Chương 03
Độ dài 3,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-11 15:30:16
Ba ngày đã trôi qua kể từ khi tôi trở thành Myne. Đó là ba ngày vô cùng dữ dội. Tôi đã sống sót qua vài trận chiến tàn khốc mà không khóc thì không kể nổi.
Đầu tiên, tôi lẻn ra khỏi giường để thử nhìn quanh nhà tìm sách, nhưng mẹ đã phát hiện và bắt tôi quay lại giường. Bà giận điên lên. Tôi đã thử trốn thoát nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại. Không sót một lần nào. Tệ đến mức bà ấy sẽ bắt tôi quay lại giường mỗi khi nhìn thấy tôi trừ khi tôi đi vệ sinh!
Cuối cùng, tôi chẳng có cơ hội nào để tìm sách cả. Không chỉ vậy, mặc dù việc sử dụng nhà vệ sinh là quyền tự do duy nhất được trao cho tôi, nó cũng trở thành một cuộc đấu tranh khủng khiếp. "Nhà vệ sinh" ở nơi này là một cái bô đặt ở góc phòng ngủ.
Tệ hơn nữa, Myne dường như không thể tự đi vệ sinh trước đây, nên tôi phải giải quyết nỗi buồn trong khi có người nhà nhìn. Dù tôi có hét lên bao nhiêu lần “Con tự làm được! Đừng nhìn nữa!”, cũng không ai lay chuyển. Họ còn nổi giận với tôi, hỏi tôi sẽ làm gì nếu tè lung tung ra ngoài.
Cuối cùng tôi phải vừa khóc vừa dùng bô, và tin hay không tùy bạn, Tuuli còn khen tôi nữa. “Ồ, Myne! Em làm giỏi thật đấy. Sắp tới em có thể tự làm được rồi,” chị ấy nói. Tôi có thể cảm kích việc chị ấy vui mừng vì em gái mình đang lớn lên, nhưng lòng tự trọng, phẩm giá và sự tôn nghiêm của một con người trong tôi đã tan nát.
Nhân tiện, gia đình tôi không chỉ dùng bô trong phòng ngủ, họ thậm chí còn đổ thẳng nó ra ngoài cửa sổ. Không thể tin nổi.
Việc thay quần áo cũng là một cuộc đấu tranh đáng sợ. Tôi đã cố gắng tự làm, nhưng ba tôi, người mà xét cho cùng tôi hầu như không quen biết, đã giành lấy quyền và thay đồ cho tôi. Điều đó ngượng đến mức tôi bật khóc, khăng khăng rằng mình có thể tự làm được, nhưng ông chỉ nghĩ rằng tôi đang ăn vạ.
Hoàn toàn không thể tin nổi.
Vì người cha ban đầu của tôi đã mất khi tôi còn nhỏ, tôi không thực sự biết cách tương tác với một người cha. Mặc dù ký ức của Myne cho tôi biết tôi yêu ông ấy, tôi chỉ có thể coi ông là một anh chàng cơ bắp trông dữ tợn. Ông siêu khỏe nhờ làm lính, và mọi sự phản kháng của tôi đều bị nghiền nát trước sức mạnh của ông.
Ba ngày liên tục thua cuộc trước gia đình đã khiến trái tim thiếu nữ non nớt và lòng xấu hổ của tôi bị xé nát thành từng mảnh.
Mình là một cô bé. Gia đình phải chăm sóc mình. Chuyện phải thế thôi. ...Nếu không nghĩ như vậy, chắc tôi chết mất! Tôi không thể chịu đựng được nữa! Cuộc sống này quá sức chịu đựng! Tôi đã gào thét như vậy trong đầu, nhưng thực sự không có cách nào cứu vãn tình hình của tôi. Ngay cả khi tôi bỏ nhà đi, một cô gái yếu ớt và ốm yếu như tôi cũng không thể tự mình làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ chỉ lang thang trên đường phố tìm kiếm vòi hoa sen, la hét kinh hoàng giữa đống chất thải rơi từ trên cao xuống, cho đến khi cuối cùng chết đói một cách thảm hại.
Mặc dù nghe có vẻ như tôi chẳng trải qua gì ngoài thất bại ở đây, nhưng không phải vậy. Tôi cũng có những chiến thắng nhỏ của riêng mình. Ví dụ, sau khi không thể chịu nổi sự bẩn thỉu của chính mình, tôi đã nhờ Tuuli lau người cho tôi bằng khăn ấm mỗi ngày và chị ấy đã đồng ý. Ý tôi là, dù sao cũng bị lột đồ rồi, tại sao lại không nhờ chị ấy lau sạch người cho mình chứ? Tôi qua cái ngưỡng xấu hổ rồi.
Tôi tự hỏi liệu người dân thế giới này có ác cảm gì với việc lau người cho nhau không. Tuuli nhìn tôi rất kỳ lạ mỗi khi làm việc đó, nhưng tôi lại cảm thấy rất tuyệt. Xô nước nóng ngày đầu tiên cuối cùng trở nên bẩn thỉu, nhưng gần đây nó luôn trong hơn rất nhiều. Dù vậy, đầu tôi vẫn ngứa. Tôi biết chúng tôi không có, nhưng tôi muốn dầu gội đầu.
Còn một thứ khác tôi cũng đã xoay xở để có được: một chiếc trâm cài tóc để giữ tóc lại! Tôi đã xin một que gỗ để giữ mái tóc dài, thẳng của mình không bị xõa lung tung, và Tuuli thực sự đã khắc một cái từ một mảnh gỗ cho tôi.
Chà, việc đầu tiên tôi làm là tìm con búp bê của Tuuli và hỏi liệu tôi có thể bẻ chân nó đi không, điều đó khiến chị ấy bật khóc. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi về chuyện đó. Nhưng công bằng mà nói, mặc dù nó quý giá với chị ấy với những mảnh gỗ do ba khắc và quần áo do mẹ may, đối với tôi nó chỉ trông giống như một món đồ chơi rẻ tiền. Tôi không biết nó quan trọng đến vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dù sao đi nữa. Tôi búi tóc lên, nhưng Tuuli bảo tôi rằng chỉ có người lớn mới búi hết tóc lên như vậy, nên tôi đành chọn kiểu tóc nửa búi nửa xõa. Văn hóa thế giới này đúng là khác biệt.
Tôi bị mắc kẹt trong việc tự làm xấu hổ mình mỗi ngày, nên điều duy nhất còn lại tôi có thể làm là tự đứng dậy và cải thiện mọi thứ bằng mọi cách có thể. Để đạt được mục đích đó, tôi cần sách.
Bước đầu tiên để cải thiện cuộc sống của tôi ở đây sẽ là kiếm sách. Có sách, tôi sẽ không ngại dành cả đời trên giường, và tôi có thể đối phó với những khía cạnh khắc nghiệt hơn của cuộc sống. Tôi có thể, và tôi sẽ làm được.
Vì vậy, tôi quyết định khám phá nhà mình hôm nay bằng mọi giá. Tôi đã không đọc cuốn sách nào trong một thời gian dài và các triệu chứng cai nghiện bắt đầu xuất hiện. Sẽ không lâu nữa trước khi tôi bắt đầu la hét “Sách, cho tôi sááách! Oaaa!” trong khi nức nở và vùng vẫy.
“Myne, em ngủ rồi à?” Tuuli mở cửa và ló đầu vào. Sau khi thấy tôi vẫn đang yên lặng nằm trên giường, chị ấy gật đầu hài lòng.
Trong ba ngày qua, tôi liên tục lẻn ra khỏi giường sau khi thức dậy và cố gắng tìm sách, nên cả mẹ và Tuuli – người chăm sóc tôi hầu hết thời gian – đều hoàn toàn cảnh giác. Tuuli đặc biệt cố gắng giữ tôi trên giường trong khi mẹ đi làm suốt cả ngày, vì chị ấy được giao nhiệm vụ trông tôi. Cơ thể nhỏ bé của tôi không thể thắng nổi Tuuli, dù tôi có cố gắng chạy trốn đến đâu.
“Một ngày nào đó, em sẽ (ascend) khỏi đây.”
“Em nói gì vậy, Myne?”
“...Ừm? Em chỉ nói là em mong lớn thật nhanh thôi.”
Tuuli, đương nhiên không nhận ra ý định thực sự đằng sau những lời lẽ ngọt ngào của tôi, nở một nụ cười khó xử. “Em sẽ lớn hơn nhiều khi hết bệnh. Em ốm suốt nên ăn uống chẳng được bao nhiêu. Đôi khi người ta còn nghĩ em mới ba tuổi dù em đã năm tuổi rồi đấy.”
“Còn chị thì sao, Tuuli?”
“Chị sáu tuổi, nhưng nhiều người nghĩ chị bảy hoặc tám tuổi, nên chị nghĩ mình sẽ ổn thôi.”
Chúng tôi sinh cách nhau một năm mà lại có sự khác biệt lớn đến thế này sao? Xem ra việc "thăng thiên" của tôi có thể sẽ khó khăn hơn tôi nghĩ một chút. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ dọn dẹp nơi này, ăn uống cẩn thận, và khỏe mạnh ngay lập tức.
“Mẹ đi làm rồi, nên chị đi rửa bát đây. Đừng ra khỏi giường nhé? Dù thế nào đi nữa. Em sẽ không khỏe lại nếu không ngủ, và nếu không khỏe lại, em sẽ không lớn được.”
Tôi đã tỏ ra ngoan ngoãn trong ngày hôm qua để nới lỏng sự cảnh giác của Tuuli, lặng lẽ chờ đợi trên giường khoảnh khắc chị ấy rời đi.
“Được rồi, chị đi đây. Ở nhà ngoan nhé.”
“Vânggg.” Tôi đưa cho Tuuli câu trả lời chị ấy muốn nghe và chị ấy đóng cửa phòng ngủ lại.
Hê... Hê hê hê...! Nào, đi nhanh lên.
Tôi lặng lẽ chờ Tuuli gom bát đĩa vào rổ và mang chúng ra ngoài. Tôi không biết chị ấy rửa chúng ở đâu, nhưng tôi biết chị ấy thường ra ngoài khoảng ba mươi phút khi làm việc đó. Nhà chúng tôi không có nước, nên tôi có thể suy ra rằng có một nguồn nước chung ở đâu đó bên ngoài. Tôi nghe thấy tiếng lách cách của ổ khóa và sau đó lắng nghe tiếng bước chân của Tuuli biến mất xuống cầu thang.
Được rồi... Giờ săn bắt đầu. Tuuli chắc chắn đã đủ lớn để có vài cuốn sách tranh quanh nhà. Mình sẽ tìm thấy vài cuốn sách ngay lập tức một khi bắt đầu tìm kiếm. Chắc chắn. Không đời nào lại có nhà không có sách chứ. Mình có lẽ sẽ không thể thực sự đọc được cuốn sách, nhưng mình sẽ có thể tưởng tượng những gì đang xảy ra từ các bức tranh và đoán nghĩa của các từ.
Khi tiếng bước chân của Tuuli hoàn toàn biến mất, tôi lén lút lẻn ra khỏi giường. Tôi hơi nhăn mặt sau khi chân chạm sàn; nó phủ đầy bụi bẩn và có cảm giác nhớp nháp. Gia đình tôi đã làm bẩn nó khi đi lại bằng đôi giày bẩn thỉu của họ, và mặc dù tôi rất ngại đi chân trần trên đó, Tuuli đã lấy đi đôi giày gỗ giống như guốc của tôi để ngăn tôi đi bất cứ đâu. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Chà... Dù sao thì tìm sách quan trọng hơn giữ chân sạch sẽ.
Chiếc giường mà tôi đã bị nhốt trong nhiều ngày do cơn sốt không dứt có một cái giỏ bên cạnh chứa đầy đồ chơi trẻ em làm từ gỗ và rơm, nhưng không có sách. “Sẽ dễ hơn cho mình nhiều nếu chúng ở ngay đây...”
Tôi có thể cảm thấy bụi bẩn cọ vào lòng bàn chân mỗi khi bước đi. Việc giữ nguyên giày trong nhà là bình thường trong gia đình này, nên tôi biết việc phàn nàn sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không thể không làm vậy.
“Ai đó mang cho tôi cái chổi với giẻ lau đi màaaa?” Đương nhiên, không ai đáp lại lời kêu gọi của tôi, và cả chổi lẫn giẻ lau đều không tự dưng xuất hiện từ hư không.
“Ngggh! Mình đã gặp rắc rối rồi sao?” Đối với tôi, chướng ngại vật lớn nhất để khám phá ngôi nhà là cánh cửa phòng ngủ. Tôi có thể với tới tay nắm cửa nếu cố gắng vươn người thật, thật cao, nhưng việc xoay nó thực sự khó hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.
Tôi nhìn quanh phòng tìm thứ gì đó có thể giẫm lên, và chú ý đến chiếc hộp lớn chứa quần áo của mình. “Ưmm...!” Tôi sẽ không gặp vấn đề gì khi di chuyển nó hồi còn là Urano, nhưng giờ tay tôi quá nhỏ đến nỗi tôi không thể làm nó nhúc nhích dù có đẩy mạnh đến đâu. Tôi đã nghĩ đến việc lật ngược chiếc giỏ đầy đồ chơi và đứng lên đó vì dù sao tôi cũng nhỏ bé, nhưng có lẽ tôi vẫn đủ nặng để làm nó bị bẹp dúm.
“Mình cần phải lớn nhanh lên. Có quá nhiều thứ mình không thể làm với cơ thể này.”
Tôi nhìn quanh phòng và, sau khi suy nghĩ về những gì mình có thể di chuyển, quyết định cuộn tròn tấm chăn của bố mẹ để dùng làm bục kê chân. Tôi sẽ rất ghét việc đặt tấm chăn của chính mình lên sàn nhà bẩn thỉu này, nhưng vì bố mẹ tôi đã quen sống trong sự bẩn thỉu này, tôi chắc chắn họ sẽ không phiền nếu tôi dùng đồ của họ. Chắc chắn rồi. Ừm... Con xin lỗi, mẹ. Ba. Không có gì tôi không dám làm nếu liên quan đến sách, ngay cả khi điều đó có nghĩa là sau này tôi sẽ bị mắng.
“Ugh.” Tôi trèo lên tấm chăn đã được cuộn lại và bằng cách nào đó đã xoay được tay nắm cửa bằng toàn bộ sức nặng cơ thể mình.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. về phía tôi.
“Hả?!”
Tôi đã dùng cả trọng lượng cơ thể để kéo tay nắm cửa xuống, và cánh cửa bật mạnh về phía tôi. Tôi vội buông tay ra trước khi nó đập vào đầu, nhưng đã quá muộn. Tôi ngã ngửa ra sau, lăn xuống khỏi cái chăn bông vo tròn trước khi đập mạnh xuống sàn nhà kêu cái rầm.
“Oái...” Tôi vịn đầu đứng dậy, thấy ít nhất thì cánh cửa vẫn mở. Cơn đau đầu này là cái giá phải trả cho một mục đích cao cả.
Tôi lách qua khe cửa hé mở và đẩy mạnh cánh cửa ra hết cỡ, kéo lê tấm chăn bông của bố mẹ trên sàn. Có vẻ như phần sàn nhà đó đột nhiên sạch hơn hẳn, nhưng tôi vờ như không thấy gì. Tôi không hề có ý định làm bẩn cái chăn thêm chút nào nữa. Con... con thực sự xin lỗi.
“Ồ, đây là nhà bếp.” Tôi rời khỏi phòng ngủ và thấy ngay bên ngoài là một nhà bếp. Chà, nó cũng chẳng đủ sang trọng để gọi là nhà bếp. Nó giống kiểu nơi bạn có thể chọn để nấu ăn, nhưng sẽ không thực sự muốn.
Có một cái bàn khá nhỏ ở giữa phòng với hai cái ghế ba chân và một cái hộp dài có lẽ cũng dùng làm chỗ ngồi. Bên phải là một cái tủ có tay cầm, chắc là để đựng bát đĩa bên trong. Bức tường gần phòng ngủ nhất có đóng mấy cái đinh để treo nồi niêu, muôi và chảo kim loại. Gần đó có một cái lò có lẽ dùng làm bếp nấu. Một sợi dây nối hai bức tường có treo mấy cái giẻ bẩn – trông chúng bẩn đến mức có lẽ chúng sẽ làm mọi thứ chúng chạm vào càng thêm bẩn.
“Ghê quá. Mình nghĩ mình biết tại sao mình lúc nào cũng ốm yếu rồi.”
Góc đối diện với cái lò có một cái vò nước lớn và một cái chậu rửa giống bồn rửa. Đúng như dự đoán, không có nước máy. Thêm vào đó, có một cái giỏ lớn chứa đầy khoai tây, hành tây và các loại thực phẩm khác. Có rất nhiều thứ tôi không nhận ra, nên có thể khoai tây thực chất không phải là khoai tây.
“Hửm? Cái này... hơi giống quả bơ. Không biết mình có lấy dầu từ nó được không nhỉ?” Tôi xem xét đống thức ăn và thấy một loại quả đặc biệt khiến tôi chú ý. Nếu tôi có thể chiết xuất dầu từ nó, có lẽ tôi có thể làm gì đó với cái đầu ngứa ngáy của mình.
Mẹ tôi hồi còn là Urano có thói quen bị ám ảnh bởi hết thứ này đến thứ khác một cách ngẫu nhiên. Chỉ có thể mô tả bà là người thất thường đến mức khó tả. Bà biến bất cứ thứ gì trước mắt mình vào thời điểm đó thành tâm điểm của cuộc đời: các chương trình TV về tiết kiệm tiền, các bài báo tạp chí về sống hòa mình với thiên nhiên, các hoạt động nước ngoài ở trung tâm văn hóa, bất cứ thứ gì. Bà luôn lôi tôi theo, nói rằng bà “muốn tôi hứng thú với thứ gì đó khác ngoài sách vở,” nhưng tôi biết bà chỉ tham gia vào những thứ bà thấy hứng thú. Không còn lựa chọn nào khác, lần nào tôi cũng đi theo, và nhờ đó, có lẽ tôi đã học được vừa đủ để tự làm dầu gội đầu.
...Cảm ơn mẹ. Con nghĩ con có thể sống sót ở đây. Được khích lệ bởi những gì mình tìm thấy, tôi nhìn quanh phòng và thấy có hai cánh cửa khác ngoài cửa phòng ngủ.
“Eheh. Cửa trái hay cửa phải, cửa nào mới có thưởng đây?” Nhà bếp trông không giống nơi có giá sách. Tôi thấy một trong hai cánh cửa đang hé mở, nên tôi kéo nó ra hết cỡ.
“Mmm, phòng chứa đồ à? Đoán là không phải cái này rồi.” Đó là một căn phòng chất đầy những thứ tôi chẳng hiểu để làm gì. Có những cái kệ chứa đồ trên đó, nhưng nó thực sự là một mớ hỗn độn và trông không giống nơi có thể có giá sách.
Tôi bỏ cuộc và thử mở cánh cửa còn lại. Nó kêu một tiếng cạch khi tôi kéo, báo hiệu rằng nó đã bị khóa. Vài phút cố gắng mở cửa chẳng đem lại kết quả gì. Cánh cửa không chịu mở.
“...Khoan đã. Đây có phải là cánh cửa mà Tuuli đã đi ra không? Hả? Chỉ có thế thôi sao?” Nếu cánh cửa này dẫn ra ngoài, thì nhà của chúng tôi không có bồn tắm, không có nhà vệ sinh, không có nước máy và không có giá sách. Nó chẳng có gì cả. Dù tôi có nhìn kỹ đến đâu, tôi cũng không thể tìm thấy bất kỳ căn phòng nào khác.
...Ừm, Chúa ơi, Ngài ghét con sao? Đây là một trò đùa độc ác phải không? Con đã cầu xin được tái sinh để có thể tiếp tục đọc sách ngay cả sau khi chết. Con không có ý định được chuyển đến một thế giới khác với ký ức và phong tục Nhật Bản của mình, bị buộc phải sống trong một ngôi nhà không có bồn tắm, không có nhà vệ sinh và không có nước. Con đã chắc mẩm rằng Ngài sẽ đưa con đến một thế giới tràn ngập sách.
“...Có lẽ sách ở đây đắt lắm?” Theo kiến thức lịch sử của tôi, sách cực kỳ đắt đỏ cho đến khi phát minh ra máy in dẫn đến việc sản xuất hàng loạt. Những người không sinh ra trong một gia đình giàu có hoặc quý tộc thường sẽ không bao giờ đọc một cuốn sách nào trong đời. Trong trường hợp đó, đây sẽ không phải là loại thế giới mà bạn tặng cho đứa trẻ hàng xóm một cuốn sách tranh làm quà sinh nhật.
“Ngh, được rồi. Thay vào đó, mình sẽ bắt đầu tìm chữ cái trước.” Tôi không nhất thiết cần sách để nghiên cứu hệ thống chữ viết của thế giới này. Áp phích, báo chí, sách hướng dẫn, lịch và đủ loại thứ tự nhiên đều có chữ viết trên đó.
Hoặc ít nhất là ở Nhật Bản thì như vậy.
“...Không có gì cả. Chẳng có chữ cái nào cả! Không một chữ nào!”
Tôi đã đi vòng quanh các phòng, tìm kiếm mọi kệ và tủ mà tôi có thể tìm thấy, nhưng không những không tìm thấy cuốn sách nào, tôi thậm chí còn không tìm thấy bất cứ thứ gì có một chữ cái nào trên đó. Tôi không thể tìm thấy chữ cái hay giấy.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Đầu tôi bắt đầu đau nhói, như thể một cơn sốt đột ngột bùng lên trong người. Tim tôi đập thình thịch và tôi có thể cảm thấy nó đang gào thét, các van tim thắt chặt lại. Tôi ngã khuỵu xuống đất như một con búp bê bị cắt dây. Mắt tôi nóng rát từ bên trong.
Chà, được rồi, tôi bị sách đè chết. Không thể làm gì khác được. Đó về cơ bản là ước mơ của tôi được chết giữa đống sách. Được thôi. Và đúng là chính tôi đã cầu xin được tái sinh. Tôi hiểu tất cả những điều đó.
...Nhưng bạn biết đấy, ở đây không có sách. Thậm chí còn không có chữ cái. Ngay cả giấy cũng không có! Tôi thực sự có thể sống ở một nơi như thế này không? Tôi có lý do gì để sống không?
Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một thế giới không có sách. Một điều như vậy là không thể tưởng tượng nổi đối với tôi. Ấy vậy mà tôi lại ở đây. Không thể nghĩ ra một lý do nào để tiếp tục sống trên thế giới này với tư cách là Myne, tôi cảm thấy bên trong mình trống rỗng. Tôi không thể ngừng khóc.
“Myne! Sao em không ở trên giường?! Đừng đi loanh quanh mà không mang giày!” Tuuli đã về nhà lúc nào đó và, khi thấy tôi trên sàn nhà bếp, đã hét lên với đôi mắt xanh mở to giận dữ.
“...Tuuli, không có (sách) sao?”
“Em sao vậy? Em có ổn không?”
“Tuuli, chị muốn (sách). Chị muốn đọc (sách). Chị muốn đọc chúng lắm, nhưng không có (sách).”
Tuuli gọi tôi, lo lắng, khi nước mắt lăn dài trên má tôi. Nhưng cô ấy đã hoàn toàn quen với một thế giới không có sách. Cô ấy sẽ không hiểu nỗi đau của tôi dù tôi có nói gì với cô ấy.
...Có ai ngoài kia có thể hiểu tôi không? Có ai biết tôi có thể đi đâu để lấy sách không? Ai đó, hãy nói cho tôi biết. Làm ơn.