Chương 36
Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 09:15:16
Nay có hứng, chắc tôi cố đến đâu thì cố
Cơ mà làm chap này ứa máu...
----------
Dù đến karaoke nhưng bọn tôi chưa hề hát bài nào.
Chỉ nghe thấy tiếng nhạc từ những phòng bên cạnh.
Thi thoảng lại có ai đó hát như dân chuyên nữa.
Tôi cũng muốn nghe vài lời khuyên từ họ cơ. Nếu làm chủ được tông giọng của mình, có lẽ giọng hát của tôi sẽ đáng chú ý hơn chăng.
Cơ mà, giờ không phải lúc.
Người tôi cần để mắt đến, là Arahira-san trước mặt đây.
Buổi karaoke này diễn ra trên danh nghĩa giao lưu trong lớp, nhưng rồi hóa ra Arahira-san đây lại mới là người lên kế hoạch.
Và giờ anh ta đã ngồi xuống ngay đối diện bọn tôi.
“Này. Chú hẳn là Seko-kun đấy nhỉ. Anh biết hết mấy lời đồn về chú rồi đấy.”
“Em nổi tiếng đến thế à?”
“Ah, tất nhiên rồi. Tốt xấu gì chú em cũng là thằng con trai nổi tiếng nhất nhì trường này đấy.”
“Anh vừa nhấn mạnh từ ‘xấu’ đấy hửm?”
“Ahaha, chú đang tưởng tượng thôi.”
Ngắn gọn thì, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta là ‘phiền phức’.
Dù là người ngoài, nhưng anh ta lại tỏ ra mình là nhân vật chính ở đây, khó chịu thật.
Mà từ khi anh ta đến, mọi người trong lớp đều im lặng hết cả, cảm giác như bị áp đảo vậy.
Chẳng phải đây là một buổi giao lưu à?
Về những thành viên clb bóng đá thì họ chỉ bình thường thôi.
Vì có lẽ họ cũng biết Arahira-san sẽ tới rồi.
“Mà Senpai này, chẳng phải anh cần phải học ôn thì sao? Anh có nên ở đây không thế?”
“Học sinh ôn thi cũng cần nghỉ ngơi chứ. Với lại, anh sắp có giấy giới thiệu của trường thôi. Cứ tưởng tượng xem, giáo viên đánh giá anh khá cao đấy. Anh tự tin mình sẽ ổn thôi.”
“Vậy à.”
Arahira-san có vẻ không hài lòng với câu trả lời cộc lốc của tôi, đường vân máu nổi trên trán.
“Nhưng Seko-kun này, chú đào hoa ghê nhỉ, hai tay hai hoa luôn.”
“Gì chứ? Anh đang nhìn vào đâu lúc nói thế đấy. Đứa ngồi cạnh em đây là một thằng con trai mà. Chẳng lẽ… Senpai à, anh có thể thấy được những bông hồng ẩn náu đâu đây ư!?”
“…Anh không hiểu chú đang nói gì, nhưng không phải thế. Nghe này, tình yêu để đời của chú là cho Yosaki-chan nhỉ? Và giờ ngồi cạnh chú là một cô gái khác, Hinata-chan. Ba người lúc nào cũng thấy ở cùng nhau hết.”
“Hinata là vệ sĩ của Yosaki. Và hẳn anh cũng biết, em luôn bị Yosaki từ chối, nên không có ‘hoa’ nào đâu.”
“Ahaha, thôi nhảm nhí đi.”
Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng như đóng băng. Arahira-san đã vô thức bộc lộ bản chất của mình.
Anh ta rời mắt khỏi tôi rồi quay sang Haru đang ngồi cạnh tôi, nở nụ cười đẹp nhất có thể, nhưng tôi có thể thấy Haru đang trở nên căngg thẳng.
“Hinata-chan, nhỉ? Vì hôm nay là một buổi giao lưu, sao em không tới ngồi cạnh anh nhỉ?”
“Eh, nhưng, em…”
“Cứ bám mãi theo một người có thể khiến mọi người xung quanh khó chịu đấy? Xem kìa, ai cũng mang cái vẻ mặt kia nhỉ?:
“Ah… Uh…”
Quả như anh ta nói, những người khác hẳn đang thầm nghĩ, ‘Mau đổi chỗ đi’.
Dù Arahira-san là người tạo nên bầu không khí này, nhưng nếu việc đổi chỗ là giải pháp thì chẳng còn cách nào khác.
Haru thường hay bật lại tôi, nhưng với người khác thì không hề.
Thật ra là không thể. Cô ấy hành động theo bầu không khí, nên nếu cứ thế này thì mọi chuyện sẽ diễn biến đúng như những gì Arahira-san muốn mất.
“Không, thật ra—ba bọn em là một nhóm luôn đi cùng nhau. Dù có học đúp thì cũng cùng nhau luôn. Bộ ba đúp học, chắc sẽ bị gọi vậy nhỉ.”
“Em đang giỡn đấy à?”
“Em đang cực kỳ nghiêm túc trong việc đùa đấy.”
“Ahaha, thôi đừng lằng nhằng nữa.”
Lúc ấy, khi sự căng thẳng tràn ra, tiếng nhạc bỗng vang lên từ loa. Màn hình TV gắn trên tường cũng thay đổi, hiện ra tên một bài hát.
Ai đó mới nhập bài hất vào. Nhìn quanh thì thấy Yosaki đang cầm microphone.
Cô ấy bắt đầu hát theo giai điệu, giọng hát vẫn tuyệt vời như mọi khi.
Nhưng bài hát dừng lại khi chưa cả đến đoạn điệp khúc.
Là Arahira-san.
Sau khi loay hoay một lúc, anh ta nhìn Yosaki rồi ngay lập tức dán lên một nụ cười.
“Này này Yosaki-chan. Chúng ta đang nói chuyện dở mà, sao em lại hát thế?”
““Hát ở phòng karaoke là sai à? Lạ ghê nhỉ.”
“Karaoke không chỉ là nơi để hát đâu, em biết chứ. Với lại, làm phiền người khác nói chuyện cũng không kém phần kỳ lạ đâu, em không nghĩ vậy sao?”
“Cắt ngang một cuộc trò chuyện vớ vẩn chẳng phải vấn đề gì cả.”
“…Chẳng lẽ nào Yosaki-chan đang ghen tỵ sao? Heh, dễ thương ghê nhỉ.”
“Fufu, senpai giỏi đùa ghê.”
“…Chậc.”
Cảm giác đáng ngại bao trùm căn phòng.
Dường như giữa hai người họ có chuyện gì đó. Vì khá hiếm thấy Yosaki lại có thái độ như vậy.
“Qua việc hát chúng ta có thể biết được tính cách của người khác thế nào. Nên cứ hát vì đây là một buổi karaoke. Xin lỗi, nhưng em sẽ tiếp tục hát.”
Yosaki nói với lí lẽ khác lúc nãy rồi bật lại bài hát đó.
Vì lúc này không ai chọn bài, nên giai điệu kia lại vang lên, và Yosaki bắt đầu hát.
Tôi cứ nghĩ Arahira-san sẽ lại cản trở cơ, nhưng có lẽ nghĩ rằng làm thế thì sẽ chỉ tổ gây ác cảm, anh ta dựa vào sofa với vẻ khó chịu.
Biết rằng mình nên giữ thế này, tôi nhập bài hát của mình vào, hỏi Haru.
“Hinata. Cậu sẽ hát với tớ nhỉ?”
“Ah… ừ! Hát nào!”
Nụ cười quay trở lại gương mặt Haru.
Tôi có thể thấy sự căng thẳng như rời đi khỏi cô.
Tôi đưa chiếc điều khiển cho Oda, thì thầm ‘Làm liên khúc đê.’, cậu ta giơ ngón cái lên ‘Hiểu rồi.’
Quả là bạn thân của tôi mà.
Bài hát của Yosaki kết thúc, và đến lượt tôi cùng Haru.
Bài bọn tôi chọn là ca khúc chủ đề của một bộ phim.
Dù không phải bản song ca, nhưng bọn tôi vẫn thoải mái hát.
Rồi ngồi nghe bài nhạc anime của Oda, cùng lúc đó, những bài nhạc của từng người trong lớp nối tiếp nhau.
Vì là karaoke nên âm lượng cực kỳ lớn, khiến đầu tôi hơi ong một chút, nhưng đành chịu thôi.
Thế nhưng, khoảng thời gian này đã bị dừng lại một cách tàn nhẫn.
Chiếc điều khiển đến tay Arahira-san, nhưng anh ta không hề làm gì hết.
Vì không có bài nào kế tiếp, nên chỉ có âm thanh nho nhỏ của quảng cáo trong phòng thôi.
“Mọi người ai cũng được rồi hát nhỉ. Thỏa mãn chưa?”
“Hình như còn có nhiều người chưa hát đâu mà nhỉ?”
“Mấy đứa chắc không cần hát đâu ha?”
“Vâng! Bọn em ổn!”
“Thế là đủ rồi ạ!”
Nhóm thành viên clb bóng đá ngay lập tức đáp lời.
Không một ai trong số họ hát.
Có lẽ họ nghĩ rằng nếu làm vậy sẽ bị anh ta mắng.
“Vậy thì, ta nói chuyện một chút nhỉ… Seko-kun, có phải ngày nào chú cũng tỏ tình với Yosaki không?”
“Haizz… ừ thì, đúng.”
“Vậy là thật à. Chú làm trong lớp luôn nhỉ? Mọi người ai cũng thấy phải chứ? Vậy giờ đi. Ngay tại đây được không? Anh muốn thấy sự can đảm của chú.
—Thằng này đang nói cái quái gì thế?
Tôi suýt thì thốt lên nhưu vậy.
Trong lúc thấy bối rối về hành vi của một người chả thèm quan tâm gì đến người khác, tôi đưa mắt nhìn Yosaki.
Ngày nào cô ấy cũng nghe những lời tỏ tình của tôi không chút bối rối.
Nhưng giờ, biểu cảm của cô khác hẳn mọi khi, đó là sự sợ hãi, như cầu xin tôi đừng nói gì.
“Không, đây không phải một buổi diễn đâu. Dù anh có yêu cầu thì tôi cũng không muốn.”
“Thôi nào! Mấy đứa cũng muốn thấy nhỉ?”
“Này Seko! Làm như mọi khi đi!”
“Arahira-senpai đang bảo kìa! Vẫn như mọi khi thôi mà, có gì đâu!”
Nghe Arahira-san và mấy người clb bóng đá chế nhạo, tôi chỉ thấy thất vọng.
Việc làm của tôi, chỉ là trò đùa với họ--và tôi đã khiến Yosaki trở thành một phần của trò đùa đó.
Thực tế ấy như đè nặng lên vai tôi.
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi như thúc giục, ‘mau làm đi’
Cảm giác như nếu không làm gì đó thì sẽ mãi thế này mất.
Tôi muốn thoát khỏi cái cảm giác ngột ngạt này, nhưng lại không biết làm gì mới đúng.
Đau đầu quá… làm gì giờ?
Khi tôi đang bấn loạn—
“Đừng có làm loạn lên nữa!”
Giọng nói giận giữ vang lên.
Tôi bất chợt nghĩ rằng làm thế nào không cần micro mà giọng nói ấy có thể to được đến vậy.
Yosaki liền bật dậy, mặt đầy vẻ tức giận, trái ngược hẳn với vẻ điềm tĩnh mọi ngày.
Mọi người xung quanh bất ngờ, còn Haru bên cạnh tôi khẽ lẩm bẩm, “Misa…?”
“Một lời thổ lộ không phải trò tiêu khiển cho anh đâu. Đó là một việc đáng quý, là những cảm xúc được chuyển thành lời nói. Coi thường việc đó, là điều không thể tha thứ được.”
“Dù nói thế nhưng em đã từ chối biết bao lời tỏ tình rồi nhỉ? Chẳng phải làm thế là dẫm đạp lên cảm xúc của họ sao?”
“Tôi cũng có cảm xúc của riêng tôi, và việc tôi có đáp lại cảm xúc của họ không là chuyện khác. Vả lại, tôi đã chân thành tiếp nhận những cảm xúc ấy, và từ chối một cách đàng hoàng… mà, với những con người vì bị từ chối mà rụt đầu thì tôi không nghĩ mình cần chút tôn trọng nào đâu.”
Nghe Yosaki nói vậy, mặt Arahira-san nhăn nhó.
Rõ rồi.
Hồi trước, anh ta đã bị Yosaki từ chối.
Và từ cuộc nói chuyện vừa rồi, có vẻ như anh ta đã cố làm như lời tỏ tình chưa bao giờ xảy ra.
Tôi lập tức hiểu ra tại sao Yosaki ghét anh ta.
Căn phòng lại trở nên lặng im. Nhưng những tiếng thì thầm đây đó nổi lên.
“Này, chẳng phải thái độ của Yosaki hơi lạ à?
“Cậu cũng nghĩ thế à? Như thể cậu ấy đứng lên vì Seko ấy.”
“Mà, tại sao Yosaki-san lại từ chối Seko nhỉ? Họ thân thế cơ mà.”
“Có lẽ nào Yosaki-san…”
Nhừng lời ấy khiến tôi khó chịu.
“…!”
Nghe những lời bàn tán về bản thân, Yosaki dường như không chịu nổi nữa liền chạy thẳng ra ngoài.
“Yosaki!”
Theo bản năng, tôi bật dậy đuổi theo cô ấy—