Chương 032: Tai gấu và ngọt ngào
Độ dài 4,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:46:56
Ngày tiếp theo sau sự kiện Magda trốn chạy (còn được biết đến với cái tên sự kiện ông chú cuồng ấu nữ trần truồng xuất hiện).
Tôi đến bờ sông quận 42, nơi làm việc của hội cá sông, vì có chuyện cần nói với Delia.
Hiện tại Magda đang ngủ. Rơi vào giấc ngủ say từ đêm qua, con bé vẫn chưa có tín hiệu thức giấc. Hẳn là cơ thể con bé đang muốn ngủ để phục hồi thể trạng.
Vì lẽ đó, tôi đã giao phó quán ăn và Magda cho Ginette rồi đến bờ sông một mình.
Maa, vì đây không giống như một cuộc đàm phán nên mình tôi là đủ rồi.
Ở quán cũng đã có Regina và Estella, hẳn là sẽ ổn thôi.
Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn liên tục cho đến hôm kia mà nước sông đã dâng lên đáng kể, màu nước đục và dòng chảy nhanh.
Tuy nhiên, dường như đã có sự ứng phó vào hôm qua, bên bờ sông có đầy bao cát được chất chồng lên nhau.
Hẳn là để ngăn không cho nước sông tràn lên.
- Cơ mà, không có ai hết nhỉ...
Bên bờ sông không có bóng người nào cả.
Có lẽ do nước dâng lên không ai dám đến gần. Nguy hiểm mà.
Trong lúc nghĩ như vậy, tôi chợt phát hiện ra bóng dáng một mỹ nữ người gấu quen thuộc cách đó 30 mét. Là Delia.
Vì cô ta đứng ngay sau bao cát nên không thể nhìn thấy toàn thân nhưng do dáng người cao nên vẫn có thể nhìn thấy cái đầu có đôi tai gấu tròn ngoe nguẩy.
- O~i, Delia!
Tôi giơ tay lên và gọi cô ta.
Nghe thấy giọng tôi, Delia ngẩng đầu dậy và quay về hướng này. Khi nhận ra tôi, cô ta mở to đôi mắt tròn và mỉm cười rạng rỡ.
- Ô~, Yashiro~!
Chào đáp lại, Delia từ từ lộ diện từ phía sau mấy bao cát.
Xuất hiện đầu tiên là bộ ngực khủng, kế đến là cái bụng săn chắc.
Một cơ thể khỏe đẹp và đầy uy phong.
Tính cách thì hòa đồng, dễ nói chuyện.
Thành thử tôi khá mến Delia.
Lúc đầu thì còn hơi sợ nhưng giờ thì tôi rất vui khi gặp cô ta. Tôi đang nghĩ đến việc tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt hơn sau này.
Thành thử tôi cũng mỉm cười thân thiện và vừa tiến gần đến cô ta vừa cởi mở nói.
- Hôm nay tôi có chút chuyện cần trao đổi với côôôôôôôôôôôôôôôô!?
Hiện diện sau cùng đó là cánh tay phải của Delia... đang nắm cổ một con gấu mèo – cũng cao khoảng 2 mét, toàn thân ướt nhẹp – và lôi đi.
Gi........... gi................
- Giặt gấu mèoooooooooo!?
Delia cuối cùng cũng ra tay rồi sao!?
Kia không thể lầm được, chính là Omero – hội phó Hội cá sông. Nhìn kiểu gì trông y cũng đang tả tơi. Nếu chưa nghẻo thì cũng hấp hối...
Dù có là một hội phó nhát gan và vô dụng cỡ nào đi nữa, tôi không ngờ là y lại bị “giặt” đến như thế.
- Cậu đến rồi nhỉ!
Không bận tâm đến gương mặt chết điếng của tôi, Delia giơ tay phải lên và vẫy với vẻ mặt bùng nổ niềm vui.
Vì cánh tay đó đang nắm gã Omero khổng lồ nên... gã bị vung qua vung lại giữa không trung, khiến nước văng tung tóe.
Gấu mèo!
Gấu mèo đang bị vắt nước một cách hung bạo!
- S, sếp ơi! T, tôi chết mất! Chết thật đấy!
- Hm? À, xin lỗi xin lỗi.
Với thái độ ngay cả một chút hối lỗi cũng không có, Delia vừa cười vừa gãi đầu và thả Omero ra.
Gì chứ, còn sống sao? ...Làm hết hồn. Giờ thì tôi lại cảm thấy là mình nên cắt đứt quan hệ với Delia.
- Cô đang làm gì thế?
- Hm? À, tên này ấy nhé, vì đến giờ vẫn còn chưa biết bơi nên tôi đang dạy cho hắn bơi ấy mà.
Bằng con sông đang dâng cao này?
- Người đời có câu “Hiếp được lớn thì không sợ bé”, nếu hắn bơi được trên con sông này thì thừa sức bơi được trên con sông thông thường, đúng không nào?
Nhưng trông gã sợ nước tới nỗi đến gần còn không thể cơ mà...?
- Dù vậy, tên này nhát gan quá. Mới là dòng chảy như thế này mà đã la ó rồi.
Tại bơi trên dòng sông dâng nước này là việc không thể chứ sao?
- Cơ mà, hội phó Hội cá sông mà lại không bơi được sao?
Tôi hỏi Omero, người vừa được Delia thả ra và đang nằm bẹp trên mặt đất.
Nhìn lên tôi bằng gương mặt như sắp sửa thiếp đi vì kiệt sức, Omero mỉm cười bất lực.
- Nhưng giặt giũ thì tôi tự hào lắm.
- Có liên quan đến bơi éo!
Gã này nên ngưng làm hội phó được rồi đấy.
Không biết bơi, sợ hội trưởng đến độ không thể nói chuyện, thân dưới thì vẫn mặc mỗi chiếc boomerang pantsu tục tĩu như mọi khi...
- Phải rồi, Yashiro cũng bơi cùng chứ?
- Cô có biết ngộ sát là gì không hả?
Bị vứt xuống con sông này thì chỉ có chết thôi. Chắc cú.
- Sông là bạn mà?
- Dù là bạn thân cỡ nào, lúc thịnh nộ thì cũng xa cách thôi!
Tuy Delia bộc lộ vẻ mặt đáng tiếc nhưng dù cô ta có làm gương mặt như vậy đi nữa thì tôi cũng không có ý định nói “Chẳng còn cách nào khác nhỉ, chỉ một lần thôi đấy nhé!”.
Dòng chảy của con sông này đã vượt qua mức độ có thể vô tư tới gần. Nó đang ở level mà ngay cả hà bá còn phải nói “Fuck this shit I’m out!” và di tản khỏi con sông.
- Thế thì thôi vậy.
Delia bắt chéo tay sau đầu với vẻ mất hứng.
- ...T, tốt rồi nhỉ, chàng trai...
Bằng trạng thái sắp chết, Omero bò tới chỗ tôi.
Vì không muốn bị ướt nên tôi không chìa tay giúp đỡ gã mà chỉ đứng nhìn.
- ...Cậu, không giúp tôi ư?
- Ờ.
- ...Tôi, sắp chết đấy?
Thật hết cách.
Tôi sẽ đòi phí sấy đồ sau vậy.
Tôi dùng vai đỡ Omero ngồi dậy.
- Thế, cái gì tốt rồi?
- Hm? ...À, bơi cùng sếp tôi là một việc có liên quan đến sống chết ấy mà.
- Đó chẳng phải là do ông bơi yếu sao.
- Không phải như thế... cho tôi mượn tai một chút...
Omero kê mặt đến gần.
Cảnh giác Delia đứng phía sau, y thì thầm bằng giọng cực nhỏ.
- Sếp tôi lúc bơi sẽ khỏa thân đấy.
- Lão khọm! Tại sao lại không nói điều đó từ đầu hả!?
Tôi từ chối mất cmnr rồi còn đâu!
Giờ có roll back lại được không nhỉ!?
- Cậu bị ngốc à! Sếp tôi vì phóng đãng nên nói là không bận tâm nhưng... nếu chẳng may nổi thú tính mà ôm lấy cô ấy thì... nhìn đi, cậu sẽ bị giặt như tôi đấy!
- Như đã nói, sợ chuyện đó chỉ có ông thôi.
- Sau khi bị giặt thì còn bị vắt nước và phơi khô bằng ánh nắng mặt trời mà cậu thấy ổn à!?
- Ngay cả ví dụ ông cũng không thể tách rời chuyện giặt giũ sao?
Đại khái, cởi đồ ra thì sẽ bị nhìn bằng ánh mắt như thế, hẳn cô ta phải biết chuyện đó mới dám làm chứ?
- Sếp tôi hoàn toàn không có ý “như thế kia” đâu. Thế cho nên cô ấy ghét mấy người nhìn mình bằng ánh mắt “như thế kia” lắm.
- Mặc dù suốt ngày ăn mặc thiếu vải như thế?
- Đó là cách ăn mặc giúp “bản thân cô ấy” dễ cử động chứ không phải để “người khác” nhìn ngắm.
Lí lẽ ích kỉ vãi.
Như mấy con nhỏ nữ sinh váy ngắn chết bầm hay nói kiểu “Tui chỉ ăn mặc hở hang vì thời trang thôi, đừng có nhìn bằng ánh mắt dâm dê” ấy!
- Lúc sếp thoát y trước mặt chúng tôi, chúng tôi luôn tự nhủ rằng có một cái cây to ở đó. Ai không thể thì sẽ tự chọc tay vào mắt mình.
- Đáng sợ quá đấy!
- Thế vẫn còn đỡ chán!
- Có thứ còn ghê hơn thế nữa sao!?
Oi oi, Delia đáng sợ quá man.
- Thế nên từ chối bơi là quyết định sáng suốt đấy.
Mừng là hôm nay trời không được tốt.
Nếu dòng chảy của con sông mà êm ả thì chắc tôi đã chấp nhận lời mời đó rồi.
- Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Mặt Delia xen vào giữa mặt tôi và Omero.
Má chạm má khiến tôi giật thót. ...Theo hai nghĩa.
Không được nổi dục vọng dù được skinship thân mật như thế này ư?
Khi tôi liếc Omero—
“Nếu cậu không muốn vứt bỏ quãng đời còn lại thì hãy chịu đựng đi.”
—Gã truyền đạt ánh mắt như vậy.
...Kiểu tra tấn dã man gì đây?
- Ph, phải rồi, Delia. Tôi có chuyện cần nói với cô đây.
Tôi vừa tách khỏi Delia vừa đổi đề tài.
Không hồn nhiên ngây thơ như Ginette, không trẻ con như Magda, cũng không ngực lép như Estella, Delia là một người con gái hoàn toàn trưởng thành. Thật không dễ để kiềm chế dục vọng.
- Thật ra là vầy, Magda đang bị thương.
- Magda... là cô bé người hổ hôm nọ?
- Ờ, chính con bé. Thế nên, tôi muốn giảm lượng cá mua từ Hội cá sông một thời gian.
- Tại sao!?
- Vì người thường hay ăn nhiều sẽ không ăn nhiều nữa mà.
Những lúc đi săn, Magda sẽ tiêu thụ một lượng lớn thức ăn.
Vì lý do đó, Hội gom rác đã phải mua hàng hóa từ Hội nông nghiệp và Hội cá sông với số lượng gần gấp ba tiêu chuẩn ban đầu.
Cho đến khi vết thương của Magda bình phục, tôi muốn trở về số lượng tiêu chuẩn. Vì Magda không đi săn nên chúng tôi không cần nhiều nguyên liệu đến như vậy.
- ...Không thể nào. Đã sông đang trong tình trạng không thể bắt được cá như thế này mà nguồn thu nhập lại còn...
Mặt Delia trở nên tái nhạt.
Vì nước sông dâng cao nên không thể bắt được cá.
Mà vì không bắt được cá nên không thể giao dịch với Hội lái buôn.
Nếu cuộc giao dịch với Hội gom rác bị cắt giảm nữa thì họ sẽ không còn nguồn thu nhập.
- ...Nếu đã đến nước này thì... tuy không muốn nhưng... tôi chỉ còn cách dùng cơ thể mình để kiếm chác mà thôi...
- Quác!?
Tôi bật ra giọng quái lạ trước câu nói không ngờ của Delia.
D, Delia... lẽ nào cô...
- Bằng việc tấn công lữ khách để cướp tiền...!
- Khác xa cách kiếm tiền mà tôi hình dung thế!?
- Cậu thấy đấy... vì thế cho nên sếp tôi vẫn còn là trinh nữ đó.
Ơ không, trinh nữ mà tôi biết đâu có những ý tưởng tổ lái như thế này.
- Phải rồi, Omero! Tôi sẽ làm huấn luyện viên bơi lội cho ông, trả phí hàng năm nhé!
- Ểể!?
- Gì hả? Ông cũng muốn bơi được mà phải không?
- Ơ, ơ không... (Tôi cảm giác rằng mình sẽ vượt qua sông Sanzu trước khi biết bơi mất...).
*Chú thích: Sông Sanzu – dòng sông dẫn đến thế giới bên kia.
Tuy nửa sau được nói rất nhanh và rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.
- Nếu không kiếm được tiền thì nguy cho tôi lắm. Hợp tác đi mà!
Delia áp sát tới Omero. Omero vứt cho tôi ánh mắt cầu cứu bằng đôi mắt rưng lệ.
...Như đã nói, gã này thật sự nên ngưng làm hội phó thì hơn.
- Delia. Cô đang thiếu nợ à?
Xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi là Goffredo, gã đàn ông đáng sợ sẵn sàng biến bất cứ ai thành ếch nếu người đó không trả nợ.
- Không... tôi không thiếu nợ... chỉ là...
Delia nói lí nhí, cúi mặt xuống như ngượng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hướng lên.
- Vì tôi... muốn ăn đồ ngọt.
Hả?
- T, tôi... cực thích đồ ngọt! Nếu không được ăn đồ ngọt cuối ngày thì tôi sẽ nhìn thấy ác mộng! Một ác mộng cực kì khủng khiếp đến phát khóc đấy!?
Lý do gì đáng yêu vậy...
- Vì thế cho nên, Omero! Trong khoảng thời gian không thể bắt cá, tôi sẽ dìm ông xuống đáy sông để lấy tiền!
- Sếp, đấy không còn là huấn luyện nữa rồi!
Có vẻ rất ớn bị tra tấn bằng dìm nước, Omero khóc lóc vừa ném cho tôi ánh mắt cầu cứu.
- Omero. Lấy tiền túi của ông ra hỗ trợ thì thế nào?
- Chuyện đó không được! Dù có là người cùng Hội, nếu vấn đề liên quan đến tiền bạc không có kỉ cương thì tổ chức sẽ sụp đổ mất, phải không? Vay mượn thì tất nhiên, cả bố thí cũng cấm nốt. Thế cho nên, tôi nhất định phải dìm tên này xuống đáy sông!
Cho đến giữa đoạn thì vẫn còn là một ý kiến đúng đắn, nhưng từ sau “thế cho nên” thì tôi hoàn toàn chẳng thể hiểu được.
- Chàng trai... cậu sẽ lắng nghe di ngôn của tôi chứ?
- Chờ đã chờ đã. Từ bỏ cuộc sống bây giờ vẫn còn quá sớm đấy, Omero.
Tôi vội khuyên ngăn Omero đang bộc lộ vẻ mặt giống như giây phút trước lúc mổ bụng tự sát.
Quả nhiên thấy chết mà không cứu là một tội đồ.
Lúc này, tôi trao đổi ánh mắt với gã.
Rằng “Nếu tôi cứu ông thì ông sẽ làm gì để đền đáp?”.
Omero hồi đáp ngay:
“Gì tôi cũng làm hết! Chỉ cần là việc không khiến sếp phật lòng thì tôi làm hết!”
Khiến Delia phật lòng được xếp vào hàng trọng tội sao?
“Vậy thì...”, tôi suy nghĩ.
Tôi nên yêu cầu Omero cái gì cho hữu dụng nhỉ... Việc giao dịch cá sông thì Delia trực tiếp quản rồi, Omero không để can thiệp được gì... Việc mà bản thân Omero có thể làm hử... hmmmmm... A, là “nó”!
Ngay lập tức, tôi lại trao đổi ánh mắt với Omero.
“Có một con đường mòn bị cỏ bao phủ, ông có thể dẫm nát cỏ bằng cơ thể to lớn của mình để tạo thành con đường hoàn chỉnh được không?”
“Tôi sẽ làm! Nhiêu đó là quá rẻ! Dù là cỏ dại trên con đường bùn lầy hay khô cằn, cứ giao hết cho tôi!”
Thế là giao ước bằng mắt đã được thiết lập.
Vậy là con đường thú dẫn đến nhà Yaplock sẽ trở nên dễ đi hơn rồi. Mấy gã to xác vô dụng thỉnh thoảng cũng có ích đấy chứ.
Thôi, cứu gã nào.
- Delia. Chỉ cần là đồ ngọt thì bất cứ thứ gì cũng được có phải không?
- Hm? Ờ, bất cứ thứ gì. Dù là bí ngô hay đậu nấu cũng được...
Phạm vi rộng thế!?
Cho mấy thứ đó vào category “đồ ngọt” liệu có ổn không vậy!?
Ở Nhật Bản, mỗi lần mấy nhỏ gái thời trang đòi ăn đồ ngọt, nếu mang đậu nấu ra thì sẽ bị chúng đập cho ấy!
Mà thôi, nếu gì cũng được thì...
- Cái này thì sao?
Tôi lấy bắp rang mật ong ra từ chiếc túi đeo trên lưng.
Phòng trường hợp Magda lại bỏ chạy nữa, tôi đã buộc mỗi người có liên quan đến Ánh Dương Quán mỗi sáng phải mang theo một phần bắp rang mật ong.
Giờ có cho Delia thì cũng không vấn đề gì, chừng nào trở về tôi làm thêm cũng được.
- Cái gì thế nààààààààààày! Có mùi siêu ngọt luôôôôôn!
Tôi vừa mở túi bắp rang mật ong ra thì Delia đã nhiệt tình nhảy đến.
- Khịt khịt! Hít hà hít hà!
- Sợ quá sợ quá sợ quá! Trông như tôi sắp sửa bị ăn vậy, đáng sợ quá đấy!
Cao hơn tôi nửa cái đầu, Delia đang đè tôi nằm ngửa trên đất.
Nếu đây mà là gấu thật thì chắc chắn tôi phải bỏ mạng.
- G, ggggggì vậy!? Đây là gì vậy!? Ước mơ? Đây là bánh ước mơ?
- B, bình tĩnh nào! Trước hết cứ ăn thử một miếng đi. Rồi bình tĩnh lại dùm cái!
Delia cứ sấn tới.
Vốn đã ăn mặc thiếu vải, lộ da đây đó đầu độc con mắt mà còn chơi chiêu này nữa thì ai mà chịu cho nổi cơ chứ!
- T, tt, tôi ăn được sao?
- Chỉ bắp rang thôi nhé!
- Cho tôi ăn đi!
- Chỉ bắp rang thôi nhé!
Delia đang hăng hái đến nỗi như thể sắp nuốt trọn tôi. Có khi còn không nghe tôi nói gì nữa rồi.
Vì chẳng còn cách nào khác nên tôi bóc một hạt bắp rang mật ong và vứt vào miệng Delia.
- !?
Ngay khi bắp rang vừa chạm vào lưỡi, miệng Delia đóng lại.
Sau đó từ từ nhai...
—Rột....................... rột rột rột rột rột rột rột rột rột rột rột rột rột rột rột rột!
Nhai nhanh quá đấy!?
Thế rồi, đột nhiên Delia xìu xuống như bị kiệt sức.
Trong tư thế chân gập hai bên, mông chạm đất – cái người ta hay gọi là “tư thế con gái ngồi” (女の子座り), Delia dùng hai tay che mặt mình.
...Gì thế?
- ......Ueeeeeeeeeeeee!
Sao khóc rồi!?
- Ngọt quáá........ Ngon quáá...........
Là xúc động!?
Có vẻ như do quá cuồng đồ ngọt nên lần đầu tiên ăn bắp rang khiến cô ta cảm thấy xúc động.
- N, nó ngon đến như vậy sao? T, tôi cũng thử một miếng được chứ, chàng trai?
Omero bò tới.
Tuy nhiên, bị Delia liếc một cái, gã lập tức lùi ra 100 mét bằng tốc độ gấp 38 lần lúc đến gần.
Từ góc độ này, tôi không thể nhìn thấy được mặt của Delia nhưng... chỉ thông qua aura bốc lên mà tôi có thể đoán được biểu hiện của cô ta đang khủng khiếp đến mức nào. Coi bộ Omero vừa dẫm phải bãi mìn rồi.
- Đừng lo, Delia. Vẫn còn nhiều mà. Tôi sẽ cho cô hết chỗ này, đừng ăn Omero nhé.
- C, cậu cho tôi hết thật ư!?
Delia quay phắt về hướng này.
Aura thịnh nộ biến mất ngay lập tức, thay vào đó là aura màu hồng và có những trái tim lan tỏa. Rõ ràng là đang hạnh phúc.
Nếu tôi bán thì có lẽ cô ta sẽ mua, nhưng cũng cầm chắc việc tôi sẽ mất người dọn đường tới nhà Yaplock ngay bây giờ.
Tính ra thì mua mạng sống của Omero bằng bắp rang thì còn rẻ chán. ...Nhẹ quá nhỉ, mạng sống của gã.
Khi tôi đưa túi bắp rang ra, Delia liền ôm chằm lấy bằng hai tay và bốc bỏ vào miệng.
- ..........Mm~~~~!
Cô ta uốn éo cơ thể một tẹo và bộc lộ một nụ cười.
Đôi tai gấu giật giật, có vẻ như đang trong tâm trạng tốt.
Vậy là mạng sống của Omero đã qua cơn nguy kịch.
Trước mắt tôi bây giờ là một cô gái đang say sưa với đồ ngọt.
Trông dễ thương đấy chứ.
Nhìn đôi tai gấu giật giật mà tôi vô thức muốn chạm vào. Vì trạng thái của Delia cũng kích thích lòng ham muốn xoa đầu nên...
- Ei!
- —!?
Tôi tóm lấy cái tai gấu đang co giật.
Ồồ, dày, mềm và mịn... cảm giác sờ thật tuyệt vời, cứ như miếng đệm dưới chân mèo vậy.
- C, cậu đang làm gì vậy hả, chàng trai!?
Ở phía trước cách 100 mét, Omero chạy đến bằng tốc độ đủ để tham gia cúp vô địch thế giới 100 mét nam, ôm lấy người tôi và chạy ngược lại 100 mét bằng tốc độ tương tự.
Cái ôm hơi mạnh, làm tôi muốn nôn cả bữa ăn sáng ra.
- Ông làm làm cái gì vậy...?
- Câu đó của tôi mới đúng!
Hử? Tôi đã làm gì sai sao?
- Nãy tôi đã nói rồi kia mà!? Rằng sếp tôi là một trinh nữ ngây thơ trong trắng như thiên thần!
- Tuy modify hơi quá nhưng ừ, đúng là ông có nói.
- Và tôi đã nói là “việc đó” không được cơ mà!?
- Nhưng chỉ là sờ tai thôi mà.
- Tai của người gấu... là bộ phận cực kì nhạy cảm... ngang ngửa với ngực đấy!
- Cái gì cơ!?
Một cơn sốc chạy xuyên qua người tôi.
- Biết vậy tôi đã sờ ngực rồi!
- Đừng có làm thế chứ!
- Vì đằng nào cũng bị nổi giận mà!
- Không phải chỉ kết thúc ở nổi giận thôi đâu! Cậu mau rời khỏi thành phố này ngay đi! Cứ chạy thẳng tới cổng thành và đừng nhìn lại phía sau! Vì nếu thấy aura của sếp tôi thì cậu sẽ sợ tới nỗi chân hết cử động được đấy!
Vẻ mặt của Omero cực kì nghiêm túc.
...Đây thật sự là tình thế nguy hiểm sao?
- Ơ nhưng, hành lí của tôi còn để ở Ánh Dương Quán mà...
- Giữa hành lí và mạng sống, cái nào quan trọng hơn hả!?
Không thể cho người ta thời gian chuẩn bị dù chỉ 40 giây sao?
- Chàng trai, cả đời này tôi sẽ không quên cậu. Mong cậu sống khỏe ở một thành phố khác.
- Chờ một chút. Tôi đâu biết thành phố nào khác...
- Aura nghiêm túc của sếp tôi sẽ...
Đang nói giữa chừng, đột nhiên cơ thể của Omero giật thót một cái.
Sau đó, gã nghiêng sang phải bằng tốc độ 5 f/s (fps).
Ngay khi thân hình to tướng vừa ngã sang một bên, phía sau xuất hiện bóng dáng một nhân vật khác.
...........Là Delia.
Có vẻ như Omero đã ngất xỉu do bị dọa bởi aura phát ra từ Delia...
Tôi... sẽ chết sao?
- ...Yashiro.........
Đang cúi mặt, Delia thì thầm.
Giọng tuy nhỏ nhưng truyền đạt đến màng nhĩ thì rất rõ.
...Aa, tôi chết chắc rồi.
- ......Đ, đừng bất ngờ... làm chuyện kì cục như thế chứ...
- ...Hể?
Tình hình có vẻ hơi lạ...
Theo lời của Omero thì đáng lý tôi sẽ bị tất sát ngay vì dám làm chuyện tày đình nhưng có vẻ việc đó chưa tới...
- ...Vì là Yashiro nên... t, tôi đặc biệt tha thứ... một lần này thôi đó nghen.
Bắt chéo tay phía sau, eo cô ta lắc lư qua lại.
Còn mặt rõ ràng đang ửng đỏ.
Wh... whutttttttttttttttttttttt!?
- Ch, chỉ vì bắp rang ngon thôi đấy nhé!
Gì thế, cái lí lẽ tsundere đó.
Tôi đã dựng flag từ khi nào cơ chứ?
- S, sếp...
Đã tỉnh lại, quả bóng lông Omero lăn đến chân Delia và nhìn lên.
- Ưu ái chàng trai như vậy, lẽ nào sếp thíc—
Chân phải của Delia đạp vào bụng Omero. Âm thanh chấn động làm làm rung nhẹ cả mặt đất.
Omero lại ngất đi. ..Thật sự, chú có duyên với việc dẫm mìn quá.
- Ph, phải rồi, Yashiro!
Để thay đổi chủ đề, Delia nói lớn tiếng.
Trông gương mặt cô ta như thể điều mình sắp nói là một ý tưởng tuyệt vời.
- Cô bé người hổ đã bị thương rồi nên chỗ cậu đang thiếu người có phải không?
Ơ không... Vì Magda bị thương nên việc đi săn bị tạm nhưng thôi chứ đâu có thiếu người.
Quán thì Ginette có thể lo một mình, cùng lắm thì tôi và Estella vào phụ thôi...
- Trong lúc không thể bắt cá, để tôi giúp quán nhé?
................Ểể........
- G, gì hả! Cậu không thích ư!?
- Ơ không... nói không thích thì...
Sự thật thường hay mất lòng, tôi có thể khẳng định rằng Delia không tiếp khách được. Còn đánh khách thì OK lắm.
Cơ mà, trước khi chuyện đó xảy ra, chắc khách đã bỏ chạy vì sợ hết rồi.
...Thật là làm khó cho tôi.
- Kh, không cần tiền cũng được!
- Ơ, không cần tiền thì cô sống bằng cái gì?
- Bằng cái này là được!
Vừa nói, cô ta vừa đẩy túi bắp rang mật ong ra.
...Trả công bằng bắp rang á?
- Cậu chỉ cần cho tôi phần một người món này vào cuối mỗi ngày làm việc là được! Đối với tôi, chỉ cần được ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ là OK!
Điều kiện có vẻ béo bở.
Nếu không tiếp khách được thì có thể yêu cầu cô ta làm mấy việc dùng sức cơ mà.
...Hm.
Dù vậy.
- Có lẽ chủ quán của tôi sẽ không chấp nhận chuyện không trả tiền công đâu.
- Thì cứ nói là tôi không cần thôi?
- Nhưng chủ quán của tôi không nghe đâu.
Đã nghèo mà còn thật thà đối với người khác. Cô ta là người như vậy.
- Cho nên, tiền công hơi thấp, bữa ăn trưa tối và lúc ra về sẽ có bắp rang thì thế nào?
- Phúc lợi tốt như thế sao!? Làm! Cho tôi làm đi!
Không thể kiểm soát sự phấn khích, Delia nắm lấy tay của tôi lắc lên lắc xuống.
...Vai tôi sứt ra mất!
- Ha!? X, xin lỗi!
Thấy gương mặt méo xẹo vì đau đớn của tôi, Delia buông tay ra.
Sau đó quay lưng về phía tôi, vừa nhìn chăm chăm bàn tay mình vừa dùng để nắm vừa đỏ má.
...Không không không, cái cô nên làm không phải làm hành động nữ tính đó mà là kiểm tra tình trạng thương tật của tôi mới đúng chứ?
- ...Vậy là mình có thể làm việc cùng với Yashiro rồi.
Chẳng biết cô ta vui vì cái gì nhưng, maa, mang cảm giác dễ chịu không phải là một điều tệ. Công việc sẽ trở nên linh hoạt hơn.
- Vậy, có gì hãy đến Ánh Dương Quán nhé. Vì còn phải nói chuyện với Ginet— à chủ quán nữa.
- Ưm! Được rồi! Ta đi ngay bây giờ đi!
- Ngay bây giờ? Ổn không vậy, còn việc huấn luyện bơi cho Omero thì sao?
Khi liếc sang, Omero liền gửi cho tôi ánh mắt sửng sốt “Cậu đang nói điều thừa thãi gì vậy!? Đủ rồi mau dắt cô ấy đi đi!”
- Dù sao thì có tập cỡ nào Omero cũng không bơi được đâu, kệ hắn đi.
- Ể!?
Người rỉ ra giọng ngạc nhiên là Omero.
...Có vẻ gã đã đoàn toàn bị bỏ rơi rồi nhỉ... cơ mà, tại sao lại chọn ngày tệ như thế này để huấn luyện bơi nhỉ... Chắc do rảnh rỗi quá đây mà.
- Vậy, ta đi thôi nhỉ.
- Ờ!
Tôi bắt đầu đi, Deilia theo sau.
Chắc chắn lúc này Omero đang bộc lộ cảm xúc hạnh phúc tột cùng.
- A...
Đi được vài bước, Delia chợt lên tiếng.
Quay đầu lại, cô ta đỏ mặt kéo tai mình.
- Có một điều... tôi muốn cậu hứa.
Với vẻ hơi ngượng ngùng, Delia vừa né ánh mắt của tôi vừa nói.
- C, cậu không được sờ tai tôi... trước mặt người khác đấy nhé.
...Sao không tính cả sau lưng người khác luôn đi.
Vì tai gấu đồng đẳng với ngực chứ gì?
- Được rồi. Tôi sẽ không sờ nữa đâu.
Đằng nào thì ngực cũng thú vị hơn.
- Tuyệt đối đấy nhé!
- Biết rồi mà!
- Tuyệt đối tuyệt đối đấy nhé!
- Vâng vâng.
- Thật sự tuyệt đối đấy nhé!
- Nói dai quá tôi sờ soạng hai bên nữa bây giờ!?
- —! Mồồ! Cậu là đồ ecchi, Yashiro!
Sau đoạn hội thoại như thế thì bị con gái đánh bép vào vai... đó là hành động mà bất cứ thằng con trai nào cũng ao ước. Nhưng nếu đối phương là Delia thì sẽ ra sao nhỉ...?
Đau.
Đau như chưa từng được đau.
Đau như thể khớp xương đã gãy vụn.
Bài học rút ra:
1. Quấy rối tình dục phải có chừng mực.
2. Gấp đôi canxi là điều cần thiết.