• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 6 - Chương 42

Độ dài 1,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-04 18:00:26

Tôi thích Misa Yosaki.

Tôi đã từng được cô ấy cứu vớt hồi sơ trung, và tôi ngưỡng mộ thái độ quyết đoán của cô ấy. Tôi muốn trở thành một người giống vậy, và tôi nghĩ rằng sự ngưỡng mộ ấy đã dần trở thành tình cảm. Càng quan sát cô, tôi lại càng bị hớp hồn bởi sự quyến rũ ở cả nhân cách lẫn con người cô.

Tôi đã tỏ tình rất rất nhiều lần, và đều bị từ chối, nhưng gần đây, cô ấy đã hôn tôi—một nụ hôn sâu.

Tôi cũng thích Haru Hinata.

Đó là một cô nàng năng động, nhưng thật ra cô lại là một người nhạy cảm luôn quan tâm đến người khác và hơi tự ti về bản thân. Cô đã tạo ra một mối quan hệ thể xác giữa chúng tôi, lấy lí do là để bảo vệ Yosaki khỏi tôi.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ cô chỉ đang quá lo lắng cho bạn thân thôi, nhưng càng lúc, càng rõ ràng là cô ấy có tình cảm với tôi.

Và điều đó đã thay đổi ý nghĩa của mối quan hệ méo mó này.

Tôi phải nằm viện đến tận hôm qua.

Do thể chất khiến tôi luôn phát sốt khi phải nghĩ quá nhiều, hôm trước tôi đã bất tỉnh và bị đưa đi cấp cứu.

Nên Tuần Lễ vàng này tôi chỉ nằm nhà thôi.

Mẹ bảo tôi  phải ‘nghỉ ngơi thêm nữa đi’, cũng khuyên rằng trong kỳ nghỉ này không nên gặp hai người họ.

Nói cách khác, mẹ muốn tôi ở một mình để có thể suy nghĩ thông suốt.

Dường như tôi nghĩ gì mẹ biết hết nhỉ.

Tôi vẫn giữ liên lạc với cả hai người họ.

Misa muốn đến thăm, nhưng vì nghe mẹ nên tôi không đồng ý, dù có thấy hơi tội một chút.

Còn Haru, bọn tôi vẫn nói chuyện bình thường, nhưng riêng việc đó không hề được nhắc tới. Cô ấy bảo ‘Tớ sẽ đợi mà’, hẳn là theo nghĩa đó rồi.

Trong lúc nghỉ ngơi nhằm xoa dịu đi cơn đau đầu, tôi nhớ lại ngày đó.

Cái ngày mà tôi hình thành kiểu quan hệ đấy với Haru. Tôi cũng đã bất tỉnh và nghỉ học.

Tối hôm ấy, Haru đến thăm tôi—

***

Có lẽ tôi ghét bản thân mình hơn bất cứ thứu gì.

Sao lí trí của tôi lại mong manh đến thế?

Không, có khi với một thằng nhóc cao trung bình thường thì chẳng lạ, nhưng cũng có những ranh giới tôi không nên bước qua chứ…

“Haizz…”

Nhìn vào lòng bàn tay, tôi thấy mình như thể còn cảm nhận được từng cảm giác khi chạm vào cơ thể cô ấy hôm qua.

“Không, hơi ghê rồi đấy.”

Tôi lấy tay vỗ má. Đầu tôi rung lên, khiến cơn đau đầu nghiêm trọng hơn.

“Mình đang làm gì vậy trời…”

Nhìn màn hình điện thoại, giờ đã quá ba giờ chiều.

Bình thường thì giờ ở trường đã vào tiết rồi.

Xin nghỉ học vì đau đầu thì đành vậy, nhưng lí do khiến tôi đau đầu lại vớ vẩn đến nỗi khiến tôi thấy mình như đang cúp học ấy.

Giờ đối mặt với hai người họ ra sao mới rắc rối này.

Hinata thì không nói, còn Yosaki, dù không hẹn hò nhưng tôi cảm giác như mình đang phản bội cô ấy vậy.

Cơ mà tôi không thể cứ mãi trốn tránh được. Bọn tôi học cùng lớp mà, nếu bị tách ra thì cô đơn lắm.

Trong khi tôi đang càu nhàu không biết quyết định ra sao thì chuông cửa reo lên.

Bố mẹ tôi đi làm rồi nên tôi đành xuống kiểm tra.

“Không thấy ai nói có hàng gì cả. Buổi chiều một ngày thứ à… tiếp thị chăng?”

Nghĩ rằng có thể là một vị khách phiền nhiễu nào đó, tôi cẩn thận trả lời qua máy liên lạc.

Vì hệ thống liên lạc nhà tôi đã cũ và không có camera nên tôi chẳng biết ai đến cả.

“Xin chào?”

『Đ-Đây là, Seko!? L-Là tớ đây. 』

“Tớ nào, có phải lừa đảo đấy phỏng?

『Không, không phải mà! Là Haru! Haru Hinata đây! 』

“H-Hinata!?”

Người mà tôi không ngờ nhất lại đến… chờ đã?

“Còn lớp học thì sao?”

『Tớ xin về sớm. Do mới ốm dậy nên được cho phép rồi. 』

“Mới ốm giả dậy đó hả…”

『…Ừ thì, tớ về sớm vì lo cho Seko mà. Cho tớ vào mau đi. Tớ còn đem đồ đến cho cậu này. 』

Vì cô ấy đã cất công rời trường sớm để đến đây, nên khó mà bảo cô ấy về được.

Tôi miễn cưỡng mời Haru vào nhà.

“Chào. Bố mẹ tớ giờ không có nhà đâu, được chứ?”

“Ừm, không sao. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tôi tự nhủ, ừ thì sau ngần ấy chuyện thì cổ còn ngại gì nữa chứ.

Haru vẫn đang mặc đồng phục, nên hẳn là cô vừa từ trường đến rồi. Trên tay cô là một chiếc túi thăm bệnh… mà khoan.

“Chẳng phải đây là cái túi hôm qua tớ đem đến cho cậu sao?”

“Eh, ừ. Thì tớ giả ốm mà, nên hôm nay tớ đem trả thôi.”

“Cậu không cần trả đâu.”

“Ah, nhưng tớ có ăn thạch rồi! Ngon thật đấy!”

“Mà, vậy thì được.”

“Ehehe.”

Thấy nụ cười ngượng ngùng của Haru khiến tim tôi dựng lên.

Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên khi hai đứa có thể nói chuyện bình thường như vậy. Tôi chẳng hề lo lắng gì cả.

“Mà Seko này, đáng ra cậu phải nằm nghỉ đi chứ.”

“À, ừ, chỉ là đau đầu một chút thôi, cậu không cần lo—"

“Đau đầu á!? Cậu phải nghỉ ngơi đàng hoàng đi! Phòng cậu ở đâu? Lên đó nào.”

“Ah, ừ, trên tầng ấy.”

Bị sự kiên quyết của Hinata áp đảo, tôi dẫn cô ấy lên phòng.

Vào đến nơi, Hinata sắp lại giường rồi nói, “Giờ đi ngủ đi” rồi kéo chăn.

Tôi chỉ biết nghe theo.

“Cậu có cần miếng dán hạ sốt hay gì không?”

“Tớ không sốt nên không cần đâu.”

“Cậu ăn trưa chưa?”

“…Ah, chưa.”

“Gì vậy chứ? Cậu không ăn thì sao lại sức được. Cậu không đói à?”

“Ừ thì, cũng không hẳn.”

“Cậu ăn thạch được chứ? Ăn chút nhé?”

“…Tớ sẽ ăn. Vẫn còn à?”

“Tớ mới ăn vị quýt thôi, nên còn vị đào nữa. Chờ chút nhé.”

Hinata lấy một gói thạch từ trong túi, mở ra rồi cho một chiếc thìa nhựa vào.

“Có cần tớ đút cho không?”

“…Tớ tự ăn được.”

“…Vậy này.”

Tôi nhận lấy gói thạch từ Hinata, vừa ăn vừa cảm thấy ánh nhìn của cô.

“Ừ, ngon lắm, chọn được đấy.”

“Cậu là người chọn mà Seko. Mèo khen mèo dài đuôi đấy hả?”

Nhìn Haru cười khiến tôi thấy ổn hơn một chút.

Ăn xong thạch, tôi đưa vỏ rỗng cho Hinata, cô cầm lấy  rồi hỏi.

“Cậu nghĩ mai cậu có đến trường được không?”

“…Chắc được. Ừ, tớ sẽ đi học.”

“…Vậy thì tốt rồi. Xin lỗi nhé Seko. Là do tớ nên cậu mới bị ốm phải chứ?”

“…Nếu phải nói thật thì, cũng phải. Nhưng cũng do tớ dễ bị đau đầu nữa, nên cậu không cần lo lắng quá đâu. Quan trọng hơn là cậu đấy Hinata, cậu có ổn không vậy? Dù sao đó cũng là lần đầu của cậu mà.”

“Sao!?...Ừ-Ừm. Tối qua tớ thấy hơi là lạ một chút, nhưng giờ thì ổn rồi, chắc vậy.”

“T-Thế à.”

Bầu không khí khó xử bao trùm. Lẽ ra tôi không nên hỏi.

Tôi phải khởi động lại cuộc trò chuyện lại mới được…

“Cậu đến thăm tớ vì nghĩ đó là lỗi của mình sao?”

“…Một phần là thế, nhưng chủ yếu là do tớ lo rằng Seko sẽ đi đến nơi nào xa xôi mất.”

“Tớ… đi xa hửm…”

“Ừ.”

Nỗi lo ấy của cô cũng không phải không chính đáng. Tôi đã nghĩ về chuyện đó rồi.

Rằng có lẽ, giữ khoảng cách với hai người họ là một lựa chọn.

Hinata đặt tay lên tay phải của tôi, nhìn vào mắt tôi nói.

“Nhưng được nói chuyện với cậu thế này, như mọi khi, khiến tớ thấy nhẹ nhõm.”

“…Xin lỗi vì để cậu lo lắng nhé.”

“Không, không phải lỗi cậu đâu. Tớ mới là người đáng trách. Tớ… chính tớ là người đã ép cậu vào… cậu biết đấy…”

Mặt Hinata đỏ ửng. Cô ấy hẳn đang nhớ lại ngày hôm qua.

Tôi ước là cô ấy dừng lại đi, vì tôi cũng đang xấu hổ này.

“Mà này, tớ nghe nói rằng khi con trai nằm dưỡng bệnh thì phải nhịn nhiều lắm nhỉ. Có phải không thế?”

“…Huh? K-Không, tớ ổn mà.”

“Cậu chắc chứ? Không ép bản thân đấy chứ?”

“Không, thật mà, tớ ổn. Dù sao thì cũng cảm ơn.”

“…Ừm.”

Dù không chắc là về cái gì, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn đã.

Hinata dường như đã thỏa mãn với câu trả lời của tôi dù trông có vẻ hơi khó chịu một chút.

Tại sao nhỉ.

“…Này. Tớ hỏi xin điều này được chứ?”

“Còn tùy là gì nữa. Miễn không quá khó thì được.”

“Không đến mức đó đâu… Khi chỉ có bọn mình, tớ gọi cậu là Ren nhé?”

“…Uh, tại sao?”

“Ừm thì, vì từ giờ bọn mình sẽ làm chuyện đó nên là, tớ nghĩ chúng ta cần một thứ như ‘công tắc’ thì sao.”

“Hm, hmm?”

“Và, cậu đấy Seko… không, Ren, cậu có thể gọi tớ là Haru nữa!”

“Đồ ngốc Ren!”

Haru ném chiếc gối gần đó vào người tôi. Chăm bệnh thế đó hả?

Vì mẹ tôi sắp về nên giờ đến lúc tiễn Hinata rồi.

Bọn tôi kiểm tra lại xem cô ấy có để quên gì không, khi ấy tôi bất chợt hỏi.

“Đừng có để quên gì đấy, không lại như hồi làm bài thi mất.”

Tai Hinata đỏ lên, cô quay mặt đi nói.

“…Cậu nhớ à?”

“Ừ, đại khái. Lúc đó tớ bị ấn tượng khi thấy một người lại rối đến thế. Nhờ đó mà tớ có thể bình tĩnh làm bài được đấy.”

“Cậu đang bắt nạt tớ đấy à?... Nếu cậu nhớ sao không nói với tớ sớm hơn chứ?”

“Vì đó là lần đầu tiên bọn mình nói chuyện với nhau ở trường mà phải chứ? Tớ cứ nghĩ là cậu quên rồi cơ.”

“Cậu nghĩ tớ vô ơn đến thế à?”

“Tớ đâu xấu đến mức nghĩ vậy.”

“Pff, tớ biết mà… Tớ cũng luôn luôn nhớ về chuyện đó. Và tớ đã luôn muốn cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

Hôm ấy, trong phòng tôi thoang thoảng hương cam, mùi hương mà tôi thích.

Có lẽ nhờ đó mà hôm ấy tôi đã ngủ ngon lành, và sáng hôm sau thì cơn đau đầu cũng đã biến mất.

----------

Flashback sau chương 7. Lần đầu tiên Haru đến nhà Seko, theo timeline thì là mùa thu năm nhất cao trung khi cu cậu nghỉ học do đau đầu.

Bình luận (0)Facebook