Chương 04
Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-14 23:15:06
Tại sao tôi lại có mối quan hệ này với Hinata?
Để biết rõ thì, phải quay lại hồi đầu tôi mới gặp cổ.
Ngày khai giảng, tôi đã tỏ tình với Yosaki và bị từ chối.
Không cần phải nói là hôm sau tôi vẫn tiếp tục tỏ tình với Yosaki nhỉ.
“Hôm qua tớ quên nói, nhưng bộ đồng phục hợp với cậu lắm đấy Yosaki! Hãy hẹn hò với tớ đi!”
“Oh, cảm ơn nhé. Tớ thực sự thích thiết kế của bộ đồ này đấy.”
Dù được tỏ tình ngay giữa lớp, xung quanh toàn người là người, cổ đáp lại như không hề bận tâm.
“Cậu ta bị gì thế, đột nhiên lại đi tỏ tình? Bị ngốc à?”
“Pff—Cậu ta đang bị từ chối rồi kìa.”
“Heh, khứa này hài đấy.”
Tôi nghe được những tiếng nói ấy vang lên xung quanh.
Chịu thôi, tôi cũng chẳng bận tâm mấy.
Tuy nhiên,
“Mấy cậu cười gì đấy? Cười cợt một người đang cố gắng hết sức… Đúng là chán òm mà.”
Chẳng hiểu sao, Yosaki, người lẽ ra bị coi là nạn nhân của vụ này lại thấy khó chịu nhất và đứng ra bảo vệ tôi.
Những người bị Yosaki nhìn vào tránh mắt đi với vẻ tội lỗi.
Tôi là người gây ra chuyện này, và nếu cảm ơn thì khá là kì quặc, nhưng khi tôi chuẩn bị mở lời cảm ơn khi không còn ai lảng vảng xung quanh nữa –
– Một trong số những người bạn cùng lớp lại gần bọn tôi.
Cô chạy lại đứng chắn giữa Yosaki và tôi rồi nói,
“Này, đừng làm thế nữa! Cậu không thấy là đang làm phiền cậu ấy à?”
Người mới làm phiền bọn tôi là Haru Hianta.
“Tớ không có thấy phiền,”
“Thấy cổ nói gì chưa.”
“Cậu ấy chị đang tốt bụng với kẻ thảm hại như cậu thôi! Này, nếu cậu cứ nhẹ dạ mãi với tên như cậu ta thì cậu sẽ gặp rắc r – Wow, siêu dễ thương luôn! Siêu xinh luôn á! Ôi trời, nhìn gần còn thấy tuyệt hơn nữa. Cậu đúng là… tuyệt hêt sức mà!”
“Thứ ‘tuyệt’ duy nhất là sự thiếu vốn từ của cậu đấy.”
“Im lặng! Cậu cứ im đi!”
“…Ahaha.”
Từ lúc đó, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn, cùng Hinata.
Ngày nào tôi cũng tỏ tình với Yosaki, rồi cổ sẽ khéo léo né tránh, và Hinata sẽ bảo vệ Yosaki khỏi tôi.
Cứ nhìn tình huống này thì khá khó hiểu khi bọn tôi lại có thể thân thiết.
Mà, đến cả tôi, một người trong cuộc cũng không hoàn toàn hiểu nổi.
Nếu phải nói thì, yếu tố lớn nhất có lẽ là việc cả hai người họ đều bao dung cho một tên ngốc là tôi, nhưng có vẻ cả bọn tạo thành một sự cân bằng khá ổn.
Hinata, người cực yêu vẻ đẹp của Yosaki, nhanh chóng gây dựng một mối quan hệ thân thiết với cô ấy, và trong một tháng họ đã trở thành bạn thân.
Thấy Hinata đạt được điều mà mình không thể khiến tôi cũng có một chút ghen tỵ.
Tuy nhiên, quan hệ của họ rõ ràng chỉ là tình bạn đơn thuần thôi, nên tôi cũng thoải mái quan sát họ thôi.
Mà… nếu phải thừa nhận thì không phải lúc nào cũng thoải mái.
Mỗi khi Hinata ôm Yosaki, cổ sẽ luôn nhìn tôi cười đắc thắng.
Phiền lắm luôn đấy!
“Misa và Seko học chung cấp hai nhỉ?”
“Ừ. Bọn tớ năm ngoái còn học cùng lớp cơ.”
“Oh? Vậy ra cậu thích Misa từ lúc đó à? Cậu chọn trường này để theo đuôi cậu ấy sau? Đúng là một tên bám đuôi mà!”
“Trùng hợp thôi! Trường này vừa dạy tốt vừa gần nhà mà. Nên đương nhiên là Yosaki và tớ, cùng ở một thị trấn phải học cùng trường chứ.”
“Cái cách cậu kiếm cớ khiến cậu càng khả nghi đấy.”
“Thế tớ phải làm gì mới được chứ?”
Hinata lúc nào cũng bắt bẻ tôi, và thật khó để đốp chát lại. Nên bọn tôi khá thường cãi nhau như thế.
“Ahaha. Seko-kun nói đúng đấy. Vì ngoài giáo viên chủ nhiệm ra tớ có nói với ai khác về ngôi trường mình định học đâu.”
Khi Yosaki nói vậy, Hinata theo mắt nhìn tôi lẩm bẩm ‘Hmm’ như thể không thấy thuyết phục.
Khi ba bọn tôi ở cùng nhau thì sẽ như thế này đấy.
Tôi cũng có nhận ra rằng cứ mãi làm phiền cô ấy cũng không phải ý hay, nên giới hạn lại mỗi ngày tỏ tình một lần thôi.
Tôi đã cố kiềm chế hết sức rồi, nhưng Hinata toàn bắt bẻ tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất thôi, và thế là bọn tôi lại cãi nhau trước mặt Yosaki.
Thế thì, khi chỉ có hai đứa thì sao?
Tiếc là tôi không được ngồi cạnh Yosaki trong lần đổi chỗ đâu tiên.
Tệ hơn nữa là tôi ngồi tận cuối gần cửa sổ, trong khi Yosaki ngồi bàn đầu gần hành lang; ngược hoàn toàn luôn.
Thay vào đó, chẳng hiểu sao tôi lại ngồi cạnh Hinata nữa.
Bọn tôi nhìn nhau rồi về chỗ của mình; nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Hinata như quên mất gì đó, tôi xem xét lại cẩn thận đồ đạc của mình.
Có lẽ vì vậy mà tôi đã có thói quen kiểm tra cẩn thận thời khóa biểu của mình, cơ mà,
“Này, tớ quên sách rồi, cho xem ké với.”
Không đợi tôi đáp lại, Hinata kéo bàn lại sát chỗ tôi, còn tôi đặt quyển sách lên giữa hai bàn.
Cô ấy rướn người lên nhìn sách. Tôi nhớ là cổ có thị lực khá tốt, nhưng mấy lúc thế này cổ cứ nhìn sát sàn sạt cơ.
Chuyện này xảy ra phải vài lần một tuần. Có ngày nhiều nhất là môn nào cũng mượn cơ.
Tôi bảo rằng cổ quên hơi nhiều quá đấy, nhưng cổ chỉ nói ‘Tớ quên thì chịu thôi.”
Tôi nghĩ người ta không quên đồ mà không có lí do gì đó đâu.
Vả lại, không như tôi, Hinata còn người khác ngồi cạnh cơ mà.
Cô ấy chỉ cần nhờ người đó cho xem chung sách thôi, vì dù sao cả hai cũng là con gái, thế sẽ thoải mái hơn.
Nhưng cô lại bảo,
“Tớ có thân với cậu ấy đâu, nên thế này thôi.”
Và thế là, sách của tôi giờ thành sách của cả Hinata và tôi.
Khi chỉ có hai người, quan hệ giữa tôi và Hinata trông không tệ đến thế.
Bọn tôi không hay đi chơi hay nhắn tin với nhau, nhưng mối quan hệ này cũng không phải là tồn tại vì Yosaki.
***
Hôm nay lại tiếp tục học cả ngày.
Trong giờ nghỉ, tôi xem lại thời khóa biểu, thấy tiết sau là lịch sử thế giới nên lấy sách vở ra trong khi ngáp.
Đột nhiên, chiếc bàn của tôi dài ra gấp đôi. Chỉ là Hinata nối bàn lại với tôi thôi.
Tôi nhìn sang cô bạn hàng xóm đang lặng im nhưng ngồi nghịch điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.
“Cậu lại quên nữa à?”
“Đúng đấy. Cảm ơn trước nhé.”
“Sao cậu làm như thể đó là chuyện bình thường thế? Mà có cần thiết phải nối bàn ngay bây giờ không? Để khi nào vào tiết cũng được mà.”
“Bọn mình phải chuẩn bị cho tiết học tới chứ?”
“Tớ hiểu ý cậu, nhưng mà hơi phiền đấy.”
Hinata thở dài, mắt không rời điện thoại.
Lúc ấy, Yosaki tiến tới cười khi thấy bọn tôi.
“Haru, cậu lại quên sách à?”
“Tớ cứ nghĩ là tối qua bỏ vào rồi, nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Chắc là nhà tớ có ma rồi.”
“Đừng có đổ lỗi cho ma chứ.”
“Thế nên hôm nay cậu lại xem chung sách với Seko-kun à? Hay lẽ nào thực ra hai cậu là bạn thân?”
Nghe câu hỏi của Yosaki, Hinata không nhìn cổ nữa mà quay lại nhìn điện thoại.
“Không đời nào. Seko là một con quái vật muốn tấn công Misa, còn tớ là kỵ sĩ bảo vệ cậu. Bọn tớ chắc chắn là kẻ thù.”
“Này, cậu bảo ai là quái vật thế?”
“Thế thì là ma.”
“Cậu đang đổ lỗi việc quên sách cho tớ luôn đấy à?!”
Nhìn bọn tôi nói chuyện, Yosaki khẽ mỉm cười, một nụ cười mê hoặc tôi.
Bên góc tầm nhìn, là Hinata đã không còn xem điện thoại của mình nữa.