• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-11 15:30:15

Urano Motosu là một người cuồng sách. Tâm lý học, tôn giáo, lịch sử, địa lý, giáo dục, nhân chủng học, toán học, vật lý, địa chất, hóa học, sinh học, nghệ thuật, ngôn ngữ, tiểu thuyết... Sách chứa đựng kho tàng tri thức của nhân loại, và cô yêu chúng tha thiết từ tận đáy lòng.

Mỗi khi đọc một cuốn sách chứa đầy những kiến thức và thông tin mới mẻ, cô lại cảm thấy mãn nguyện. Ngắm nhìn những thế giới xa lạ qua bản đồ và các bộ sưu tập tranh ảnh khiến cô cảm nhận niềm hạnh phúc ngây ngất khi thế giới của mình được mở rộng. Cô thậm chí còn hứng thú với những câu chuyện cổ và thần thoại nước ngoài, vì cô cảm thấy chúng giúp cô hé nhìn vào những nền văn hóa khác nhau từ xa xưa. Chúng đậm đà lịch sử và cô không thể đếm xuể bao nhiêu giờ đã chìm đắm vào việc khám phá những bí ẩn của chúng.

Urano yêu cái mùi đặc trưng của sách cũ chất đống trong kho của thư viện, và ngay cả không khí nhuốm bụi cũng quyến rũ cô đến mức cô luôn đi thẳng vào khu kho sách phía sau của bất kỳ thư viện nào cô ghé thăm. Cô sẽ từ từ hít đầy lồng ngực mùi cũ kỹ, ẩm mốc và ngắm nhìn những cuốn sách cổ xưa, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô thấy lâng lâng. Dĩ nhiên, cô cũng yêu mùi giấy mới và mực in. Chỉ cần tự hỏi điều gì sẽ được viết trên những trang giấy đó, thông tin mới nào đang chờ đợi mình, cũng đủ khiến cô thấy vui.

Trên hết, Urano cảm thấy bứt rứt không yên nếu mắt không lướt trên những dòng chữ của một cuốn sách. Để tồn tại, cô luôn kè kè một cuốn sách bên mình, dù là khi đang tắm, đi vệ sinh, hay thậm chí chỉ là đi bộ loanh quanh. Cô đã sống như vậy từ thời thơ ấu cho đến khi tốt nghiệp đại học, bám riết lấy sách với một sự cuồng nhiệt đến nỗi tất cả những ai biết Urano đều gọi cô là “con mọt sách kỳ quặc đó.” Họ nói rằng cô yêu sách đến mức đang hủy hoại cuộc đời mình.

Nhưng Urano chẳng bận tâm, dù họ có nói gì đi nữa. Cô có sách, và điều đó đủ khiến cô hạnh phúc.

Một chiếc xe tải lớn chạy vụt qua trước mặt Urano, nhả lại mùi khói xe phía sau. Làn gió ấm lướt qua cô, làm rối lọn tóc mái của cô. Nhưng cô chẳng hề để tâm. Tất cả những gì cô quan tâm là vội vàng giữ chặt những trang sách trước khi chúng bị lật và cô mất dấu trang đang đọc.

“Urano, này, nguy hiểm đấy. Đi sát vào tớ này.”

“Ừm...” Urano đẩy gọng kính và đáp lại uể oải, tập trung nhiều hơn vào những dòng chữ trước mặt. Cô nhận thấy mái tóc bị gió thổi rối đang vướng víu và nhanh chóng gạt nó sang một bên. Một tiếng thở dài chán nản lọt vào tai cô và cô cảm thấy ai đó kéo tay mình, hơi mạnh một chút. Cô cau mày. “Shuu, đau.”

“Cứ cằn nhằn đi. Đau một tí còn hơn là bị xe tải đâm chết, hiểu chưa?”

“Cũng đúng. Tớ chẳng muốn chết vì bất cứ lý do gì ngoài việc bị cả núi sách đè.”

Urano muốn sống cả đời được bao quanh bởi sách. Nếu có thể, cô muốn dành toàn bộ cuộc đời mình trong một kho sách, nơi không có ánh nắng mặt trời làm hỏng giấy nhưng có đủ luồng không khí để duy trì sự dễ chịu.

Thời gian không đọc sách là thời gian lãng phí.

Ngay cả khi mọi người nói làn da cô xanh xao nhợt nhạt và chế nhạo cô yếu ớt vì lười vận động, ngay cả khi mẹ mắng vì quên cả ăn, cô cũng không bao giờ có ý định buông sách ra.

Nếu đằng nào cũng phải chết, thì thà chết vì bị cả núi sách đè còn hơn. Điều đó sẽ khiến cô hạnh phúc hơn nhiều so với cái chết mòn mỏi trên giường bệnh. Urano thật lòng tin là vậy.

“Tớ luôn bảo cậu đừng vừa đi vừa đọc sách. Nếu không có tớ ở đây, thể nào cậu cũng lao thẳng ra đường mà chết toi trong nháy mắt. Cảm ơn một tiếng xem nào?”

“Nhưng tớ nói suốt mà. Tớ rất, rấấất biết ơn.”

“Nghe chả thành thật gì cả.”

“Thật mà, thật mà. Nhờ có cậu mà tớ mới có thể vừa làm việc vặt vừa đọc sách được đấy, Shuu. Nhưng mà ngay cả khi tớ chết, tớ cũng sẽ nhờ thần linh cho mình đầu thai để kiếp sau còn tiếp tục đọc sách. Thông minh đúng không? A ha ha.”

“Đời làm gì dễ thế, ngốc ạ.”

Cuộc trò chuyện của họ tiếp tục cho đến khi về đến nhà Urano. Shuu vào nhà cô thay vì về nhà mình ở ngay cạnh. Vì là bạn thanh mai trúc mã và học cùng nhà trẻ, họ đã lớn lên như anh em từ khi mới lọt lòng. Cậu luôn coi nhà Urano như nhà mình, và không ai thắc mắc về điều đó.

“Mẹ ơi, đồ mẹ muốn đây ạ. Con vào phòng sách nhé. Cơm tối xong thì gọi con.”

“Ừ, ừ. Còn con thì sao, Shuu? Mẹ con có định nấu gì không?”

“Không ạ, tối nay con ăn ở đây. Mẹ con có việc bận rồi. Urano, tớ mượn TV chơi game tí.”

“Ừ hử, cứ tự nhiên.” Urano nói với theo để Shuu có thể nghe thấy khi cô đi thẳng đến phòng chứa sách do cha cô, người đã qua đời khi cô còn nhỏ, để lại. Cô mở cửa và bật đèn.

Phòng sách có một cửa sổ để thông gió, nhưng nó được che kín bởi một tấm rèm cản sáng dày cộp để bảo vệ sách khỏi ánh nắng mặt trời. Xung quanh là những giá sách chất đầy sách và một chiếc bàn với một chồng sách khổng lồ trên đó, vì Urano đã mua quá nhiều sách mới đến nỗi giá sách không còn chỗ chứa.

Urano nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bàn mà không cần ngẩng lên khỏi cuốn sách, và tiếp tục đọc. Đột nhiên, khung cảnh trước mắt rung chuyển. Cô kết luận rằng có động đất và vẫn tiếp tục đọc như mọi khi. Lần rung lắc này mạnh hơn bình thường, khiến cô khó đọc hơn.

Cô cau mày và ngước lên, bực bội vì trận động đất, chỉ để thấy sách tràn ngập tầm nhìn của cô. “Hyaaah?!”

Sách từ một giá sách bị nghiêng đổ ập xuống người cô như mưa. Không thể né tránh, Urano chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn khi mình bị chôn vùi dưới đống sách.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận