợp. Tức là tác phẩm được vẽ hoàn toàn theo cảm tính cá nhân. Tuy cũng có chút thần thái nhưng... thô quá. So ra thì chắc bằng tranh vẽ bậy của trẻ con.

- Tôi thật sự chẳng hiểu gì cả.

- Maa, có thể cậu cảm thấy khó hiểu nhưng đây là nghệ thuật đấy.

Nếu như cái thứ siđa này là nghệ thuật thì tôi đã hiểu tại sao trước đây, lúc tôi làm táo hình thỏ, cô ta đã quyết liệt phản đối việc ăn nó.

Vì đó là mô hình trừu tượng được tạo ta dựa trên hình ảnh của sinh vật sống là thỏ. Đối với đám người này, hàng biến dạng có khả năng kích thích cảm tính hơn là hàng giống thật.

Vậy nếu bây giờ tôi tỉa một miếng táo giống y chang thỏ thật thì đám người này sẽ như thế nào nhỉ...?

“A, là thỏ nhỉ. Thật tuyệt vời, giống y chang luôn. Itadakimasu”, *cắn đầu nhai rồn rột*.

Hình ảnh Ginette cắn đầu táo hình thỏ giống y như hàng thật chợt thoáng qua tâm trí tôi.

Nhưng chắc không có đâu nhỉ. Cảnh ấy hư cấu quá.

Maa, nếu thứ này được coi là tối cao thì bức tượng sáp mang tính chân thật kia chẳng là cái đinh gì nhỉ. Đúng là ngược ngạo.

- Giờ thì, thưởng thức nghệ thuật nhiêu đây đủ rồi, ta vào vấn đề chính nhỉ.

Hiện tại tôi đang ở trong phòng khách dinh thự của lãnh chúa.

Đó là một căn phòng hơi nhỏ hơn so với trước đây tôi từng được dắt đến. Lý do Estella không dắt tôi đến đó là vì “Tôi không muốn dắt cậu đến chỗ quá nổi bật... ơm... do có vài vấn đề”, cô ta đã nói vậy.

...Bộ tôi là một gã đàn ông sẽ trở thành vấn đề nếu lảng vảng trong dinh thự của lãnh chúa à?

Maa, nhưng cũng tốt, phòng nhỏ thì thanh thản hơn.

Sau khi Natalia rót trà xong, tôi và Estella bắt đầu nói chuyện.

Mặt đối mặt, chỉ hai người. Loại mật đàm gì đây?

- Thật ra thì mùn cưa có vẻ như đang thiếu.

- Mùn cưa? Chuyện lọc nước ngầm ấy hả?

- Ừ. Tôi mới nhận được thông báo từ tiệm xây dựng Torbeck, họ bảo là không còn duy trì được lâu.

Từ sau mùa mưa, ở quận 42 liên tục có công trình xây dựng như chi nhánh của tiệm xây dựng Torbeck hay nhà mới của bọn nhóc hamster. Do đó mà một lượng lớn mùn cưa đã phát sinh.

Tuy chúng tôi đã tận dụng chúng nhưng chúng không vô hạn. Công trình xây dựng có vẻ sắp đến lúc hoàn tất giai đoạn rồi.

Tức là chúng tôi cần phải kiếm mùn cưa thông qua con đường khác.

- Có rừng mà phải không, như ở đằng sau Ánh Dương Quán, lân cận nhà Yaplock, khu ổ chuột... à quên, bây giờ gọi là “thị trấn mới” nhỉ?

Khu vực gia đình Loretta đang sinh sống, nơi từng được gọi là “khu ổ chuột” từ sau khi chào đón chi nhánh của tiệm xây dựng Torbeck thì phát triển rất mạnh, đã tái sinh thành “thị trấn mới” với tương tai không xa có các khu chung cư san sát nhau. Không còn ai gọi đó là “khu ổ chuột” nữa.

Xung quanh thị trấn mới có khu rừng trải rộng, không thiếu cây.

- Dân không chuyên thì không nên tự tiện đốn hạ rừng nguyên sinh. Việc đó có thể dẫn đến hủy hoại môi trường.

Maa, quả thật nếu dân không chuyên đốn cây bừa bãi thì chẳng mấy chốc rừng sẽ không còn.

- Vậy thì ra ngoài chặt.

Bên kia tường thành của quận 42 hẳn là rừng sâu.

Nếu là ở đó thì dù có đốn nhiều cây cũng không cần phải lo sợ.

- Đưa cây vào thành phố thì phải chịu một khoản thuế khổng lồ đấy. Nếu vận chuyển số lượng lớn đủ để xử lý nước thải thì chúng tôi phá sản mất thôi.

- Đến thế cơ à?

- Ngoại trừ ở quận 40, cổng nào cũng đánh thuế khá nặng cả.

- “Ngoại trừ” ở quận 40?

Do gần biển nên cổng thành ở quận 35 đánh thuế nặng về cá, chuyện đó thì tôi có thể hiểu. Vì mang lại lợi ích cho lãnh chúa mà. Nếu nghĩ đến chi phí vận chuyển và chi phí nhân công thì người ta sẽ đành chịu dùng cổng bị đánh thuế cao. Không việc gì phải lo cổng khác cướp người dùng.

Nhưng, nếu thuế tất cả cổng đều cao “ngoại trừ” quận 40 thì chẳng phải mọi người sẽ đổ xô nhau vận chuyển từ quận 40 sao?

Có thể là lãnh chúa của quận 40 hả hê nhưng lãnh chúa của các quận khác thì lại không hiểu ý nghĩa của hành động đó. Nếu không lấy thuế cao thì thu nhập của lãnh chúa sẽ giảm xuống.

- Vì quận 40 là trụ sở chính của Hội tiều phu mà.

- Hội tiều phu?

Lần đầu tiên tôi mới nghe.

Maa, nhưng trong cái thành phố mà củi không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày này thì tiều phu là một nghề nghiệp trọng điểm phải không nào. Chưa kể nhà làm bằng gỗ cũng nhiều nữa.

- Hội tiều phu có thẩm quyền to lớn đối với cây nằm ngoài thành phố. Đến mức chẳng ai có thể lên tiếng “Đừng chặt cây không phép!” với họ. Vì cũng có những trường hợp không lường trước được.

Trong hoạt động lâm nghiệp, đốn hạ cây bớt cũng là việc cần thiết.

Hơn nữa, nếu hở tí là cần xin phép thì sẽ không thể hoạt động ở trong rừng. Vì trong trường hợp tệ nhất, có những sự kiện liên quan đến tính mạng mà. Không nên đặt ra quy tắc khiến người ta không thể phản ứng linh hoạt.

- Tuy nhiên, Hội tiều phu – liên quan đến việc khai thác rất nhiều cây – lại được trao quyền lên án việc đó. Từ quan điểm bảo vệ môi trường tự nhiên, đây là một quyền lực mang sức cưỡng chế tương đối mạnh.

Có vẻ như trong trường hợp có lãnh chúa nào đó vì tính tham lam mà chặt đốn cả đống cây vận chuyển về lãnh thổ, Hội tiều phu có thể lên án và chế tài khắt khe tên lãnh chúa đó. ...Thế chẳng phải là khá quyền lực sao?

- Thế khác nào họ độc chiếm gỗ?

- Maa, đại loại. Nhưng, vì họ là những người thợ có phẩm giá cao nên không cần phải bận tâm quá về chuyện lạm quyền đâu. Có điều...

- Có điều?

- Như vừa rồi đã nói, ngoại trừ ở quận 40 là cứ điểm, thuế đưa gỗ qua các cổng khá nặng. Hơn nữa nhất thời còn gán thêm cái lý do là bảo vệ môi trường... thật sự mà nói thì tôi cũng rất bất mãn.

- Maa, sử dụng quyền lực để độc chiếm lợi nhuận dù gì cũng là chuyện thường tình mà.

Theo Estella bổ sung thì dường như có biện pháp để hạn chế người đốn gỗ ngoài tiều phu. Sự cân bằng của rừng cần phải nắm bắt bằng quan điểm vĩ mô, nếu cố chấp phá hoại dù chỉ là một phần thì hệ sinh thái sẽ hỗn loạn.

Ngoài ra còn có các ảnh hưởng xấu như động vật bị hủy hoại môi trường sống sẽ di chuyển đến nơi khác, không còn đối tượng để săn lấy thịt nữa.

- Nhưng, nếu là người của Hội tiều phu, dù đi qua cổng nào thì thuế cũng tương đối rẻ. Vì lãnh chúa của các quận đó cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với Hội tiều phu.

- Tôi hiểu, ban đêm lạnh lắm mà.

- Ừ, vì nếu không có gỗ thì không thể nấu thức ăn và cũng không thể xây nhà được.

Lại một tổ chức tầm cỡ boss nhỉ.

- Vậy tức là chỉ còn cách là kêu gọi tiều phu đốn gỗ dùm à?

- Tôi cũng muốn vậy, nhưng...

Vẻ mặt Estella mơ hồ.

Là nét mặt bỏ cuộc, như muốn nói rằng “tôi đã nghĩ tới rồi”.

- Lấy giá cao?

- Vì là nghề kĩ thuật mà. Hơn nữa, nhiều người trong số họ đang thực hiện nghĩa vụ đối với Hội tiều phu, không sử dụng cổng nào khác ngoài của quận 40. Và khi như thế thì sẽ kèm theo chi phí vận chuyển.

- Nghĩa vụ cái gì cơ...

- Nếu lãnh chúa của quận 40 đạt được lợi nhuận nhờ Hội tiều phu thì tất nhiên y sẽ ưu đãi Hội tiều phu, phải không?

Ý cô ta là vì lẽ đó cho nên thành viên của Hội chỉ sử dụng cổng của quận 40 à?

Nếu công chúa otasar bảo rằng “Em đang kiếm điểm trong lễ hội bánh mì mùa xuân~” thì mấy thanh niên trong hội sẽ kéo nhau đến feed điểm cho, bố cục giống như thế ấy hả?

*Chú thích: Công chúa otasar – đại khái là thành viên nữ duy nhất trong cái hội toàn con trai.

Rặt một bọn bợ đít...

- Hơn nữa, tôi nghĩ là họ muốn thể hiện năng lực và thành tích của mình.

- Với quý ngài của Hội á?

- Quý ngài hử... nói thế có hơi...

- Sai à?

- Hội trưởng có một cô con gái cực kì xinh đẹp. Hình như cô ta đạt tuổi 18 vào năm nay thì phải.

Vậy tức là đám [ứng viên tân lang (tôi tự đặt)] đó đang bị mê hoặc điên cuồng à?

...Ơ khoan, đây chính xác là trường hợp công chúa otasar còn gì.

- Cô ta dường như rất thích những thứ đẹp đẽ... Có lẽ vì thế mà củi xuất hiện trên thị trường gần đây rất ít trầy xước, dẫu có trầy đi nữa thì cũng rất nhỏ.

- Bộ sính lễ câu hôn cô ta là một khúc gỗ xinh đẹp à?

- Tất nhiên là không có chuyện đó rồi.

“Ôi, khúc gỗ đẹp quá! Ta kết hôn đi!”, nếu cô ta là một cô gái như thế thì anh xin dang tay rút lui ngay.

- Nhưng, tất cả thành viên ai cũng đều như thế hết à?

- Tất nhiên, cũng có những tiều phu vào bằng cổng khác để ưu tiên năng suất. Chủ yếu là người có vợ con hoặc bảo thủ.

Tức là đám thợ trẻ đều bị mê hoặc bởi cô công chúa của vương quốc tiều phu à?

- Vậy thì ta thử ủy thác với mấy ông già xem.

- Nhưng, thuế và chi phí vận chuyển vẫn còn tương đối chát đấy. Chưa kể thuê người dày dặn kinh nghiệm cũng tốn một khoảng tiền kha khá nữa...

- Gia công ở bên ngoài thì thế nào? Đốn cây trong rừng rồi lấy mùn cưa tại chỗ. Thuế chắc nhẹ hơn so với vận chuyển nguyên khúc cây chứ hả?

- Tạo mùn cưa bên ngoài à... ấy không, không được đâu.

- Tại sao?

- Ai mà tạo mùn cưa ở trong rừng đầy ma thú như thế kia chứ. Nội việc chặt thành khúc đã tốn khá nhiều thời gian rồi.

- Thì cho đám Hội săn bắt theo hộ tống...

- Siêu đắt đấy.

- ..........Thế à.

Chuyện thật sự trở nên phiền phức rồi đây.

Hết thuế vào cổng rồi tới phí vận chuyển, cái vẹo gì cũng tốn tiền cả.

Có nói rằng nó bằng hết phân nửa giá trị của hàng hóa thì cũng không phải là chém gió.

Bộ không có cách nào có thể tiết kiệm thuế vào cổng và phí vận chuyển sao................ A, đúng rồi.

- Chẳng phải có đấy sao! Một biện pháp đơn giản.

- Ể!? L, là gì!?

Estella chồm người tới, đôi mắt lấp lánh. Hẳn là cô ta đang trong tình trạng tả pí lù, chứ nếu không thì đã không thảo luận với tôi rồi.

Nếu thế thì để tôi khai sáng cho cô ta vậy.

- Chỉ cần xây cổng thành ở quận 42 là được.

- ........Gì cơ?

Làm thế nào để tiết tiệm thuế vào cổng và chi phí vận chuyển. Nếu xây dựng một cái cổng thành ở quận này thì sẽ giải quyết vấn đề đó phát một.

Thuế vào cổng được quyết định bởi lãnh chúa là ngon rồi, hơn nữa nếu làm cổng ngay quận 42 thì phí vận chuyển sẽ chẳng còn bao nhiêu cả.

Đây là một giải pháp tối ưu còn gì.

- Không được đâu.

Câu hồi đáp nhanh chóng và dứt khoát.

- Cậu có biết làm cổng thành tốn chi phí bao nhiêu không? Hơn nữa, làm cổng xong là coi như hết luôn đấy? Không có chi phí bảo trì này, cũng chả đủ quân để bảo vệ. Chẳng may ma thú xâm nhập vào thành phố, phải bồi thường thiệt hại này nọ nữa thì quận 42 sẽ biến mất luôn đấy!?

- Về chuyện đó thì dễ mà, chỉ cần cô cố gắng kiếm tiền...

- Kiếm bằng cách nào hả!?

*Rầm!*, đập mạnh xuống bàn, Estella chồm người tới, gương mặt giận dữ áp sát đến tôi.

Dù đã ngả người về sau để tránh nhưng do bị giới hạn bởi lớp dựa lưng của sofa nên tôi không thể ngả về sau hơn được nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi bị thu hẹp tới nỗi đôi môi chẳng mấy chốc nữa sẽ chạm vào nhau.

- E hèm.

Khi tiếng hắng giọng rõ ràng truyền vào tai, Estella bộc lộ gương mặt bất ngờ.

Hồi phục chút bình tĩnh, nhìn lại tình hình hiện tại, mặt cô ta chín lên trong nháy mắt.

- Fuaaaa! X, xxx, xin lỗi!

Bằng tốc độ như tôm càng đổi màu khi cho vào nồi lẩu đang sôi, Estella ngã người về sau và vùi mình sâu vào ghế sofa. Sau đó ôm đầu gối, nằm ngang xuống và xoay người ra sau để tránh ánh mắt của tôi.

- .............Tôi đã hơi mất bình tĩnh một chút........ chuyện vừa rồi, hãy quên đi..... làm ơn.........

Dù cô có bảo quên đi thì........

Khi tôi hướng ánh mắt về phía gần cửa ra vào, Natalia – người đã giải nguy trong tình huống cấp bách – đang đứng đó với vẻ mặt tỉnh bơ.

Dù thế nào đi nữa, good job, Natalia!

Khi tôi nghĩ vậy và dựng đứng ngón cái giơ về phía Natalia....... cô ta móc con dao ra từ túi. Lưỡi dao lóe sáng rạng ngời.

...Nà, tôi, đâu có lỗi phải không?

- Nói tóm lại, vì không có tiền nên không thể xây cổng thành được.

Cuộn tròn tên sofa và vẫn giấu mặt, Estella phát ra giọng như bị bóp nghẹn.

Quay mặt qua đây đi chứ, thế này sao mà nói chuyện được.

- Nghĩ cách nào đó khác đi.

Wo~w, giờ thì tròn quay luôn rồi.

- Làm cổng thành rồi thiết lập thuế gỗ rẻ bèo, dùng đó làm mồi để thuê lại vài nhân công từ Hội tiều phu.

- Đã bảo là việc đó...

Trước Estella ngước mặt lên, tôi nói rõ ràng.

- Ngoài nó ra thì không còn cách nào khác duy trì được hệ thống cống ngầm ở quận 42 cả.

- ........................

Mặc dù tư thế như chú mèo vừa ngủ dậy nhưng Estella đang bộc lộ biểu hiện nghiêm túc.

... Bộ cô là nhân sư à?

- ..........Vậy thì đành bó tay rồi...

Estella nhũn ra trên ghế sofa.

Cô không quên chuyện mình là đại diện của lãnh chúa, đồng thời là một thiếu nữ đấy chứ?

- Chỉ cần có tiền là được chứ gì?

- Chỉ cần có tiền là được... cậu nói nghe hay nhỉ... biết đào đâu ra mà...

- Nếu không có thì tạo ra.

- Không lẽ... đừng bảo là cậu định đánh thuế nặng lên cư dân đấy nhé?

- Nếu việc đó có thể thì sẽ đỡ mất thì giờ.

- Cự tuyệt.

Tôi cũng đoán là thế.

Nhưng không ngờ là cô ta lại quyết định nhanh đến vậy. ...Quả là một lãnh đạo tốt.

- May mắn thay, tôi vừa có được một thông tin hữu ích cực kì tuyệt vời. Nó sẽ tạo ra tiền. Khứu giác của tôi mách bảo như vậy.

- ...Thông tin?

Nhấc người dậy, Estella nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

Oi oi, chính cô là người đã cung cấp nó cho tôi kia mà?

- Ở quận 40 có Hội tiều phu và dường như khá có tiếng nói đối với lãnh chúa, phải không?

- Tất nhiên là không thể gây áp lực được đâu. Lãnh chúa của quận 40 là người hiểu chuyện, chắc chắn không có thái độ nhu nhược. Sự thông thái cũng tuyệt vời nữa. Nếu cậu đanh định kiếm lợi bằng cách đó thì chỉ tổ đại bại mà thôi.

- Người quen của cô à?

- Bạn thân của cha tôi. (Chichi no Yuujin)

- Bạn thân ngực á...? (Oppai Yuujin)

- Không phải là [ngực] (乳 - chichi), mà là [cha] ( - chichi)!

Hừm, thế thì càng tiện.

Nếu là người quen thì càng dễ nói chuyện.

- Lãnh chúa đó rất thông thái và có tầm nhìn xa trông rộng phải không?

- Ừ. Sở dĩ Hội tiều phu có thể lớn mạnh đến như thế cũng là nhờ hợp tác với lãnh chúa của quận 40 đấy. Ngay cả tiệm xây dựng Torbeck cũng khá có tiếng mà.

Ra vậy. Thảo nào mà tiệm xây dựng Torbeck chọn quận 40 làm cứ điểm.

Họ mang ấn tượng là làm việc rất tự do. Vì lẽ ấy mà tiếng tăm tiệm xây dựng Torbeck vang khắp đây đó.

- Nếu vậy thì coi như nắm chắc phần thắng rồi.

- Cậu định làm gì?

- Cô nghĩ thứ quan trọng nhất đối với Hội tiều phu là gì?

- Ơm............. môi trường tự nhiên chăng?

- Không, là cô con gái, có lẽ.

Sở dĩ đông đảo thành viên bùng cháy nhiệt huyết là do cô tiểu thư xinh đẹp.

Người cha hẳn rất coi trọng cô con gái duy nhất ấy.

- Tôi sẽ chinh phục cô con gái đó.

- Tức là sao...... lẽ nào, cậu cũng muốn trở thành ứng viên tân lang!?

- Ai thèm ứng cử chứ hả!

- ...Mừng quá.

Tôi không cần phải làm thế.

Coi nào, nhớ lại đi, Estella. Câu liên quan đến cô con gái đó mà chính miệng cô đã nói.

- Cô con gái đó thích những thứ “đẹp đẽ” có phải không?

- Tôi nghe nói vậy.

- Nếu vậy thì ta sẽ khiến quận 40 trở nên tươi đẹp.

- Khiến quận 40 trở nên tươi đẹp....... A, ra là thế sao!

Dường như đã nhận ra, Estella rạng rỡ trở lại.

- Chẳng phải sẽ quá lý tưởng nếu bán hệ thống cống ngầm sao?

-  ...Quả thật vậy. Nếu có cống ngầm thì thành phố sẽ trở nên đẹp hơn, đã vậy còn không có mùi hôi.

- Thêm vào đó, trong trường hợp gia cảnh giàu có cỡ Hội tiều phu hay lãnh chúa thì ta có thể bán thêm được “cái đó” đấy?

- ...............A! Toilet xả nước!

Trong thành phố này, thứ đẹp nhất hiện tại không phải là gì khác ngoài cái toilet xả nước được lắp đặt ở Ánh Dương Quán.

Nhất định, bất cứ quận nào, bất cứ rich man nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu lúc đi toilet. Nếu là dùng cái hố xí được che bằng mỗi tấm ván kia...

- Quả thật là tôi cũng muốn có một cái toilet xả nước. Có thể đặt toilet trong nhà, chuyện đó cứ như là mơ vậy...

- Bên cạnh đó, nó còn sạch sẽ hơn nhiều so với cái hố xí từ trước đến nay.

- Đây........... có lẽ là một cơ hội...

- Chắc chắn kiếm một khoản lợi nhuận lớn chứ có lẽ cái gì nữa?

Năng lượng đã trở lại trên gương mặt của Estella.

Chuyện đó cũng phải thôi. Bởi mọi quyền liên quan đến hệ thống cống ngầm đều thuộc về lãnh chúa quận 42, nếu được đặt hàng thì lời to.

Và nếu tin đồn về hệ thống cống ngầm lan sang các quận khác thì nhu cầu sẽ càng tăng, phải không?

- ...Nếu ta khiến Hội tiều phu hài lòng thì họ sẽ trở thành hậu thuẫn hùng mạnh nhỉ.

- Maa, đầu tiên cứ bàn chuyện với lãnh chúa cái đã. Nếu y có tầm nhìn sáng suốt thì hẳn sẽ nhận ra lợi ích của cống ngầm.

- Natalia! Lập tức viết một lá thư giới thiệu bởi cha của tôi! Tôi muốn nhanh chóng tiến hành một cuộc đàm phán quan trọng với lãnh chúa của quận 40!

- Vâng. Tôi đã rõ.

Natalia rời khỏi phòng, còn Estella đứng lên trên sofa. ...Trông thiếu ý tứ quá đấy.

- Được rồi! Đột kích quận 40 nào!

Đây có phải là chiến tranh đâu.

- Yashiro cũng đi chứ nhỉ!?

Đôi mắt chứa đầy kì vọng quay sang tôi.

Maa, giải thích chi tiết thì tôi là người thành thạo hơn mà.

- Tất nhiên rồi. Tôi nhất định sẽ lấy được đơn đặt hàng.

Rồi sau đó làm cổng cho quận 42.

Nhất định không được phép thất bại.

Lý do là vì...

Cổng thành này đối với tôi là một thứ cực kì quan trọng.

Bình luận (0)Facebook