Chương 15
Độ dài 2,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 16:30:35
Mùa thu là mùa của thể thao và văn hóa – mùa ấy đã đến rồi.
Ở một ngôi trường mà học lực của tôi chỉ là hạng xoàng, thì hội thao là nơi duy nhất tôi có thể tỏa sáng.
Dù thắng không được gì nhưng tôi vẫn thấy phấn khích.
Đặc biệt là khi vẫn còn chạy cho CLB điền kinh, hội thao là nơi hợp với tôi nhất.
Nhân tiện, tôi nhớ lại một người bạn chạy đường dài đã từng nói ‘Chỉ vì bọn mình thuộc CLB điền kinh nên ai cũng nghĩ bọn mình nhanh, phiền thật đấy.’
Tôi quyết định đăng kí tham gia chạy 100m, chạy vượt chướng rào, và vì còn thời gian nên thêm cả chạy tìm đồ nữa.
Ngày hôm ấy, không phải khoe khoang đâu, nhưng tôi đã làm khá tốt đấy.
Năng lực thể chất là một chuyện, tôi nghĩ còn là nhờ có Seko và Misa cổ vũ nữa.
Tim tôi loạn nhịp khi thấy Seko chỉ đang nhìn và cổ vũ cho mỗi tôi.
– Cảm giác như tôi có thể chạy thế này mãi mãi.
Sau cuộc chạy đua, người của CLB điền kinh có mời tôi tham gia, nhưng tôi lịch sự từ chối.
Tôi không muốn lãng phí khoảng thời gian quý báu của mình. Ý tôi là, tôi đã tìm thấy thứ còn quan trọng hơn việc chạy rồi.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra suôn sẻ, và tôi cứ thế dẫn đầu, chỉ trừ phần chạy tìm đồ.
Khi tôi là người đầu tiên chạy đến chỗ để những tờ giấy, tôi đơ người ra khi đọc được nội dung bên trong.
『Người bạn thích』
‘Người bạn thích’… Người mình thích á!?
Những người nhặt giấy sau tôi bắt đầu chạy đi rồi, nhưng tôi vẫn đứng như trời trồng.
Thích… Nhưng không cụ thể là thế nào, hay bắt buộc là khác giới.
Nên là, một người bạn là được nhỉ?
Thế thì tôi có thể nhờ Misa!
Tôi bắt đầu chạy về khu cổ vũ của lớp tôi.
Trên đường đi, tôi thấy một người đã chạy về đích.
Hình như cậu ta cũng nhận được yêu cầu tìm người.
Có vẻ như sẽ có người phụ trách để xem món đồ mang tới có đúng chủ đề không.
…Họ sẽ nói chủ đề ra chứ
Tôi đi chậm lại khi đến chỗ lớp mình rồi tiến đến… trước mặt Seko đang ngồi cạnh Misa.
Tôi đưa tay ra, và dù có hơi bối rối nhưng Seko lập tức nắm lấy.
Bọn tôi cùng nhau chạy về đích. Trong khi chạy, Seko cứ hỏi mãi ‘Yêu cầu của cậu là gì thế’ nhưng tôi lờ đi.
Làm sao mà tôi nói được chứ…
Khi tôi đưa tờ giấy ra cho bạn nữ ở vạch đích, cô ấy nhìn bọn tôi cười nói ‘Được, đạt rồi. Bọn tớ sẽ giữ bí mật về chủ đề nên đừng lo.’
Tôi nhẹ nhõm khi biết vậy, và tự hỏi liệu mấy người khác có thế không.
Rốt cuộc thì, tôi về chót, nhưng cá nhân tôi thì nghĩ đây là điểm sáng nhất hội thao này của mình rồi –
***
Sau hội thao là lễ hội văn hóa!
Lớp tôi quyết định làm một ngôi nhà ma.
Misa, một thành viên của ủy ban văn hóa, đề xuất đến tham khảo một ngôi nhà ma tại công viên gần đây, nên ba bọn tôi đến đó.
Công viên giải trí nhỏ này không tốn vé vào cửa, chỉ thu tiền tại mỗi điểm trò chơi. Nên bọn tôi không phí tiền vào những thức khác mà đến thẳng ngôi nhà ma.
Nhưng với tôi thế cũng đã đủ rồi.
Khi Misa thản nhiên vừa đi vừa ghi chép, thì tôi lại khá sợ.
Tôi không thể ngừng run rẩy, thậm chí có lúc còn hét lên nữa.
Vì thế, Seko luôn ở bên tôi.
Dù anh ấy luôn nhìn về đằng trước, nhưng có cảm giác như tôi là người đang được để ý đến vậy, nên tôi khá vui.
Tuy vậy tôi cũng không thể đi xa đến mức nắm tay hay đứng sát lại gần được.
Nhờ chuyến đi này mà lũ học sinh cao trung của bọn tôi dựng được một ngôi nhà ma tử tế.
Đến lúc thấy thành quả, bọn tôi cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc.
Và rồi, chuyện tiếp theo là ai sẽ là người đi thử.
Dù bọn tôi là người tạo ra nó, nhưng chắc chắn là tôi từ chối.
Tôi không muốn trải qua nỗi sợ đó lần nữa đâu.
Nếu là Seko hay Misa thì không sao, chứ tôi không muốn những người khác thấy tôi sợ như thế.
Thú vị là cũng chẳng ai muốn tự nguyện cả.
Nên Misa, là thành viên ủy ban phải đi.
Tôi cứ nghĩ Takahashi, cũng là thanh viên ủy ban sẽ đi theo, nhưng –
“Seko-kun, bọn mình đi cùng nhau nhé?”
Chẳng hiểu sao Misa lại chọn Seko.
Ai cũng thấy vụ này hay ho nên đồng ý, và rốt cuộc hai người họ là những người đi thử.
Khi tôi chờ họ đi ra, tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có gì đâu vì Misa chẳng có vẻ gì là bị nhà ma dọa sợ cả.
Nhưng khi họ xuất hiện, hai người đứng sát nhau hơn tôi nghĩ.
Khoảnh khắc ấy, một màn sương đen dày đặc đã bao trùm trái tim tôi.
***
Lễ hội văn hóa đã thành công tốt đẹp, lớp tôi cũng nhận được những đánh giá cực kỳ tích cực.
Điều khiến tôi thấy lạ là Seko có vẻ còn vui hơn Misa.
Mọi sự kiện vui vẻ của năm học này đều đã kết thúc.
Khi tôi quay lại vòng lặp quen thuộc với những tiết học nhàm chán, một ngày thứ Bảy nọ Misa đã gọi tôi.
Cô ấy nói muốn nói chuyện, chỉ hai chúng tôi thôi.
Bọn tôi gặp nhau tại một chuỗi quán café nổi tiếng trước ga tàu mà tôi đến hàng ngày.
Vì tôi không uống cà phê hay trà nên không hay đến đây, vì thế có chút lo lắng khi bước vào.
Misa đã ở đó rồi, nên tôi ngồi xuống bàn cùng cô ấy.
Dạo nay, Misa trông càng lúc càng xinh, càng quyến rũ nữa.
Rõ ràng là những đàn anh cũng đang cố tiếp cận cô ấy.
Cao trung là khoảng thời gian của những sự phát triển mạnh mẽ, nhưng còn tôi thì sao?
Liệu tôi đã thay đổi chưa?
“Xin lỗi nhé, cậu đợi lâu chưa?”
“Không sao đâu, tớ mới đến thôi. Xin lỗi vì đột ngột gọi cậu như thế nhé.”
“Không sao, không sao đâu! Hiếm khi Misa mới gọi tớ vì cần gì đó mà.”
Thực ra đây mới là lần đầu tiên Misa hỏi xin tôi lời khuyên.
Chắc chắn đó là việc của tôi, với tư cách là bạn thân nhất rồi!
“Vậy, cậu muốn nói về chuyện gì thế?”
“…Ừm thì, là về Seko-kun.”
Tên của Seko được nhắc đến khiến tôi giật thót.
Ra là, lí do Misa và tôi gặp riêng hôm nay là để nói chuyện về Seko sao?
Nhưng Misa muốn nói gì về Seko chứ?
Cô ấy đã quá mệt mỏi với những lời tỏ tình như vô tận của anh ấy sao?
Nhưng chẳng phải giờ đã quá muộn rồi à?
Thế là gì chứ…
“Seko-kun lúc nào cũng bảo là thích tớ nhỉ?”
Ah, đúng là về chuyện đó. Cô ấy hết kiên nhẫn rồi à?
“Ừ, tớ cũng tự hỏi sao cậu ấy kiên trì đến thế. Còn cậu cũng điềm tĩnh thật đấy Misa.”
“Điềm tĩnh? Tớ cũng có tháy phiền đâu. Thực ra thì, cậu ấy luôn chỉ ra những điểm tốt của tớ, và mỗi lần là một điều khác nhau.”
“Hmm? Ah, ừ, phải nhỉ. Tớ lại cứ nghĩ cậu ấy chỉ khen ngoại hình của cậu thôi chứ.”
“Về chuyện đó thì, chắc do gần đây cậu ấy đã thích ngoại hình của tớ chăng. Nói thật nhé, ngày xưa không thế đâu. Mà có lẽ bây giờ cậu ấy cũng chẳng còn gì để khen về vẻ ngoài của tớ nữa rồi, vì dạo nay cậu ấy bắt đầu khen về nội tâm tớ nữa, fufu.”
“Thật ư? Thú vị đấy.”
Misa nhận thức được vẻ đẹp của mình, nên câu nói trên của cổ không hề lạ.
Điều khiến tôi băn khoăn là cô ấy biết lúc đầu Seko không để ý đến ngoại hình của cổ.
“Tớ thực sự chưa bao giờ hiểu về thứ gọi là tình yêu. Tớ chưa bao giờ thích một ai đó, đến cả bản thân cũng không… Tớ nghĩ rằng nếu chính mình còn không thích được, thì làm gì có chuyện tớ thích ai khác chứ. Nên dù không bận tâm đến những lời tỏ tình của Seko-kun, tớ vẫn thấy tội lỗi vì không thể chấp nhận chúng. Chuyện là, Seko-kun đã chỉ cho tớ biết rất nhiều về những mặt tốt của tớ, và tớ nghĩ rằng mình đang dần dần thích bản thân hơn –“
…Gì chứ?
Misa không thích chính mình, nên cô ấy không thể thích ai khác… nhưng giờ cô đã bắt đầu biết yêu bản thân.
Có nghĩa là –
Tôi không muốn nghe nữa –
“Nên là, cậu thấy đấy…”
Tôi không muốn nghe –
“Lần sau, tớ nghĩ mình sẽ…”
Tôi không muốn nghe phần còn lại đâu –
“…Tớ nghĩ mình có thể sẽ yêu Seko-kun.”
– Tôi không muốn nghe điều đó!
“Tớ không nghĩ việc đáp lại cảm xúc của cậu ấy kiểu nửa vời là đúng đắn. Nên dù biết là có hơi bất công với cậu ấy, tớ đang nghĩ đến việc chấp nhận lời tỏ tình khi nào mà tớ đã có thể đối mặt với cảm xúc của bản thân.”
“…Vậy…à…”
“Ừm. Tớ muốn để cậu, bạn thân nhất của tớ biết về quyết định này. Xin lỗi nhé, đây không hẳn là bàn bạc mà giống như tớ đang muốn tuyên bố hơn ha.”
Cô gái ngồi trước mặt tôi đây đang mang biểu cảm sáng bừng.
Thật lấp lánh làm sao, như thể cô đang chuẩn bị chạm tới một tương lai hạnh phúc, nhưng cũng khiến tôi ghen tỵ vô cùng…
Gương mặt tôi bây giờ, đang thế nào?
Đôi lúc, tôi nghĩ rằng, nếu như – nếu như hai người họ không hẹn hò, thì tôi có thể sẽ là người đó.
Nhưng dù nghĩ thế, tôi lại chưa bao giờ hành động.
Tôi đã nghĩ rằng, nếu ba bọn tôi cứ mãi thế này thì thật tốt làm sao.
Không, đó cũng chỉ là cái cớ thôi. Suy cho cùng, chỉ là tôi không tự tin, chỉ là tôi đã bỏ chạy thôi.
Seko đã kiên trì bấy lâu nay.
Misa cũng đang dần đối mặt với cảm xúc của bản thân.
Thế còn, tôi?
Tôi phải làm gì để đạt được hạnh phúc? Có phải là quá muộn rồi không?
…Không, tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không muốn mất đi ánh sáng của mình.
Tôi không muốn trao nó cho bất cứ ai khác.
Trái tim tôi đang dần bị nhuộm đen rồi.
– Và tôi quyết định, mình sẽ làm theo mọi mong muốn của bản thân.
***
Thứ Hai tuần sau đó, tôi giả ốm nghỉ học.
Tất cả là để có được anh ấy, có được Seko.
– Dù chỉ trong khoảnh khắc, dù đây chỉ là một mối quan hệ vặn vẹo, méo mó, tôi cũng không màng.
Mặc kệ cái giá phải trả là gì, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy.
“Thay vì Misa, em sẽ là người giải tỏa mọi ham muốn bên trong anh, Seko –“
----------
Ừ thì bước ngoặt là ở đây. Nhiều người bảo bộ này là bạn gái thứ hai 2.0, mà tôi thấy ngoài vụ bạn tình méo mó này ra thì không giống lắm. Cũng khá là thông cảm và thấy tội cho Hinata, từ một thiếu nữ trong sáng đang yêu trở thành một người phụ nữ làm mọi cách để chiếm được người đàn ông của mình, dù một phần cũng là do em không chịu mở lời, nhưng ngày nào cũng phải thấy cảnh người mình yêu tỏ tình với người khác thì mn nghĩ thổ lộ có thành công không :))
Một bộ truyện vặn vẹo, méo mó, vô đạo, nhưng tôi thích :))))
Btw, có trách thì trách main ngu không có chính kiến thôi :Đ