Chương 38
Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 10:30:39
Phải nhịn...
----------
Đột nhiên, một senpai tên Arahira-san bắt đầu đòi Ren tỏ tình với Yosaki-chan ngay tại đây.
Tôi đơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
Tại sao senpai này lại đòi hỏi anh ấy làm việc đó, và nếu là thế thì Misa sẽ đáp lại thế nào.
Tôi không biết. Không biết. Thực sự không biết.
Tôi quá sợ dù chỉ tưởng tượng ra việc đó. Tôi không muốn nghĩ đến nó. Nên tôi không muốn hiểu.
Trái với một tôi thảm hại đây, Misa đứng lên bật lại senpai. Cô ấy nói đừng coi thường việc thổ lộ.
Dù cô ấy đang nói chung những lời tỏ tình, nhưng tôi biết cô đang ám chỉ về Ren.
Nghiêm túc rõ ràng luôn mà.
Không đời nào tôi có thể thắng được. Misa là tình đầu của Ren, và Ren cũng là tình đầu của Misa.
Sao mà tôi so được chứ?
Và, đây cũng là tình đầu của tôi cơ mà? Có gì khác nhau đâu?
Không, tôi biết sự khác biệt mà.
Giữa tôi, người không thể bảo vệ Ren, và Misa, người đang đứng lên vì anh ấy.
Một sự phân biệt rõ ràng.
Việc Misa bảo vệ Ren bắt đầu khiến mọi người cảm thấy có gì đó trong quan hệ giữa chọ.
Tệ quá, thế này thì lộ mất—
—Sự thật rằng đó là đến từ cả hai phía.
Nếu chuyện này lộ ra, thì chẳng còn cơ hội nào cho tôi nữa…
Misa không thể chịu nổi những lời thì thầm nên chạy ra khỏi phòng.
Khi thấy Ren ngay lập tức đuổi theo sau, tôi đã bị ép phải nhận ra rằng, ngay từ đầu đã không có một cơ hội nào cho tôi rồi.
Đáng ra, tôi phải biết rồi chứ, nhưng có lẽ, tôi đã bị cuốn theo mối quan hệ bí mật giữa hai đứa rồi.
“Ah, hai cái đứa đó quá khích rồi. Thế này thì chúng ta làm gì nữa?”
Arahira-san càu nhàu.
Nhưng sự nặng nề tại đây không hề do Ren và mọi người, mà chính do Arahira-san.
Ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám nói gì. Tôi cũng chỉ biết cúi gằm im lặng
“Anh về đây, tụt hết mood rồi.”
Arahira-san đi rồi, nhẹ nhõm thật.
Có lẽ nếu không có anh ta, chúng tôi có thể làm lại.
Dù không thể đi nữa, nếu Ren và Misa quay lại, ba bọn tôi có thể…
…Chờ đã, họ sẽ quay lại chứ?
Họ sẽ không rời đi cùng nhau đâu nhỉ?
Họ sẽ không bỏ lại tôi đâu… nhỉ?”
“Vậy về với anh nào Hinata-chan?”
“…Huh?”
Tôi giật mình khi đột nhiên bị gọi.
Ngẩng mặt lên thì thấy bàn tay anh ta.
Thì ra đó không phải hiểu nhầm ư.
Đột nhiên, tôi nhớ lại bàn tay mà Ren đã đưa về phía mình.
Một bàn tay mà tôi sẽ lập tức nắm lấy.
Mặt khác, thứ trước mặt tôi đây thì không.
“Em?”
“Ừ. Thật ra thì anh khá quan tâm đến em đấy Hinata-chan. Vì cặp đôi đó đã đi mất rồi, nên hôm nay em có thể về cùng anh.”
“Gì cơ, nhưng… Uh…”
Tôi đang mong hai người họ sẽ quay lại, và tôi muốn đợi thêm một chút nữa.
Khi tôi tính từ chối, thì chợt cảm thấy ánh nhìn từ xung quanh.
Mau đi với anh ta đi.
Đưa anh ta đi đâu đó đi.
Nếu đi với anh ta là cậu sẽ giúp cả lớp đấy.
Những ánh nhìn đó như muốn nói vậy, nên tôi chỉ còn biết đáp lại.
“…Vâng.”
“H-Hinata-san! Thật đấy à!?”
Ota-kun ngồi cạnh tôi thốt lên.
Tôi biết cậu ấy quan tâm đến tôi, nhưng có vẻ tôi phải đi rồi.
Đúng hơn là, tôi không thể chịu nổi những ánh nhìn đó.
“Ota-kun, tớ sẽ bắt tàu về đây. Tạm biệt Seko dùm tớ nhé.”
“Hinata-san… Tớ hiểu rồi.”
Đây sẽ là một canh bạc.
Nếu anh ấy đuổi theo tôi, thì lúc đó, tôi sẽ… tôi sẽ thành thật nói ra hết cảm xúc của mình.
***
Lúc này, tôi đang đi về cùng Arahira-senpai.
Từ quán karaoke tôi có thể đi bộ thẳng về nhà, nhưng vì không muốn anh ta biết nhà mình nên tôi dẫn anh ta đến nhà ga.
Và tôi cố tình đi chậm hơn bình thường.
Arahira-senpai có vẻ khó chịu với tốc độ của tôi, nhưng vẫn cố bước ngang với tôi.
Tôi đã cố cách ra một khoảng rồi, nhưng càng đi thì anh ta càng sát lại.
Nếu cứ thế này thì tôi sẽ bị chạm vào mất, nên tôi chầm chậm tách ra.
Bọn tôi cứ cù cưa thế đấy.
Ánh mắt của anh ta thật đê tiện. Anh ta nhìn ngực tôi nãy giờ rồi.
Dù không lộ nhưng rõ ràng là thế.
Những câu chuyện mà anh ta kể… thật nhàm chán.
Chỉ toàn khoe mẽ bản thân. Như anh ta ghi được bao nhiêu bàn trong một trận, hay anh ta đánh bại một đội trường mạnh hơn thế nào, vân vân.
Có một chú chó đi ngang qua, nhưng anh ta chỉ tỏ vẻ khó chịu mà chẳng nói gì thêm.
Nếu là Ren, anh ấy chắc chắn sẽ nói ‘Dễ thương nhỉ. Chẳng biết là loài chó gì ta.”
Vì anh ấy biết tôi thích chó.
Vì anh ấy biết tôi có thể dễ dàng trả lời câu hỏi ấy.
Và vì anh ấy biết tôi quá nhút nhát để mở đầu một cuộc trò chuyện, anh ấy sẽ hỏi người chủ giùm tôi “Cháu có thể xoa đầu nó được chứ?”
Và anh ấy sẽ quay lại nhìn tôi với nụ cười, “Họ bảo là được này!”
—Ren. Ren. Ren. Ren. Ren.
Dù đang đi cùng Arahira-senpai, trong tâm trí tôi chỉ toàn suy nghĩ về Ren.
Tại sao tôi lại đi về cùng người này?
Tôi muốn về cùng Ren.
Tại sao Ren không phải người đang bên cạnh tôi?
Tại sao? Tại sao chứ?
“Này Hinata-chan, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?”
Trên chiếc cầu nhỏ bắc qua sông, Arahira-senpai dừng lại gọi tên tôi với giọng nghiêm túc.
“Vâng, sao thế ạ?”
“Hinata-chan, em có đang hẹn hò với ai không?”
“Uh… không ạ.”
“Thế à! Vậy thì, em thấy đấy…”
Chẳng hiểu sao tôi lại biết anh ta chuẩn bị nói gì.
Dù không muốn nghe, nhưng đã đến thế này rồi thì đành chịu.
“Hẹn hò với anh nhé. Anh thực sự thích em, Hinata-chan.”
Lời tỏ tình đầu tiên trong đời tôi từ một ai đó, thật mơ hồ, thật nông cạn, và tôi không thích chút nào.
Cố kìm lại những giọt nước mắt, tôi đáp.
“Em xin lỗi. Em không thể hẹn hò với anh được, Senpai."
“Huh, tại sao chứ? Vì em chưa biết gì về anh sao?”
“Một phần là thế.”
“Qua thời gian sẽ biết thôi mà. Vả lại, bạn thân của em cũng nói rồi phải chứ? Chúng ta có thể biết được tính cách của người khác qua việc hát mà.”
“Nhưng Senpai, anh đã hát gì đâu?”
“…Mà, sao cũng được. Em đang không thích ai mà, phải chứ?”
Người tôi thích… có chứ.
Nếu tôi nói sự thật, anh ta sẽ bỏ cuộc chứ?
“Có. Em có người em thích. Nên em không thể hẹn hò với anh được.”
“…Là ai thế?”
Biểu cảm của anh ta thay đổi.
Nụ cười dán trên gương mặt biến mất, tôi thấy anh ta có vẻ mất bình tĩnh rồi.
Vì sợ hãi nên giọng tôi như lạc đi. Thấy rằng tôi sẽ không nói gì, Arahira-senpai bắt đầu đoán.
“Là Kaita sao?”
“Kaita-kun… Ah, cậu ta hả? Không, không phải.”
“Vậy là Moriya sao?”
“…Ai thế?”
“Tội mấy thằng nhỏ ghê…”
Kaita-kun là người mời tôi hôm nay phải chứ? Thế Moriya-kun là ai?
Chắc là người thuộc clb bóng đá.
“Vậy… lẽ nào là Seko?”
“…”
“Ah, là vậy sao. Tại sao lại chọn một người như nó chứ…”
Đó là những từ tôi không thể bỏ qua được, nhưng lại quá ngại để nói ra.
Bị đối chất những cảm xúc mình đã giấu kín khiến mặt tôi nóng lên.
“Em nên tránh xa Seko đi.”
“…Sao anh lại nói thế?”
Tôi cố nâng giọng lên, nhưng Arahira-senpai chẳng chút suy chuyển.
“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi… Em thấy hai người đó lúc nãy rồi phải chứ? Việc Seko thích Yosaki-chan thì ai cũng biết rồi, nhưng chắc hẳn Yosaki-chan cũng thích Seko nữa.”
“!”
“Dù có thể bây giờ không phải đi, nhưng đến lúc nào đó em ấy cũng sẽ phải lòng Seko thôi. Theo kinh nghiệm của anh thì là thế đấy. Khi đó, Seko và Yosaki-chan sẽ là số một của nhau… Em chỉ là người thứ hai thôi.”
“!...Haa… Haaah…”
“Ba người bọn em vẫn có thể ở bên nhau, nhưng em không còn là nhất với họ nữa rồi. Trong em sẽ thấy có gì đó lạc lõng. Em sẽ chịu được chứ?...Nhưng anh đây, anh sẽ luôn coi em là nhất. Nên hãy hẹn hò với anh, và—"
“Im đi!!!”
Tôi thừa biết rồi, không cần anh nói.
Hai người họ đã yêu nhau rồi, và tôi chỉ là người thứ hai thôi.
Tôi biết rằng bọn tôi không thể mãi là bạn thân được. Tôi biết mình sẽ không bao giờ được anh ấy yêu.
Nhưng! Nhưng nếu có hy vọng, dù chỉ là le lói, tôi vẫn muốn bám vào đó.
Tôi hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh ấy, dù chỉ dựa vào một mối quan hệ vặn vẹo.
Tôi hiểu. Hiểu hết chứ. Trong đầu tôi hiểu hết mà. Nhưng tôi đã luôn cố gắng giữ mình không sụp đổ.
Tôi dựng nên hàng loạt những bức tường, để trái tim mình không thể hiểu ra.
Nên đừng có phá vỡ chúng mà, làm ơn. Tôi không chịu nổi nữa—
“Im đi? Là sao chứ?!”
“Kyaa!?”
Arahira-senpai nắm lấy vai tôi ép tôi vào thành cầu.
Lực nắm mạnh đến nỗi khiến tôi nhận ra rằng Ren đã dịu dàng với mình đến thế nào.
“Thả ra! Tôi không muốn!”
“Mấy người bị sao thế chứ, thật đấy! Cứ im lặng mà hẹn hò với anh đi! Không biết anh nổi tiếng lắm hả!?”
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố thoát khỏi cánh tay của Arahira-senpai.
Khi nghĩ mình đã thoát được rồi, vai tôi lại bị nắm lại và tiếp tục bị ép vào thành cầu.
“Chết tiệt… dám bật à. Anh sẽ khiến em hối hận.”
Tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng tôi hiểu đây là lúc tuyệt vọng nhất rồi.
Tôi cố gắng giãy dụa, nhưng bàn tay của Arahira-senpai không hề rời khỏi vai tôi.
Tôi không muốn. Không muốn. Không muốn đâu. Cứu, cứu với—
“Cứu với! Ren!”
“…Anh đang làm gì thế Senpai?”
“!”
Mở đôi mắt nhắm chặt nãy giờ, tôi thấy anh ấy đang đứng đó, dáng hình tôi đã luôn muốn bước bên cạnh mình ở đấy.
Anh ấy đang túm lấy tay Arahira-senpai, kéo nó ra khỏi tôi rồi chen vào đứng giữa bọn tôi.
…Là Ren.
Ren đã đến vì tôi.
Ren… Ren, Ren!
-----------
Hmu hmu tội nghiệp bé Haru của tôi :<