Chương 061: Gian hàng lề đường
Độ dài 3,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:48:43
- Được đấy! Nghe có vẻ thú vị!
Cùng với Estella, sau khi đi một vòng đến nhà của các bô lão, địa chủ và nhà thông thái trong quận 42, chúng tôi chia nhau ra đến các quán ăn uống để giải thích nội dung của kế hoạch và đề xuất mở gian hàng lề đường.
Vì ban ngày quán ăn uống rất bận rộn nên chúng tôi chỉ đến thương lượng vào sáng sớm trước lúc mở quán và buổi tối sau khi quán đóng.
Hiện tại là sáng sớm trước lúc mở quán.
Giờ này chắc Ginette đang sơ chế nguyên liệu buổi sáng.
Và ở đây là Cantal Chika.
Bên trong quán bình thường đầy ắp người hiện không có bóng khách nào, không gian thật thoáng đãng.
Trong ánh mắt liếc ngang của chủ quán đang lặng lẽ chuẩn bị mở quán sau quầy, Paula – cô nhân viên tai chó nắm toàn quyền đàm phán tỏ vẻ hào hứng sau khi nghe câu chuyện của tôi.
- Chúng tôi sẽ mở! Vụ này chắc chắn kiếm được nhiều lợi nhuận lắm đây!
Gần đây, có vẻ như do ảnh hưởng của giá nhập nguyên liệu ổn định mà lợi nhuận của Cantal Chika này tăng trưởng tương đối khá, thành thử Paula lúc nào cũng trong mode phấn khích hơi thái quá.
Cô gái khóc lóc trước quán dạo nào đã thay đổi không thể tưởng tượng được.
- Tất cả đề~u là nhờ anh cả đấy.
Khi đề cập đến chuyện việc kinh doanh của quán trở nên thuận lợi, Paula nở nụ cười tươi rói với tôi.
Và rồi, cúi mặt như thể hơi ngượng ngùng, cô ta nói với tôi thế này.
- Cảm ơn nhé, ..............Ya, Yashiro.
Chỉ gọi tên thôi mà ngượng đến vậy à?
Sau khi nói, cô ta chụp lấy đôi tai lớn rủ xuống từ đầu, che mặt và hét “Kyaa!”. ......Ôi, đúng là con gái.
- Paula-san... có vẻ giống con gái nhỉ.
- Thì tôi là con gái mà! Cơ mà, thật phiền phức! Tại sao cả cô cũng ở đây chứ hả!?
- Nya! Tại sao cô lại hà khắc với tôi như vậy!? Tôi không còn làm việc ở đây nữa rồi, đừng nổi giận theo cảm tính chứ!
Loretta giận dỗi hét lại Paula.
Hai người ngày nhất định vốn dĩ rất kị nhau đây.
Paula, nhà nỗ lực luôn có sự nỗ lực xuất hiện trên gương mặt và Lorette, người khốn khổ không cảm nhận được mảnh khốn khổ nào.
Dù nhắm tới cùng một mục đích dưới cùng một điều kiện, do cách thức của hai người quá khác nhau nên không thể nào hiểu nhau. Đây gọi là cùng gốc nhưng khác cành.
Đặc biệt, đối với Paula thì Loretta trông như “dù không nỗ lực nhưng vẫn thành công” nên cô ta càng không thích.
Maa, tất nhiên tôi không có ý nói rằng Paula nông cạn và Loretta theo chủ nghĩa bí mật.
Vì khi mỗi người đi trên mỗi con đường khác nhau thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra xung khắc nên không cần phải nỗ lực tháo gỡ nó.
Nếu khó chịu thì đừng dính líu tới nhau là được. Chỉ giữ mối quan hệ tối thiểu cần thiết thôi.
- Tôi ấy nhé, với cương vị là đại diện của thành phố mới, đã được chọn làm ủy viên ban chấp hành lần này đấy. Là onii-chan tiến cử đó nha! Thành thử địa vị của tôi lúc này cao hơn Paula-san một chút rồi đó. È hén!
- Etto... được đánh ủy biên ban chấp hành bao nhiêu lần một người?
- Nyohe!?
- Xin lỗi nhưng tôi không có đưa hệ thống như vậy vào.
Có thể là Loretta chỉ bị Paula ghét vì nói điều gây khó chịu cho cô ta chứ chẳng có ác ý gì.
- Ưm~, nhưng mà, nên bán gì ở gian hàng lề đường đây?
- Đặc sản của quán này là gì?
- Nếu vậy chắc là xúc xích ma thú rồi!
À, nhắc mới nhớ, bên cạnh mấy gã uống rượu trong quán này luôn có dĩa xúc xích lớn màu nâu đỏ thì phải. Đó hẳn là xúc xích ma thú đây.
- Kích thước cực tốt, hương vị cũng hoàn hảo! Ăn một lần thôi là nghiền đấy!
- Đúng đó, onii-chan! Xúc xích ở đây có thịt mỡ cực ngon, cắn một cái rồi là muốn cắn ngay cái thứ hai! Lúc em còn làm việc ở đây, nếu bảo khoảnh khắc vui nhất là khi ông chủ lén cho em xúc xích ma thú thì cũng không phải là nói quá, tuy xúc xích to như thế này nhưng không phải một cái mà nhiều lúc ông chủ cho em tới 2 cái, hay thậm chí là 5 cái luôn! Xúc xích ăn trong giờ làm việc lại mang nét khác biệt...
- Im đi!
Paula nhe răng với Loretta đang nhảy vô chặn họng mình.
Mấy nhỏ này đã luôn làm việc trong tình trạng như thế này sao? Hẳn là Paula mệt mỏi lắm.
Nhưng mà, nói sao đây ta... cách gây khó chịu của Loretta cảm giác như em gái đang làm nũng với chị ấy nhỉ.
- Cô lại đằng kia ngồi đi, đồ miệng dây kéo!
- Pupu, miệng dây kéo...? Paula-san dùng từ mô tả dễ thương nhỉ.
- Im ngay! Tôi khâu miệng cô lại bây giờ!
- Hau!? Vâng tôi sẽ im!
Nếu bị khâu lại thì sẽ không còn mở ra được nữa nhỉ.
...Và, ở đây có dây kéo à?
- Nhưng, “thứ có thể vừa ăn vừa đi” này là sao?
Paula vừa chỉ vào tài liệu dự án tôi trình ra vừa hỏi.
Đó là tài liệu viết những điểm nên lưu ý để tránh rắc rối khi mở gian hàng lề đường, mẹo để tăng doanh số và một chút quy định.
Không được kinh doanh lấn ra ngoài không gian của mình và giá đồ bán nằm trong khoảng từ 20 Rb đến 80 Rb (nếu có thể thì 50 Rb là tối ưu). Vì thức ăn trong lễ hội giá khoảng 500 Yên là ổn.
Trong số đó có một chỉ mục như thế này.
“Thích hợp để cung cấp tại gian hàng lề đường là thứ có thể vừa ăn vừa đi”
Tôi nghĩ lí do của nó quá rõ ràng rồi, nhưng... nếu là lần đầu tiên tham gia lễ hội thì chắc sẽ thắc mắc nhỉ?
- Không gian của gian hàng lề đường có giới hạn. Nếu để khách ăn trước gian hàng thì sẽ vừa bị giảm doanh số, vừa gây ùn tắc giao thông. Mua xong rồi đi ngay để không gây cản trở lưu thông là một yếu tố quan trọng trong lễ hội.
Vì lẽ đó, thứ có thể vừa ăn vừa đi được ưa chuộng hơn.
Ramen tuy ngon nhưng không hợp cho lễ hội, đại khái là vậy.
- Vừa ăn vừa đi à... vậy là không thể đưa xúc xích ra được rồi...
Paula chu môi tiếc nuối.
- Được chứ sao không?
- Ơ? Nhưng nó đâu thể vừa ăn vừa đi? Nếu không trả dĩa lại thì đâu có được, cả dao và nĩa nữa.
Xúc xích ma thú này là xúc xích chan mù tạt được đặt trên một chiếc dĩa thon dài cùng dao và nĩa.
Maa, trong trạng thái đó thì đúng là không thể vừa ăn vừa đi nhưng...
- Cắm que là được thôi.
- Cắm que?
- Ồ! Như thế chắc sẽ dễ ăn lắm nhỉ!
Paula lườm Loretta, người bất ngờ mở miệng.
Nhưng Loretta không sợ, lên tiếng với ông chủ đang ở sau quầy.
- Ông chủ! Tụi con muốn thử, phiền ông lấy xúc xích ra dùm!
- Cô chỉ muốn ăn chứ gì!? Nhớ trả tiền đấy!
- Không không. Đây chỉ là khảo sát của ủy viên ban chấp hành thôi, mong cô hợp tác cho.
- ..............Trước mắt tôi làm một đấm đã nhé?
- Đã bảo là không có hệ thống như vậy rồi mà.
Tôi trấn áp Paula đang siết nắm tay lại.
Trong lúc đó, Loretta đang được ông chủ ngọt ngào mang đến cho 3 cây xúc xích.
Ồ, tôi cũng có phần à? Biết điều đấy, mặc dù là ông chú tai chó.
- Tiếp theo ta cần những chiếc que xinh đẹp nhưng... hôm nay chắc ta sẽ thay thế bằng đũa thôi. Ông chủ, có thể mang đũa ra không?
- Tự đi lấy đi.
...Đừng có đối xử đặc biệt với mỗi mình Loretta chứ.
- .......Loretta.
- Con muốn chính tay ông chủ lấy ạ.
- .......Chờ một chút.
Đi thật á!?
Ông nuông chiều Loretta quá rồi đấy!?
- Đừng có sai vặt cha tôi chứ!?
- Ông chủ là một gentleman dịu dàng với lady mà.
- Ôi, ...mắc cỡ quá.
Ổng thì thầm bằng giọng ồm ồm.
...Đừng có mắc cỡ, tởm quá.
Khi ông chủ đã bị rút xương mang đũa đến cho Loretta, tôi lấy một cây cắm xuyên qua xúc xích.
Chỉ như thế, nó đã trở thành xúc xích có thể vừa đi vừa ăn.
- Ồ, thế này thật dễ ăn!
- Đúng thật. Giải pháp đơn giản quá nhỉ.
- Tiếp theo đừng chuẩn bị mù tạt, chuẩn bị nước sốt cà chua ấy.
- Xúc xích của chúng tôi ăn với mù tạt là ngon nhất rồi.
- Trong lễ hội sẽ có cả trẻ con. Nếu phù hợp với tất cả mọi người thì doanh số sẽ tăng lên đấy.
- A, ra vậy. Tại mọi khi chỉ có dân nhậu đến đây thôi mà.
Paula đập tay cái *pon*.
Có vẻ như cần phải giảng giải về việc nhắm tới đa tầng lớp khách hàng.
Có thể nói trẻ con là nhân vật chính trong lễ hội. Chúng mà lên tiếng “Mua cho con cái đó đi!” là easy bán được hàng.
- ...Nước sốt cà chua đây.
- Wao! Ông chủ thật tinh tế! Thử ngay thôi nào...
Loretta xịt nước sốt cà chua vừa được trao lên xúc xích và cắn một cái.
- Ô............ Ngon quáá~! Hương vị của sự hạnh phúc. Giờ cao điểm của nước cốt thịtt.
Tôi cảm giác là mình đã tìm ra nguồn gốc của nhóc Hammaro.
...Cơ mà, ở đây có giờ cao điểm à? Chắc không đâu. Lại là trò chơi khăm gì đó của “ma pháp thông dịch cưỡng chế” thôi.
- A, thế này cũng ngon đấy chứ.
Cả Paula, người dường như mới ăn xúc xích phết nước sốt cà chua lần đầu, cũng tròn mắt trước vị ngon đó.
- Hơn nữa lại cực kì dễ ăn. Liệu có nên đưa nó vào kinh doanh ở quán luôn không nhỉ?
- Que chạm vào miệng của khách rồi là phải vứt đi đấy.
- A, thế thì lại không có tính kinh tế nhỉ.
Maa, tuy có thể gom lại rửa rồi tái sử dụng nhưng... cảm giác khó chịu thế nào ấy.
Tốt nhất vẫn nên dùng một lần rồi bỏ. Trong lễ hội, dùng que gỗ là best.
- Tự dưng thấy háo hức ghê. Có thể được mang ra bao nhiêu món trong thực đơn?
- Mỗi gian hàng một món.
- Chỉ một thôi ư?
- Đó cũng là đối sách chống xếp hàng dài đấy.
Treo một tấm biển hiệu để nhìn từ xa đã biết ở đó bán gì rồi đến mua là lí tưởng. Đứng chọn món từ thực đơn cũng gây ra ùn tắc giao thông.
- Thế cho nên thắng thua nằm ở món mình có sự tự tin tuyệt đối đấy.
- Vậy, chúng tôi sẽ chọn xúc xích ma thú!
Khá tự tin nhỉ. Trông mặt Paula cứ như mình đã nắm hạng nhất doanh số rồi ấy.
- Ông chủ! Cho con xin thêm một cái nữa ạ!
- Cô định ăn mấy cái nữa chứ hả!?
- Nếu nói định thì... 4 cái!
- Yashiro, tôi đập cô ta ba phát nhé?
Paula vừa run rẩy nắm tay siết chặt vừa nói.
- Đã bảo là không có hệ thống cho phép đánh ủy viên ban chấp hành rồi mà.
- ......Đây, 4 cái.
- Waa~!
Ông chủ đặt dĩa chứa 4 cái xúc xích xuống trước mặt Loretta.
...Thằng cha này biết trước và chuẩn bị sẵn luôn ta ơi. Chắc chắn lúc Loretta còn làm ở đây rất được nuông chiều. Bản tính nô lệ ăn sâu vào đầu ổng rồi.
Và nhìn Loretta vui mừng, trông bản mặt thằng chả có vẻ hài lòng.
Bậc phụ huynh ngốc à? Con gái người dưng kia mà.
- Mồ~! Thế cho nên con mới yêu ông chủ đấy!
- Y.........yêu..................
Ông chủ tắc lời và quay mặt ra sau.
Đệt, đừng có mắc cỡ!
- ........Paula. Cha... có chuyện quan trọng muốn nói.
- Gì cơ, định bỏ nhà và bắt đầu một cuộc sống mới à!?
Không phải là bậc phụ huynh ngốc mà đơn giản chỉ là tên ngốc ư!?
- Cái “thích” mà Loretta đang nói không phải là “thích” như thế kia đâu! Chỉ là cái “thích” mà động vật cảm giác đối với người cho nó ăn thôi!
Diễn đạt khéo lắm.
Đây chỉ là mến ăn thôi.
- Paula-san cũng thích onii-chan vì nhận được nhiều lợi ích từ anh ấy nhỉ~?
- Cái!? H, hảả!? T, t, tôi, th, th, thích Yashiro á? T, ttt, tttất nhiên là không có chuyện đó rồi, cơ mà, cũng không có ghét. Nhưng, chuyện đó với chuyện này khác nhau...!
Paula.
Cô có tin cái miệng lẽo lự của Loretta mà ôm bom tự sát thì cũng không sao nhưng... cha cô đang lườm tôi bằng ánh mắt cực kì đáng sợ kìa, làm ơn ngưng dùm có được không?
- Paula-san cũng mến ăn với onii-chan.
- Tôi không có!
Tôi không nhớ là có cho cô ta ăn........... a, có cho taco nhỉ. Từ lúc đó hình như cô ta mở lòng lạ thường.
Con gái yếu đuối với đồ ăn à?
- Nói tóm lại, gian hàng lề đường sẽ mở từ sáng cho đến tối, cô cần phải chuẩn bị tương đối nhiều xúc xích đấy. Dự tính thế nào đó mà cả quận 42 đều được ăn ấy.
- Tối à...
Hào hứng từ đầu đến giờ, mặt Paula tự dưng tối sầm lại.
- Tối có gì không ổn à?
Tối mới là sàn diễn của gian hàng lề đường chứ nhỉ.
- Cũng không đến nỗi gay go nhưng...
Với vẻ mặt âm u, cô ta ngần ngại nói câu tiếp theo.
Gì thế, cô làm tôi hơi lo đấy.
Muốn nói gì nói đại đi.
- Quận này... có ma mà phải không? Hơi đáng sợ một chút.
Sao lại đi nói chuyện đó!?
Chẳng còn chuyện gì khác để nói à!?
- Nào, xong việc rồi, ta về thôi, Loretta!
- Paula-san, hãy kể chi tiết chuyện đó đi!
...Kư! Quả như dự đoán, Loretta cắm đầu vào mất rồi.
Đã cố tình né vậy mà!
- Cô chưa từng nghe à? Chuyện hồn ma nữ.
- Chưa. Hồi nhỏ, tôi có nghe giọng rên đau đớn của phụ nữ vào nữa đêm và nghĩ là hồn ma hay gì đó nhưng... không lâu sau đó thì thành viên gia đình của tôi tăng lên nên tôi biết là không phải.
Mới sáng sớm mà cô nói chuyện gì vậy hả?
Còn nữa, bảo cha mẹ của cô hãy tự trọng một chút đi.
- Còn Yashiro thì sao? Anh cũng chưa nghe à?
- Hồn ma không có thật. Thứ như thế chỉ là nhầm lẫn của người đang mớ ngủ thôi!
“Chân tướng của hồn ma là cỏ bông bạc khô”.
Ma không thể nào tồn tại trong thế giới này.
- Nhưng, không ít người chứng kiến đâu. Trước đây cũng...
Gì vậy, nhỏ này? Tính kể chuyện ma à? Tôi về đấy? Về ngay và luôn đấy?
- Có người nhìn thấy à!? Trông nó như thế nào!?
Loretta đớp ngay.
Chỉ mình tôi về trước thì... không được nhỉ?
- Bạn của tôi đã đi toilet vào nửa đêm... thế rồi hình như cô ta đã nhìn thấy một thứ phát sáng gì đó...
- Hồ hô! Nó phát sáng à!?
- Ánh trăng phản chiếu lên cái đầu hói nào đó chứ gì!
- Sau đó ấy nhé... “Ơ, là gì thế nhỉ?” cảm thấy tò mò, cô ta đã đến gần để xem thử thì...
Chết tiệt... chiêu đánh trống lảng của tôi hoàn toàn bị phớt mờ mất rồi.
Với sự hợp nhất của Paula trong mode muốn kể và Loretta trong mode muốn nghe, câu chuyện này sẽ không dừng lại được.
Đã đến nước này thì.......... áp dụng tác chiến “A–a–, tôi–không–nghe–!”
Tôi nhét ngón tay vào hai tai, cuộn lưng lại và ngồi thụp xuống.
...Tôi muốn có cái mai quá.
- Vậy, khi đến gần rồi thì như thế nào?
- Toilet của nhà cô gái đó hướng mặt ra con hẻm, ánh sáng lảng vảng ở con hẻm đó trông như tránh mắt người vậy.
- Hồn ma lảng vảng à!? Rồi sao nữa, rồi sao nữa?
- Sau vài khúc quẹo, cô gái đó đã mất dấu ánh sáng khả nghi... Nơi đó là một con hẻm hoang vu, có dãy nhà lụp xụp nhưng không có ai ở cả.
- Hồn ma biến mất ở nơi không có ai!? Chắc đó là một oan hồn uất ức nhỉ!
- Cô gái bị mất dấu ánh sáng đó đã thắc mắc và đi tìm xung quanh đấy.
- ...Ồồ...... t, tự dưng hồi hộp quá.
- Nhưng vì tìm không ra nên cô ấy quay đầu lại định về nhưng....... khi đó nó đang đứng ngay trước mặt!
- Gyá! Xuất hiện đột ngột gây đứng tim!?
- Khi cô gái đó nhìn kĩ thì... đấy là một người phụ nữ hốc hác, toàn thân đen thui như cái bóng và đang nhìn chăm chăm cô ấy bằng ánh mắt cực kì buồn bã...
- Hồồồồồu........... ga dà tôi dựng hết cả lên rồi.
- Thông tin chứng kiến như vậy có nhiều lắm. Hai người biết đấy, chúng tôi là quán rượu mà phải không? Dù không muốn nghe thì những thông tin như vậy cứ tự động ập đến mà thôi.
- Ra vậy. Làm quán rượu cũng phiền quá nhỉ.
Không khí bao trùm hai người họ đã thay đổi.
Có vẻ như câu chuyện ma đã hết rồi.
- Có xúc xích chan nước sốt cà chua rồi nhưng nhớ chuẩn bị vật chứa nào đó tiện dụng nữa nhé, hương vị cũng khuyến khích cân bằng một chút.
- Sao tự dưng quay sang nói chuyện xúc xích?
- Haha, cô đang nói cái gì vậy? Từ đầu chúng ta chỉ nói chuyện về xúc xích thôi mà. Haha, đúng là một nhỏ kì lạ, hahaha.
- Nhưng bóng của người phụ nữ đen tỏa ra ánh sáng khả nghi...
- Stop! Magda mà mất ngủ là tại cô đấy nhé!
- ...Vì onii-chan sẽ bắt Magdaccho dẫn đi toilet vào ban đêm liên tục nhỉ...
Vì dù là trong nhà nhưng toilet ban đêm vẫn đáng sợ lắm chứ bộ!
Ma chỉ là bịa thôi!
Ngủ không được là do lỗi của tôi!
Giả sử như có nhìn thấy cái gì đi nữa thì đó cũng chỉ là cỏ bông bạc khô mà thôi!
Cơ mà tại sao trong Ánh Dương Quán lại có cỏ bông bạc khô nhỉ!? Như thế cũng thật đáng sợ!
Muwaaaa! Tôi phải làm sao đây, chết tiệt!
- Yashiro đang sợ nhỉ.
- Đồ ngốc! Không phải! Tôi hoàn toàn chẳng sợ gì cả!
- Dù trông kiểu gì thì cũng đang sợ kia mà.
- Thì cũng có mấy cặp đôi riajuu trông kiểu gì cũng đang quen nhau nhưng lại chối phắt “chúng tôi không có như vậy” đấy thôi! Nếu thế thì đừng có tình tứ trước mặt người khác! Ngứa mắt muốn chết!
- ...Anh đang nổi giận với cái gì vậy?
Với cái gì á?
Với nghịch lí của xã hội!
- Onii-chan, đây là một sự việc nghiêm trọng đấy!
Loretta đang lấp lánh đôi mắt.
Gì thế, cái gương mặt háo hức đó.......... tôi có linh cảm chẳng lành.
- Nếu không xác minh được chân tướng của hồn ma thì có lẽ nhiều người sẽ ngại mở gian hàng đêm lắm đấy! Thế thì ta hãy làm sáng tỏ chân tướng của hồn ma nào!
Với lòng tò mò chiếm 100% trên gương mặt, Loretta hăm hở.
Đừng có đùa. Ai muốn cắm đầu vào chuyện hồn ma huyên náo chứ hả...
- Phải đấy. Nếu các anh làm sáng tỏ được chân tướng của hồn ma thì chúng tôi mới có thể yên tâm mở gian hàng đêm được.
........................
- Onii-chan!
- Yashiro!
............Ây, không được đâu?
- Vậy, trông cậy vào anh nhé.
- Trông cậy vào anh!
Tự tiện quyết định cái gì vậy!?
Tôi cực kì ghét ba cái chuyện hồn ma huyên náo và tuyệt đối sẽ không dính líu vào đâu!
Tuyệt đối đấy nhé!
Giọng điệu tsundere như thế không ngờ lại trở thành một flag... tôi lúc bấy giờ vẫn chưa hay biết gì.