• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 3,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-11 15:45:17

Điều quan trọng nhất cần chuẩn bị cho mùa đông là thức ăn. Khác với Nhật Bản, không có siêu thị mở cửa mỗi ngày trong năm. Hầu như không có loại cây trồng nào có thể trồng hoặc thu hoạch được và chợ hầu như không mở cửa do thời tiết. Nếu không muốn chết đói, bạn phải chuẩn bị trước. Đó là lý do tại sao tôi hiện đang ngồi ở phía sau một chiếc xe ngựa có mái che, giữa những đống đồ đạc được chất lên đó.

Mọi chuyện bắt đầu khi bố đánh thức cả nhà lúc tờ mờ sáng. "Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ ra nông trại! Mọi người sẵn sàng chưa?"

Ừm, không, dĩ nhiên là chưa. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ và lườm bố, nhưng mẹ và Tuuli đều hào hứng gật đầu với nụ cười rạng rỡ. Chỉ có tôi là không hiểu gì cả.

"À phải rồi. Lúc quyết định chuyện này Myne đang ốm, nên có lẽ con bé chưa nghe nói." Mẹ vỗ tay vào nhau và cả Tuuli lẫn bố đều gật đầu đồng ý. Tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi và cho ra rìa, điều này chẳng vui vẻ gì.

Tôi bĩu môi một chút, má phồng lên, nhưng mọi người bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức. Họ dường như không có thời gian để bận tâm đến tôi.

"Dù sao thì, chúng ta cần giữ ấm. Mẹ nhớ năm ngoái con đã bị sốt đấy, Myne!" Mẹ gọi tôi trong khi khuân đồ xuống cầu thang. Tôi đang thay quần áo vì, vì họ sẽ không để tôi ở nhà một mình, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi cùng họ.

...Mà tại sao chúng ta lại đến một nông trại ở ngôi làng xa xôi nào đó vậy? Tôi đã định đi bộ ít nhất một phần quãng đường đến làng để rèn luyện sức khỏe, nhưng tôi chậm chạp quá mức khiến bố bực mình và đặt tôi vào xe. Thực sự không có chỗ cho tôi, nên tôi cuộn tròn người lại nhỏ nhất có thể.

Trên xe có vài cái thùng đủ kích cỡ, rất nhiều chai lọ rỗng, dây thừng, vải, muối và củi. Tất cả đều là những thứ quan trọng cho việc chúng tôi sẽ làm ở nông trại, có lẽ vậy. ...Khoan. Chẳng lẽ tôi là thứ vô dụng nhất trên cái xe này?

Bố kéo xe từ phía trước trong khi mẹ và Tuuli đẩy từ phía sau. Tôi có cảm giác mình đúng là một cục tạ thực sự, điều này lại khiến tôi thấy áy náy.

"Ừm, mẹ ơi. Tại sao mình lại ra nông trại ạ?"

"Trong thành phố không có lò hun khói, nhớ không? Chúng ta sẽ thuê cái lò ở làng nông nghiệp gần nhất."

Chúng ta sẽ đi hun khói thịt ạ? Nhắc mới nhớ, chúng ta đã mua rất nhiều thịt ở chợ.

Nhưng con có cảm giác mẹ đã luộc hoặc muối hầu hết số đó rồi. Vẫn còn nhiều thế ạ?

Đáng lẽ giờ nó phải hỏng rồi chứ? Có ổn không vậy?

Tôi bắt đầu đếm ngày trên ngón tay, lòng đầy lo lắng, nhưng mẹ chỉ nhìn tôi với vẻ bực bội.

"Con đang nói cái gì vậy? Hôm nay là ngày mổ lợn. Chúng ta sẽ mua hai con lợn ở nông trại, chia thành các nhóm để xử lý chúng, rồi chia thịt."

"Hả?" Trong một khoảnh khắc, tai tôi như ù đi trước những gì mẹ nói. Có một độ trễ rõ ràng nhưng ngắn ngủi giữa lúc tôi nghe thấy và lúc âm thanh đó chạm đến não, và khi nó đến, tôi bắt đầu run rẩy. "Ng, Ng-Ng-Ng, Ngày mổ lợn?! Gì ạ?!"

"Ngày mà chúng ta và hàng xóm tụ tập lại, mổ lợn, ướp muối, hun khói, làm thịt muối, xúc xích và đủ loại thịt khác. Trời ạ Myne, con không nhớ năm ng... à, mà đúng rồi, năm ngoái con bị sốt trên xe lúc đang đi đến đây."

Thật lòng, năm nay tôi cũng muốn bị sốt. Ít nhất thì tôi sẽ không phải chứng kiến cảnh đó.

"Mẹ ơi, chẳng phải mẹ đã mua rất nhiều thịt ở chợ cách đây không lâu sao...?"

"Con phải biết là nhiêu đó không đủ. Thực tế, đó chỉ là thịt mua thêm để bổ sung vào chỗ thịt lợn thôi."

Tôi đã nghĩ mẹ mua quá đủ thịt rồi, nhưng rõ ràng tất cả chỉ là thịt phụ, thậm chí còn không phải phần chính. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi cần bao nhiêu thịt để sống sót qua mùa đông.

Trái ngược hoàn toàn với sự chán nản của tôi vì không thể tránh khỏi việc phải nhìn lợn bị mổ thịt, Tuuli lại nở một nụ cười rạng rỡ, tươi rói khi đẩy xe. "Hôm nay có nhiều thứ vui lắm. Chúng ta được nếm thử thịt ngay tại chỗ và có xúc xích tươi cho bữa tối, tuyệt lắm. Đây là lần đầu tiên em được giúp đấy, Myne, nhưng nó giống như một lễ hội mà mọi người đều hào hứng. Em mừng vì năm nay chúng ta được đi cùng nhau!"

"Mọi người ạ?" Tôi chớp mắt bối rối, và mẹ đáp lại với vẻ mặt gần như muốn nói "Đừng hỏi những câu có câu trả lời hiển nhiên như thế."

"Chúng ta sẽ làm việc đó với ai nếu không phải hàng xóm chứ? Mổ lợn là việc nghiêm túc, không thể làm được nếu không có ít nhất mười người lớn."

Ặc, hàng xóm nhà mình... Myne có rất nhiều ký ức mơ hồ, nên chắc chắn sẽ có một đống người biết tôi mà tôi lại chẳng biết họ. Không chỉ việc đối phó với họ sẽ rất phiền phức, mà chúng tôi còn sắp mổ lợn nữa chứ. Chỉ cần nhớ lại những gì tôi thấy ở chợ cũng đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát.

"...Con không muốn đi."

"Con nói gì vậy? Chúng ta sẽ không có xúc xích hay thịt muối ăn cả mùa đông nếu không đi đâu."

Chúng tôi cần thịt cho mùa đông, nên dĩ nhiên họ sẽ không quay lại ngay cả khi tôi nói không muốn đi. Tôi phải tham gia dù mình không muốn đến mức nào. Tôi thở dài, chán nản, và chẳng mấy chốc xe của chúng tôi đến cổng phía nam của bức tường thành ngoài.

"Khoan, Đội trưởng? Không phải ngài đến muộn sao? Mọi người khác đã qua đây từ lâu rồi."

"Ừ, tôi đoán vậy."

Một trong những đồng nghiệp của bố gọi ông khi chúng tôi đi qua cổng.

Rõ ràng, hàng xóm của chúng tôi đã lên đường ra nông trại từ lâu.

"Đi cẩn thận nhé." Một anh chàng trông trẻ hơn, có vẻ khá thích trẻ con vẫy tay với tôi, nên tôi cũng vẫy lại. Lịch sự tối thiểu là điều quan trọng trong mọi việc.

"Oaaa..." Ngay khi chiếc xe lọc cọc đi ra khỏi đường hầm nhỏ là cổng phía nam, tôi khẽ kêu lên kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên tôi ra khỏi tường thành kể từ khi trở thành Myne. Thành thật mà nói, tôi không ngờ bên ngoài lại khác biệt đến thế.

Trước hết, không có tòa nhà nào. Bên trong thành phố là những dãy nhà san sát, dày đặc không hồi kết, nhưng ngay khi chúng tôi ra khỏi cổng, có một con đường rộng chỉ có khoảng mười đến mười lăm túp lều nằm rải rác.

Trên hết, không khí thật dễ chịu. Không khí càng thoáng đãng thì mùi xú uế càng loãng đi, tôi đoán vậy, và lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi nhớ ra rằng không khí cũng có thể có vị ngon. Không có những bức tường cao chặn hết mọi mùi hôi bên trong. Tôi nhìn quanh và thấy một cánh đồng trồng trọt ở một bên và một khu rừng cây cao ở bên kia. Khung cảnh yên bình đến khó tin, đúng định nghĩa của sự bình dị.

"Myne, ngậm miệng lại. Con sắp cắn vào lưỡi đấy."

"Bwuh?!"

Ngay sau lời cảnh báo của bố, chiếc xe bắt đầu rung lắc lên xuống còn tệ hơn cả trong thành phố. Con đường thành phố đã chuyển từ đường lát đá cuội sang đường đất bình thường với những ụ đất và đồi nhỏ. Nó rung lắc mạnh đến mức tôi nghĩ tất cả đồ đạc sẽ rơi ra ngoài, nhưng ít nhất chúng đã được dây thừng buộc lại. Tôi là người gặp nguy hiểm nhất vì chẳng được cố định gì cả. Tôi bám chặt vào thành xe vì sự an toàn của bản thân.

...Loại đường này đúng là tệ nhất! Ngày nắng thì xóc kinh khủng còn ngày mưa thì lầy lội bẩn thỉu! Học cách làm đường nhựa đi chứ! Tôi thầm phỉ báng tức giận và chẳng mấy chốc cảm thấy bố tăng tốc.

Chúng tôi đã đến làng. Nó cách cổng thành khoảng mười lăm phút, và sau khi đi qua lối vào, tôi có thể nghe thấy rất nhiều người nói chuyện.

"Sắp đến rồi."

Mổ lợn chủ yếu là việc của đàn ông. Họ phải ghì chặt những con thú trông nặng hơn một trăm kilôgam, chưa kể còn phải trói chúng lại và treo ngược chân lên. Đó là công việc đòi hỏi rất nhiều sức lực.

Trong lúc họ làm việc đó, phụ nữ sẽ chuẩn bị lò hun khói, đun nhiều nước sôi, chuẩn bị muối và dụng cụ để bảo quản.

Khi chúng tôi đến làng, việc mổ thịt đã bắt đầu.

Những người không tham gia đương nhiên sẽ không được chia thịt.

"Chết tiệt! Bắt đầu rồi! Effa, Tuuli, nhanh lên, vào vị trí!"

"Ôi không! Chạy thôi, Tuuli!"

"Vâng!"

Cả ba người họ buông xe ra, vớ lấy những chiếc tạp dề phủ sáp làm từ vật liệu dày nào đó và đeo chúng vào. Khi mẹ và Tuuli đeo xong, họ lao về phía lò hun khói nơi một nhóm phụ nữ đã tụ tập sẵn. Bố cũng đeo tạp dề vào và chạy đi sau khi vớ lấy một cây giáo, có lẽ là một công cụ quan trọng ở đây.

Ơ... Mọi người nhanh quá! Gia đình tôi đã chạy đi mất trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể chạy theo mẹ, nhưng tôi không muốn đứng lơ ngơ giữa đám đông mà không biết phải làm gì.

Đó là nghi lễ hàng năm đối với những người này, nên có lẽ có cả tấn luật bất thành văn. Giá mà tôi có sách hướng dẫn.

Biết rằng mình chỉ tổ vướng chân dù làm gì đi nữa, tôi quyết định đợi trên xe cho đến khi có người gọi mình. Đây cũng là công việc quan trọng, tôi tự nhủ trong khi ngồi trên chiếc xe bị bỏ lại mà chẳng làm gì cụ thể.

Không may thay, bố đã để xe ngay giữa bãi mổ lợn. Có một khoảng cách nhỏ giữa chúng tôi, nhưng tôi có thể thấy rõ con lợn kêu eng éc vì đau đớn và sợ hãi khi chạy trốn những người truy đuổi. Có một cái cọc gỗ đóng xuống đất, nối bằng dây thừng vào chân sau bên phải của con lợn. Nó chạy vòng quanh cái cọc trong khi những người đàn ông đuổi theo, cố gắng đè nó xuống.

Tôi thấy một cái đầu hồng quen thuộc trong đám đông. Ralph và Lutz chắc chắn đang ở đâu đó quanh đây.

"Tóm lấy nó! Hyaaa!" Hét lên những tiếng xung trận, bố tham gia vào cuộc rượt đuổi. Ông vung giáo lên với tốc độ cực nhanh rồi đâm thẳng vào con lợn. Một đòn duy nhất đủ khiến con lợn bắt đầu co giật, chân run lên, trước khi nó ngừng di chuyển hoàn toàn.

Tôi khẽ thét lên, nhưng tất cả đàn ông đều reo hò trước những gì vừa xảy ra. Mẹ lao tới với một vật trông như cái xô kim loại và một cây gậy hơi dài. Một người phụ nữ khác mang một vật giống cái bát đến chỗ con lợn. Một lúc sau, máu phun ra khắp nơi, nhuộm đỏ sẫm tạp dề của vài người. Bố có lẽ đã rút giáo ra sau khi cái xô và bát hứng máu đã được chuẩn bị.

Tôi bịt chặt miệng và cảm thấy mình run lên vì kinh hoàng. Tôi không thể nhìn thấy con lợn vì bị tạp dề của đám phụ nữ vây quanh che mất, nhưng tôi có thể thấy người phụ nữ đó đang hứng máu vào bát và đổ vào xô một cách máy móc như thế nào.

Mẹ hơi nhíu mày trong khi khuấy đều chỗ máu đang được đổ vào xô của mình. Ngh... Trông mẹ lúc này đáng sợ thật.

Sau đó, một nhóm người cùng nhau treo ngược con lợn lên một cái cây đã được chuẩn bị sẵn. Chỗ máu họ chưa lấy hết được bắt đầu nhỏ giọt xuống đất.

Việc mổ thịt thực sự sắp bắt đầu. Một người đàn ông với con dao đồ tể dày cộp bước tới và ấn nó vào bụng con lợn.

Đó là điều cuối cùng tôi nhớ được. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ở trong một tòa nhà đá, không phải cái tôi đã thấy trong làng. Tôi có thể nhìn thấy trần nhà vì ai đó đã đặt tôi nằm ngửa, nhưng đó không phải trần nhà tôi.

Tôi chớp mắt vài lần, vẫn nằm ngửa, rồi nhớ lại những gì mình đã thấy trước khi ngất đi. Nó làm tôi thấy buồn nôn. Nhưng vì lý do nào đó, có điều gì đó rất quen thuộc về cảnh con lợn bị mổ thịt.

Nó là gì nhỉ... Giống như, thứ gì đó bị treo ngược lên, rồi bị cắt ra... Nó ở ngay đầu lưỡi, nhưng tôi không thể nói ra được. Nếu phải đoán, đó không phải ký ức của Myne. Đó là một trong những ký ức Urano của tôi. Chắc hẳn tôi đã thấy điều gì đó tương tự ở Nhật Bản.

...A! Trông giống như con cá tôi thấy bị treo ngược ở chợ ven biển Ibaraki! Từ góc độ đó, tôi có thể hiểu tại sao mọi người lại hào hứng với con lợn đến vậy. Tôi nhớ lại mọi người đã hào hứng thế nào khi được ăn một con cá tươi như vậy. Chà... Tôi có thể hiểu, nhưng về mặt cảm xúc thì vẫn hơi khó khăn đối với tôi. Ý tôi là, con cá đâu có hét lên đau đớn như thế. Nó cũng không phun máu ra. Guuuh, kinh quá...

Tôi lật người, bịt miệng, và rơi ngay khỏi chỗ mình đang nằm.

"Ối..." Tôi chống tay đứng dậy và nhìn quanh, thấy ngay rằng mình đã nằm nghỉ trên một chiếc ghế gỗ nhỏ. Có một lò sưởi đang cháy gần đó, nên không lạnh. Nhưng không có ai xung quanh, và tôi không nghe thấy tiếng ai nói chuyện.

À phải rồi... Mà mình đang ở đâu vậy? Ngay khi tôi quyết định cần tìm hiểu xem mình đang ở đâu, một người lính ló đầu vào phòng, có lẽ vì nghe thấy tiếng tôi ngã.

"Ồ. Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?"

"Chú Otto?" Tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng vì gặp được người quen.

Một tòa nhà đá có chú Otto bên trong chỉ có thể có nghĩa là tôi đang ở trong một phòng chờ của cổng thành. Nỗi lo lắng của tôi tan biến sau khi biết mình đang ở đâu.

"Vậy là cháu nhớ chú rồi, đúng không?" Chú Otto trông nhẹ nhõm thấy rõ rằng tôi nhớ chú ấy. Điều đó cũng hợp lý. Suy cho cùng, bề ngoài tôi là một đứa trẻ. Chú ấy chắc chắn đã nghĩ rằng tôi sẽ bật khóc nếu nhìn thấy người lạ.

"Cháu không bao giờ quên chú được." Ý tôi là, chú là người có văn hóa đầu tiên tôi gặp ở thế giới này và là (thầy giáo tương lai) của tôi. Sao tôi có thể quên được?

Tôi bắt chước động tác chào bằng cách vỗ ngực, chú Otto cười nhẹ và xoa đầu tôi. "Đội trưởng đã vội vã quay lại đây mang theo cháu. Ngài ấy nói cháu đã ngất xỉu trên xe. Ngài ấy sẽ quay lại ngay khi xong việc cần làm."

Tôi không biết sẽ mất bao lâu để mổ một con lợn, nhưng họ còn phải chuẩn bị thịt sau đó nữa, nên tôi không thể tưởng tượng nó sẽ sớm kết thúc.

Hm... Nghĩ lại thì, chị Tuuli nói chúng ta sẽ có thịt tươi cho bữa tối. Đoán là tôi sẽ phải đợi ở đây một lúc. Biết rằng mình sẽ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi đã để nguyên liệu làm giấy cói giả vào xe, nhưng chúng giờ lại ngoài tầm với.

"Sao thế, Myne? Thấy cô đơn vì không có bố mẹ ở bên à?"

"Không ạ, cháu chỉ đang nghĩ làm sao để giết thời gian thôi." Tôi lắc đầu và nói ra suy nghĩ thật của mình.

Chú Otto nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi thì thầm, "Ngài ấy có nói con bé không nhỏ như vẻ ngoài," và tự gật gù. "Chú có thứ này có thể giúp được cháu đấy, Myne. Cái này thì sao?"

"Oa! Cái bảng đá!"

Chú Otto đưa ra cái bảng đá. Chú biết chắc hôm nay chúng tôi sẽ đi qua cổng thành, nên chú ấy đã mang theo nó để đưa cho tôi.

Một người có văn hóa lại còn chu đáo với người khác thế này ư?! Chú Otto đúng là người tốt!

"Chú phải quay lại đứng gác ở cổng, nhưng cháu cứ tập viết cái này trong lúc chú đi nhé."

Chú Otto viết tên tôi, Myne, lên đầu bảng đá trước khi đặt bút viết bảng và một miếng giẻ xuống. Sau đó chú rời khỏi phòng.

Tôi một tay ôm bảng đá, tay kia vẫy chào tạm biệt chú Otto với nụ cười rạng rỡ nhất đời mình trước khi hạ ánh mắt xuống nhìn lại tấm bảng.

Cách giải thích tốt nhất là gọi nó là một cái bảng đen mini cỡ tờ giấy A4. Một phiến đá mỏng, tối màu được đặt trong khung gỗ. Cả hai mặt đều có thể viết được, và một mặt có kẻ dòng để tập viết chữ.

Bút viết bảng là dụng cụ chuyên dụng cho bảng đá, và mặc dù sờ vào thì biết là đá mỏng, nó trông hoàn toàn giống một viên phấn mảnh. Miếng giẻ hơi bẩn là thứ dùng để xóa bảng. Nó có lẽ sẽ làm tốt nhiệm vụ, vì những chữ chú Otto viết đã hơi mờ đi chỉ vì tôi ôm cái bảng.

"Aaah, tim mình đập nhanh quá!" Tôi đặt bảng đá lên bàn và cầm bút. Chỉ cần cầm cây bút viết bảng như cầm bút chì cũng đủ khiến tim tôi đập rộn ràng.

Tôi bắt đầu bằng cách sao chép những chữ của chú Otto, mà tôi chẳng nhận ra chữ nào cả. Tôi quá hồi hộp khi viết những chữ cái đầu tiên trong cuộc đời thứ hai của mình đến nỗi chúng đều trở nên nguệch ngoạc và run rẩy. Nếu ở Nhật Bản, có lẽ tôi đã lắc đầu và xóa chúng đi ngay lập tức để thử lại. Nhưng đã quá lâu kể từ khi tôi nhìn thấy chữ viết đến nỗi tôi không thể rời mắt khỏi chúng. Tôi hạnh phúc quá.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, lau sạch chữ bằng miếng giẻ cạnh tấm bảng đá, rồi thử lại. Lần thứ hai thì khá hơn nhiều. Tôi viết tên mình, xoá đi, viết lại, rồi lại xoá đi...

Khi đã chán trò đó, tôi viết mấy bài thơ ngắn và lời bài hát tiếng Nhật, rồi xoá đi, rồi lại viết, rồi lại xoá...

Haaah... Sung sướng thật.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc viết chữ lại có thể khiến mình hạnh phúc đến thế.

Mặc dù ở gần lò sưởi, phòng chờ vẫn gió lùa kinh khủng nên sau nhiều giờ nghịch bảng đá và chờ gia đình, tôi đã bị cảm lạnh nhanh kỷ lục và cuối cùng phải nằm liệt giường vì sốt.

“Con vẫn còn sốt đấy Myne, cứ nằm yên trên giường. Không được ra ngoài!”

“...Vâng ạ.”

Bố mẹ tôi bận rộn đi tới đi lui, ra vào nhà, khuân vác củ quả vào kho chứa đồ mùa đông. Tuuli thì ở trong bếp làm mứt từ hoa quả và mật ong mà chị ấy tự kiếm được. Ở thế giới này, chỉ cần một mùi hương ngọt ngào thoảng qua nhà là đủ khiến tôi hạnh phúc rồi.

Trong lúc họ đang bận cất bia và thịt heo đã chuẩn bị xong, Tuuli mang bữa trưa là súp đến cho tôi. Tôi đặt tấm bảng đá sang một bên và nhận cả cái khay từ chị ấy.

“Em xin lỗi, Tuuli.”

“Thiệt tình. Đúng là phiền phức mà.”

“Ể, gì chứ? Chẳng phải chị đã hứa không nói thế sao?”

“Chị có hứa bao giờ đâu!”

Ý tôi là... Ừ thì, chị không có hứa thật. Nhưng chẳng phải đó là một lời hứa ngầm sao?

Trong khi mọi người đang vắt kiệt sức chuẩn bị cho mùa đông, tôi lại nằm trên giường nghịch tấm bảng đá Otto đưa, luyện viết tên mình và vui vẻ viết tiếng Nhật.

Nhưng tôi thực sự muốn có một cuốn sách có thể lưu giữ chữ viết vĩnh viễn. Nếu chỉ viết vài chữ mà đã vui thế này, tôi đoán đọc một cuốn sách chắc sẽ khiến tôi sung sướng ngây ngất. Tôi cần phải nhanh chóng khoẻ lại để còn làm giấy nữa.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận