Chương 46
Độ dài 1,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-28 18:45:28
Quả như Oda đã nói, khu sân sau trường tôi là một trong những địa điểm tỏ tình lí tưởng.
Lần trước đến đây tôi đã vô tình đụng phải một vụ rồi. Mà hai đứa đàn em đang ở với tôi lúc này cũng chính là cặp đôi lúc đó luôn.
Và bây giờ, lại một cặp nam nữ nữa xuất hiện, hẳn lại sắp có một lời tỏ tình đây.
“Wow, trông hồi hộp quá đi.”
“Đây là lần đầu tiên em thấy người ta tỏ tình đấy.”
“Đây cũng là lần đầu tiên của anh thấy cùng mấy đứa luôn.”
Chúng tôi trốn đi quan sát họ.
Tôi biết làm thế này là xấu, nhưng mấy đứa này đã cho tôi biết rằng chứng kiến một vụ tỏ tình cũng chẳng sao cả.
Hay đúng hơn, dù tôi có muốn rời đi thì cũng chịu. Khi đó chỉ tổ tạo ra sự khó xử thôi.
“Koido, cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến đây với mình nhé.”
“Ừ. Vậy cậu có chuyện gì muốn nói sao?”
Thấy hai người họ bắt đầu nói chuyện, Ka-kun thì thầm “Bắt đầu rồi kìa!”. Dù không thấy rõ nhưng bọn tôi lại nghe được rành mạch từng lời. Tôi đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng.
“Koido, cậu đã luôn rất thân thiết với mình… như lần trước chúng ta cùng đi chơi ấy, cậu đã luôn ở bên mình.”
“Ừm, vậy sao?... Xin lỗi nha, mình không nhớ rõ lắm. Có lẽ mình vô ý làm vậy thôi.”
“V-Vậy có nghĩa là cậu cảm thấy thoải mái khi ở gần mình phải chứ!? T-Thế thì, mình sẽ… mình thích cậu, Koido! Xin hãy hẹn hò với mình!”
Cuối cùng, cậu trai cũng thổ lộ.
Nghe qua thì có vẻ họ đã từng đi chơi cùng nhau, và cũng khá gần gũi nữa.
Giờ thì thế nào đây--
“Mình xin lỗi. MÌnh không thể hẹn hò với cậu được.”
Cô gái nhẹ nhàng từ chối, khiến bầu không khí như đóng băng.
“Ôi chà, thẳng thừng ghê.”
“Ouch… đau đấy. Nhưng tớ tôn trọng sự dũng cảm của cậu ta.”
Cặp đôi ngồi sau tôi bàn tán.
Giờ mới thấy, hình như hai đứa nó đang hơi tận hưởng quá thì phải…
“T-Tại sao chứ…? Cậu không thích mình sao Koido?”
“Cũng không hẳn… Cậu chỉ alf một người bạn cùng lớp với mình thôi.”
“K-Không thể nào! Vậy tại sao cậu lại hành động như thế chứ!”
“Mình đã nói rồi, mình không có ý đó…”
“Đừng có đùa! Mình nghiêm túc đấy!”
Cậu nhóc bị từ chối kia bắt đầu xả giận lên cô gái mình mới vừa tỏ tình.
Cái thái độ đấy khiến tôi nhớ tới một gã mình không hề ưa, và nó phiền thật.
“Oh, vậy là không được đâu.”
“Nếu bị từ chối rồi thì phải biết rút lui đi chứ, còn nếu không muốn bỏ cuộc thì lần khác thử lại được mà. Như cách mà Seko-senpai… Seko-senpai?”
Tôi chẳng hề nhận ra mình đã đứng bật dậy khỏi băng ghế.
“Hai đứa về trước đi.” Tôi đáp lại Ka-kun khi nhóc đó hỏi “Anh đi đâu đấy!?” rồi tiến về phía hai người kia.
Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, cả hai giật mình.
Và rồi cậu nhóc, có lẽ nhận ra việc mình đang làm liền tỏ vẻ hối lỗi.
“Xin lỗi mấy đứa vì đã nghe lén, nhưng thế đủ rồi. Quan trọng là phải biết nhẹ nhàng rút lui đi chứ.
“Cái quái… Anh là ai…? Huh, là Seko-senpai đó đấy à?”
“Phải, là Seko đó đấy.”
“Chết tiệt… mình vừa mới hành xử giống anh ta sao? Ugh… Koido, mình xin lỗi vì đã nói những điều như thế.”
“Eh. Oh, không sao đâu. Mình không bận tâm đâu.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều. Vậy mình về trước.”
Nói rồi cậu ta rời đi.
Tôi nghiền ngẫm lại những gì cậu ta nói, khẽ thốt lên ‘Huh…’
Dù đã giải quyết được vấn đề, nhưng tôi vẫn còn thấy khó chịu.
Rốt cuộc, cậu ta đã thấy kinh tởm khi nghĩ hình ảnh của mình trùng lặp với tôi… Cũng bực đấy.
“Tuyệt ghê, Seko-senpai! Giải quyết vấn đề trong chớp mắt luôn!”
“Anh thì cảm thấy mình vừa bị xiên một nhát vào tim hơn đấy.”
“Đừng lo mà. Bọn em biết Seko-senpai là người hiểu rõ khi nào nên lui bước, không như tên đó.”
“Na-chan…”
“Là do anh đã cực kỳ kiên trì đẩy đưa trong cả năm phải chứ?”
“Em có cần phải làm thế không?”
“Em thực sự rất tôn trọng senpai, người không hề xuống tinh thần dù kết quả có tồi tệ đến mức nào đi nữa.”
“Mấy đứa thôi xát muối vào tim anh đi được chưa? Rát lắm rồi đấy nhé.”
Tôi chịu hết nổi cái cặp đôi này rồi.
Dù tôn trọng tôi là thế, nhưng lúc nào cũng cứa tim gan tôi thế này.
“Anh bảo mấy đứa về cơ mà, sao vẫn còn ở đây?”
“Bọn em không đời nào bỏ Seko-senpai lại được!”
“Phải đấy!”
“Ka-kun… Na-chan…!”
Tôi rút lại, quả là mấy đứa đàn em tốt.
“Uh, cho em hỏi …”
Lúc ấy, cô gái vừa được tỏ tình lên tiếng. Giờ nhìn kỹ mới thấy em ấy có vẻ ngoài khá hào nhoáng.
Mái tóc hồng hơi quá vai, được buộc lại phần đuôi tóc. Trường tôi không hề khắt khe về màu tóc, nên có nhuộm thì cũng nhuộm nâu hay vàng là cùng.
Hồng thì cực kỳ hiếm luôn.
Chiều cao thì… chắc chắn thấp hơn Misa, nhưng cao hơn Haru một chút. Gương mặt cũng ưa nhìn, nên dễ hiểu tại sao lại được tỏ tình thôi.
“Xin lỗi vì đã làm phiền và nghe lén em nói chuyện nhé.”
“Không, không đâu ạ! Em cảm ơn anh lắm ạ!”
Đàn em nói chuyện kết thúc câu bằng “ssu” à. Oda sẽ thích đây.
“Cậu là Mai Koido à?”
“Eh, vâng, là mình.”
“Wow, biết ngay mà! Tớ nghe nói năm nhất có một cô bé dễ thương lắm! Wow~ Quả là đáng yêu ghê!”
“Đ-Đừng nói thế ạ. Xấu hổ lắm.”
“Wow, wow! Ka-kun, cậu thấy không? Koido-san dễ thương quá đi!”
“Ừ, quả thật. Nhưng với tớ Na-chan vẫn là nhất.”
“Ka-kun…!”
Na-chan…!”
“Mấy đứa về đi cho rồi. Koido cũng đang sợ kia kaif.”
“Ừm, Senpai?”
“Anh sao?...Ah, mình là senpai duy nhất ở đây mà nhỉ. Sao thế?”
“Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không ạ?”
“Anh không phiền đâu, nhưng mà…”
“Hãy cho em xin chút thời gian thôi ạ, và, em xin lỗi nhưng mà, em muốn nói chuyện riêng với Senpai.”
“Oh… ý cậu là…”
“Ka-kun! Đây là lúc bọn mình phải rời đi mà không hỏi thêm gì hết! Tớ cũng muốn đào sâu hơn cơ, nhưng nếu giờ mà ở đây thì sẽ bị coi là người thiếu nhạy bén đấy!”
Hai đứa đúng là một cặp đôi thiếu nhạy bén mà.
Giả vờ làm quái gì?
Sau khi hai đứa nhóc rời đi, chỉ còn mình tôi và Koido. Tôi đợi em ấy bắt đầu những gì muốn nói.
Và rồi, Koido quay sang nhìn tôi với một nụ cười và nói,
“Vậy Senpai, chúng ta ra băng ghế kia ngồi nhé?”
“Em biết ở đó có ghế sao? Từ đây làm gì thấy được nhỉ? Em đã từng đến đây rồi sao?”
“…Vâng.”
Câu trả lời dường như có ý gì đấy, nhưng tôi không đào sâu hơn.
Có lẽ đây không phải lần đầu tiên em ấy được tỏ tình ở đây.
Koido lại một lần nữa cảm ơn tôi khi ngồi xuống ghế.
“Senpai, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu anh không xuất hiện thì em không biết sẽ có chuyện gì nữa.”
Một cô gái xưng ‘boku’ hửm? Kiểu nhân vật thú vị nhỉ.
Oda sẽ phấn khích đây.
“Mừng là anh giúp được mà không cần can thiệp quá sâu. Nhưng nó thực sự khiến anh nhận ra rằng tỏ tình cũng cần quan tâm đến cảm xúc của đối phương nữa.”
“Anh nói phải. Senpai này, anh thực sự tỏ tình với Yosaki-senpai gần như mọi ngày sao?”
“…Ah. Nổi đến thế cơ à?”
“Nổi lắm đấy ạ. Sepai như một huyền thoại sống ấy.”
“…Vậy sao.”
DÙ không quan tâm lắm, nhưng tôi bắt đầu nghĩ mình nên cẩn thận hơn trong những hành động của bản thân, vì còn có thể ảnh hưởng đến người khác nữa.
Tôi không nên quá ỷ vào lòng tốt của cô ấy mà cần hành động có suy nghĩ hơn.
“Mà, em có chuyện gì cần nói thế?”
“Oh, em xin lỗi. Ừm, vào thẳng vấn đề nhé…”
Chẳng biết em ấy có thể có chuyện gì muốn nói với người mới gặp lần đầu hôm nay nữa. Có thể là về cái ‘huyền thoại’ kia chăng.
Trong lúc tôi ngẫm nghĩ, em ấy ngước đôi mắt đẹp đẽ lên nhìn tôi hỏi,
“Mối quan hệ giữa Senpai và Hinata-senpai là gì thế ạ?”
Từ đôi mắt ấy, không chỉ có sự tò mò, mà còn có hàm ý chắc chắn không thể lay chuyển nữa.
--Lần đầu tiên kể từ cuộc gọi hôm qua, tôi lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.