• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 5: Và ba người họ - Chương 34

Độ dài 1,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-15 04:10:37

Giờ đẹp giờ đẹp

----------

Ánh mặt trời chiếu qua khung của sổ vào một ngày cuối tháng Tư.

Càng ngày, tôi cảm thấy mặt trời càng lâu khuất núi.

Ánh sáng khiến tôi có hơi chói mắt, khi đưa tay lên định che mặt lại thì vô tình chạm phải Hinata đang nằm bên cạnh.

Vì cổ đang không mặc gì nên cảm giác cực kỳ mềm mại.

“Sao thế Ren? Chưa đủ ư?”

Hinata nhìn tôi quyến rũ khi nói vậy.

“Không đâu, do tớ che mắt lỡ chạm phải cậu thôi. Xin lỗi nhé.”

“…Vậy à. Thế hôm nay thế thôi nhỉ?”

“…Ừm.”

Mối quan hệ này vẫn đang tiếp tục.

Tôi chưa có bất cứ giải pháp nào cho tình thế hiện tại, nên cứ mãi kéo đến thế này.

a—Bây giờ chẳng có gì sai hết. Haru là người đã khơi mào chuyện này mà.

Con quỷ bên trong tôi thì thầm thế đấy.

Nhưng đến một lúc nào đó, thứ méo mó này cũng sẽ biến mất thôi.

Không, có lẽ là đã—

“Này Ren. Cậu thực sự không muốn hôn à?”

“Không sao đâu. Tớ hài lòng với hiện tại rồi.”

“…Vậy à.”

Nói thật thì, không phải tôi không muốn.

Nói thật thì rất muốn đấy chứ-nhưng tôi biết mình không nên.

“Tớ rất biết ơn cậu, Hinata… khi làm những chuyện này cho tớ.”

“Cậu không cần cảm ơn đâu… Nhưng đổi lại, tớ có thể xin cậu chuyện này được chứ?”

“Được, gì cũng được.”

“…Vậy thì, cứ ở yên mặc kệ tớ nhé.”

Hinata ngồi dậy, mặt có hơi đỏ, đưa đôi môi mềm lại gần ngực tôi—rồi hút vào mạnh, thật mạnh.

Tôi khẽ nhăn mặt khi cơn đau bất ngờ đến.

Sau tầm 30 giây, Hinata ngẩng đầu lên. Có lẽ là do ánh hoàng hôn khiến mặt cô hơi đỏ.

“Ehehe, thấy rõ luôn này.”

Dưới xương quai xanh của tôi là một vết đỏ nhỏ.

Tôi nhanh chóng nhận ra đó là gì.

“Vậy ra đó là cách làm à.”

“Lần đầu tớ thử đấy, nhưng dường như phải làm hơi mạnh. Xin lỗi nhé Ren, có đau không?”

“Một chút thôi, giờ thì hết rồi. Đó là việc cậu muốn làm đó hả Hinata?”

“Ừ. Tớ muốn thử một lần xem sao.”

Cô ấy có thể tự thử trên tay mình mà, nhưng hẳn là không muốn tự dưng lại tạo vết lung tung đâu.

Nếu là thế, thì Hinata dùng tôi thử cũng được.

Tiếng chuông báo 5 rưỡi chiều ở khu phố vang lên.

Nghe vậy tôi liền ngồi dậy.

Tôi bỏ chiếc hộp nhỏ, nhẹ hơn lúc tôi đến vào cặp để khỏi quên ở phòng Hinata.[note55420]

“Ren, cậu về à?”

“Ừ, cũng đến giờ mẹ cậu về rồi mà phải chứ? Tớ nghĩ tốt nhất mình nên rời đi trước khi mẹ cậu về.”

“Không sao hết. Mẹ tớ không phiền đâu. Dù sao hôm trước tớ cũng nói với mẹ cậu là bạn trai tớ rồi mà.”

Đúng vậy.

Hôm trước, sau khi ở cùng Hinata như hôm nay, khi tôi đang nghỉ một chút thì mẹ Hinata về sớm hơn dự kiến.

Quá bất ngờ, bọn tôi bị cô ấy hỏi về mối quan hệ của hai đứa.

Bạn thân khác giới gặp nhau trong phòng thì cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng lúc đó Hinata đã nói với mẹ mình, “Cậu ấy là bạn trai con.”

Và thế là, tôi được mẹ cô ấy chào đón, và mọi chuyện được giải quyết không gặp vấn đề gì—

“Thế nên mới phức tạp đấy. Tớ không biết mình nên đối mặt với mẹ cậu thế nào nữa.”

“C-Cứ làm như cậu là bạn trai tớ là được mà!”

“Dù cậu có nói thế…”

Trong tâm thức của mẹ Hinata, tôi hẳn là bạn trai cô ấy, nhưng thực ra tôi chỉ là một kẻ mang tội dùng cơ thể cô để thỏa mãn bản thân thôi.

Dù tôi đã có vị thế (sai) là bạn trai cô, thì vẫn thật khó xử để gặp nhau.

“Nhưng giờ cũng muộn rồi, chắc tớ về luôn vậy.”

“…Okay, tớ hiểu rồi.”

Tôi không biết tại sao Hinata lại không muốn cho tôi về—nhưng sau khi đã được chấp thuận, tôi mặc quần áo vào, lấy đồ đạc của mình rời khỏi phòng.

Ngay lúc đó, phía cửa vào vang lên âm thanh mở khóa, và cánh cửa mở ra.

“Mẹ về rồi đây! Oh, đôi giày này là. Haru-chan, Ren-kun đến hả con?”

“Mẹ đã về.”

Giọng nói đó, không lầm vào đâu được là mẹ Hinata.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, cũng mới chỉ quá 5 rưỡi chút thôi.

Thường thì cô ấy chưa đi làm về đâu.

Vì không thể cứ thế bỏ đi được, nên bọn tôi ra khỏi phòng xuống chào hỏi mẹ Haru… Akira-san.

“Ren-kun! Lâu rồi mới gặp cháu!”

“Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ Akira-san. Hôm nay cô về sớm nhỉ.”

“Ừ! Vì nghĩ hôm nay Ren-kun có thể sẽ đến nên cô xong việc sớm đấy!”

Tôi hiểu ngay lí do cô ấy về sớm, và cũng thầm chấp nhận nó.

Akira-san là một người tốt tính, nhìn cách cô ấy hành xử là biết ngay cô ấy là mẹ Hinata.

Nhân tiện thì, tôi gọi cô là “Akira-san” cũng là do cô ấy bảo tôi thế.

“Sao lúc Ren ở đây thì mẹ lại về sớm?”

“Ah, dỗi kìa, đáng yêu ghê đó Haru-chan! Đương nhiên là mẹ về sớm vì muốn thấy phản ứng của con rồi!”

“…Con chả hiểu mẹ đang nói gì nữa!”

Hinata quay ngoắt đi, nhưng phản ứng đó dường như khiến Akira-san thấy thích thú, khi cô ấy thốt lên ‘Kyaa!’ phấn khích.

Tuy nhiên, không phải Akira-san coi tôi như trò vui, mà cô ấy cũng rất tốt với tôi nữa.

“Phải rồi nhỉ! Ren-kun, sao hôm nay cháu không ở lại ăn tối nhỉ? Chúng ta định ăn sukiyaki đấy.”

“Sukiyaki!? Yay! Này này, Ren, ở lại ăn cùng nhau đi?”

Sukiyaki à… nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng tôi nghĩ mình khó có thể thưởng thức đồ ăn được khi cứ mãi thấy khó xử thế này.

“Cháu xin lỗi, nhưng giờ nếu nhắn cho mẹ là ‘Con không ăn tối ở nhà đâu’ thì mẹ cháu sẽ giận mất.

“Ara, buồn nhỉ. Nhưng cũng phải thôi. Cũng đến giờ nấu bữa tối rồi mà. Nhân tiện thì, mẹ của Ren-kun là người thế nào thế?”

“Cháu nên nói sao nhỉ… Mẹ cháu là kiểu người đúng với câu ‘mẹ luôn là người mạnh’ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy ạ.”

“Ahaha, cô ấy dường như là một người mạnh mẽ nhỉ. Một ngày nào đó cô cũng muốn được gặp nữa.”

“Dù Ren nói thế, nhưng mẹ cậu ấy thực ra là một người rất tốt, và còn quan tâm đến con mình nữa đấy!”

“Nhắc mới nhớ, Haru-chan được gặp rồi nhỉ. Nên giờ hai bên gia đình gặp nhau chỉ còn là vấn đề thời gian thôi ha!”

“A-Ahaha.”

Đó chính xác là điều tôi muốn tránh nhất.

Thế nhưng, Hinata ngồi cạnh tôi lại đang mang vẻ háo hức.

“Phải lên kế hoạch sớm mới được!”

“Vậy cháu xin phép về đây ạ. Cảm ơn cô vì đã mời cháu ạ.”

“Được rồi, về cẩn thận nhé Ren-kun. Lúc nào lại đến nữa nhé! Nào, Haru-chan, ra tiễn bạn trai về chứ con.”

“V-Vâng!”

“Dạ không cần đâu ạ. Cảm giác để bạn gái tiễn về cứ lạ lạ sao ấy ạ.”

“B-Bạn gái… ehehe. Vậy thì, đến cửa ra vào thôi nhé!... được chứ?”

“…Nhờ cậu vậy.”

Khi Hinata ngước mắt lên hỏi như thế thì tôi chỉ biết gật đầu đồng ý.

Thật đấy, Hinata dễ thương quá đi.

Tôi thường có cảm giác muốn được ôm cô ấy, nhưng luôn cố kiềm chế lại.

Ánh nhìn lên hồi nãy có thể trở thành thứ gì đó nguy hiểm nếu Akira-san không có đây.

Tôi đứng trước nhà Hinata nói lời tạm biệt ‘Mai gặp lại nhé,’ nhưng không hề có phản hồi.

Cô ấy đang đỏ mặt bồn chồn. Và, với ánh mắt quyết tâm, cô ngẩng lên nói.

“Nếu cậu gọi mẹ tớ bằng tên, thì cậu cũng nên gọi tên tớ luôn chứ!”

“Ah… nhưng có cần không? Vì tớ gọi Akira-san bằng tên rồi nên dù có gọi ‘Hinata’ thì cũng không bị lẫn mà.”

“Đó không phải ý tớ! Không phải thế… Tớ chỉ… tớ chỉ muốn Ren gọi tớ như thế thôi… không được sao?—Ah…”

Cuối cùng tôi cũng không kiềm chế được bản thân nữa.

Tôi ôm chặt lấy cô, khiến cô thốt lên yếu ớt, chẳng như mọi khi gì cả.

“Haru.”

Tôi gọi tên cô ấy, và lúc đó, cô khẽ run rẩy trong vòng tay tôi.

“Ehe, ehehe. Ren…Ren…Ren…Ren…Ren…”

Hinata… không, Haru vòng tay lại ôm chặt tôi.

Đây là một mối quan hệ méo mó.

—Nhưng lúc này đây, nó lại thật quý giá đối với tôi.

-----------

Ấm lòng ghê <(")

Btw, dù đã tính ở phe trung lập, nhưng tôi team Haru nhé <(")

Bình luận (0)Facebook