• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Tớ có thể thay thế cậu ấy - Chương 01

Độ dài 2,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-12 03:45:05

Có bao nhiêu người thực sự nhớ được khoảnh khắc họ rơi vào lưới tình?

Nhiều người còn không nhận ra luôn cơ.

Và sau này khi nghĩ lại sẽ kiểu, ‘Có lẽ là khi ấy.”

Việc hỏi những cặp đôi về lần đầu yêu hay gặp mặt là chuyện thường tình.

Câu trả lời thường là một trong những khoảnh khắc mà họ có ấn tượng sâu đậm nhất.

Nhưng sự thật có thể là họ đã đổ nhau từ trước khoảnh khắc đó rồi.

Vì khi yêu, bạn sẽ bắt đầu nhận ra những điều tốt của người kia.

Dù có nêu ra thời khắc ấn tượng nhất đi nữa, thì nó cũng chưa chắc đã giải thích được tại sao bạn lại yêu người đó.

Những suy nghĩ phức tạp ấy chạy qua tâm trí tôi, Seko Rento.

Và giờ tôi cũng đang yêu.

Tôi nghĩ rằng ‘mình đang thực sự tận hưởng cuộc sống học đường này.’

Dù sau này có ra sao đi nữa, mong rằng tôi vẫn có thể tự hào về tuổi trẻ của mình.

Tôi bảo là ‘dù có ra sao’, nhưng đương nhiên là tôi cũng muốn có một cái kết đẹp rồi.

Nói cách khác thì, tôi mong tình yêu này của mình được đơm hoa kết trái.

Nhưng rồi tôi lại bắt đầu nghĩ rằng, tình cảm này của mình sẽ chẳng đi đến đâu.

Bởi vì--

***

Lần đầu tôi nhận ra mình đang yêu, là ngày đầu tiên trong năm học mới, khi lên năm cuối cao trung.

Ở một xã hội khép kín như trường học, thì thứ như tầng lớp cũng sẽ tự nhiên mà hình thành.

Học sinh được phân loại thành những người ra lệnh và những người tự nhiên phải tuân theo.

Dù trông có vẻ giống lựa chọn của bản thân, nhưng thường sẽ có sự ngầm hiểu chung giữa các hội nhóm người, đó là điều khiến chuyện này trở nên thú vị.

Nhưng cũng vì thế mà vai trò của mỗi người là không thể thay đổi.

Và điều này cũng trở thành một sự đồng thuận ngầm, khiến nó trở nên thật đáng sợ.

Tầng lớp thượng lưu được phép làm những gì họ muốn.

Nếu họ đùa nghịch trong lớp, mọi người sẽ cười; nếu họ gắt gỏng với ai đó, thì người kia chắc chắn là người sai.

Mặt khác thì những con người dưới đáy chẳng làm được gì nhiều; cuộc sống còn có chút cứng nhắc.

Họ cũng nhận thức được điều đó; thế nên mới phải tập trung lại một góc, im lặng mà sống và tận hưởng theo cách của bản thân.

Thế còn những người ở tầm trung thì sao?

Họ muốn lên cao hay xuống thấp, tùy họ.

Vài người cố gắng trèo cao, nghĩ rằng mình hơn người, những người khác thì chỉ bị động mà chìm dần xuống thôi.

Những người ở tầng lớp này thường rất chủ động, nhưng tôi thì khác.

Gọi là thụ động cũng phải.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi lại thuộc một nhóm thượng tầng nữa.

Không phải vì tôi được đánh giá cao hay gì.

Mà chỉ đơn giản là được nhét vào như một món đồ chơi cho họ - nói cách khác, như một thằng hề vậy.

Khi lên sơ trung, học sinh từ khắp các trường tiểu học tập hợp lại một chỗ, khiến cái xã hội thu nhỏ ấy mở rộng thêm ra.

Có lẽ vì thế nên hệ thống tầng lớp trở nên cứng nhắc hơn so với hồi tiểu học, và mọi người cũng bị phân chia rõ rệt hơn, từ trên xuống dưới.

Thế nên, từ ngày đầu vào sơ trung cho đến năm ba, cuộc sống thoải mái của một đứa tầm trung như tôi đã bị lấy mất, một cuộc đời bị bắt lên nhóm thượng lưu lại bắt đầu.

Mà vị trí này cũng có sức hấp dẫn nhất định.

Những cuộc trò chuyện vô nghĩa lại mang đầy vẻ quyến rũ của tuổi trẻ.

Có lẽ là bản thân tôi đây, dưới góc nhìn của người ngoài trông cũng như thế đấy.

Nhưng trái tim tôi đã chai sạn rồi. Tôi bị đặt vào một vị trí mình chưa bao giờ mong cầu, bị nuốt chửng bời bầu không khí mà họ coi là chuẩn mực.

Tôi còn chẳng biết tại sao mình lại ở đâu nữa. Nhưng tôi lại không thể làm gì, nên đành an phận một chỗ thôi.

Hồi năm hai, tôi đã tính chào tạm biệt nơi này rồi, nhưng hệ thống tầng lớp này là một thứ gì đó bất biến và tàn nhẫn.

Nên lên đến tận năm ba, rồi thậm chí đổi lớp rồi, chuyện này vẫn tiếp tục.

Chuyện là thế đấy, thi thoảng vài tên sẽ kêu tôi ‘Này, lại đây đi.’

Chẳng phải lời mời gọi thân thiện gì, nhưng tôi vẫn phải đến.

“Nghe nói chú giỏi diễn lắm. Nào, thể hiện xem. Diễn lại cái cảnh nổi tiếng trong bộ phim ấy đi.”

Tôi đã học cùng lớp hắn ta từ năm nhất rồi, và hắn luôn bắt tôi làm những việc không đâu, rồi cười vào phản ứng thảm hại của tôi.

Tôi biết, ngu ngốc thật đấy, nhưng mà, tôi vẫn làm.

Tôi liếc nhìn nhóm người và nhận ra một gương mặt không quen.

Một cô gái lần đầu tiên xuất hiện trong lớp tôi sau vụ đổi lớp.

Có vẻ như hắn ta muốn gây ấn tượng với cô ấy.

Nhưng không quan trọng. Tôi cứ làm việc của mình đã.

“Mày sẽ phải trả giá gấp bội!!!”

Tôi diễn lại cảnh từ một bộ phim chỉ thấy thoáng qua khi mẹ xem ở nhà.

Thực ra tôi cũng chả giỏi diễn xuất gì, tôi còn chẳng rõ phim đó nói về cái gì nữa, nên chất lượng đương nhiên là khỏi bàn.

Nhưng đó chính xác là những gì hắn ta yêu cầu.

“Hahaha! Tệ thật đấy! Vụ giỏi diễn xuất ra là nói dối hả?”

Bắt đầu từ tiếng cười đó, bạn cùng lớp cũng bắt đầu cười rộ theo. Tôi cúi đầu, cố tỏ ra mình cũng đang cười.

Nhưng ở đó có một người không hề cười.

“Chán ngắt.”

Khi cô ấy lẩm bẩm như vậy, bầu không khí xung quanh đóng băng.

Cái tên vừa kêu tôi bối rối, còn những người khác thì quay mặt đi khó xử.

“Ah, cậu không thấy hài sao? Này, Seko! Là tại mày làm cái trò chán ngắt—"

“Cậu là người bắt cậu ấy làm vậy mà nhỉ? Tại sao cậu lại mắng cậu ấy? Và mọi người nữa, cứ thế mà hùa theo thôi. Không ai thấy cái tình huống này kỳ dị hết sức à?... Đúng là mấy người nhàm chán mà.”

Cô nói với giọng kinh tởm. Những người lôi tôi ra làm trò đùa bỗng thật nhỏ bé.

Khoảnh khắc tiếp theo, mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi như bị hút vào đôi mắt đen đẹp đẽ ấy.

“Còn cậu thì chỉ nghe lời họ mà chẳng có chính kiến gì thôi hả? Tẻ nhạt làm sao.”

Nói rồi cô ấy quay người rời đi, mái tóc đen mượt bỏ bọn tôi lại phía sau.

Sau lần đó, bọn họ cũng chẳng bao giờ gây chuyện với tôi nữa.

Và tôi cũng nhận ra, vị trí trên nhóm bậc cao của mình cũng không còn, liệu có phải từ giờ tôi sẽ được ở một mình chăng.

Nhưng những lời cô ấy nói cứ văng vẳng bên tai: một người không có chính kiến của mình thật tẻ nhạt.

Tôi biết mình không thể cứ mãi thế này. Tôi muốn thay đổi.

Tôi nhận ra rằng để làm vậy thì cần hành động để thoát khỏi tình cảnh này.

Nắm bắt lấy thế chủ động, giờ tôi có hai lựa chọn: hoặc là làm thân với tầng lớp trên, hoặc là kiếm chỗ trong tầng lớp dưới.

Mà hội trên thì khỏi nói rồi, nên tôi hướng xuống dưới thấp.

“Ừm, xin lỗi ạ.”

“Huh…?”

“…Vâng?”

Đó là vào giờ nghỉ trưa.

Khi tôi đến gần một nhóm đang nói chuyện trong góc lớp, họ nhìn tôi khó hiểu.

Đương nhiên là họ đã thấy hết cảnh hôm trước rồi.

Có lẽ họ đang nghĩ rằng, tôi tiếp cận họ vì bị nhóm trên kia sút đi cơ.

Cũng chẳng trách được. Nhưng giờ không phải lúc để bỏ cuộc, tôi phải vững tâm.

“Xin lỗi vì lỡ nghe các cậu trò chuyện riêng nhé, nhưng hình như các cậu đang nói về ‘Torupani’ nhỉ. Tớ có thể nói chuyện cùng được không?”

‘Torupani’, tên đầy đủ là “Tornado Panic”, là một bộ manga shounen, có nam chính dùng phong ma pháp để bảo vệ nữ chính khỏi lũ quái vật, và cũng nổi vì nhiều cảnh gợi cảm gây ra cũng do phong ma thuật.

Họ đã nói chuyện về nó nãy giờ rồi, và vì tôi cũng là fan bộ đó nên tôi nghĩ mình có thể vào nói chuyện được.

Một trong những cậu bạn chỉnh lại gọng kính rồi hỏi.

“…Cậu thích nhân vật nào nhất.”

“Uh, có lẽ là… Fu-chan?”

“Hmm. Nhỏ tâm linh Fu hả. Cậu thích điều gì ở cô ấy.”

“Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, biết cách tạo bầu không khí, nhưng đồng thời rất hay quan sát và lo lắng cho mọi người. Ngoài ra… Cổ còn thầm yêu nam chính nữa.”

“Tớ hiểu mà!!! Fan bình thường thì chỉ biết đề cao tính cách vui tươi hay tốt bụng của cô ấy thôi, nhưng sự quyến rũ của cô ấy có mấy ai rõ! Và tình yêu mà cô ấy thầm ấp ủ nữa! Ôi, thật ngọt ngào làm sao. Gu cậu được phết đấy.”

“C-Cảm ơn nhé.”

Phản ứng phấn khích đến không ngờ đó khiến tôi giật mình.

Nhưng bên trong thì tôi thấy thật nhẹ nhõm. Cứ như màn sương mù che mất tầm mắt tôi đã biến mất vậy.

Từ hồi vào sơ trung, tôi chưa bao giờ nói chuyện về bộ manga mình thích.

Đây là lần đầu tiên tôi bày tỏ ra quan điểm cá nhân của mình như vậy.

“Mà nhân tiện, tớ thuyền Wind-chan nhé. Bộ ngực đó là nhất luôn.”

“Thôi nào! Chỉ có loại fan đại chà mới nói thế thôi.”

“Sao cậu dám! Sao có thể nói vể Wind-chan mà không nhắc đến bộ ngực của ẻm được!”

“Oda-san à, cậu còn non và xanh lắm. Mà, waifu của tớ là Tatsumaki-chan. Loli là số một.”

“…”

“…Hmm?”

“’Hmm’ cái gì, không định nói tiếp nữa à?”

“Không cần nhiều lời để diễn tả được sự quyến rũ tột bậc của Tatsumaki-chan.”

“Nói vậy cũng nói được.”

Khi nói chuyện với họ, tôi nhận ra mình thường là người tsukkomi trước những câu đùa của họ.

Thật thoải mái, và ai cũng đang mỉm cười thật lòng.

Cứ thế, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn  với họ, cả lúc ở trường và ngoài trường.

Trong lúc đang tám nhảm linh tinh như mọi khi trong lớp, tôi cảm thấy có ai đó nhìn mình.

Quay về hướng đó, chính là cô gái ấy – người đã truyền động lực cho tôi thay đổi, Misa Yosaki.

Đây là lần thứ hai chúng tôi chạm mắt với nhau. Lần trước, cô nhìn tôi với vẻ chán chường. Nhưng lần này–

“Fufu—"

Cô ấy đang mỉm cười.

Đó là lúc tôi nhận ra mình đã yêu Misa Yosaki.

Hay có lẽ, tôi đã đổ cô ấy từ lúc cô khiến cuộc đời tôi thay đổi rồi.

Chẳng biết như nào mới phải nữa. Cái này có Chúa mới biết.

Rốt cuộc, suốt cả năm đó, cho đến lúc tốt nghiệp sơ trung, tôi không hề tỏ tình với cô ấy.

Nhưng bọn tôi khá thường nói chuyện, và quan trọng hơn là nhập học cùng một trường cao trung, nên tôi cũng chẳng vội.

Nhưng rồi tôi bắt đầu nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, thì rồi đến lúc tôi sẽ chẳng làm nên chuyện gì cả mất.

Tôi có thể đã thay đổi, nhưng trở nên chủ động hơn và hoàn toàn quyết đoán là hai thứ khác nhau.

Ngay khi lên sơ trung, tôi quyết định rằng mình cũng phải quyết đoán lấy một lần.

Nghĩ đơn giản thế thôi, tôi gọi cô ấy ra sau trường vào ngày khai giảng.

“Sao thế?”

Gió thổi khiến mái tóc cô đung đưa dưới làn hoa anh đào nhảy múa – một cảnh tượng kỳ diệu.

Bị quyến rũ bởi hình ảnh ấy, tôi đã thổ lộ tình cảm của mình.

“Tớ thích cậu… Xin hãy hẹn hò với tớ!”

Những câu từ thẳng thắn chẳng chút hoa mỹ.

‘Lời tỏ tình tối thượng’ mà tôi nghĩ cả đêm giờ chẳng còn trong đầu tôi nữa. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy, nó đã biến mất rồi.

Trong tiết trời xuân còn hơi se lạnh, mặt tôi nóng bừng đến tận mang tai.

Nghe lời thổ lộ của tôi, cô ấy có bất ngờ trong thoáng chốc, rồi nở nụ cười như trước và nói,

“Tớ xin lỗi.”

Bình luận (0)Facebook