Chương 53
Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-09 20:30:29
Gần đây, tôi bắt đầu coi khu sân sau này là nơi thư giãn của mình.
Ở đó, tôi có thể thoát khỏi những suy nghĩ rối ren của mình, và quên đi cơn đau đầu.
Hôm nay cũng vậy, sau khi xong bữa trưa, tôi raaor bước đến đó.
Và tôi thấy có bóng người, nghĩ rằng Koido đã đến rồi, nhưng thật ra ở đó có tận hai người.
Nên tôi vội vã nấp đi.
“Koido, anh thích em! Hẹn hò với anh nhé!”
Lời tỏ tình ấy nhắc cho tôi nhớ ra rằng, đây cũng là một trong những chỗ tỏ tình nổi tiếng nhất trường.
Có lẽ không chỉ là một nơi yên tĩnh để tôi thư giãn nhỉ.
“Em xin lỗi. Em chỉ xem Kobata-senpai như một đàn anh thôi. Em không thể hẹn hò với anh được.”
Koido lịch sự từ chối, còn người vừa tỏ tình thì rũ vai thất vọng, nhưng rồi cũng đáp lại ‘Cảm ơn vì đã lắng nghe anh nhé.’ rồi rời đi.
Cảm thấy nếu mình xuất hiện ngay lúc này thì khó xử lắm, nên tôi đến máy bán hàng tự động mua một hộp sữa dâu rồi mới quay lại.
Koido ngồi xuống ghế, như đang cố vờ như không có gì xảy ra.
Tôi ấn hộp sữa vào má em ấy.
“Hyah!? G-Gì đấy!? À, là anh sao.”
“Xin lỗi vì làm em giật mình nhé. Quà xin lỗi đây.”
“Tự mua rồi tự nói thế… anh quả là tsundere mà! Em cảm ơn!”
Koido cười gượng trong khi uống hộp sữa tôi đưa cho.
“Senpai, anh thấy hết rồi phải chứ?”
“…Thấy gì cơ?”
“Thôi đừng giả ngơ nữa mà. Hộp sữa này là lời xin lỗi cho việc lỡ thấy vụ tỏ tình lúc nãy đúng không?”
“…Không, không hề?”
“Không phủ nhận việc thấy lời tỏ tình, anh giấu kém quá đi. Mà, cũng có một lí do khác nữa nhỉ? Để em đoán xem nào. Là phần thưởng vì đã vượt qua việc nhận và từ chối lời tỏ tình đúng chứ!”
“Đáng sợ quá đấy. Anh nổi hết da gà rồi này.”
“Senpai gà thật mà.”
“Thôi ngay nhé!”
Tôi tỏ ra hơi tức giận, nhưng Koido chỉ cười rồi tiếp tục uống.
Dù sự hiện diện của Koido có cứu rỗi tôi đi nữa, thì tôi vẫn luôn nhủ rằng nơi này không đơn thuần là một nơi dễ thoải mái được.
“Koido, cho anh biết phải đi đâu mới được bình yên đi.”
“Ngay đây mà!”
“Anh không nghĩ vậy đâu. Lúc nào cũng vướng phải đủ thứ chuyện của đám đàn em ngay tại đây luôn, càng lúc càng thấy đau lòng.”
“Nhưng anh cũng đã nhận ra rằng khoảng thời gian bên cạnh đứa đàn em này là không thể thay thế được phải chứ?”
“Thừa nhận thế thì phiền lắm.”
“Senpai ác ghê! Cơ mà anh lại gián tiếp khẳng định như thế, đúng là tsundere mà!”
Tôi không muốn bị Koido xem như một nhân vật tsundere đâu.
Lúc nào tôi cũng thành thật hết. Chỉ là đôi khi hơi xấu hổ để nói thẳng ra thôi.
“Nói đến đàn em thì, hai đứa nhóc đó dạo nay không đến nhỉ.”
“Hai đứa nhóc, ý anh là Takahata với bạn gái cậu ta ấy hả? Bọn họ bỏ chỗ này để đi tìm tổ ấm khác rồi.”
“Mấy đứa làm gì vậy chứ… thế ra chỗ này không chỉ là chỗ tỏ mình mà conf là chỗ tán tỉnh nhau nữa à.”
“Theo lời Takahata và bạn gái thì, đúng thế. Nên là nếu hai người họ thấy chúng ta bây giờ, họ sẽ nghĩ anh đang ngoại tình á.”
“Thế thì… rắc rối lắm.”
“Oi! Đừng có nhìn em giữa chừng thế chứ! Nghe cứ như kiểu em là một đứa con gái rắc rối ấy!”
Tôi không có ý đó, nhưng giờ nói thêm chir tổ phiền thôi, nên tôi kệ luôn.
Nếu bị hiểu nhầm thì quả thật sẽ rất phiền, nhưng vì chẳng có ai lại gần chỗ tôi và Koido cho đến lúc này, nên có lẽ không sao đâu.
“Cơ mà dạo nay em nghe thấy nhiều người tỏ tình lắm á.”
“Lại thành trend kỳ lạ gì à.”
“Có lẽ họ đang tìm sự thay thế do ai đó không còn hoạt động nữa chăng?”
“Nếu quả thật là thế thì khó nói ha.”
Tại sao chuyện của tôi lại thành
“Nhưng Senpai này, không phải mỗi người khác đâu nhỉ? Cả Yosaki-senpai và Hinata-senpai cũng được tỏ tình nữa, phải chứ?”
“Hả, Koido cũng biết á? Sao không nói với anh?”
“Ừ thì, cùng lí do với hai người họ thôi. Senpai à, khi ở cùng anh như này, là em đang giúp anh tạm thời gạt đi những âu lo đấy. Nên tại sao em lại phải đem chuyện về hai người họ, thứ có thể khiến senpai phải đau đầu suy nghĩ lên chứ?”
Em ấy nói đúng.
Có lẽ tôi chỉ đang tỏ ra tức giận vì bản thân không nhận ra thôi.
“Xin lỗi nhé Koido. Anh lại…”
“Không sao đâu. Đó là lí do em ở đây mà. Cứ thoải mái dựa dẫm vào em đi.”
Chẳng hiểu sao cảm giác như phẩm giả của một tên đàn anh của tôi chẳng còn nữa rồi.
Đúng hơn là vị trí của hai đứa cứ như bị đảo ngược ấy.
“Họ nói Yosaki-senpai gần đây đã trở nên mềm mỏng hơn rồi. Thiếu nữ đang yêu có khác ha?”
“Phải, hồi xưa thì Yosaki thuộc dạng xinh đẹp, nhưng giờ dần trở nên đáng yêu rồi.”
“Khi mà Yosaki-senpai nổi bật lên như thế, thì Hinata-senpai luôn ở bên cạnh cũng thế luôn. Vì Yosaki-senpai ngoài tầm với, nên Hinata-senpai sẽ là mục tiêu của họ. Chị ấy cũng dễ thương mà, với lại. bộ ngực ấy! Mấy tên con trai phát cuồng luôn á!”
“…Hả!?”
“Nào, đừng dọa em thế senpai. Anh đang tỏa ra toàn sát khí đấy. Nhưng mà, dưới góc nhìn của họ ấy, anh là người gần gũi với Hinata-senpai mới là đối tượng họ muốn giết đấy. Nếu mối quan hệ của anh với chị ấy mà lộ ra, thì chuyện không nhỏ đâu.”
“Về cái đó thì chắc là anh nợ Koido-san rồi ha.”
“Đừng có tự nhiên nói chuyện kiểu thế chứ! Cứ thoải mái đi mà, có sao đâu.”
Koido biết về chuyện giữa tôi và Haru. Nếu em ấy tiết lộ, thì tôi sẽ trở thành đối tượng bị cả trường khinh miệt luôn.
Đó không phải vấn đề duy nhất. Mà khi đó, Haru sẽ bị đối xử như thế nào mới là thứ khiến tôi quan tâm.
Nếu mọi người nghĩ cô ấy là loại con gái dễ dãi sẽ ngủ với người mà mình còn không hẹn hò, thì sẽ khiến cổ thu hút nhiều phần tử rắc rối lắm.
Lúc đầu tôi có hơi hối hận khi kể cho Koido, nhưng giờ thì lại biết ơn khi em ấy giữ bí mật và lắng nghe tôi.
Thế nên bị trêu chút cũng chẳng sao.
“Senpai à, điểm quyến rũ của anh là cứ làm như mình trưởng thành lắm ấy, nhưng nhiều lúc lại dựa vào em ha.”
“Không, hình như em trêu anh hơi nhiều rồi đó nhỉ.”
Nhỏ đàn em này ranh ma quá mà. Tôi phải nhắc cho nhớ rằng ai mới là người lớn hơn mới được.
Loại sách yêu thích của Oda chỉ dạy những ‘bài học’ theo kiểu động chạm khá thân mật, nhưng tôi không thể động tay vào đàn em của mình được.
Nên là tôi nghĩ đến việc – xoa đầu em ấy.
“Eh?”
Koido thốt lên ngạc nhiên.
Nhận ra bàn tay tôi đang để trên đầu, em ấy đỏ mặt, nhưng chẳng hề nổi cáu hay nói ‘Anh đang làm gì thế?’, mà chỉ nheo mắt lại như tận hưởng.
“Ừm, em không thấy xấu hổ hay tức giận gì à?”
“Sao lại phải thế chứ? Em chẳng bận tâm đâu. Senpai à, hồi nãy nói thế xong, anh muốn đối xử với em như một đứa nhỏ tuổi hơn chứ gì? Đành chịu thôi, là đàn em của anh, em đành chấp nhận để anh trêu vậy.”
“Phẩm giá của một đàn anh thì chẳng còn, giờ em diễn giải hoàn hảo ra thế thì anh thật sự không còn gì nữa rồi.”
Nhận ra rằng mình không thể nào bật được Koido, tôi tiếp tục xoa đầu em ấy khi nhìn ra xa.
“Cảm giác giống như, oni…ừm, không, không có gì đâu.”
“Em mới định nói gì đấy hả? Cảm giác như sắp bị Koido nói móc mỉa gì đó ấy.”
“Là anh tưởng tượng thôi! Mà nếu có nói thật thì anh cũng chẳng hiểu đâu.
“Đúng rồi, anh chỉ là một tên già đầu không có tư cách mà cũng chậm hiểu thôi mà.”
“Thôi nào, vui lên đi Senpai! Em xin lỗi mà! Em tôn trọng anh lắm luon á!”
Tôi biết mà, nơi đây đâu dễ thư giãn gì.
Chỉ là một nơi để nhỏ đàn em này đánh gục tôi hết lần này đến lần khác thôi.
Tôi vừa nghĩ vừa xoa nhẹ mái tóc suôn mượt của Koido.
----------
Đội nào đó mới thua trắng 0-2, lại còn sắp có vol mới gái xinh nhì lớp, hôm nay vui ghê :))))))