• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 09:45:28

----------

Tôi phóng ra khỏi phòng karaoke, đuổi theo Yosaki.

Tôi sợ rằng cô ấy đã rời khỏi đây rồi, nhưng lại thấy cô đứng trước nhà vệ sinh ở cuối hành lang nên liền mau chóng chạy tới.

“Yosaki…”

Quay lại khi nghe giọng tôi, mắt cô đẫm nước.

“Se… Rento-kun. Tớ xin lỗi, cậu không cần bận tâm đâu.”

Yosaki lấy khăn tay ra lau mắt lẩm bẩm ‘Tớ còn không hiểu gì nữa mà.’

Dù tự hỏi tại sao cô lại khóc, tôi quyết định sẽ không đào sâu thêm mà chỉ cảm ơn cô vì chuyện lúc nãy thôi, vì cô nói mình cũng không hiểu gì mà.

“Yosaki. Cảm ơn vì hồi nãy đã nói đỡ cho tớ nhé.”

“…Có gì đâu. Cũng là vì tớ mà.”

“Vì cậu?”

“Ừm… Tớ, tớ thích những điều cậu nói với tớ.”

“…Sao?”

Những lời ấy khiến tôi choáng váng, thấy tôi bối rối Yosaki khẽ cười.

“Mỗi khi cậu thổ lộ, cậu luôn nói những điểm tốt của tớ. Nhiều điều tớ biết, cũng có nhiều điều tớ chẳng hề nhận ra. Từng lời cậu nói với tớ, khiến tớ bắt đầu cảm thấy rằng mình hãy cứ là chính mình thôi. Thế nên, tớ đã có thể yêu bản thân hơn… tớ rất biết ơn cậu đấy.”

Quả thật là mỗi khi tỏ tình, tôi đều khen ngợi cô.

Không phải vì muốn cô vui hay gì. Chỉ là, tôi muốn Yosaki biết tôi nhận thấy tất cả những điều quyến rũ ở cô, mong rẳng những cảm xúc mãnh liệt ấy được truyền đạt, dù chỉ từng chút.

Tất cả cũng chỉ là có động cơ thôi.

Dù vậy, cô ấy thấy biết ơn những hành động đó, khiến tôi hơi xấu hổ.

“Với tớ, những lời thổ lộ của cậu là đặc biệt… Nếu cậu bị ép nói ra những lời ấy, tớ cảm thấy điều đặc biệt của mình sẽ bị hủy hoại mất. Thế nên tớ mới nói là vì bản thân tớ nữa.”

—Đặc biệt… Đặc biệt?

Những lời tỏ tình của tôi là đặc biệt với Yosaki?

Nếu là thế, tại sao cô ấy lại không hồi đáp cảm xúc của tôi?

Là vậy sao.

Cô ấy nói mình chân thành đón nhận cảm xúc, nhưng phản hồi là chuyện khác.

Thật sự là cô ấy đã nhận lấy những lời ấy của tôi, chỉ là không có cảm xúc muốn đáp lại—chỉ thế thôi.

Nhưng những lời cô vừa nói, và cả những giọt nước mắt kia nữa lại trái ngược. Tôi không hiểu.

Đau đầu quá.

Ý định thực sự của cô ấy có thể là đây, nên tôi phải nghĩ cẩn thận.

“Này Rento-kun, cậu có thấy bất công không khi chỉ có tớ là người gọi tên cậu?”

“…Uh?”

Mải nghĩ, tôi bị bất ngờ khi nghe Yosaki hỏi.

Cô đang hơi phồng má tỏ vẻ bất mãn.

Khá hiếm thấy Yosaki bày tỏ cảm xúc của mình như thế, cơ mà dễ thương ghê.

“Bất công ấy hả… Nhưng đó là quà Giáng sinh cậu tặng tớ mà, tớ tặng cậu chiếc khăn ấy còn gì.”

“Biết thế. Nhưng lúc nói chuyện thế này tớ vẫn thấy bất công.”

“Vậy à?”

“Là vậy đấy. Fufu, nên là, Rento-kun này, cậu sẽ gọi tên tớ chứ?”

Trong một khoảnh khắc, gương mặt Saki-chan thoáng qua tâm trí tôi.

Tôi cảm thấy có chút tinh ranh từ Yosaki đây.

Vì cô ấy là chị của nàng tiểu quỷ Saki-chan… nên cô ấy cũng là một nữ quỷ quyến rũ chăng?

Cơ mà nghe không hợp lắm, vì Yosaki giống nữ thần hơn.

Hôm qua, tôi đã bắt đầu gọi Hinata là ‘Haru.’

Vậy thì có lẽ sự bất công mà cô nói cũng phải.

“…Misa.”

“…Xin lỗi nha, ở đây có hơi ổn. Cậu gọi tên tớ lần nữa được không?”

“Misa.”

“Một lần nữa đi.”

“Misa.”

“Thêm đi.”

“Misa.”

“Fufu. Sao cậu gọi tên tớ liên hồi thế Rento-kun?”

“Nào Misa.”

“Cảm giác… tuyệt nhỉ. Tự dưng thấy hồi hộp ghê chứ.”

Yosaki…không, Misa đã trở thành một người đầy quyến rũ rồi.

Tim tôi cứ loạn lên nãy giờ.

Quả nhiên… Tôi thích Misa Yosaki mà.

Từ ngoại hình, tính cách, và giờ là một khía cạnh mới mà tôi mới phát hiện ra này, tất cả đều thật quyến rũ.

Tôi bị cuốn vào cảm giác phấn khích không tả được, khiến tôi không biết phải nói gì nữa.

Tôi muốn ai đó ngăn mình lại, nhưng cũng không muốn.

Trong lúc đang đấu tranh nội tâm, tôi nghe tiếng chạy đến chỗ mình.

“Seko! Mày đây rồi!”

“…Oda? Sao thế?”

“Xin lỗi nhé… Tao đã không giúp được gì cả. Lúc đó tao không di chuyển nổi luôn ấy. Nếu là mày thì có thể đã làm được gì đó…”

“Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nói đi.”

“…Hinata bị tên senpai đó dẫn đi rồi.”

“…Gì cơ?”

Trái tim loạn nhịp của tôi, đột nhiên như đóng băng.

Sau khi nghe Oda giải thích ngắn gọn, bọn tôi nhanh chóng về phòng.

Mở cửa ra thì vẫn như lúc trước, không ai hát cả.

Thế nhưng, ai cũng mang vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt, như thế đống rắc rối đã biến mất vậy. Hinata và Arahira-san thì không thấy đâu.

Tôi bước vào phòng đến trước mặt cậu ta.

“Là sao đây Kaita?”

Khi tôi hỏi cậu bạn cùng lớp đang ngồi nghỉ trên sofa, cậu ta chỉ đáp lại.

“Chuyện gì?”

“Sao Hinata và tên senpai đó lại rời đi cùng nhau?”

“Họ bảo họ muốn thế. Tớ không biết gì hết.”

“Cậu… Tôi đã nghĩ buổi hôm nay là do cậu tổ chức. AI cũng nghĩ thế phải không?”

Tôi hỏi mọi người, nhưng họ chỉ cúi gằm mặt.

“Tớ cũng nghĩ thế.”

“Cả tao nữa.”

Chỉ có hai người cạnh tôi đồng tình.

“Tớ chưa bao giờ nói mình là người tổ chức… Mà, nói thật thì, Arahira-san nói mình tổ chức buổi hôm nay là để được thân thiết hơn với Hinata-san.”

“Hinata và hắn?”

“Ừ. Bọn tớ chỉ giúp anh ấy thôi. Seko, vì không trong clb thể thao nên cậu không hiểu đâu, nhưng bọn tớ có hệ thông cấp bậc nghiêm ngặt. Nhất là Arahira-san, anh ấy rất thẳng tay với đàn em của mình, nên bọn tớ không thể làm gì khác.

“Vậy cậu đang nói cậu bán đứng Hinata cho hắn ta hả!?”

“Tớ không làm gì hết. Vì Hinata-san đã tự đi theo anh ấy mà, mọi người nhỉ?”

Nghe Kaita hỏi, gần như tất cả mọi người, kể cả những người không thuộc clb đều gật đầu.

“Đó? Tớ không đáng bị chỉ trích vì việc này.”

Phải, Hinata có lẽ là người đã quyết định đi với hắn ta.

Nhưng rõ ràng đó không phài điều cô ấy muốn.

Hồi nãy cô ấy đã run rẩy, và tôi biết bầu không khí trong căn phòng này lúc đó là thế nào.

Tôi biết bản chất của cô ấy. Đơn thuần là cô chỉ bị kéo theo thôi.

Có vẻ nghĩ rằng đang chiếm ưu thế, một cậu bạn tôi còn chẳng nhớ tên, hẳn là thuộc clb bóng đá bước đến.

“Mà ngay từ đầu, sao Seko lại nổi giận? Cậu thích Yosaki-san cơ mà?”

“…Gì cơ? Ý cậu là sao?”

“Cậu quan tâm đến Yosaki-san nhất phải chứ? Được rồi. Thế tại sao lại nổi cáu vì cả Hinata-san nữa chứ? Dù sao Hinata-san lúc nào cũng cản tở cậu khi cậu ở cùng Yosaki-san còn gì. Cô ấy chỉ là chướng ngại cho cậu—"

“Câm mồm! Mày thì biết cái quái gì về bọn tao! Đừng có sủa mấy cái ảo tưởng của mày ra nữa!”

Nhìn những gương mặt đờ đẫn kia, tôi nhận ra mình chẳng còn gì để nói nữa.

Tôi lấy ví từ trong túi, lôi ra vài tờ tiền đưa cho Oda.

“Xin lỗi nhé, nhưng nhờ mày đấy. Nếu không đủ thì cứ ghi nợ nhé.”

“Seko… ra khỏi đây thì rẽ trái nhé. Có lẽ họ đến ga tàu đấy.”

“…Cảm ơn!”

Tôi ngắn gọn cảm ơn rồi mau chóng rời đi.

“Seko-kun…!”

Tôi nghe giọng Misa gọi mình từ phía sau, nhưng tôi đi thẳng không nhìn lại.

Nghe theo lời nhắc của Oda, tôi rẽ trái.

----------

Tôi muốn chửi lắm rồi đấy

Bình luận (0)Facebook