• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44

Độ dài 1,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-23 00:45:30

Thời nay, các ứng dụng trò chuyện có thể giúp ta thực hiện những cuộc gọi mà không cần tốn phí.

Quả thực là rất tuyệt, nhưng nếu gọi ai đó đang có cuộc gọi khác, thì hệ thống sẽ hiện ra ‘người nhận bận’.

Tôi vừa mới nói chuyện với Misa xong, thế nên bất cứ ai gọi cho tôi trong khoảng thời gian đó đều thấy thông báo ấy.

『Lúc tớ gọi Misa, cậu ấy cũng đang bận máy. 』

Nói cách khác, vì đều quen biết nhau nên cũng đoán được người bên đầu dây kia là ai.

“À, ừ, tớ mới nói chuyện với Yosaki.”

『Ai gọi ai thế? 』

“Yosaki gọi tớ.”

『Thật chứ? 』

“Chuyện thế này tớ nói điêu làm gì.”

『Nhưng tớ đã nói chuyện với Misa, và hai đứa quyết định sẽ để cậu nghỉ ngơi mà. 』

“Mà, giờ cậu cũng gọi tớ còn gì?”

『Uh… Mà, có thật sự là Misa gọi không thế? Không phải cậu là người gọi chứ? 』

“Tớ thề tớ không hề gọi luôn. Cần tớ gửi lịch sử cho xem luôn không?”

『…Không, cậu không cần làm thế đâu. Hehe. Ừm, tớ tin những gì Ren nói mà. 』

Trong khi tôi đang thắc mắc chuyện ai gọi ai có gì quan trọng, thì lí do bỗng trở nên rõ ràng.

『Tớ cứ nghĩ Ren đã gọi Misa thay vì tớ cơ, tớ tưởng tớ không còn cần thiết nữa. 』

“Không còn cần thiết? Haru à, với tớ cậu thực sự rất quan trọng đấy.”

『Ý tớ là, tớ gọi cậu vì có cảm giác Ren đang càng lúc càng rời xa tớ… Dù biết là không nên, nhưng tớ không chịu nổi. 』

“Hình như trước đây cậu cũng nói thế này rồi. Lần đó nữa, tớ cũng đang nghỉ học vì đau đầu…”

『Ừm. Cả lần đó và lần này, đều là lỗi của tớ khiến Ren ốm. Tớ bắt đầu nghĩ có khi nào cậu ghét tớ rồi không…』

“Làm gì có chuyện đó. Tớ sao ghét Haru bởi mấy chuyện vặt vãnh thế này được.”

『…Gọi tên tớ nữa đi. 』

“Ừm? H-Haru.”

『Nữa. Thêm nữa đi. 』

“Haru. Haru. Haru. Haru. Haru… Ừm, cậu nói gì đi chứ? Xấu hổ lắm đấy.”

Nhắc đi nhắc lại tên một cô gái khiến tôi hơi ngượng, cảm giác như đang chơi trò chơi trừng phạt ấy, thì người bảo tôi làm vậy cười khúc khích có vẻ hài lòng ‘Ehehe.’

『Phải rồi, Ren sẽ không ghét tớ đâu. Cậu đã cứu tớ khỏi Senpai đó, và bọn mình còn đi hẹn hò nữa. Một nụ hôn… hôn thì…』

“H-Haru?”

『Này Ren. Trước hôm đó cậu đã từng hôn ai bao giờ chưa? 』

“…Chưa, không hề.”

『Vậy với Misa thực sự là nụ hôn đầu của cậu nhỉ. 』

“…Ừm. Hẳn vậy.”

『Thế à. Phải ha, tớ hiểu mà. Dù không phải lần đầu, thì giờ nó cũng chẳng quan trọng gì nữa rồi…』

Sự im lặng đến nặng nề bao trùm.

Dù chẳng có lí do gì để cảm thấy tội lỗi, thế mà bụng dạ tôi vẫn quặn lên.

“M-Mà, người đầu tiên cùng tớ đi hẹn hò là Haru mà.”

『…Thật chứ? 』

“Ừ! Phòng của người con gái đầu tiên tớ đến cũng là Haru, và cậu cũng là người đầu tiên đến phòng tớ nữa.”

『…Ehehe. 』

“Lần đầu nắm tay của tớ cũng là cùng Haru.”

『L-Là vào hồi Giáng sinh nhỉ? 』

“Phải đấy? Và người đầu tiên tớ mở lời mời đi hẹn hò cũng là…”

『…Tớ? 』

“Đúng đấy. Haru là người đầu tiên.”

『Ehehe. Ra vậy, ra vậy à, tớ là người đầu tiên à ~』[note56220]

Tôi khẽ thở dài vì đã khiến tâm trạng Haru được cải thiện đôi chút.

Đúng thật người đầu tiên tôi nắm tay khi hẹn hò là Haru, nhưng nếu nói con gái thì sẽ là Saki-chan cơ.

Mà, Saki-chan thì không tính đâu nên cũng chẳng cần nhắc tới.

『L-Làm ‘chuyện đó’ với tớ, cũng là lần đầu của cậu, phải chứ? 』

“Đ-Đúng đấy.”

『Tớ vui vì hai chúng ta đều là lần đầu của nhau… Tớ mừng vì đã có thể trao lần đầu cho Ren. Ren. Ren. Ren. 』

Chỉ riêng việc thấy Haru phấn chấn lên thế nào, cũng đủ để thấy tầm quan trọng của ‘lần đầu’ với cô ấy rồi.

Tôi cũng biết điều đó, và nó cũng chính xác là thứ mà tôi lo lắng nhất khi bắt đầu mối quan hệ mờ ám cùng Haru.

『…Ren, cậu biết không, chuyện trên giường của chúng ta lúc nào cũng như nhau đấy? 』

“…Vậy sao?”

『Ừm. Cậu không bao giờ hôn tớ khi tớ muốn, cậu không để tớ dùng miệng, và lần duy nhất cậu thay đổi tư thế là lần trước. Cậu đang cố tránh né việc lấy đi những thứ lần đầu của tớ nhiều nhất có thể phải chứ? 』

“…Có lẽ vậy.”

Đó là thứ mà tôi bận tâm.

Mối quan hệ này rồi cũng sẽ sụp đổ. Và nếu thế, tôi muốn làm sao ít ảnh hưởng đến Haru nhất.

Đúng là loại đạo đức giả khi cố tỏ ra quan tâm trong khi vẫn tùy tiện sử dụng cơ thể cô ấy như vậy, nhưng còn hơn là không làm gì.

Tôi không bao giờ nghĩ cô ấy sẽ nhận ra cơ—

『Cậu dễ thấy quá đi mà… Từ giờ trở đi, đừng lo về chuyện đó nữa. Tớ muốn trao cho Ren rất nhiều lần đầu nữa mà. 』

“Từ giờ trở đi sao… Tớ nghĩ chuyện đó kết thúc rồi chứ?”

『Tại sao? Cậu vẫn chưa hẹn hò với Misa mà phải chứ? 』

“Ừ, nhưng… Yosaki biết chuyện rồi, nên bọn mình không thể tiếp tục—"

『Cậu ấy không biết. 』

“Gì cơ?”

『Misa nghĩ đó chỉ đơn thuần là một dấu hôn thôi, chứ không hề đi xa đến mức đó. Hôm qua gặp Misa tớ mới phát hiện ra. 』

…Có chuyện này nữa sao?

Cô ấy nghĩ rằng bọn tôi chưa hề vượt rào dù để lại cả dấu hôn?

…Nhưng với bản tính trong sáng của Misa, thì cũng không hẳn là không thể.

『Nên là, cậu thấy đấy. Sau này tớ sẽ giúp cậu giải tỏa nhiều hơn nữa. 』

“Ừ-Ừm. Cơ mà, tớ nghĩ chúng ta không nên làm chuyện thế này—"

『Tớ biết mà, Ren không cần tớ nữa phải chứ…?』

“Không nhiều quá là được.”

『Ehehe. Được rồi! 』

Hmm, tôi phải suy nghĩ thêm về chuyện này đây… Lại bắt đầu đau đầu rồi.

Đổi chủ đề thôi.

“Nhân tiện thì, từ lúc đó đến giờ Arahira có làm gì không?

『Uh, thì, khôgn sao đâu. Tớ cũng chưa hề trao đổi thông tin liên lạc hay gì, nên trừ khi đến trường thì tớ không hề phải chạm mặt anh ta. 』

“Vậy thì tốt, nhưng nhớ cẩn thận nhé. Cái tôi của anh ta lớn lắm đấy, nên có khi anh ta sẽ làm gì đó. Có lẽ từ giờ tớ nên đưa cậu về nhà thì hơn.”

『Eh! Ren sẽ bảo vệ tớ? Mỗi ngày ư? 』

“Thì định là thế. Nhưng tớ không giúp được gì nhiều đâu.”

『Không, không phải thế đâu. Cảm ơn nhé! Tớ vui lắm đấy… Nhưng tớ cũng phải quan tâm đến sức khỏe của Ren nữa. Ah, xin lỗi vì đã nói chuyện quá lâu nhé. Có khi mẹ cậu sẽ nổi giận với tớ mất. 』

“Tớ sẽ giữ bí mật với mẹ… Tớ cũng thấy hơi cô đơn mà. May mà có Haru nói chuyện với tớ.”

『Ren! 』

Tôi tưởng tượng hình ảnh Haru như đang vẫy đuôi mừng rỡ vậy, dù sự thật là không có gì cả.

Sau khi nói chuyện thêm một chút, bọn tôi ngắt máy.

Nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, tôi nhận ra mình đã quên nói tiếp chuyện hôm trước.

“…Mà, để lần sau cũng được.”

Nói chuyện với hai người họ xong khiến tôi khá thoải mái.

Tuy nhiên, đầu tôi lại đau hơn trước khi nhận được những cuộc gọi.

—Cũng không ổn cho lắm nhỉ.

Nghĩ vậy, tôi ném điện thoại qua một bên rồi bò lên giường.

Bình luận (0)Facebook