• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 7,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-11 15:45:19

Ở thành phố này, mọi người thường đi hái parue vào những ngày đông nắng ấm. Lần trước bố và Tuuli đã đi cùng nhau vì đó là ngày nghỉ của bố, nhưng lần này, bố phải đi làm.

Tôi đã chắc mẩm rằng cả nhà sẽ bỏ qua vụ hái quả, cho đến khi tôi thấy mẹ lấy áo khoác. "Hôm nay mẹ sẽ đi với Tuuli."

Có rất nhiều cách để sử dụng parue và gia đình tôi muốn có càng nhiều càng tốt. Vì tôi khá là vô dụng trong bất cứ việc gì liên quan đến ra ngoài, nên ít nhất tôi cũng muốn thể hiện sự ủng hộ về mặt tinh thần.

Cố lên nhé, Tuuli! Chị làm được mà! Con tin ở mẹ!

Tuy nhiên, vấn đề khi mẹ đi cùng Tuuli vào rừng là phải làm gì với tôi. Tôi thì yếu ớt, bệnh tật, nói chung là một gánh nặng. Họ sẽ không đưa tôi vào rừng khi biết rằng tôi sẽ lại nằm liệt giường vì sốt. Nhưng họ cũng không thể để tôi ở nhà một mình, vì họ không biết tôi sẽ làm gì nếu không có ai trông chừng. Nghe điều đó thật tổn thương, nhưng thành thật mà nói, họ không sai.

Bố, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ trong lúc chuẩn bị đi làm, đột nhiên vỗ tay đánh đét một cái. "...Bố nghĩ ra rồi! Myne, hay là con ra cổng thành đợi cùng bố nhé?"

Bố sẽ đưa tôi đến cổng thành. Mẹ và Tuuli sẽ vào rừng hái parue. Trên đường về, họ sẽ đón tôi ở cổng thành và đưa tôi về nhà. Chúng tôi sẽ có parue và tôi sẽ không phải ở nhà một mình. Ai cũng có lợi.

"Ý kiến hay đấy. Được rồi, Tuuli. Chúng ta giao Myne cho Gunther."

"Vâng ạ! Lát gặp lại nhé, Myne."

Mẹ, khen ngợi ý tưởng của bố, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và cùng Tuuli rời đi ngay lập tức. Họ phải đi nhanh vì chỉ có thể hái parue trước buổi trưa.

"Được rồi, sẵn sàng đi chưa? Cổng thành đang chờ đấy."

Chààà... Coi như là đổi gió một chút so với ở nhà vậy. Mà nếu chú Otto ở đó thì có thể dạy mình thêm vài chữ mới, nên là...

Thật lòng mà nói, tôi đã chán ngấy việc ru rú ở nhà cả ngày. Sau khi thất bại trong việc làm giấy cói giả, thứ duy nhất tôi có thể làm ở nhà là chơi với cái bảng đá hoặc đan giỏ. Chưa bao giờ trong đời tôi lại nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế. Sách là thứ duy nhất cứu rỗi tôi khỏi cuộc đời nhàm chán.

Nhân tiện, bài hát "Haru yo, Koi" (Xuân ơi, đến đi) cứ vang lên không ngừng trong đầu tôi. Mùa xuân đến càng sớm, tôi càng sớm có thể ra ngoài làm bảng đất sét. Để đạt được mục đích đó, tôi đã tập thể dục mỗi sáng với hy vọng xây dựng đủ thể lực để việc ra ngoài trở nên dễ dàng hơn.

Gia đình nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, nhưng tôi biết rằng thể lực tốt nhất nên được xây dựng từng chút một, ngày qua ngày, với rất nhiều quyết tâm. Mặc dù thành thật mà nói, vì tôi cực kỳ yếu ớt trong những ngày còn là Urano, nên tôi hầu như không biết bài tập thể dục đúng đắn nào cả. Tôi chỉ đang làm đại khái thôi.

"Bố ơi, hôm nay chú Otto có ở đó không ạ?"

"Ừ, bố nghĩ là có."

"Tuyệt vời! Vậy con sẽ mang bảng đá ra cổng thành."

Giờ thì việc đợi ở cổng thành sẽ vui đây. Tôi vội vàng chuẩn bị đồ đạc của mình, thứ quan trọng nhất là cái bảng đá.

Sau khi mặc nhiều lớp áo và ních vào chiếc áo khoác, tôi lấy chiếc túi tote bằng gỗ mà tôi đã đan suốt mùa đông và đặt bảng đá cùng bút đá vào đó. Chuẩn bị hoàn tất.

"Đi thôi, bố ơi!"

"...Myne, con thích Otto đến thế cơ à?"

"Dạ, con rất quý chú ấy." Ý con là, chú ấy là thầy giáo của con (ít nhất là con đơn phương quyết định thế), và chú ấy đã cho con cái bảng đá này. Làm sao con không quý chú ấy được chứ?

Chúng tôi rời nhà và chỉ mất khoảng nửa giây để tôi nhận ra không khí lạnh buốt như băng. Chỉ một chút gió lướt qua da cũng đủ khiến tôi nhói đau. Mặt tôi tê rần đến nỗi ngay cả tôi, nữ hoàng của sự lười biếng, cũng ngay lập tức bắt đầu lên kế hoạch biến dầu parue thành một loại kem dưỡng ẩm nào đó.

"Bwuh! Lạnh quá!"

Chưa kể tuyết dày đến mức tôi không thể đi được. Có thể có một mẹo nào đó để đi trên tuyết, nhưng vì tôi không lớn lên ở vùng có tuyết, nên tôi không biết đó là gì.

Chỉ cần đúng hai bước là đôi chân ngắn cũn của đứa trẻ như tôi đã bị mắc kẹt trong tuyết, khiến tôi không thể di chuyển. Số phận của tôi đã được định đoạt. Tương lai của tôi, tan biến. Tôi chỉ có thể kêu cứu vào hư không, hy vọng ai đó đến giải cứu mình.

"Bố ơi! Làm sao để đi trong tuyết ạ?"

"...Đủ rồi đấy. Giữ chặt vào, đừng để ngã."

Tôi đang dang tay ra để giữ thăng bằng, chân mắc kẹt trong tuyết, thì bố quay lại đi về phía tôi với vẻ mặt bực bội. Bố đeo chiếc túi tote của tôi quanh cổ mình và luồn tay xuống dưới nách tôi trước khi nhấc bổng tôi lên không trung và đặt tôi ngồi trên vai bố.

"Woaaoo! Cao quá. Thích thật." Tầm nhìn của tôi vụt lên cao hơn nhiều so với lúc được Ralph cõng. Lý do duy nhất khiến độ cao đột ngột này không làm tôi sợ hãi là vì vai của bố, nhờ công việc của một người lính, rất rộng và săn chắc. Tôi có thể ngồi yên trên đó mà không sợ hãi.

Hồi còn là Urano, mình hầu như không bao giờ tương tác với bố, nhưng mình vẫn có một vài kỷ niệm về ông ấy. Ông ấy đã từng cõng mình một lần, khi chúng mình đi ngắm hoa anh đào nở.

"Nhớ giữ chặt nhé, được không?"

Đã lâu lắm rồi mới có người cõng tôi trên vai nên tim tôi đập hơi nhanh. Sau khi tôi ôm chặt lấy đầu bố, bố bắt đầu bước đi trên tuyết. Con hẻm dẫn ra đường lớn chưa được quét dọn nên bố cẩn thận men theo những dấu chân có sẵn một đoạn trước khi ra đến đường chính và đi lại bình thường.

"Myne này, nói cho con biết nhé, Otto lấy vợ rồi đấy," Bố đột nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu hoàn toàn bất ngờ.

Ừm... Cái gì cơ? Con có bao giờ nói muốn cưới chú Otto đâu nhỉ? Con không nghĩ vậy. Con chưa bao giờ nói về việc cưới bất cứ ai cả.

"Ừmmm... Thì sao ạ?"

"Vợ là tất cả đối với chú ấy, hiểu chưa?"

Bố đang cố ngăn cô con gái năm tuổi của mình làm cái gì vậy chứ? Kể cả con có thích chú ấy theo kiểu đó đi nữa, thì người ta cũng chẳng thèm để mắt đến một đứa nhóc năm tuổi đâu. Bố đúng là ngốc quá đi mà.

Mặc dù nhận ra bố đang nghĩ gì, tôi vẫn giữ im lặng. Bố đang tỏ ra khó chịu và tôi chắc chắn sẽ không đáp lại hành vi hờn dỗi trẻ con của bố bằng một câu "Bố tuyệt vời hơn nhiều!" hay "Con yêu bố hơn!" đâu.

"Vậy ý bố là chú Otto là một người tuyệt vời, luôn hết lòng đối xử tốt với vợ mình ạ?"

"...Không." Câu trả lời đó khiến bố phụng phịu đến mức im lặng suốt quãng đường còn lại.

Và thế là, trên đôi vai của người cha phiền phức nhất thế giới, tôi đã đến cổng thành.

"Chào buổi sáng ạ." Theo bản năng, tôi cúi đầu chào những người lính gác đang đứng ở cổng. Họ nhìn tôi một giây, nhắc nhở tôi rằng cúi đầu không phải là cách chào hỏi thông thường ở thế giới này. Hoặc có lẽ họ chỉ ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trên vai bố.

"Đây là Myne, con gái tôi. Vợ tôi sẽ đến đón nó khi cô ấy hái parue xong. Cho đến lúc đó, giữ con bé trong phòng gác đêm nhé."

"Rõ."

"Hiểu chưa, Myne? Otto chắc cũng ở đó. Cứ tự nhiên nhé."

Ối... Giọng bố nghe có vẻ hơi bực bội. Khoan đã, bố ghen đến mức định đối xử tệ với chú Otto sao? Mối quan hệ phức tạp này sắp tan vỡ à?

"Ừm, thực ra thì, con chỉ mong chú Otto dạy con chữ mới thôi ạ."

"Tại sao lại phải là Otto?"

Thôi rồi... Xin lỗi chú Otto. Cháu đã cố bênh vực chú nhưng cháu nghĩ cháu vừa làm mọi chuyện tệ hơn. Cháu không hiểu sao bố lại phải ghen tuông đến thế. Cháu chỉ mong được học thôi mà. Những lúc như thế này cháu mới nhận ra mình không biết nhiều về mối quan hệ cha con cho lắm.

"Tôi vào đây." Bố gõ nhẹ vào cửa rồi bước vào.

Phòng gác đêm có một lò sưởi đang cháy sáng rực và một ngọn đèn trên chiếc bàn gần đó, làm cho nó sáng hơn nhiều so với nhà chúng tôi. Chiếc bàn khá gần lò sưởi và Otto đang làm giấy tờ trên đó.

"Otto."

"Đội trưởng... và Myne? Có chuyện gì vậy?"

"Con bé sẽ ở đây cho đến khi việc hái parue xong. Trông chừng nó nhé." Bố ra chỉ thị ngắn gọn, có thể nói là cộc lốc, rồi đặt tôi xuống đất.

Việc đột nhiên phải trông trẻ khiến Otto ngạc nhiên, và chú ấy nhìn qua lại giữa bố và đống giấy tờ của mình với vẻ mặt khó xử.

"Hả? Ơ, nhưng... Tôi đang bận với mấy cái báo cáo tài chính, tính toán ngân sách, và..."

"Myne. Ở đây ấm đấy. Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh." Bố bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ Otto.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt bố rồi quay sang nhìn Otto. "Xin lỗi chú về chuyện này, chú Otto ạ. Chỉ là, à thì, nhận được cái bảng đá này làm cháu rất vui, và gặp lại chú hôm nay làm cháu càng vui hơn nữa."

"Chú rất vui khi nghe điều đó. Chú cũng rất vui được gặp lại cháu, Myne, nhưng mà..." Otto cười gượng gạo rồi tiếp tục, "Nhưng đó đâu phải là chuyện để xin lỗi, phải không?" với vẻ mặt bối rối.

"Sự thật là, cháu đã khen chú rất nhiều trước mặt bố, và bố đã thực sự ghen tị..."

"...Ààà."

"Vậy, chú sẽ dạy cháu chữ mới chứ ạ? Cháu sẽ ngồi yên và không làm phiền chú cho đến khi mẹ đến đón cháu." Tôi có thể đoán từ đống giấy da và mực trên bàn rằng chú ấy đang làm dở giấy tờ. Tôi không có ý định cản trở công việc của chú ấy, nhưng tôi cũng không có ý định bỏ lỡ cơ hội học chữ mới.

"Chà, được thôi. Không hiểu sao chú có cảm giác là cháu sẽ thực sự ngồi yên và học bài đấy, Myne," Otto lẩm bẩm khi lấy bảng đá của tôi và viết nguệch ngoạc vài chữ lên đó.

Hệ thống chữ viết của thế giới này tương tự như bảng chữ cái tiếng Anh. Không có hệ thống âm tiết như hiragana, cũng không có chữ tượng hình như kanji. Bản thân các chữ cái xác định âm thanh và ý nghĩa của từ. Cách đánh vần là tất cả.

Otto tin vào sự sẵn lòng học tập yên lặng của tôi vì tôi đã dành hàng giờ chơi với bảng đá sau khi chú ấy đưa nó cho tôi lần đầu.

"Myne. Chúng ta không muốn cháu bị cảm lạnh và khiến đội trưởng càng thêm cáu kỉnh đâu, nên lại đây, ngồi cạnh chú này." Otto nở một nụ cười khó xử và nhích người sang một bên, tạo thêm không gian gần lò sưởi.

Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của chú ấy và ngồi xuống cạnh chú bên lò sưởi mà không chút do dự không cần thiết. "Cảm ơn chú. Giờ cháu sẽ học bài dễ hơn."

Trong một lúc, căn phòng chỉ tràn ngập tiếng bút đá cào trên bảng, tiếng lửa cháy tí tách trong lò và tiếng bút mực lướt trên giấy da. Sau khi đã thuộc làu làu các chữ cái, tôi ngẩng đầu lên và thấy Otto đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy da trước mặt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc khi thực hiện các phép tính.

Chú ấy có một dụng cụ trông giống bàn tính bên cạnh, nhưng tôi không thể biết nó hoạt động như thế nào chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua. Mặc dù ngay từ đầu tôi chỉ từng dùng bàn tính ở trường tiểu học khi học cộng trừ, nên kể cả nó hoạt động giống hệt bàn tính Nhật Bản, tôi cũng không biết cách sử dụng.

Tôi đợi cho đến khi chú ấy hoàn thành một phần giấy tờ trước khi gọi chú. "Chú Otto ơi, chú đang làm gì vậy ạ?"

"Chuẩn bị báo cáo tài chính và ngân sách. Trong mùa đông, chúng tôi cần chuẩn bị ngân sách cho năm tới và gửi đi trước mùa xuân, nhưng hầu hết binh lính không giỏi toán. Tôi là người quen xử lý tiền bạc nhất, nên tôi đang viết báo cáo tài chính và ngân sách của chúng tôi."

"Vậy là mọi người đẩy hết việc khó cho chú rồi, hửm?"

Tôi nhìn vào tờ giấy da, và mặc dù không đọc được chữ, nhưng có ba con số xếp chồng lên nhau bên cạnh một dòng chữ. Nếu tôi đoán không nhầm, số đầu tiên là giá của một thứ gì đó, số thứ hai là số lượng họ cần, và số thứ ba là tổng số tiền. Có vẻ như hai số đầu tiên đã được nhân với nhau để ra số thứ ba, đúng vậy.

Tôi lướt qua tờ giấy da, xem xét khả năng đó là một yêu cầu mua thiết bị mới, thì tôi phát hiện ra một lỗi tính toán. "Khoan đã. Chú Otto ơi, chỗ này không phải sai sao ạ?"

"Hả?"

"Đây là 75 và 30, đúng không ạ? Cháu tin rằng chúng thực ra phải là 2.250." Mặc dù tôi có thể đọc các con số, nhưng tôi không biết họ gọi phép nhân là gì ở thế giới này và do đó phải giải thích một cách hơi mơ hồ, nhưng Otto dường như hiểu ý tôi.

"Khoan, cái gì? Làm sao cháu có thể tính toán khi còn chưa biết đọc?"

"Eheheh. Mẹ cháu dạy cháu số ở chợ ạ. Cháu có thể nhìn các con số ở đây và tính toán, nhưng cháu không đọc được bất cứ thứ gì xung quanh chúng."

Sau khi nghe rằng tôi không thể đọc những gì được viết trên giấy da, Otto bắt đầu suy nghĩ về điều gì đó. Tôi nghe thấy chú ấy lẩm bẩm một mình, "Không, mình không nên... Nhưng..." qua lại. "...Myne, chú sẽ nuốt lòng tự trọng để hỏi điều này. Cháu có thể vui lòng giúp chú không?"

Ừm... Đây có phải là loại đề nghị mình nên chấp nhận không nhỉ? Ý mình là, bỏ qua tất cả các vấn đề liên quan đến thông tin mật, chẳng phải nhờ một đứa trẻ giúp đỡ là khá kỳ quặc sao? Mình đoán là chú ấy đang ở trong tình thế khó khăn đến mức sẽ chào đón sự giúp đỡ của bất kỳ ai có thể làm toán, kể cả một đứa trẻ?

Chú ấy nói rằng chú ấy đang "nuốt lòng tự trọng," nên tôi có thể tưởng tượng rằng việc nhờ trẻ con giúp đỡ không phải là chuyện bình thường. Và tôi thực sự muốn giúp chú ấy, nếu chú ấy gặp nhiều rắc rối như vậy. Đặc biệt là vì tôi cũng muốn một điều gì đó từ chú ấy. Đây có vẻ là nơi hoàn hảo để thương lượng một chút.

"Được ạ, cháu sẽ giúp. Nếu chú tiếp tục dạy chữ cho cháu và kiếm bút đá thay thế cho cháu."

"Hả?" Chú ấy có lẽ đã không ngờ một cô bé lại đột ngột đưa ra điều kiện như vậy. Mắt chú ấy mở to.

Mỉm cười một chút trước phản ứng dễ đoán của chú ấy, tôi giải thích tình hình của mình. "Như cháu đã nói, cháu biết số vì mẹ dạy cháu. Nhưng cháu không biết chữ. Cháu muốn chú dạy hết cho cháu."

"Chú đồng ý với điều đó, nhưng... Sao lại là bút đá? Chúng đâu có đắt lắm, phải không?" Otto nói đúng, chúng được bán khắp chợ với giá rẻ.

"Mẹ và bố từng mua cho cháu, nhưng bây giờ họ không mua nữa, nên là..."

"Tại sao họ lại dừng?"

"Cháu chơi với bảng đá cả ngày. Dù họ mua bao nhiêu, cháu luôn cần thêm."

"Ahahahahah..."

Chơi hàng giờ mỗi ngày đủ để làm mòn một cây bút đá trong nháy mắt. Vì tôi không có tiền tiêu vặt, có thể nói rằng việc có nguồn cung cấp bút đá ổn định là vấn đề sống còn.

"D-Dù sao đi nữa! Vấn đề là, cháu không phải là cô bé rẻ mạt đến mức làm việc không công đâu."

"...Chú nghĩ đó là những điều khoản khá rẻ đấy, nhưng được thôi." Otto nở một nụ cười gượng gạo và đồng ý chính thức trở thành thầy giáo của tôi.

"Cháu nên làm gì ạ?"

"Cháu có phiền kiểm tra xem các phép tính ở đây có đúng không? Về cơ bản, chú không biết lỗi ở đâu, nên việc kiểm tra lại mọi thứ đang chiếm rất nhiều thời gian."

Rõ ràng là chú ấy đang kiểm tra lại giấy tờ do người khác làm. Điều đó hiển nhiên vì thế giới này không có máy tính, nhưng mặc dù mất rất nhiều thời gian để làm giấy tờ, tất cả các phép tính được viết trên giấy tờ đó đều phải được kiểm tra thủ công.

"Cháu đoán là mấy chú cần thêm một người lính biết làm toán nữa."

"...Điều đó thì tốt, nhưng chú được thuê ngay từ đầu cũng vì chú có thể làm những việc này, nên là..."

Có vẻ như có những hoàn cảnh sâu xa đằng sau việc Otto trở thành một người lính. Là một người khao khát bất kỳ loại thông tin nào, tôi rất muốn hỏi chi tiết ngay lập tức, nhưng khối lượng công việc của chúng tôi quá lớn nên tôi đã nuốt lại sự tò mò và giữ nó cho sau này.

"Myne, cháu có cần cái máy tính không?"

"Cháu thậm chí không biết chúng hoạt động như thế nào, nên cháu sẽ dùng bảng đá của mình." Bảng đá có thể dễ dàng thay thế giấy nháp cho các phép tính vì mọi thứ viết trên đó đều có thể xóa được.

Tôi viết các phép tính lên bảng đá và giúp chú ấy kiểm tra lại công việc. Các con số của thế giới này đã hoàn toàn đi vào đầu tôi và chỉ cần nghĩ đến số chín là đủ để ký hiệu phù hợp xuất hiện trong tâm trí tôi. Viết chúng không thành vấn đề.

"Trời đất ơi, dễ dàng quá. Chú rất ấn tượng đấy, Myne, và chú nợ cháu một món nợ lớn. Chú chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hoàn thành tất cả công việc kiểm tra lại này sớm như vậy. Cháu biết không, Myne, với kỹ năng toán học như vậy, cháu sẽ là một thương nhân tuyệt vời đấy. Chú có thể giới thiệu cháu với Hiệp hội Thương gia nếu cháu muốn."

Otto rõ ràng đã bị mắc kẹt trong việc tự mình xử lý tất cả các giấy tờ tài chính trong nhiều năm, vì vậy chú ấy cuối cùng đã vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của tôi.

Mình có thể muốn mở một hiệu sách một khi mình học được cách sản xuất sách hàng loạt. Có được mối liên hệ với Hiệp hội Thương gia ở đây có thể mang lại lợi ích lớn. Thêm vào đó, có vẻ như Otto đang coi mình là một người trợ giúp quan trọng rồi. Hoàn hảo.

"Myne, nếu cháu thực sự muốn học chữ, chú sẽ nghiêm túc dạy cháu. Bằng cách đó, cháu có thể giúp chú cả phần giấy tờ viết tay vào năm tới nữa."

"Thật ạ?! Tuyệt vời!"

"Hửm? Đó là chuyện đáng mừng sao?" Otto chớp mắt ngạc nhiên, nhưng tại sao tôi lại không vui khi chú ấy nghiêm túc với việc học của tôi chứ?

Ý mình là, giúp làm giấy tờ nghĩa là được chạm vào giấy da, đúng không? Nghĩa là được viết chữ bằng mực, đúng không? Nghe thật tuyệt vời nếu bạn hỏi mình!

Trâm Cài Tóc Của Tuuli

Một buổi sáng, vài ngày sau khi tôi ở lại cổng thành, mẹ cuối cùng cũng hoàn thành chiếc váy mà mẹ đã dày công may cho Tuuli.

Về cơ bản, đó là một chiếc váy liền thân được may từ vải chưa tẩy trắng. Phần cầu kỳ nhất của thiết kế là đường thêu quanh tay áo và cổ áo. Quanh eo là một chiếc đai lưng rộng màu xanh lam mát mắt mang lại cho chiếc váy vẻ thanh lịch.

Nó dễ thương, chắc chắn rồi, nhưng tôi có ký ức về thời trang Nhật Bản nơi trẻ em mặc những chiếc váy lộng lẫy, kimono, và nói chung là quần áo rực rỡ trong các lễ hội. Chiếc váy của Tuuli có cảm giác hơi thiếu thốn khi so sánh.

"Sao nào, Myne? Có dễ thương không?"

À thì có, nhưng sẽ dễ thương hơn nếu mẹ thêm nhiều diềm xếp và đồ trang trí hơn. Tuy nhiên, tôi giữ suy nghĩ đó cho riêng mình, vì mẹ trông đầy tự hào và Tuuli thì rất vui. Theo tiêu chuẩn của thế giới này, chiếc váy chắc chắn là quá đủ tốt rồi.

Chưa kể đây là chiếc váy người ta mặc khi đến thăm một ngôi đền thánh. Có lẽ một chiếc váy quá sặc sỡ sẽ gây rắc rối.

Mình không nên nói về những điều mình không hiểu, và có rất nhiều điều về thời trang của thế giới này mình không hiểu. Nhưng có một thứ mình nghĩ mình có thể nói đến. Tóc của chị ấy. Mái tóc của Tuuli đã trở nên bóng mượt hơn rất nhiều nhờ gội đầu và chăm sóc thường xuyên, nhưng chị ấy luôn giữ nó bằng cách tết bím. Nếu chị ấy định thay đổi kiểu tóc cho lễ hội, một chiếc trâm cài tóc đẹp sẽ tô điểm thêm rất nhiều.

Nhưng tôi cần tìm hiểu thêm về những thứ này trước khi làm bất cứ điều gì. Myne còn quá nhỏ để có bất kỳ ký ức nào về lễ rửa tội.

"Dễ thương lắm, Tuuli! Nhưng... còn tóc của chị thì sao? Chị có định làm gì đặc biệt cho lễ rửa tội không?"

"Ừm, chị không định làm gì cả?"

Tuuli... Thôi nào. Đây là một dịp đặc biệt, chị phải thay đổi một chút chứ! Tôi theo phản xạ gục đầu xuống, nhưng tôi lắc mình thoát khỏi nó và tiếp tục hỏi chị ấy. Một chiếc trâm cài tóc vẫn có thể hợp với bím tóc bình thường của chị ấy.

"Ừmmm, à thì, còn trâm cài tóc thì sao? Chị có định đeo gì lên tóc không?"

"Hm, chị không biết nữa. Lúc đó là mùa hè, nên có lẽ chị sẽ hái một bông hoa?"

"Không đời nào, như vậy sẽ tệ lắm! Hãy nghĩ xem chiếc váy của chị dễ thương thế nào chứ!"

Việc trẻ em búi tóc hoàn toàn bị coi là không hay, nhưng tết bím thì được, và chúng tôi có thể tự làm một chiếc trâm cài tóc nếu chị ấy không có. Tôi có thể tự làm một cái bằng ren. Vẫn còn thời gian trước mùa hè.

"Em sẽ làm cho chị một cái, Tuuli! Để em làm cho chị một cái. Chắc chắn sẽ siêu dễ thương." Ngay sau khi tôi nói điều đó, tôi nhận ra mình không có kim cần thiết để may ren. Mẹ có kim để may len, nhưng chúng quá dày để may ren.

...Ô-ôi không! Mình phải làm sao đây?! Người duy nhất trong gia đình tôi có lẽ có thể làm kim từ đầu là bố. Chiếc trâm cài tóc dài mà Tuuli đưa cho tôi thực ra đã được bố gọt giũa và làm nhẵn. Bố thậm chí còn hoàn thiện nó bằng một lớp dầu phủ.

Tôi liếc sang một bên, kiểm tra xem tâm trạng của bố thế nào. Vài ngày đã trôi qua kể từ khi Otto dạy tôi chữ ở cổng thành, nhưng bố vẫn còn đang bực bội. Tôi nghi ngờ rằng bố sẽ không dễ dàng tiếp nhận lời năn nỉ.

"Ư-ừm, bố ơi."

"Gì?"

"Bố khá khéo tay, đúng không ạ? Bố đã làm búp bê cho Tuuli, phải không?"

"À-ừ, thì, cũng gần như vậy. Khụ! Ààà, sao, con cũng muốn một con búp bê à?" Bố đang cau mày thật chặt để tỏ ra mình đang giận, nhưng dù vậy, đôi mắt bố vẫn ánh lên sự mong đợi và bố cứ liếc nhìn tôi.

"Không ạ. Con muốn kim may."

"Kim may? Giống loại mẹ con dùng à? Cứ mượn của mẹ ấy." Mặt bố xịu xuống vì thất vọng ngay khi nghe câu trả lời của tôi. Trông bố thật, ừm, thảm hại đến mức tôi ước gì bố ít nhất cũng cố tỏ ra cứng rắn hơn một chút.

"Con muốn kim mỏng hơn rất, rất nhiều so với loại đó. Con muốn may chỉ, không phải len. Bố ơi... con nghĩ sẽ rất khó để làm kim mỏng, nhưng, bố làm ơn làm cho con vài cái được không ạ?" Tôi ngước nhìn bố với đôi mắt ngấn lệ, hai tay chắp trước ngực, làm điệu bộ năn nỉ dễ thương nhất mà tôi có thể.

Mình không biết thế giới này có hiểu ý nghĩa của đôi mắt cún con không, nhưng những người cha ở mọi thế giới và vũ trụ đều nên yếu lòng trước sự dễ thương của con gái mình... Hy vọng là vậy.

Sự dễ thương của tôi chắc hẳn đã có tác dụng, khi bố vuốt râu và chìm vào suy nghĩ. "...Bằng gỗ có được không?"

"Dạ được! Bố làm được không ạ? Chúng cần phải thật mỏng."

"Bố sẽ thử xem sao." Việc khích lòng tự trọng của bố có lẽ đã giúp ích, vì bố ngay lập tức lấy ra vài con dao và bắt đầu gọt một khúc gỗ.

Bố đã quen với việc khắc bằng dao và làm việc rất nhanh. Lớp vỏ của cành cây mỏng đã biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại phần gỗ cứng bên trong. Sau đó, bố thái từng lớp gỗ một trong khi nhìn vào những chiếc kim dày hơn của mẹ để tham khảo.

"Mỏng thế này đủ chưa?"

"Mmm, bố có thể làm nó mỏng hơn một chút được không ạ?"

"Thế này?"

"Đúng rồi ạ!"

Sau khi gọt các cành cây xuống độ dày thích hợp, bố đổi dao và bắt đầu gọt các đầu nhọn. Tay nghề của bố không đủ tốt để được gọi là chuyên nghiệp, nhưng tôi chắc chắn không thể tự làm được, nên tôi thực sự ấn tượng.

"Bố thật tuyệt vời! Chúng trông đã giống những chiếc kim tốt rồi ạ. Nếu bố làm nhẵn chúng để chỉ không bị vướng vào, và phủ dầu lên nữa, chúng sẽ hoàn hảo."

"Cứ để đấy cho bố." Lòng tự hào của một người cha chắc hẳn đã được khôi phục bởi lời khen của tôi, khi bố bắt tay vào việc làm nhẵn những chiếc kim mỏng với vẻ mặt vô cùng hài lòng.

"Myne, có vẻ như bố đã vui lên rồi. Chị mừng quá!" Tuuli cười rạng rỡ nụ cười hồn nhiên của một thiên thần.

Tôi gật đầu đáp lại, nói "Dạ, em cũng mừng," trong khi thầm đổ mồ hôi. Lỗi tại mình mà bố mới buồn ngay từ đầu, hahaha...

Vì bố đang chăm chỉ làm kim cho tôi, nên tôi bắt đầu tìm chỉ để có thể bắt tay vào việc ngay khi chúng sẵn sàng. Chúng tôi còn thừa rất nhiều chỉ vì mẹ đã chuẩn bị nhiều cho chiếc váy của Tuuli. Sợi chỉ trắng và sợi chỉ chưa tẩy trắng mà mẹ đã dùng để may vải vẫn còn hữu ích với mẹ. Nhưng sợi chỉ màu mà mẹ đã dùng cho các đường viền và đai lưng chỉ còn lại những đoạn nhỏ xíu. Chúng sẽ không hữu ích lắm.

"Mẹ ơi, con xin phần chỉ màu còn lại được không ạ?"

"Con muốn nó để làm gì?" Mẹ, ngạc nhiên vì tôi lại muốn chỉ, nhìn tôi với vẻ bối rối.

"Con muốn thử làm một ít (đồ ren). Tuuli cần một chiếc trâm cài tóc."

Mẹ người Nhật của mình không chỉ dạy mình cách đan giỏ, bà ấy còn thử sức với đủ loại hình nghệ thuật và thủ công, lôi kéo cả mình theo. Mình thực sự ước gì bà ấy không bận tâm, nhưng bà ấy đã quyết tâm làm mình hứng thú với thứ gì đó khác ngoài sách và cuốn mình vào bất cứ trào lưu mới nhất nào.

Về cơ bản, tôi có kinh nghiệm với hàng triệu thứ ngẫu nhiên giống như bà ấy. Và một trong những thứ ngẫu nhiên đó là đan ren, thứ thực sự đã tương đối hữu ích với tôi hồi đó. Tôi tự tin rằng mình có thể làm một món đồ trang trí bằng ren nếu có đủ dụng cụ. Cuộc sống của tôi với tư cách là Urano đã kết thúc, nhưng kinh nghiệm quá khứ của tôi cứ tỏ ra hữu ích theo những cách không ngờ tới.

Nói vậy chứ, vì mẹ không có cách nào biết về kiếp trước của tôi, nên mẹ do dự không muốn đưa chỉ cho tôi. Mẹ chắc chắn nghĩ rằng làm vậy sẽ chỉ lãng phí chỉ tốt, xét đến việc tôi đã "lãng phí" đồ đạc trong quá khứ thường xuyên như thế nào.

"Con bé chỉ cần một món đồ trang trí cho lễ rửa tội thôi, con biết đấy. Tại sao lại lãng phí chỉ vào một thứ phù phiếm như vậy? Một bông hoa là quá đủ rồi. Tuuli vốn đã đủ dễ thương rồi."

"Nếu có cách nào làm chị ấy dễ thương hơn, thì không làm là có lỗi! Đáng yêu là chân lý!" Tôi siết chặt nắm tay để thể hiện quyết tâm của mình, nhưng mẹ chỉ thở dài vì lý do nào đó và quay lưng lại với tôi, ra hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Tôi vội vàng túm lấy váy mẹ và bắt đầu năn nỉ. "Làm ơn đi mà, mẹ ơi. Con chỉ cần chỉ thừa của mẹ thôi. Con muốn dùng những chiếc kim mà bố đã dày công làm cho con! Bố sắp xong rồi. Làm ơn mà."

Tôi nhìn bố cầu cứu, ám chỉ rằng những chiếc kim sẽ bị lãng phí nếu không có chỉ. Bố chắc hẳn đã hiểu ý trong cái liếc mắt của tôi và, có lẽ lo sợ công sức của mình bị lãng phí, hoặc có lẽ lo sợ mất đi sự tôn trọng của tôi, đã ủng hộ tôi.

"Effa à, không mấy khi Myne hứng thú với việc may vá đâu. Sao em không cho con bé một ít chỉ thừa của em?"

"...Anh nói đúng." Sau khi suy nghĩ một chút, mẹ miễn cưỡng đưa cho tôi những đoạn chỉ quá ngắn để mẹ có thể làm bất cứ điều gì.

"Tuyệt vời! Cảm ơn mẹ. Con yêu bố." Tôi giơ hai nắm đấm lên trời, thể hiện niềm hạnh phúc của mình. Bố cười toe toét. Bố cười toe toét thật, thật tươi khi tăng tốc công việc khắc gọt đang hăng say của mình.

Tôi tự hỏi liệu tất cả các ông bố có hành động như thế này khi con gái họ ngọt ngào với họ không. Chà... Giờ bố đã vui rồi, mình đoán là có thể ngừng lo lắng về bố một chút được rồi nhỉ?

Bố đưa cho tôi những chiếc kim, chứa đầy tình yêu thương của người cha một cách khó tả, vì vậy tôi đi và bắt đầu công việc đan ren ngay lập tức. Đầu tiên là làm một loạt bông hoa nhỏ xíu.

Tỉ mẩn, tỉ mẩn...

Công việc đan ren đòi hỏi phải đan các sợi chỉ thật chặt giống như việc làm giấy cói giả thất bại của tôi, vì vậy tôi cần một sự quyết tâm vững chắc để thành công. Nhưng vì lần này tôi đang làm những bông hoa nhỏ xíu, và tôi chỉ mất mười lăm phút để hoàn thành một bông.

Tôi đặt bông hoa màu vàng lên bàn và bắt tay vào làm bông tiếp theo. Tuuli nhìn bông hoa ren với vẻ ngưỡng mộ trước khi nghiêng đầu một chút bối rối.

"Nó có hơi nhỏ không?"

"Món đồ trang trí sẽ là một bó gồm nhiều bông hoa nhỏ kết lại với nhau."

Chị thấy đấy... Làm một bông hoa lớn sẽ là vấn đề nếu em thấy chán giữa chừng, đúng không? Một lần nữa, tôi giữ suy nghĩ của mình cho riêng mình.

Tôi đã nói lời to tát và giờ cần phải hoàn thành món đồ trang trí cho Tuuli bằng mọi giá. Một thiết kế xoay quanh những bông hoa nhỏ cho phép tôi rút lui bất cứ khi nào tôi muốn.

Sự thật là, hồi còn là Urano, mình đã từ bỏ rất nhiều thiết kế lớn trước khi hoàn thành chúng. Dự đoán vấn đề và tránh chúng trước khi chúng xảy ra là điều hợp lý.

"Em đã nghĩ đến việc làm một dải ruy băng ren, nhưng nó cần phải đủ dài để buộc, và sẽ là vấn đề nếu em hết chỉ cùng màu trước khi nó hoàn thành. Vì vậy, em sẽ chỉ làm nhiều bông hoa nhỏ thôi."

"Em thực sự đã suy nghĩ kỹ lưỡng đấy, Myne."

"Tất nhiên rồi! Em làm tất cả những điều này vì chị mà, Tuuli."

Tôi dồn hết tâm sức để làm một chiếc trâm cài tóc dễ thương cho Tuuli, như một lời cảm ơn vì đã luôn chăm sóc tôi. Vì tôi sẽ kết những bông hoa đã hoàn thành lại với nhau, nên sẽ không thành vấn đề nếu tôi bỏ dở giữa chừng, hết chỉ, hoặc cần đổi màu để tiếp tục. Sẽ không có sợi chỉ nào bị lãng phí.

Tỉ mẩn, tỉ mẩn...

Tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình sau khi làm được vài bông hoa và theo bản năng ngẩng đầu lên. Mẹ đang nhìn chằm chằm vào tay tôi, say sưa.

Với việc giỏi may vá là một yêu cầu để trở thành một người đẹp, mọi người đều công nhận mẹ là một phụ nữ xinh đẹp. Điều đó có lẽ đã khiến mẹ hứng thú với đủ loại hình may vá.

Mẹ nhặt những bông hoa đã hoàn thành lên và xoay chúng trong tay.

"...Mấy cái này có vẻ không khó làm lắm."

"Mẹ đã quá quen với việc may len và những thứ tương tự, con nghĩ mẹ sẽ làm những thứ này giỏi hơn con nhiều nếu mẹ học cách làm. Mẹ muốn thử không?"

Tôi đưa kim cho mẹ và mẹ bắt tay vào việc, nhìn những bông hoa nhỏ. Thỉnh thoảng mẹ dừng lại để mân mê những bông hoa, và chẳng mấy chốc mẹ đã hoàn thành một bông của riêng mình.

Woaaoo. Đúng như mình mong đợi từ một người đẹp may vá. Mẹ học được cách làm chúng chỉ bằng cách nhìn. Trong khi đó, mình mất cả thế kỷ để học ngay cả khi được dạy từng bước một, vì mình chẳng quan tâm.

"Đẹp thật đấy, mẹ ạ."

"Mẹ ấn tượng hơn là con biết cách làm những thứ này ngay từ đầu, Myne. Mẹ đã làm khăn quàng cổ và áo len, nhưng mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm đồ trang trí như thế này trước đây."

Trong thế giới này, nơi người ta phải dốc hết sức lực chỉ để tồn tại, hầu hết mọi người không có đủ thời gian và tâm trí để lo lắng về đồ trang trí. Không ai làm trâm cài tóc như thế này, và mẹ có thể chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ đồ ren nào trong suốt cuộc đời mình. Tôi biết về loại hình này vì tôi đã được nuôi dưỡng trong một thế giới nơi việc gắn đồ trang trí lên quần áo là chuyện bình thường, nhưng ngay cả những bông hoa ren nhỏ bé cũng là điều kỳ lạ ở thế giới này.

"Vậy, Myne. Con sẽ gắn tất cả những bông hoa nhỏ này lên đầu con bé như thế nào?" Mẹ không thể tưởng tượng được sản phẩm hoàn chỉnh sẽ trông như thế nào từ những bông hoa rải rác, vì vậy tôi đã giải thích cho mẹ một cách đơn giản nhất có thể.

"Ừmmm, à thì, chúng ta sẽ làm một vòng tròn bằng những thứ thừa này, và khâu từng bông hoa lên đó một. Nó sẽ trông giống như một bó hoa, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ chỉ cần ghim một cái (ghim) qua nó, và... khoan đã, một cái (ghim)?!"

Máu rút khỏi mặt tôi. Tôi thậm chí còn hét lên một tiếng nhỏ, khiến mẹ giật mình ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy, Myne?!"

"Ôi không... Chúng ta không có (ghim)."

Đây là rắc rối lớn! Mình không nghĩ thế giới này có ghim. Ít nhất thì mình chưa bao giờ thấy chúng ở nhà. Đây là một thế giới không có dây buộc tóc scrunchie! Một thế giới nơi mọi người túm tóc bằng những sợi dây nhỏ xíu! Chuyện gì sẽ xảy ra với món đồ trang trí quý giá của mình đây?!

"B-B-Bố ơi!" Giải thích bằng lời sẽ khó, nên tôi lấy bảng đá ra và phác thảo thứ mình cần. "Con muốn một chiếc trâm cài tóc nhỏ giống của con, ngoại trừ một đầu phẳng có một lỗ nhỏ! Bố làm được không ạ?!"

"Heh, cái đó còn dễ hơn kim của con."

"Thật ạ?! Bố thật tuyệt vời! Con chưa bao giờ kính trọng ai nhiều như thế này trong đời!" Tôi xúc động đến mức ôm chặt lấy Tuuli khi bố lẩm bẩm một mình, "Heheh. Bố thắng chú rồi, Otto." Rõ ràng là bố đã bí mật cạnh tranh với Otto.

Bố nhiệt tình làm cho tôi một chiếc trâm cài tóc nhỏ, vì vậy tôi lấy nó và khâu bó hoa nhỏ lên đó, giống như cách người ta khâu cúc áo.

"Được rồi, xong! Tuuli, mặc váy vào rồi ngồi đây đi."

Mặc chiếc váy mùa hè của mình, Tuuli ngồi xuống chiếc ghế gần lò sưởi nhất. Tôi kéo chiếc ghế của mình ra sau chị ấy và đứng lên trên đó sau khi cởi giày. Sau đó, tôi tháo bím tóc của Tuuli, chải tóc cho chị ấy và bắt đầu tết bím hai bên.

Tóc của Tuuli bồng bềnh và có độ xoăn tự nhiên, nên tôi dừng việc tết bím giữa chừng để tạo cho chị ấy vẻ ngoài thanh lịch hơn, chắc chắn sẽ làm bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Để hoàn thiện, tôi ghim chiếc trâm cài tóc vào sợi dây thô sơ đang giữ phần cuối bím tóc của chị ấy. Những bông hoa nhỏ màu trắng, xanh lam và vàng trông thật tuyệt trên mái tóc xanh lục của chị ấy.

"Đúng vậy, siêu dễ thương!"

"Trời ơi! Con đáng yêu quá, Tuuli!"

"Con bé khéo tay đấy chứ, Myne. Có lẽ con có tương lai làm việc thủ công đấy nhỉ?"

Tuuli, mỉm cười trước lời khen của gia đình, xoay người mọi hướng trong khi chạm vào tóc và chiếc trâm cài.

Nhưng rồi, chị ấy hơi bĩu môi.

"Myne này, em cài nó sau đầu chị. Chị chẳng thấy gì cả."

"Đúng là vậy, nhưng... biết làm sao giờ?"

"Ừm, nhưng chị vẫn muốn biết nó trông thế nào."

Nhà chúng tôi không có gương, nên tôi chẳng có cách nào cho chị ấy thấy nó trông ra sao. Tôi nghĩ một giây xem mình có thể làm gì, và dù đó không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng thấy Tuuli trông thất vọng quá, tôi bèn gỡ chiếc trâm cài của chị ấy ra và cài lên tóc mình, cạnh chiếc trâm của tôi.

"Nó trông thế này này. Chị thấy sao?"

"Ồồồ, dễ thương quá! Trông em tuyệt thật! Ờm, Mẹ ơi? Con trông cũng thế này ạ?" Tuuli thốt lên đầy háo hức sau khi thấy chiếc trâm cài trên tóc tôi trông thế nào.

"Myne đã tết tóc cho con và tô màu hoa cho hợp với con nữa, nên trông con còn dễ thương hơn nhiều, Tuuli ạ."

"Ồồồ... Hì. A ha ha ha... Cảm ơn mọi người. Con vui lắm." Tuuli nở một nụ cười rạng rỡ hết cỡ và đỏ mặt khi gỡ chiếc trâm cài khỏi tóc tôi.

Và thế là, bộ đồ đặc biệt của Tuuli đã hoàn thành trước khi mùa xuân đến. Chẳng nghi ngờ gì nữa, chị ấy sẽ là ngôi sao của lễ rửa tội mùa hè này.

À mà, Mẹ cuối cùng lại đâm nghiện đan ren, và tôi còn chưa kịp nhận ra thì mấy cây kim Bố làm cho tôi đã nằm trong hộp kim chỉ của Mẹ rồi.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận