• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28

Độ dài 1,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 15:00:29

Lễ Obon năm nào cũng vậy, gia đình em họ Saki sẽ đến nhà tôi.

Nhưng năm nay thì khác, chỉ có mình Saki đến thôi.

Tôi không biết liệu em ấy có suôn sẻ đến được đây không nữa, vì em ấy mù đường mà.

Có vẻ như em ấy đã tự đến một mình trước vì bố mẹ bận việc.

Em ấy đang cố gắng để trưởng thành hơn mà.

Có lẽ nhiệm vụ của tôi với tư cách một người chị gái là để mắt đến em ấy.

Tôi sẽ đến đón em ấy tại ga gần nhất, dù không xa nhà tôi lắm.

Tôi đến ga vừa kịp giờ, xuống xe rồi đến cổng.

Tôi lấy điện thoại ra check thông báo—nhưng không có tin nhắn nào từ Saki hết. Thế nghĩa là em ấy không gặp vấn đề gì sao?

Nhưng lỡ như là đang trong tình huống không thể liên lạc được thì…!

Khi tôi định nhắn tin cho em ấy, thì qua cổng soát vé tôi đã thấy Saki—và bên cạnh em ấy là một người tôi đã quá quen: Seko-kun.

Tôi choáng váng vì sự kết hợp chẳng ngờ này, liền mau chóng chạy lại chỗ họ.

Khi đến nơi, tôi cau mày khi thấy hai người đang nắm tay nhau.

“Onee-chan! Em tìm thấy chị rồi~”

“Saki. Uhm… Chuyện gì thế này? Sao em họ lại đi với bạn cùng lớp mình vậy?”

“Tớ bắt gặp em ấy bị lạc nên đưa đến đây luôn.”

“…Là vậy sao. Thế tại sao hai người lại nắm tay nhau?”

“Tớ không muốn em ấy bị lạc nữa thôi.”

“Có lẽ giờ thả ra được rồi đấy. Thấy em mình bị người khác… chỉ một chút thôi, tớ không thích lắm đâu.”

“Oh, tớ xin lỗi.”

Dù là cảm thấy Saki đang bị cướp đi, hay là vì lí do nào đó tôi không hiểu đi nữa, tôi thấy bản thân mình đã nói vậy với giọng hơi chút tức giận.

Seko-kun cố bỏ tay ra, nhưng Saki lại nắm chặt hơn nhìn tôi.

“Saki-chan? Em thả tay anh ra được không?”

“Onee-chan với Rento-san biết nhau à?”

“Haha, anh là bạn cùng lớp với Yosaki từ sơ trung rồi.”

“Hmm, là vậy sao.”

Saki cuối cùng cũng thả tay Seko-kun ra, rõ ràng là hài lòng với câu trả lời.

Nhưng tôi thì không. Tôi có hơi khó chịu với lời giải thích ngắn gọn kia.

Đó không phải chuyện nhất thiết phải nói ra, nên cũng không lạ khi cậu ấy không nhắc tới.

Tuy nhiên, tôi không thể để như thế được.

“…Chỉ thế thôi à?”

“Ơi?”

Seko-kun mang biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Tôi hỏi đỏ mặt khi nghĩ về ý nghĩa những lời mình nói ra.

Seko-kun hẳn cũng đã hiểu được, nên khẽ thốt lên “Oh” rồi nói tiếp:

“Với lại, Yosaki là người mà anh đang đơn phương đấy.”

Nghe những lời ấy khiến tôi thấy trái tim mình như được lấp đầy.

Cùng lúc đó, tai tôi nóng bừng.

Có lẽ là vì được giúp khi đang đi lạc, nên Saki khá thích Seko-kun.

Kể từ hôm đó, em ấy cứ luôn miệng hỏi ‘Rento-san là người như thế nào vậy?’ và ‘Khi nào thì em được gặp lại Rento-san?’

Tôi thực sự đang bắt đầu cảm thấy Saki đang bị Seko-kun cướp đi đấy.

Dù vậy, tôi vẫn chủ động sắp xếp để họ gặp nhau.

Nhưng tôi không biết, việc mình đang làm đây là vì Saki hay chính bản thân mình nữa.

***

Một tuần sau buổi gặp đầu, Seko-kun và Saki gặp lại nhau.

Lần này tôi đi cùng họ, vì nghĩ rằng nếu chỉ có hai người thì khó xử lắm.

Ngay khi gặp nhau, Saki nở nụ cười tươi rói.

“Rento-san, lâu rồi không gặp.”

Còn Seko-kun đáp lại.

“Mới gặp tuần trước mà.”

Saki phồng má nói “Hmph. Với em thì là cả một tuần dài đấy. Nhưng kể từ khi quyết định được sẽ gặp lại Rento-san, thời gian em nghĩ xem nên nói chuyện gì với anh trôi qua trong chớp mắt.” Lúc dỗi cũng dễ thương thật đấy.

Nghe vậy, Seko-kun ôm ngực. Tôi hiểu cảm giác đó mà.

Quả như tôi nghĩ, nhỏ này có hơi lớn trước tuổi đây.

Bọn tôi đến một quán cà phê gần đó.

Đó là một quán lẻ nho nhỏ bên đường, với người chủ quán thanh lịch có bộ râu trắng dài, một nơi khá thanh tĩnh.

Ở đó, bọn tôi quyết định nghe quan điểm về tình yêu của Seko-kun.

Thú thực, chính tôi cũng chẳng hiểu được tình yêu là sao, nên đây có vẻ là một cơ hội tốt.

Khá tệ cho Seko-kun, nhưng trải nghiệm gần đây nhất của tôi về những chuyện đó là tình cảm của cậu ấy dành cho tôi, nên thật sự khá là tiện.

Nghe suy nghĩ của cậu ấy rồi, liệu tôi có thể hiểu cảm xúc của cậu hơn không?

Nếu thế--

“Giờ thì, nói cho bọn tớ biết đi Seko-kun, quan điểm của cậu về tình yêu ấy.”

“Đi mà, Rento onii-chan.”

Khi bọn tôi dồn cậu ấy, Seko-kun hít thở thật sâu như đang chuẩn bị tinh thần rồi bắt đầu nói.

“Ừm, khi mà yêu ấy… khi bắt đầu yêu một ai đó, rốt cuộc cũng chỉ là một cách nói về việc mình muốn ở bên cạnh người đó thôi.”

“Em thích dành thời gian cùng Rento-san và Onee-chan, và em muốn khoảng thời gian ấy được tiếp tục mãi. Đó có phải yêu không?”

“Đó cũng là một loại tình cảm, hoặc là tình cảm gia đình chẳng hạn. Dành thời gian cùng bạn bè cũng vui mà phải chứ.”

Quả thật, tôi rất thích khoảng thời gian ở bên Saki, Haru và Seko-kun.

Tôi muốn ở cạnh họ, và tôi cũng thích họ nữa. Nhưng cảm giác này giống với tình cảm gia đình hay tình bạn hơn.

“Làm sao để phân biệt được vậy ạ?”

“Đó là một câu hỏi khó. Anh không nghĩ là có thể phân biệt rạch ròi hẳn đâu. Một ai đó mà em nghĩ là bạn ngày hôm qua, đến hôm sau có thể trở thành đối tượng lãng mạn của em mà em không nhận ra luôn đấy.”

“…Ra là vậy sao.”

Seko-kun nói rằng, không có bất cứ sự phân biệt rõ ràng nào cả.

Vì mỗi người đều có một quan điểm, tiêu chuẩn khác nhau—tình yêu hẳn là một thức phức tạp.

Điều đó càng khiến nó trở nên bất khả thi với tôi.

“Anh còn nghĩ rằng, là việc mình luôn muốn có mặt để hỗ trợ cho người ấy, dù trong tình huống nào đi nữa.”

“Oh? Vậy nếu tớ gặp khó khăn thì Seko-kun sẽ đến giúp sao?”

“Em không tưởng tượng nổi Onee-chan gặp khó khăn trong chuyện gì đấy…”

“Với Yosaki thì… Có thể là có chút khác. Không phải là tớ không muốn giúp đỡ cậu, mà với tớ đây không phải là yếu tố chính.”

“Là sao…?”

Những lời của Seko-kun khiến tôi cực kỳ đau đớn.

Lồng ngực tôi nhói lên, hơi thở tôi rối loạn. Tôi cố tìm hiểu tại sao mình lại trở nên yếu thế này.

Seko-kun thích tôi--

Cậu ấy luôn khen tôi và nói thích tôi.

Nhưng giờ, tôi được nghe về hình ảnh người cậu ấy yêu chẳng giống tôi gì hết.

--Tại sao chứ? Chẳng phải cậu thích tớ sao?

Dù nói thích tớ nhiều đến thế… Tại sao chứ Seko-kun?

“Với tớ thì… Yosaki giống kiểu người tớ ngưỡng mộ hơn. Kiểu, tớ muốn trở thành một người giống cậu vậy. Có lẽ đó là lí do điều đó trở thành tình yêu.”

Sự ngưỡng mộ trở thành tình yêu?

Tôi không hiểu lắm, nhưng nói chung là Seko-kun thích tôi.

Phải rồi—cậu ấy đã thổ lộ nhiều đến thế cơ mà, nên làm gì có chuyện cậu ấy đột nhiên ngừng thích tôi được chứ.

Fufu, tôi đã lo lắng về chuyện gì vậy chứ?

“Hmm, nhưng chẳng phải nghe hơi khác so với những gì hồi nãy anh nói sao Rento-san.”

“Vậy mới nói là không có câu trả lời nào chính xác hết. Cũng chẳng có logic gì hết. Chỉ tự dưng nhận ra mình đã yêu thôi. Người ta cũng rằng yêu vì kiểu người mà.”

“Vậy sao… Nhân tiện thì, em muốn hỏi cụ thể rằng mặt nào của Onee-chan khiến Rento-san đổ không?”

“Ừm, đầu tiên thì là tính cách, hay đúng hơn là thái độ. Như anh nói hồi nãy đấy, Yosaki là người anh ngưỡng mộ. Không hề nói quá khi bảo rằng có được anh ngày hôm nay là nhờ có Yosaki. Sau khi nhận ra cảm xúc của mình, anh mắt đầu để ý đến những điểm quyến rũ khác của Yosaki nữa, như là cô ấy xinh đẹp và dễ thương đến thế nào, và—"

Cơn đau nơi lồng ngực tan biến, và tim tôi bắt đầu loạn nhịp. Thân nhiệt đã giảm xuống bỗng tăng vọt lên.

“T-Tớ vào nhà vệ sinh chút.”

Biết mình không thể cứ thế này, tôi quyết định bỏ chạy.

Tôi đóng cửa lại, và thở dài sau khi chắc chắn mình đã thoát khỏi tầm mắt của Seko-kun.

Những lời của Seko-kun cứ vọng lại trong đầu tôi, khiến tim tôi không bình tĩnh lại nổi.

Đừng nói là, tôi--

Bình luận (0)Facebook