• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 4: Tình yêu của Misa Yosaki - Chương 25

Độ dài 1,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 15:00:23

Tôi đã làm gì trong 2 ngày thế này...

Btw, vì phần của Haru thả trong một ngày, nên giờ đến Misa cũng làm thế cho công bằng ha :3

----------

Tôi chưa bao giờ kỳ vọng vào bất cứ ai khác ngoài gia đình mình.

Tôi thường được hỏi ‘Em là tiểu thư à?’ nhưng nhà tôi chẳng phải quý tộc gì hết.

Tuy nhiên gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giải, và bố mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc nữa, nên nói thế cũng không sai hoàn toàn.

Dù vậy, dường như họ hiểu tôi nghĩ gì nên dù khắt khe nhưng vẫn rất dịu dàng.

Vậy nên tôi cực kỳ quý trọng họ.

Tôi đã theo ý bố mẹ, nhập học tại một trường tiểu học tư thục.

Một vài người bạn trong lớp tôi là con của những giám đốc, hay con gái chủ tịch.

Nhìn lại, đó có lẽ là khoảng thời gian tôi giống với cái danh ‘tiểu thư’ nhất.

Điều tôi thấy ở đó, là những con người miệt thị người khác khi bỏ qua những khuyết điểm của bản thân.

Sự mù quáng khi không thể thấy lỗi lầm của chính mình và thái độ của họ với người khác làm tôi kinh ngạc.

Không chỉ thế, những người lớn ở đó cũng thật đáng thất vọng.

Có lẽ là do niềm tự hào khi làm việc tại một trong những ngôi trường cao quý, nên nhiều người trong số họ có thái độ kiêu căng.

Những người bạn cùng lớp tôi sẽ nghe lời họ nhưng trong lòng thì không phục, còn họ thì độc đoán với bọn tôi nhưng lại cúi mình trước cấp trên.

Là một học sinh tiểu học, tôi đã học hỏi được chút ít về bản chất của xã hội này, và từ đó ngừng kỳ vọng vào người khác.

Thế nhưng, những người bạn cùng lớp ấy, lại có vẻ tận hưởng cuộc sống hàng ngày trong môi trường đó.

--Tôi là người duy nhất không cảm thấy hạnh phúc.

Tôi bắt đầu nghi vấn, rằng có khi nào người duy nhất sai ở đây là mình.

Vì chỉ có thể nhìn mọi người bằng ánh mắt hoài nghi – tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại trở nên thế này.

Và rồi, nó dẫn đến việc tôi chán ghét cả bản thân mình.

Dù tôi có thể học liên cấp đến tận cao trung, nhưng tôi nghĩ rằng nơi này không thuộc về mình.

Thế nên tôi hỏi xin bố mẹ chuyển về một ngôi trường công gần nhà.

Bất ngờ là họ đồng ý ngay lập tức mà không chút thắc mắc.

Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, vì họ luôn nghĩ đến điều tốt nhất dành cho tôi mà.

Vì vậy tôi cực kỳ biết ơn bố mẹ mình.

Nếu môi trường thay đổi, liệu con người xung quanh tôi cũng sẽ thay đổi chứ?

Nếu thế, có lẽ tôi cũng sẽ thay đổi được bản thân --

***

Rốt cuộc, kỳ vọng của tôi đã bị vùi dập.

Bản chất con người dù ở đâu vẫn thế thôi.

Chủ đề nói chuyện trong lớp thì có thay đổi đấy, nhưng xu hướng buông thả bản thân trong khi soi mói người khác vẫn còn đó.

Dù vẫn nói chuyện với các bạn cùng lớp bình thường, nhưng tôi không kết nổi một người bạn nào cho đến năm ba.

Nếu biết chuyện sẽ thành ra thế này – tôi đã hối hận khi không tiếp tục học tại đó.

“N-Này, cậu là Yosaki, phải chứ?”

Khi tôi bước vào lớp học mới, một tên con trai tôi không quen tiến đến.

“Ừ, còn cậu là?”

“Tôi là——〇〇〇〇”

Tên cậu ta là gì?

Tôi còn không nhớ nổi chữ cái đầu tiên.

Cậu ta có vẻ là tên hay pha trò trong lớp, mọi người tập trung xung quanh cậu ta cười trông thật khó chịu.

“Này, lại đây đi.”

Rồi cậu ta quay lại gọi một cậu bạn trông vô cảm khác.

Cậu ta ngoan ngoãn lại gần rồi diễn với vẻ bị ép.

Sau đó, mấy người xung quanh cười ầm lên.

“Nhàm chán.”

Tôi còn không nhận ra mình đã để lộ những cảm xúc thật của mình.

Ngay cái màn trình diễn kia đã chán rồi, nhưng mấy người bạn cùng lớp đang cười khả ố kia còn chán hơn.

Và trên hết, là cậu bạn này, người để bọn họ thích làm gì thì làm, là người khiến tôi thấy nhạt nhẽo nhất.

Cậu bạn cầm đầu bắt đầu thay đổi thái độ, tuyệt vọng cố gây ấn tượng tốt với tôi.

Một pha lật mặt hoàn toàn.

Thực sự nhạt nhẽo--

Mọi người đứng quanh bối rối ra mặt, không biết phải làm gì.

Vài người còn đánh mắt qua nhìn kiểu ‘Đừng làm quá thêm nữa.’

Tôi không biết ai mới là người làm quá ở đây nữa.

Trong số họ, chỉ có cậu ấy, Seko-kun, nhìn thằng vào mắt tôi.

Đôi mắt u ám hồi nãy, giờ đã lấy lại được ánh sáng.

Từ sau hôm đó, cậu ta bắt đầu thay đổi.

Tôi không biết trước kia cậu ta ra sao, nhưng hiện nay cậu ta đã trở thành một người khác hẳn ấn tượng lúc trước.

Cậu ấy lần đầu tiên lại gần hai người bạn cùng lớp để bắt chuyện.

Tôi chỉ quan sát từ xa.

Lúc đầu, cả hai bên đều bối rối, nhưng rồi đã nhanh chóng làm thân với nhau.

Thấy vậy khiến tôi vô thức nở nụ cười—và trong khoảnh khắc, dường như mắt chúng tôi đã chạm nhau.

***

Seko-kun bắt đầu chơi cùng những cậu bạn đó—nhưng ngạc nhiên thay, một ngày nọ cậu ấy đến chỗ tôi.

“Y-Yosaki! Tớ hỏi này!”

Dù chỉ vài lời ngắn ngủi, nhưng giọng cậu ấy run hết lên, rõ ràng là đang lo lắng.

Cũng đáng yêu đấy ha.

Tôi chưa từng cảm thấy như vậy về bạn cùng lớp.

“Cậu có xem bộ phim tối qua không?”

“Xin lỗi nhé, tôi không xem phim đó.”

“V-Vậy à. Ah, thế còn tin nóng gần đây trên TV thì sao?”

“Tôi cũng không xem TV.”

“…Bọn mình nên nói chuyện về bài kiểm tra chứ?”

“Tôi không phiền đâu, nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ thích nói về nó.”

“Nhân tiện, cậu được bao nhiêu điểm thế Yosaki?”

“Điểm tối đa mọi môn.”

“Tuyệt ghê nhỉ!!! Wa, sao cậu học tốt vậy!? Ohh, vì cậu đã chăm chỉ sao? Chà, ước gì mình cũng có thể đạt điểm tối đa tất cả mọi môn để nói câu đó được ~!”

“…Fufu. Cậu sao vậy chứ.”

Cậu ấy sẽ nghĩ đến nhiều thứ khác nhau, cho đến khi tìm được một chủ đề mà cả hai có thể nói chuyện.

Dù những chủ đề ấy chẳng được thú vị, thì ngạc nhiên thay tôi lại tận hưởng việc nói chuyện ấy.

Lúc đó, tôi không hề hiểu tại sao.

Vì cậu ta cũng không phải người giỏi ăn nói.

Sau đó, ngày nào cậu ấy cũng đến nói chuyện với tôi.

Lúc đầu thì chỉ vài phút thôi. Dần dần khoảng thời gian ấy tăng lên, và rồi bọn tôi đã nói chuyện cả buổi trên trường rồi.

Cậu ấy cũng dần thoải mái hơn, giọng không run như trước nữa.

Một phần nhỏ trong tôi thấy điều ấy khiến mình hơi cô đơn.

Dù cậu ấy sẽ không giận đâu, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi mà nói thế thì cậu sẽ dỗi mất.

Cơ mà, tôi vẫn thích mặt đó của cậu.

***

Khi tiết trời dần trở lạnh, những cuộc nói chuyện về định hướng tương lai bắt đầu xuất hiện trong lớp học ồn ào.

Tương lai tôi vẫn còn đang vô định.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy ngẫm xem cái gì mới là lựa chọn tốt nhất của mình.

Lúc đó, tôi nghe thấy Seko-kun nói chuyện với Oda-kun. Họ sẽ nhập học cùng trường cao trung.

Ngày hôm sau, tôi điền vào tờ phiếu định hướng, cái tên của ngôi trường mà mình đã nghe.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất nữa.

“Vì sao… hửm?”

Tôi nhận ra cách suy nghĩ của mình đã thay đổi.

Tôi của ngày xưa, sẽ quyết định một cách tính toán và lạnh lùng hơn cơ.

Thế nhưng, giờ tôi lại quyết định tương lai của mình chỉ vì linh cảm.

Con người có thể thay đổi.

Đó là những gì Seko-kun đã thể hiện.

Cậu ấy đã từng cảm ơn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói

『--Tớ được như hiện tại là nhờ có cậu đấy Yosaki. 』

Lúc đó, tôi không hề nhớ mình đã làm gì cho cậu ấy, nhưng khi biết những lời nói và hành động của mình đã thay đổi một con người, tôi đã khá sốc.

Tôi dễ dàng vượt qua bài kiểm tra đầu vào và nhập học tại ngôi trường hiện tại.

Bất ngờ thay, năm nay tôi còn học cùng lớp với Seko-kun nữa.

Sau lễ khai giảng, cậu ấy bảo tôi đi theo, và bọn tôi ra sau trường.

Tôi không biết cậu ấy gọi mình ra đây làm gì.

Nhưng tôi cảm nhận được một áp lực đang đè nặng cậu ấy – cứ như hôm đó.

“Tớ thích cậu… Xin hãy hẹn hò với tớ!”

Mặt cậu ấy đỏ bừng khi nói vậy.

Ah, một lời tỏ tình.

Phải vài giây tôi mới hiểu, và khi đó tôi bị  bất ngờ bởi tình huống đột ngột này.

Nhưng một phần trong tôi đã lay động.

Tôi không khỏi mỉm cười khi thấy cậu ấy đã thay đổi đến mức nào để hành động được như thế.

Nhưng, câu trả lời tôi đã có từ đầu rồi.

“Tớ xin lỗi.”

Tôi thực sự rất vui khi biết tình cảm Seko-kun dành cho mình, nhưng tôi lại không thể chấp nhận nó.

--Người mà chính bản thân mình thậm chí còn không thể thích, thì không có quyền nhận được tình yêu.

Bình luận (0)Facebook