Chương 09
Độ dài 1,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 16:30:17
Sau khi hoàn thành kỳ thi, tôi quay sang bàn bên, định trả lại cục tẩy tiện thể cảm ơn, nhưng cậu bạn đó đã rời đi rồi.
Rốt cuộc, tôi đã không thể nói lời cảm ơn, và cục tẩy đó vẫn nằm gọn trong hộpbuts của tôi.
Nó đã trở thành thứ giống bùa hộ mệnh của tôi.
Vài tuần sau kỳ thi, tôi nhận được thông báo mình đã trúng tuyển.
Tôi đã không đến trường xem kết quả vì trùng lịch với buổi kiểm tra sức khỏe.
Tôi có thể dời lịch nhưng không cần thiết. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi lỡ như gặp được cậu ấy thì sao, nhưng nếu một trong hai người mà trượt thì bầu không khí cũng chẳng hợp để nói chuyện gì cả.
Nếu cả hai đều đậu, thì sớm muộn gì cũng có cơ hội nói chuyện thôi.
Tôi đi cùng mẹ đến đo cỡ và thử đồng phục. Cảm giác như tôi bị mặc chứ chẳng phải tôi mặc nó ấy.
Dù cả mẹ tôi lần chị nhân viên đều bảo trông rất hợp với tôi, nhưng nghe chẳng khác gì đang quá lời cả.
Và buổi lễ khai giảng đến.
Tôi hồi hộp đến trường, và sau buổi lễ đến lớp mình để gặp những người bạn sẽ học chung cả năm tới.
Trong số họ, có ‘cậu ấy’
Tên cậu là Seko Rento.
Lúc đó tôi mới nhận ra, bây giờ tôi mới rõ tên cậu ấy.
Tôi nhớ rõ mặt cậu, và vì cũng chưa kể với ai khác, nên không có vấn đề gì hết.
Sau khi mọi người tự giới thiệu bản thân xong, và giáo viên cũng đã giải thích ngắn gọn những gì ở trường, buổi học hôm nay cũng kết thúc.
‘Bọn mình học chung lớp, mình nên cảm ơn cậu ấy.’ tôi nghĩ.
Nhưng khi tôi tìm cậu ấy, thì cậu ấy lại biến mất lần nữa.
Tôi nhìn ra hành lang và thấy cậu ấy đi cùng một cô gái cũng là bạn cùng lớp.
Tôi nhớ cô ấy vì cổ rất nổi bật.
Misa Yosaki. Mái tóc đen dài tuyệt đẹp, và làn da trắng mượt trông như búp bê.
Cô ấy thực sự chuẩn hình tượng mà tôi đang nhắm đến.
Tại sao cậu ấy lại đi cùng cô chứ?
Và tôi nhớ ra, trong lúc tự giới thiệu, họ đều đến từ cùng một trường sơ trung.
Nó khiến tôi khó chịu, nhưng tôi không đủ dũng khí để tìm hiểu.
Tối hôm đó, tôi không thể ngừng nghĩ về việc họ đã đi đâu và làm gì.
Lẽ ra tôi nên đi theo cậu ấy – nhưng thế thì thành stalker mất.
Ngày hôm sau, tôi đến trường sớm hơn mọi khi.
Không phải vì tôi háo hức với cuộc sống cao trung, mà tôi muốn ở lớp khi cậu ấy đến.
Khi tôi vào lớp, có vài người đã đến rồi, có cả Misa Yosaki nữa.
‘Mình có nên hỏi cô ấy chuyện hôm qua không?’ tôi thoáng nghĩ thế, nhưng rồi thôi.
Mới lần đầu gặp đã hỏi thế thì lạ lắm.
Còn giờ, tôi chỉ việc đợi cậu ấy thôi.
Khi mọi người gần như đã tập hợp đông đủ, cậu ấy cũng xuất hiện.
Tôi nghĩ ‘Cậu ấy đến rồi!’ và đang định chạy đến, nhưng cậu lại mang vẻ mặt nghiêm túc đi thẳng đến chỗ Yosaki.
“Hôm qua tớ quên nói, nhưng bộ đồng phục hợp với cậu lắm đấy Yosaki! Hãy hẹn hò với tớ đi!”
Cậu tỏ tình với cô ấy.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi cả lớp trở nên ồn ào, một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực tôi.
Khi tôi cố xoa dịu đi cơn đau đớn và quan sát họ, cô ấy, người vừa được tỏ tình, cchir đáp lại gọn lỏn.
“Oh, cảm ơn nhé. Tớ thực sự thích thiết kế của bộ đồ này đấy.”
…Tôi không thích chút nào.
Tôi không biết cảm giác này là gì, nhưng tôi cũng muốn được cậu ấy khen như thế. Mong muốn đó như thể đang chiếm hữu tôi.
Tôi không thể biết mối quan hệ của họ là gì, nhưng bản năng mách bảo tôi rằng cứ để họ thế này thì nguy mất.
Nên tôi lao vào giữa họ nói,
“Này, đừng làm thế nữa! Cậu không thấy là đang làm phiền cậu ấy à?”
***
Ba tuần trôi qua kể từ hôm ấy.
Nhóm của bọn tôi khá là kỳ lạ, nhưng cả bọn đều thân với nhau.
Misa và tôi khá hòa thuận. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà nhân cách còn tốt nữa, nên bọn tôi mau chóng thành bạn.
Vài người sẽ thấy khó chịu với sự thẳng thắn của cô ấy, nhưng tôi lại thích sự chân thật đó.
Còn với Seko thì, tôi nhận thấy quan hệ của bọn tôi khá kỳ lạ trong mắt người khác.
Bọn tôi thường cãi nhau vì Misa, nhưng ngoài lúc đó ra thì cậu ấy đối xử với tôi bình thường.
Dù không nhiều như với Misa, nhưng cậu ấy cũng khá tốt với tôi.
Còn bây giờ, tôi muốn thân thiết hơn với Seko nên vẫn giữ mối quan hệ này.
Tôi vẫn chưa trả lại cục tẩy hay cảm ơn cậu ấy vì chuyện lần đó.
Thi thoảng, tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy cũng chẳng nhớ đâu, nên càng khó để nói ra. Tôi đúng là một đứa con gái xảo quyệt mà.
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ cục tẩy đó.
Nhóm bọn tôi thường hay chơi chung với nhau, cuối tuần cũng hay đi mua sắm nữa.
Mối khi có kế hoạch đi chơi, Seko luôn mời cả tôi, dù có lẽ cậu ấy thích đi riêng với Misa hơn.
Tôi tự hỏi tại sao cả mình cũng được mời, nhưng chưa bao giờ dám mở lời hỏi.
Có lẽ là do Seko muốn ba bọn tôi đi chơi chung nhiều hơn.
Ở bên cạnh hai người họ thực sự rất thoải mái.
Tôi không tham gia câu lạc bộ nào, vừa là vì để mắt đến hai người họ, vừa là vì lí do trên.
Hôm nay, bọn tôi quyết định đến một thị trấn gần đây. Cả bọn không có kế hoạch cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là đi chơi thôi.
Điều khiến tôi hạnh phúc là bọn tôi có thể gặp và đi chơi cùng nhau như thế này mà chẳng cần lí do gì hết.
Để đến chỗ hẹn, tôi lên tàu tại ga gần nhất. Hóa ra Seko cũng đi cùng chuyến luôn.
Cậu ấy nhận ra tôi nên giơ tay lên gọi ‘Này’.
Seko ăn mặc khá thời trang, nhưng không hề quá lố. Tôi tự hỏi nếu đây là buổi hẹn hò với Misa, cậu ấy có chuẩn bị tươm tất hơn không?
Nếu chỉ có hai bọn tôi, thì cậu ấy sẽ mặc gì?
Nghĩ đến điều đó khiến tim tôi thắt lại, nhưng tôi chẳng hiểu vì sao.
“Cậu không đi với Misa à? Hai cậu đi cùng ga mà nhỉ?”
“Yosaki được bố mẹ đưa đi rồi. Nhìn này.”
Nói rồi, Seko giơ màn hình điện thoại cho tôi xem.
Ở đó là nhóm chat của bọn tôi, và quả thật có một tin nhắn từ Misa.
“Thật ư? Sáng nay bận quá nên tớ không check tin nhắn.”
“Tớ để ý thấy là lúc nào cậu cũng ăn mặc chỉn chu nhỉ Hinata. Thế thì mỗi lần ra ngoài bận là phải.”
“…?”
C-Cậu ấy mới nói gì cơ? Chỉn chu? Gì? Trang phục của tôi á?
Mặt tôi như nóng lên nhưng tâm trí thì vẫn bình thản.
Mà ‘chỉn chu’ ý cậu ấy là chỉnh tề ấy hả?
Nhưng tôi luôn nghĩ về nhiều bộ đồ khác nhau, mà nếu mặc theo một kiểu thì cũng chẳng bận bịu mấy đâu.
…Nghĩa là Seko đang khen trang phục của tôi ư?
Tôi chưa bao giờ nghĩ trang phục của mình là hợp thời trang cả.
Tôi chỉ đơn giản là phối áo phông trắng và quần short, cùng mũ lưỡi trai đen thôi.
‘Chẳng dễ thương chút nào’ tôi nghĩ khi nhìn mình trong gương.
Thế nhưng, tôi vẫn luôn dành thời gian để chọn đồ mặc mà.
Không biết tại sao nhưng… hinh phản chiếu của tôi trên kính cửa sổ đột nhiên trông thật tuyệt.
Sau đó, Seko và tôi nhỏ giọng nói chuyện trên tàu, nhưng tôi không nhớ nổi hai đứa đã nói những gì–