• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 5,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-11 15:45:16

Giờ đây, dù đã quyết tâm tự làm sách bằng mọi giá, tôi vẫn không thể kiếm được giấy. Bản năng người Nhật trong tôi mách bảo rằng tôi nên đến cửa hàng bách hóa và mua năm trăm tờ giấy photocopy với giá hai trăm yên, nhưng ở thế giới này, cả tháng lương của bố cũng chỉ đủ mua một tờ giấy da.

Để làm ra một tờ giấy da, người ta phải lột da động vật, cạo sạch lông, rồi cắt tấm da hình thù không đều thành những hình chữ nhật dễ sử dụng. Tờ giấy da tôi thấy ở chỗ làm của bố chỉ cỡ một tờ giấy A4. Dù có cắt thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ được nhiều nhất khoảng năm đến tám tờ giấy nhỏ hơn.

Nói cách khác, giấy da đắt đến mức một thường dân nghèo khó như tôi sẽ không bao giờ mua đủ giấy để làm một quyển sách. Tóm lại: Trước khi có thể làm sách, tôi cần học cách làm giấy. Nhưng kinh nghiệm thực tế duy nhất tôi có về việc làm giấy là tái chế vỏ hộp sữa. Mọi thứ khác tôi chỉ đọc được qua sách vở.

Bạn sẽ nghĩ rằng học được điều gì đó từ sách là đủ để thực hiện nó ngay, phải không? Nhưng ngẫm kỹ mà xem, bạn sẽ nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Theo những gì tôi biết, thế giới này không có máy móc để làm giấy. Không có máy móc, tôi phải tự tay làm tất cả các công đoạn. Ấy vậy mà tôi lại là một đứa con gái ốm yếu chẳng khác gì đứa trẻ lên ba. Tôi chẳng thể tự mình làm được gì nhiều. Bước đầu tiên để làm giấy là gỗ, và chỉ riêng điều đó thôi đã là một chướng ngại vật khổng lồ đối với tôi.

Kết luận: Chuyện này bất khả thi đối với tôi. Nhưng bỏ cuộc lúc này thì còn quá sớm.

Vì việc ghi chép rất quan trọng cả về kinh tế lẫn chính trị, Trái Đất có một lịch sử ghi chép rất phong phú. Hồ sơ đã được lưu giữ hàng thiên niên kỷ, nhưng chỉ gần đây con người mới phát triển máy móc để làm giấy. Nói tóm lại, càng lùi về quá khứ, khả năng tôi tái tạo được các phương pháp ghi chép thông tin càng cao.

Ừm... Các nền văn minh không có máy móc đã làm gì nhỉ...? Tôi xòe rộng hai bàn tay hết mức có thể và nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Các nền văn minh cổ đại, các nền văn minh cổ đại... Nhắc đến các nền văn hóa cổ đại văn minh thì không thể không nói tới Ai Cập! Và nhắc đến Ai Cập thì không thể không nói tới giấy cói! Ai Cập muôn năm!

Thông qua việc xâu chuỗi những ký ức sẵn có, tôi nhận ra mình có thể làm giấy cói giả theo hướng dẫn của Ai Cập. Nó được phát minh trong một xã hội có trình độ công nghệ tương đương với thế giới này, nên có lẽ ngay cả đôi tay nhỏ bé của tôi cũng có thể làm được.

Nó được làm bằng một loại cây nào đó... Tôi không chắc là loại nào, nhưng tôi nghĩ nó chỉ đơn giản là làm từ sợi của những loại cây thân thẳng... hay gì đó đại loại thế.

Thế giới này cũng có thực vật. Tôi cá là nếu vào rừng, sẽ có đầy những loại cây hoàn hảo để làm giấy.

...Được rồi, khu rừng. Đi vào rừng thôi. Tôi là kiểu người mà gia đình và bạn bè vừa nể vừa than trời vì tốc độ hành động của mình mỗi khi dính dáng đến sách vở. Tôi hành động ngay khi có ý nghĩ lóe lên.

Trong trường hợp này, tôi lập tức hỏi xin Tuuli cho đi cùng vào rừng.

"Chị Tuuli, em cũng muốn vào rừng. Em đi cù—"

"Hả?! Em á, Myne? Không đời nào."

Chị ấy chặn họng tôi ngay trước khi tôi kịp nói hết câu. Tốc độ phản ứng cho thấy chị ấy thậm chí không cần suy nghĩ về câu trả lời của mình. Và sự kiên quyết trong câu "Không đời nào" có lẽ phản ánh rằng chị ấy sẽ không lay chuyển dù tôi có nói gì đi nữa. Đau thật.

"Sao lại không ạ?"

"Em không đi xa được, đúng không? Em không thể nào đi bộ vào rừng được nếu đến cổng thành còn không nổi. Mà khi vào đến rừng rồi, bọn chị còn phải nhặt củi và hái quả. Không có thời gian nghỉ đâu. Với lại, em không biết trèo cây. Liệu em có thể đi bộ về nhà mang theo đống đồ nặng trịch khi đã mệt lử không? Bọn chị cần về trước khi cổng đóng, nên em sẽ không được nghỉ dù mệt thế nào. Thấy chưa? Em không thể nào vào rừng được."

Tuuli liệt kê một tràng lý do tôi không thể vào rừng, vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay. Có rất nhiều lý do, nhưng tất cả đều có thể tóm gọn lại là "Em quá yếu."

"Với lại, mùa đông sắp đến rồi, nên ở đó chẳng còn mấy thứ đâu..." Theo lời Tuuli, rất có thể tôi sẽ kiệt sức khi đến nơi mà lại chẳng tìm được thứ mình muốn. Như thế thì khổ thật.

Tôi hoặc là phải vào rừng chấp nhận có thể công cốc, hoặc là từ bỏ việc làm giấy. Chẳng có lựa chọn nào dễ dàng cả.

"Em muốn tìm gì thế? Chị không nghĩ là còn nhiều quả meryl đâu." Tuuli nghiêng đầu suy nghĩ kỹ.

Vì quả meryl là thành phần chính của dầu gội đa năng đơn giản của tôi, chúng tôi dùng hết chúng để ép dầu mà không ăn quả nào. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ dùng dầu đó để dưỡng tóc. Tôi rất biết ơn chỗ quả meryl đó, nhưng sách quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Tôi cần sợi thực vật để làm giấy cói giả.

"Ừm, có loại (cây nào dễ tách lấy sợi) không ạ?"

"Hả? Gì cơ?" Tuuli nhìn tôi khó hiểu. Chắc chắn có từ nào đó tôi vừa nói là tiếng Nhật rồi.

Ừm, tôi nghĩ, và cố gắng nghĩ ra cách nói đơn giản hơn. "...Có loại cây nào thân thẳng và dày không ạ? Em chỉ cần thân cây thôi."

Tuuli đặt tay lên trán và suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Tôi có gợi ý được gì không nhỉ? Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của chị ấy.

Sau một lúc im lặng, Tuuli nhún vai. "Chị biết rồi, chị sẽ giúp Ralph và Lutz."

"Hả? Chị giúp họ, chứ không phải nhờ họ giúp mình ạ?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu, điều này khiến Tuuli ngạc nhiên vì lý do nào đó.

Sau khi chớp mắt mấy cái, chị ấy nói: "Chẳng phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao? Nhà Ralph nuôi gà, nên họ cần rất nhiều thức ăn gia súc để dự trữ qua mùa đông, nhớ không?"

Ừm... Không, tôi không nhớ. Tuuli có vẻ đang nói những điều đáng lẽ tôi phải biết, nên tôi đáp "Đúng vậy nhỉ" trong khi che giấu sự thiếu hiểu biết của mình.

"Nên chị định sẽ thử hỏi xin họ ít thân cây nếu chị giúp họ thu hoạch cây cỏ các loại. Nhưng mùa cây cối tươi tốt đã qua rồi, nên chị không nghĩ sẽ có nhiều đâu."

"Không sao đâu ạ. Cảm ơn chị, Tuuli!"

Vẫn như mọi khi, Tuuli đúng là một người chị tuyệt vời. Tôi thật may mắn khi có chị ấy.

Ngày hôm sau, tôi cùng Tuuli xuống cầu thang và thử nhờ Ralph và Lutz giúp đỡ. May mắn là họ đồng ý, nhưng tôi không thể phó mặc mọi thứ cho người khác được. Tôi tự mình thực hiện nhiệm vụ tìm cây.

May mắn thay, có cây mọc gần giếng, ngoài phần sân lát đá.

Có lẽ tôi có thể dùng những thân cây đó.

"Mẹ ơi, con đi ra giếng với mẹ nhé."

"Ôi chà, con muốn giúp mẹ à?"

"Ưm ưm. Không phải ạ. Con muốn hái cây." Tôi giơ cái giỏ nhỏ mà Tuuli đã đan trước đó ra.

"Được rồi, cố gắng lên nhé." Tôi đã thẳng thừng từ chối giúp mẹ, nhưng mẹ vẫn cho tôi đi cùng, vui mừng vì tôi đủ khỏe để đi lại.

Tôi lại leo xuống cầu thang, lần này mẹ mang theo một đống đồ giặt. Vì đó là lần thứ ba tôi leo xuống cầu thang, tôi đương nhiên là hết hơi khi xuống đến nơi, chẳng còn sức đâu mà tìm cây.

Tôi ngồi nghỉ cạnh mẹ trong khi mẹ kéo nước giếng và chà quần áo bằng cục xà phòng làm từ mỡ động vật nặng mùi mà chẳng hề có bọt. Tuuli nói đúng. Nếu tôi không khỏe mạnh hơn bằng cách nào đó, tôi sẽ không bao giờ đến được khu rừng dù có muốn cây ở đó đến mức nào. Không có cách nào làm cho cơ thể này khỏe hơn một chút sao?

"Chà chà, chẳng phải bé Myne đây sao."

"Chào buổi sáng ạ," tôi nói. Tôi không nhận ra bà ấy, nhưng một người phụ nữ trung niên tên Carla gọi chúng tôi với giọng thân thiện.

"Ồ, chào Carla. Chào buổi sáng. Chị dậy sớm thế." Mẹ mỉm cười đáp lại và tiếp tục cuộc trò chuyện, vậy đây chắc chắn là người Myne quen biết. Nhưng là ai? Tôi lục tìm trong ký ức, cố không để lộ ra là mình không nhận ra bà ấy.

Quả thực, đó là người tôi quen. Ký ức cho tôi biết đó là mẹ của Ralph và Lutz. Bà ấy là một người phụ nữ khá là... đồ sộ, trông có vẻ đáng tin cậy.

Ừmmm... Mình có nên nói câu gì đó như, "Cảm ơn bác đã luôn quan tâm cháu?" không nhỉ? Không, không, một đứa trẻ năm tuổi đời nào lại nói thế. Mấy bà cô hàng xóm thân thiện thường nói chuyện gì với lũ trẻ con nhỉ?! Ai đó cứu tôi với!

Carla bắt đầu kéo nước dễ dàng và giặt quần áo mà chẳng thèm nhìn tôi dù tâm trí tôi đang quay cuồng. Đúng như dự đoán, bà ấy cũng dùng cục xà phòng mỡ động vật bốc mùi đó.

"Hôm nay con khỏe không? Hiếm khi thấy con ra ngoài đấy."

"Con đang hái cây ạ. Ralph và Lutz bảo chúng cần cây cho lũ chim nhà bác."

"Ôi, con làm việc đó cho nhà bác à? Phiền con quá." Carla đáp lại nhẹ bẫng, rõ ràng là bà ấy chẳng thấy áy náy gì lắm.

Hội các bà mẹ hàng xóm, bao gồm cả mẹ tôi, tám chuyện không ngừng nghỉ. Tay họ không ngừng làm việc dù ai đang nói. Thật đáng nể.

Mà công nhận, xà phòng đúng là bốc mùi kinh khủng. Chỉ ngồi nghỉ gần đó thôi mà tôi đã thấy buồn nôn.

Không biết có đỡ hơn không nếu mình dùng ít thảo dược khử mùi nhỉ? Hay là các mùi sẽ hòa quyện vào nhau và tạo ra thứ gì đó còn tệ hơn?

Trong khi nghĩ ra biện pháp đối phó với cái mùi kinh khủng, tôi đứng dậy để thoát khỏi nó và bắt đầu nhổ vài cái cây gần đó. Tôi muốn nhổ những cây thân dày có vẻ nhiều sợi chắc chắn, nhưng tôi không đủ sức tự mình nhổ chúng lên.

...Mình không thể làm việc này bằng tay không được. Ai đó, mang cho tôi cái liềmmm! Dĩ nhiên, chẳng ai mang liềm đến cho tôi cả, và đôi tay yếu ớt của tôi không thể khỏe lên trong một sớm một chiều.

Thôiii... Mình bỏ cuộc. Mình sẽ đặt hết hy vọng vào Tuuli, Ralph và Lutz. Tôi nhanh chóng từ bỏ việc nhổ cây cho mục đích riêng của mình và thay vào đó chọn những cây có lá và mầm non mềm mại cho lũ gà. Chúng đủ dễ để tôi nhổ được dù yếu ớt.

"Myne, đến giờ về nhà rồi." Mẹ giặt đồ xong khá nhanh. Mẹ gọi tôi, tay cầm chậu quần áo đã vắt kỹ. Tôi chỉ mới đổ đầy được khoảng nửa cái giỏ nhỏ, nhưng hôm nay mẹ phải đi làm, nên tôi không thể nài mẹ ở lại được. Tôi xách cái giỏ bé tí về nhà.

"Sẵn sàng chưa? Được rồi, đi thôi."

"Vâng ạ." Tôi ốm yếu suốt từ khi trở thành Myne, mẹ phải nghỉ làm vì tôi và đủ thứ chuyện, nên tôi không biết là những lúc khỏe mạnh, mẹ sẽ gửi tôi cho một người trông trẻ hàng xóm trong ngày.

Cũng phải thôi. Tuuli không thể vào rừng khi tôi ở nhà được.

"Myne, ở đây ngoan nhé trong lúc mẹ đi làm. Nhờ cô trông cháu nhé, Gerda."

"Ừ ừ. Lại đây nào, Myne." Bà Gerda, người trông trẻ, đang trông coi vài đứa trẻ khác ngoài tôi. Hầu hết chúng là những đứa trẻ mới biết đi lẫm chẫm.

Ở thành phố này, một khi đứa trẻ qua tuổi lên ba và cứng cáp hơn, chúng sẽ đi cùng anh chị lớn vào rừng hoặc đã đủ lớn để phụ giúp việc nhà và được ở nhà. Nói cách khác, gia đình tôi chẳng tin tưởng tôi đến mức coi tôi ngang hàng với một đứa trẻ tập đi không thể ở nhà một mình.

Ủa, ý là sao?! Trong lúc tôi đứng sững sờ vì sự thiếu tin tưởng của gia đình, tôi thấy một cậu bé nhặt một món đồ chơi dưới sàn nhà và bắt đầu cho vào miệng. Bên cạnh cậu bé, một cậu bé khác đánh một bé gái, làm con bé khóc ré lên.

"Này, bẩn lắm! Cho vào miệng là ốm đấy!"

"Ối chà."

"Đừng có đánh người vô cớ chứ. Sao lại làm thế?"

"Ôi trời."

Đừng có Ối chà với Ôi trời nữa! Làm việc của mình đi chứ, bà Gerda! Dù cũng là một đứa trẻ được gửi trông, tôi lại là đứa lớn nhất ở đây và cuối cùng lại thành người trông coi tất cả những đứa còn lại.

Trong lúc dỗ mấy đứa nhỏ ngủ, tôi nghĩ về cách tốt nhất để làm giấy cói giả với những thân cây sắp được mang về.

...Thật tình, tôi chẳng nhớ cách làm giấy cói chuẩn xác. Nó có bao giờ xuất hiện trong bài kiểm tra đâu, sao trách tôi được chứ?

Mà thôi kệ. Tôi nhớ đã đọc rằng giấy cói cứng một cách đáng ngạc nhiên. Nó được làm bằng cách đặt các sợi thực vật dọc ngang xen kẽ nhau, nhưng bạn chỉ thực sự viết tốt trên một mặt vì các sợi nằm ngang ở mặt trước và dọc ở mặt sau. Cũng có cảnh báo rằng nó không dễ uốn cong lắm, nhưng quyển sách đó dĩ nhiên không hề đề cập đến cách làm ra giấy cói.

Vấn đề chính là, dù đã xem ảnh của nó, tôi chẳng nghĩ ra cách nào để làm giấy cói cả. Tôi có cảm giác các sợi được xếp ngay sát nhau, nhưng không nghĩ ra làm cách nào để chúng dính lại. Nó có cần hồ dính từ thực vật như giấy washi không nhỉ? Hay có cách nào đó đặc biệt để ghép chúng lại.

Tôi nhớ lại quyển sách lịch sử mình đã đọc và cố gắng vắt kiệt mọi thông tin hữu ích dù nó chứa rất ít chi tiết quan trọng. Hiện tại, tôi nghĩ điều tốt nhất nên làm là lấy sợi từ những thân cây trông cứng cáp nhất và thử đan chúng lại với nhau theo kiểu caro. Cách đó hẳn sẽ tạo ra tờ giấy dùng được ngay cả khi không có chất kết dính. Miễn là tôi viết chữ lên được là ổn rồi.

"Myne, chị Tuuli đến đón con này."

"CHỊ TUULIII!"

Tuuli đến đón tôi vào buổi tối hôm đó sau khi từ rừng trở về. Tôi được cứu rồi.

Ơn giời chị ấy đến đón tôi. Mừng quá, tôi ôm chầm lấy chị.

Kiểu trông trẻ của Gerda không phải là chăm sóc bọn trẻ, mà là mặc kệ chúng trừ khi có gì nguy hiểm. Nếu chúng tè dầm, bà ấy chỉ lau qua loa bằng khăn ướt là xong. Căn phòng nồng nặc mùi xú uế. Thật khó để tôi chịu đựng cảnh bọn trẻ bị đối xử như vậy, đặc biệt là với những giá trị Nhật Bản vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Không thể tin nổi bà ta được trả tiền để làm việc này. Điều tệ nhất là, dù tôi có muốn giúp đến đâu, đó là vấn đề quá lớn tôi không thể giải quyết được. Tôi không thể tự mình trông trẻ, và kiểu trông trẻ của Gerda có thể là bình thường ở thế giới này. Mọi người có thể sẽ coi tôi là đứa kỳ quặc nếu tôi phàn nàn quá nhiều.

Tôi đã dành cả buổi chỉ để mòn mỏi chờ ai đó đến đón, muốn thoát khỏi tình cảnh kinh khủng này càng sớm càng tốt.

"Em thấy cô đơn hả, Myne? Cũng lâu rồi em mới phải ở lại đây nhỉ."

"Giá mà em khỏe hơn một chút thì đã có thể đi vào rừng cùng bọn chị rồi."

"Hy vọng đến mùa xuân tới em có thể đi cùng bọn chị nhé, Myne."

Khi Tuuli xoa đầu tôi và cả Lutz lẫn Ralph đều an ủi tôi, tôi nhận ra rằng mình nhất định phải khỏe mạnh hơn, bằng mọi giá. Tôi cần phải nghiêm túc với việc này. Cứ yếu ớt thế này chỉ toàn gây rắc rối cho tôi thôi.

"À phải rồi, bọn chị lấy được mấy thân cây em muốn rồi này." Ralph lấy vài thân cây từ giỏ của cậu ấy ra và cho tôi xem.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chúng, mọi suy nghĩ về Gerda biến mất khỏi đầu tôi.

Sách quan trọng hơn bà ta, và giấy có nghĩa là sách.

"Nhiều thế. Cảm ơn nhé! Ừm, em cũng có hái ít cây cho mọi người ở giếng đấy." Tôi ưỡn ngực tự hào, nhưng không hiểu sao cả ba người họ chỉ xoa đầu tôi. Không chỉ vậy, Lutz còn nói "Em làm tốt lắm" với nụ cười ấm áp khi nhìn xuống tôi.

Ừm... Mọi người nghĩ tôi vô dụng đến mức nào vậy? Mà đúng là tôi chẳng bao giờ làm gì, và hầu như lúc nào cũng vô dụng thật, nhưng mà...

Tuuli đi lấy cái giỏ nhỏ để chúng tôi đổi chỗ cây cỏ lấy những thân cây họ thu thập được.

Được rồi. Đến lúc làm giấy cói giả thôi!

Chuẩn bị cho mùa đông - Lấy được phiến đá!

Tôi định bắt tay ngay vào việc làm giấy cói giả với những thân cây đã thu thập được, nhưng không may, cuộc sống lại xen vào.

"Con định đi đâu đấy, Myne? Mẹ đã bảo hôm nay chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông rồi mà?"

Ngay khi tôi chuẩn bị rời nhà để ra giếng tách sợi từ thân cây, mẹ túm lấy gáy áo tôi và chặn lại. Rõ ràng, tuyết sắp rơi và nhốt chúng tôi trong nhà, và chúng tôi cần chuẩn bị cho mùa đông dài sắp tới.

Nhưng tại sao tôi lại phải giúp trong khi tôi vô dụng thế này? Dù tôi có lục lọi ký ức của Myne đến đâu, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những ký ức về việc cô bé bị cảm lạnh và chỉ nằm ườn ra, chẳng làm được gì.

Cơ bản là, nói lại lần nữa: Tôi hoàn toàn vô dụng. Điều tốt nhất tôi có thể làm là không bị ốm và nằm liệt giường cả ngày.

"Hôm nay con giúp bố nhé, Myne. Lại đây nào."

"Bố không đi làm ạ?"

"Bố được nghỉ vài ngày. Công nhân bọn bố phải thay phiên nhau nghỉ ở nhà nếu muốn chuẩn bị xong xuôi, phải không?"

Ồ... Công việc ở đây tốt đến mức cho nghỉ phép để chuẩn bị cho mùa đông cơ à? Tôi không ngờ lại thấy được loại phúc lợi cho tầng lớp lao động này ở thế giới này. Hay là việc chuẩn bị cho mùa đông quá vất vả đến mức không thể thiếu đàn ông trong nhà?

Dù thế nào đi nữa, hiếm khi bố ở nhà và dành nhiều thời gian chất lượng cho tôi. Đúng như bạn có thể mong đợi từ nghề nghiệp của một người lính, ông ấy thiên về sức vóc hơn là trí óc và thường dành thời gian cho Tuuli, người đủ khỏe mạnh để ông có thể đưa đi đây đó mà không cần lo lắng.

Nhưng giờ mọi người đều ở nhà, tôi không có cơ hội trốn thoát, và vì bố đã đích thân yêu cầu tôi giúp đỡ, tôi không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc và tuân lệnh.

"...Chúng ta cần làm gì ạ?"

Bố trả lời trong khi ngồi xổm trước cửa sổ và chuẩn bị mấy thứ trông như đồ nghề thợ mộc. "Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra xem có chỗ nào cần sửa không. Cửa chớp sẽ đóng chặt trong bão tuyết, nên chúng ta cần đảm bảo không có bản lề nào bị lỏng hay gỉ sét. Trong lúc đó, chúng ta sẽ tìm các lỗ thủng. Sau khi xong việc đó, chúng ta sẽ dọn dẹp ống khói và lò sưởi để có thể dùng chúng suôn sẻ qua mùa đông."

Ừm, bố ơi...? Bố mong đợi gì ở đôi tay yếu ớt không cầm nổi vật nặng, thậm chí còn chẳng dùng được tua vít của con chứ? Tôi hiểu chúng tôi cần làm gì, nhưng ngay cả thế, tôi không thể tưởng tượng mình sẽ giúp ích được gì.

Mặc dù có lẽ nếu tôi cố gắng hết sức và chứng tỏ mình có thể hữu ích, niềm tin của gia đình vào tôi sẽ tăng lên một chút. Việc tìm thấy các bản lề bị gỉ hoặc lỏng lẻo hẳn sẽ đơn giản với kiến thức hiện đại của tôi.

"Bố ơi, cái bản lề này và mấy cái đinh bị gỉ rồi."

"Chúng vẫn dùng được."

Ừm, con khá chắc là chúng sắp gãy đến nơi rồi đấy? Trông tệ lắm rồi. Tôi thoáng cân nhắc xem có nên tin bố không. Sẽ là vấn đề lớn nếu cánh cửa sổ dùng để chắn bão tuyết bị hỏng giữa mùa đông.

Tôi đứng lên ghế và thử lay nhẹ cánh cửa sổ. Nếu không có gì xảy ra, tôi có thể tin bố, nhưng nếu nó gãy, thì bố nên học cách tin tôi.

Sau khi lay cửa vài lần, bản lề kêu đánh rắc một tiếng rồi gãy làm đôi.

Tôi gật gù vì đó là điều tôi đã lường trước, nhưng bố tái mặt và nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang rung lắc với đôi mắt mở to.

"M-Myne, sao con lại làm thế?!"

"Thấy chưa? Nó gãy rồi. Con đã bảo nó không trụ được hết mùa đông đâu mà. Giờ thì, bố. Sửa nó đi." Tôi chỉ vào cánh cửa sổ, và bố, phớt lờ sai lầm trong phán đoán của mình, nhấc tôi xuống khỏi ghế và thở dài.

"Myne, đi giúp mẹ Effa đi."

"Hả? Nhưng con đang giúp bố mà. Chúng ta cần đảm bảo tất cả bản lề sẽ không bị gãy trong mùa đông, nhưng bố đang lờ đi những cái thực sự tệ." Tôi nhún vai lắc đầu. Mẹ bảo tôi giúp bố, và tôi sẽ làm vậy. Tất cả là để mùa đông của tôi được thoải mái nhất có thể.

"Chúng ta không có tiền để sửa hết chúng đâu, và cứ đà này con sẽ làm gãy hết cả lũ mất. Đi giúp mẹ Effa đi."

...Ối khônggg! Tiền bạc lại là vấn đề ở đây nữa sao?! Tôi, người vừa phá hủy cái bản lề mà bố định trân trọng thêm một thời gian nữa, ngoan ngoãn làm theo lời bố và đi vào phòng ngủ nơi mẹ và Tuuli đang ở.

Họ đang phơi ga trải giường và chăn cho khô ráo dễ dùng hơn, chuyển giường của chúng tôi đến bức tường gần lò sưởi nhất để ban đêm ấm áp hơn một chút, và chỉ đơn giản là sắp xếp lại căn phòng để dễ sống hơn trong mùa đông.

"Có chuyện gì vậy, Myne?"

"Bố bảo con sang giúp mẹ ạ..."

"Thật sao? Bọn mẹ cũng sắp xong ở đây rồi, nên sắp bắt đầu chuẩn bị đồ chiếu sáng. May mắn là năm nay dư được ít sáp ong. Chúng ta cũng sẽ dùng mỡ bò và hoa quả để làm nến và dầu cho đèn."

Nghe phiền phức thật sự. Tôi đã ngửi thấy mùi dầu động vật khó chịu tỏa ra từ những nhà hàng xóm trong vài ngày qua và chỉ tưởng tượng việc ngửi thấy mùi hôi thối tương tự từ chính nhà bếp của mình cũng đủ khiến tôi chán nản.

Tuuli bắt đầu công việc chiết dầu từ hoa quả, nhưng vì tôi quá yếu để dùng búa cho tốt, tôi không có cớ gì cả. Tôi chỉ biết đứng nhìn mẹ cho mỡ bò vào cái nồi lớn nhất của chúng tôi và đặt lên bếp lửa.

...Bốc mùi quá! Kinh khủng! Cố lên nào, mình ơi. Mặc dù mùi hôi đến mức tôi khó thở, mẹ vẫn thản nhiên đun chảy mỡ và vớt bỏ phần cặn nổi lên trên. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là đó là tất cả những gì mẹ làm trước khi bắt đầu hoàn tất.

"Khoan đã mẹ. Thế thôi ạ? Mẹ không định (tách muối) ạ?"

"Hử? Con nói lại xem?"

Ôi không. Chắc là hiển nhiên rồi, nhưng "(tách muối)" không được dịch.

Mẹ lườm tôi một cái như thể muốn nói "Con đang chê việc mẹ làm đấy à?" nhưng tôi nuốt nỗi sợ vào trong và cố gắng giải thích việc tách muối là gì bằng những thuật ngữ đơn giản nhất có thể.

"Ừmmm, mẹ cho nước muối vào rồi đun sôi một lúc để loại bỏ thêm cặn bẩn ạ?"

"Nước muối?"

"Vâng ạ. Nếu để yên một lúc sau đó, mỡ sẽ đông lại ở trên và chỉ còn nước muối ở dưới đáy, đúng không ạ? Mẹ có thể đổ nước đi rồi chỉ dùng phần mỡ tinh khiết thôi. Hơi tốn công hơn một chút, nhưng mỡ sẽ thơm hơn và chất lượng tốt hơn."

Như thể phản ứng với cụm từ "chất lượng tốt hơn," mẹ bắt đầu thực hiện việc tách muối.

Chất lượng dầu chúng tôi làm ra ở đây là vấn đề sống còn đối với tôi. Suy cho cùng, chúng tôi sẽ dùng dầu trong một căn phòng kín. Tôi sẽ không thể sống sót qua cả mùa đông trong một ngôi nhà hôi hám. Chà... Tôi không thể nói cho mẹ biết chính xác tỷ lệ nước muối và dầu tốt nhất là bao nhiêu, nhưng chắc chắn nó sẽ tốt hơn.

Chúng tôi làm theo một tỷ lệ khá tùy tiện, nhưng nhờ việc tách muối, phần mỡ vàng ố đã trở nên trắng tinh. Phần mỡ sau đó được chia thành nhiều phần, một ít để làm nến và một ít để làm xà phòng vào mùa xuân. Phần làm nến được cho lại vào nồi và đun chảy lần nữa.

Nói thêm, những miếng thịt vụn nhỏ thu được sau khi lọc mỡ được dùng làm nước dùng nấu súp khá ngon. Măm măm.

Sau khi ăn trưa, chúng tôi bắt tay vào làm nến.

"Được rồi, Tuuli. Giờ con bắt đầu làm nến đi. Bố Gunther và mẹ cần chuẩn bị củi."

"Vânggg ạ."

Khoan... Việc của tôi là gì? Cả ba người họ đều bắt đầu công việc riêng, nên sau một lúc suy nghĩ, tôi theo mẹ ra cửa trước. Có lẽ câu "đi giúp mẹ con" bao gồm cả việc này.

Nhưng sau khi để ý thấy tôi, mẹ bảo tôi quay vào trong. "Myne, giúp chị Tuuli làm nến đi. Nhớ đừng có vướng chân đấy."

"...Vâng ạ." Trời ạ, sao họ lại ít tin tưởng tôi thế nhỉ?

Tôi quay lại nhà bếp và thấy Tuuli đang cắt những sợi dây thành các đoạn bằng nhau và treo vài sợi một lúc lên những que gỗ nhỏ. Sau đó, chị ấy cầm một que gỗ và giữ nó sao cho các sợi dây nhúng vào nồi mỡ đã đun chảy trước khi nhấc lên hạ xuống. Dần dần, lớp mỡ bám vào sợi dây đông lại, dày lên và bắt đầu trông giống một cây nến.

"Ồ, ra là làm nến như thế này."

"Đừng chỉ đứng nhìn, Myne! Giúp chị đi!"

Tuuli đang bực, nên để giúp chị ấy, tôi vớ lấy ít thảo dược khử mùi và gắn chúng vào vài cây nến đang đông lại. Nếu cách này hiệu quả, tôi sẽ cho thêm thảo dược vào tất cả chúng.

"Myne! Đừng có nghịch nữa!"

"Chỉ mấy cây này thôi, được không ạ? Chẳng lẽ chị không muốn nến không bị hôi sao, chị Tuuli? Đi mà."

"Chắc chắn chỉ mấy cây này thôi đấy, hiểu chưa?" Tuuli nhấn mạnh, nên tôi gật đầu lia lịa.

Tôi không biết liệu nó có tác dụng hay không, nên tôi không có ý định làm hỏng tất cả. Tôi cho các loại thảo dược khác nhau vào mỗi cây nến để xem loại nào hiệu quả nhất.

Trong lúc Tuuli và tôi làm nến, bố mẹ tôi đang chuẩn bị củi. Không có nó, chúng tôi chắc chắn sẽ chết cóng, nên việc đảm bảo có đủ củi dự trữ là cực kỳ quan trọng. Bố lấy cả số củi Tuuli đã nhặt về lẫn số củi mua thêm và dùng rìu chặt tất cả thành những thanh dài năm mươi xăng-ti-mét.

Mẹ sau đó lấy củi đã chặt và mang vào kho chứa đồ mùa đông.

"Mẹ đi đâu vậy ạ?" Tôi ngạc nhiên đến mức đi theo sau mẹ khi thấy mẹ đi vào một căn phòng tôi không hề biết tới. Đây là thông tin mới đối với tôi, nhưng có một căn phòng khác bên trong kho chứa đồ thông thường của chúng tôi. Rõ ràng nó thường chỉ được sử dụng để chuẩn bị cho mùa đông. Khoảng một nửa căn phòng đã chất đầy hàng tấn củi.

"Hả? Con không biết phòng này."

"Đây là kho chứa đồ mùa đông của nhà mình mà, nhớ không? Sao con lại quên được chuyện đó chứ, Myne?"

Nhân tiện, tôi đã tự hỏi Tuuli đã cất hết số củi chị ấy mang về ở đâu. Giờ thì tôi biết rồi. Vì củi chúng tôi thường dùng được cất trong kho chung, tôi chưa bao giờ để ý có một cái kho khác sâu hơn bên trong.

"...Ở đây lạnh quá."

"Dĩ nhiên rồi. Phòng này ở xa lò sưởi nhất mà."

Nhà chúng tôi không có thứ gì sang trọng như lò sưởi kiểu xây, nên cái bếp kiêm lò nướng tạm bợ trong nhà bếp là nguồn nhiệt duy nhất trong cả căn nhà. Chúng tôi thường dành toàn bộ thời gian ở đó.

Và giờ đây, giường của chúng tôi được kê sát vào bức tường duy nhất ngăn cách với bếp lò. Chừng nào lửa còn cháy bên trong, tức là lúc bọn trẻ chúng tôi đi ngủ, thì ấm áp đến đáng ngạc nhiên.

Nhưng nó chỉ ấm lúc đầu. Mẹ sẽ dập lửa trước khi đi ngủ, nên căn phòng lạnh như băng vào buổi sáng. Mặt khác, kho chứa đồ mùa đông này là căn phòng xa bếp lò nhất trong nhà, nên nó siêu lạnh.

Đó là nơi hoàn hảo để cất giữ thực phẩm bảo quản, dầu, và những thứ khác chúng tôi cần cho mùa đông. Nói cách khác, nó là một cái tủ lạnh tự nhiên và chúng tôi không muốn nó trở nên ấm áp.

"Ở đây có nhiều củi quá."

"Thế này vẫn chỉ vừa đủ dùng thôi đấy, con biết không."

Dù nó đã đầy nửa phòng rồi sao?! Tôi nhìn tất cả số củi chất đống trong kho mùa đông và từ "phá rừng" lướt qua tâm trí tôi. Nếu một gia đình đốt nhiều củi thế này, thì cả thành phố đang sử dụng bao nhiêu củi?

"Myne, đừng có mơ màng nữa, đến lúc chuẩn bị cho công việc thủ công mùa đông rồi."

"Con không có mơ màng!" tôi phản đối, nhưng mẹ đã đi về phía bếp. Tôi vội vàng đuổi theo mẹ. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình trong căn phòng tối om không có cửa sổ.

"Mẹ ơi, ý mẹ nói công việc thủ công là gì ạ?"

"Chà. Đàn ông thì sửa chữa dụng cụ họ dùng trong công việc, mẹ đoán vậy? Nếu chúng ta định làm dụng cụ mới hay đồ đạc, chúng ta cần chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu."

"Vậy nó giống như công việc mình làm trong mùa đông khi bị mắc kẹt trong nhà ạ?"

Mẹ gật đầu trong khi đếm xem nhà còn bao nhiêu cuộn chỉ. "Đúng vậy. Phụ nữ chúng ta phải may vá quần áo, nhớ không? Chúng ta sẽ không thể làm được việc đó nếu không chuẩn bị chỉ và nhuộm vải trước. Mẹ đã làm xong hết rồi vì mẹ làm thợ nhuộm, nhưng chúng ta vẫn cần chuẩn bị len và các loại cây như nillen mà chúng ta sẽ dùng để dệt vào năm tới."

"Ồ."

"Lễ rửa tội của Tuuli là vào mùa hè tới. Mẹ phải chuẩn bị chiếc váy đặc biệt cho con bé trong mùa đông." Mẹ nhìn quanh với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đảm bảo bà đã có đủ mọi thứ cần thiết.

Tôi có cảm giác mình sẽ chỉ tổ vướng chân dù làm gì đi nữa, nên tôi lỉnh lại chỗ Tuuli. "Công việc thủ công mùa đông của chị là gì vậy, chị Tuuli?"

"Chị sẽ đan giỏ. Đến mùa xuân mình sẽ đem bán." Tuuli đang chuẩn bị nguyên liệu đan giỏ sẽ là công việc thủ công của chị ấy. Chị ấy mang một ít gỗ chị ấy kiếm được trong rừng ra giếng và bóc vỏ. Sau đó, chị ấy sẽ rọc dao dọc theo thớ gỗ để chẻ gỗ ra.

"Còn em sẽ làm gì, Myne?"

"Em sẽ làm (giấy cói giả)!"

"Đó là gì vậy?"

"Ê hê hê. Đó là, bí, mật."

Tôi làm theo ví dụ của Tuuli và bắt đầu chuẩn bị số sợi tôi cần cho công việc thủ công mùa đông của mình: làm giấy cói giả. Đây là một công việc quan trọng đối với tôi. Một công việc đáng kính mà không ai có thể nổi giận với tôi vì đã làm nó.

Để lấy sợi ra, về cơ bản tôi chỉ cần làm theo những gì Tuuli đang làm, chắc vậy. Bóc lớp vỏ ngoài của thân cây, ngâm chúng vào nước, rồi phơi khô. Việc chuẩn bị cho mùa đông bắt đầu trước khi Tuuli và những người khác kịp kiếm được quá nhiều thân cây, nên tôi quyết định tách hết chúng ra để lấy sợi.

"Chị Tuuli, em cũng muốn ít nước."

"...Ừ."

"Chị Tuuli, chị nghĩ em nên làm thế nào để lấy được sợi từ mấy thân cây này?"

"Hả? Ừm..."

"Chị Tuuli, chúng sẽ không bị gió thổi bay nếu em phơi ở cửa sổ chứ ạ?"

"........."

Tôi bó những sợi đã xử lý xong lại. Không nhiều lắm, nhưng có lẽ đủ để làm một hoặc hai tờ giấy cói giả. Với điều đó, việc chuẩn bị cho mùa đông của riêng tôi xem như đã tạm xong.

Phù. Mình đã làm việc rất chăm chỉ. Khoan, gì cơ? Có phải chỉ mình thấy thế không, hay là trông chị Tuuli đang khó chịu?

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận