Chương 23
Độ dài 1,647 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-06 02:45:20
Làm tí bất ổn nửa đêm nhỉ :))
----------
Mẹ đúng là mạnh thật đấy.
Câu đó không nói về sức mạnh thể chất, mà là về những khi bảo vệ con cái, họ có thể trở nên mạnh mẽ như quỷ thần.
Cơ mà, ở nhà tôi thì có lẽ dùng theo nghĩa đen thì đúng hơn.
Dù là bạn tôi đến chơi, nhưng mẹ lại mới là người chủ động.
Lúc này, mẹ tôi nói ‘Mẹ muốn thân thiết với hai đứa hơn nữa!’ rồi đòi nói chuyện riêng với Yosaki và Hinata.
Với họ thì quả là thảm họa, nhưng một khi mẹ tôi đã thế này thì không ai cản được.
Mẹ tôi cứ như thiên tai ấy.
Đầu tiên, Yosaki bị gọi xuống tầng dưới.
Nên bây giờ chỉ còn tôi và Hinata trong phòng.
Hình như Hinata đã ngồi sát lại gần hơn một chút.
“Này, Ren, chỉ còn hai đứa mình thôi.”
Hinata đặt tay lên đầu gối tôi, nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt.
Cách cô ấy gọi tôi cũng đã thay đổi.
“Ơi? À, ừ, xin lỗi vì khiến cậu phải theo ý mẹ tớ nhé.”
“Không, không sao đâu. Tớ cũng muốn được thân với mẹ cậu nữa… Nên là, Ren.”
Trong khi vẫn không rời mắt khỏi tôi, Hinata chầm chậm đưa tay lên.
Đoán trước được ý định của cô, tôi nắm lấy bàn tay ấy.
“Hinata, cậu đang định làm gì?”
“Vì người cậu thích đang ở trong phòng cậu, mà chúng ta nãy giờ cũng ở cùng nhau nữa, nên tớ không biết liệu cậu có thấy hứng lên không. Lát nữa cậu sẽ ở riêng với Misa, nên bây giờ xử lí luôn đi nhé?”
“Không cần thiết. Dù cậu có không tin tớ nữa, thì mẹ tớ đang ở dưới, nên giờ tớ không thể làm gì như thế đâu.”
“…N-Nhưng lỡ như chẳng may? An toàn vẫn hơn phải chứ? Ren cũng được thoải mái nữa, nên không có hại gì hết…”
“Hinata!”
Tôi nắm lấy hai vai Hinata.
Đôi mắt ấy trông như trống rỗng.
“Hôm nay tớ có bạn đến nhà chơi. Chỉ thế thôi. Sẽ không có chuyện gì như cậu tưởng tượng xảy ra hết, nên cậu cũng không cần phải làm thế.”
“…Vậy là, cậu không cần tớ nữa sao?”
“Hả? Cậu là một người bạn quan trọng của tớ đến đây mà. Tất nhiên là không phải thế rồi.”
“…Thật chứ? Tớ được phép ở đây chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“…Tớ xin cậu chuyện này được không?”
“Ah, được thôi.”
“Hãy giữ chặt tớ. Ôm chặt tớ đi.”:
Trong một khoảnh khắc, tôi đã không hiểu ý cô ấy là gì, nhưng lúc đó tôi đã tự hành động rồi.
Tôi cảm thấy đây là việc cần thiết.
“…Hehe. Ra vậy… Mình được phép ở đây… Mình có thể được ở bên cạnh Ren…”
Hinata lẩm nhẩm gì đó rồi vòng tay ra sau lưng ôm lại tôi.
Dáng hình tôi đã ôm biết bao nhiêu lần lại như thật mỏng manh làm sao. Cảm giác như nếu tôi buông tay ra, cô ấy sẽ biến mất luôn vậy.
Thế nên tôi vô thức siết chặt vòng tay mình, khiến Hinata khẽ kêu lên đau đớn ‘Ưm’
Ngay khi tôi thả lỏng tay ra định xin lỗi---
“Không sao đâu. Cứ giữ thế này đi. Cậu muốn làm gì cũng được mà Ren—"
Cô ấy thì thầm vào tai tôi, hơi thở ấm áp lướt qua.
Ôm chặt đến thế này, liệu tôi có khiến cô ấy vỡ tan chứ? Hay là…
Sau khi ôm nhau một hồi, Hinata từ từ lùi ra.
Cô ngồi bên cạnh tôi, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn tôi, rồi nói ‘nhân tiện thì’ với tông giọng mọi khi.
Dường như cô ấy muốn vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, nên tôi cũng xuôi theo.
“Tớ không thấy cuốn ‘Torupani’ nào trên kệ sách cả. Cậu giấu hết rồi à?”
“Cậu nhận ra hả… Phải đấy. Cậu thì biết rồi, nhưng Yosaki thì chưa. Để bạn nữ biết mình đọc mấy thứ đó xấu hổ lắm.”
“Misa không có vẻ là hiểu biết nhiều về mấy thứ đó đâu. Nên nếu phát hiện ra có khi lại vỡ mộng luôn ấy. Cậu được đấy.”
“Không đến mức đó đâu, nhưng nếu mất bạn thì cũng đau lắm đấy. Tớ đúng là nên tự khen mình của ngày hôm qua.”
“Mà Ren này, nhân vật cậu thích là ai vậy.”
“…Bí mật.”
“Thôi nào, con trai cứ giữ nhiều bí mật chẳng quyến rũ đâu! Cứ nói ra đi mà!”
“Tớ là nghi phạm của một vụ án hay gì à… Haizz.”
Thở dài, tôi tránh ánh mắt khỏi Hinata, nhìn vào tường lẩm bẩm.
“Là Fuu.”
Tiếng ‘Eh?’ thốt lên bên cạnh tôi.
Cô ấy cũng đã bắt đầu đọc ‘Torupani’ nên cô chắc chắn biết Fuu là nhân vật như thế nào.
“…Ohh, thật ư? Hehe.”
Cô nở nụ cười bẽn lẽn.
Khoảnh khắc ấy, trông cô y hệt nhân vật xuất hiện trong tâm trí tôi…
***
Thay cho Yosaki, Hinata đến nói chuyện một một với mẹ tôi, thứ mà họ gọi là ‘cuộc trò chuyện của con gái’
Thế nên chỉ còn mình tôi với Yosaki.
Tôi đã nói với Hinata rằng không sao đâu, nhưng ở một mình với Yosaki vẫn khiến tôi lo lắng.
Gần đây tôi thường ở riêng với Hinata, nên không có vấn đề gì khi ở cạnh cô ấy hết, nhưng với Yosaki thì cực hiếm khi.
Dù bọn tôi hay đi chơi mà không có Hinata, nhưng luôn có Saki-chan ở cạnh, trừ ‘một ngày duy nhất’ ấy.
Và chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy dường như Yosaki đang gần gũi hơn thì phải.
Việc cô ngồi đối diện với chỗ Hinata ngồi lúc nãy cạnh tôi cảm giác như định mệnh vậy--
“Xin lỗi vì khiến cậu phải nghe theo ý mẹ tớ nhé. Mẹ không hỏi cậu gì kỳ lạ đâu nhỉ?”
“Tớ thì thấy vui lắm á. Nhất là khi nghe chuyện hồi nhỏ của cậu đấy Rento-kun.”
“Mẹ kể cho cậu những gì thế!? Chắc chắn là có nhiều thứ thừa thãi lắm đấy!”
“Giờ thì nói thế đấy, nhưng cô ấy bảo hồi xưa cậu bám mẹ lắm. Lẽ nào giờ vẫn thế? Chẳng lẽ đây là tsundere sao?”
“Dừng lại đi mà! Trêu một đứa con trai về mẹ của hắn trong thời điểm nhạy cảm này là phạm luật đấy!”
“Fufu, là một luật mới tớ chưa nghe bao giờ à.”
Cậu không cần biết đến để hiểu nó đâu.
“Cậu chưa nói gì về mối quan hệ bình thường của bọn mình phải chứ…?”
“’Bình thường’ ý cậu là sao?”
“Đừng có giả ngốc… Như là chuyện tớ tỏ tình cậu chẳng hạn.”
“Oh, tớ không nên nói chuyện đó sao?”
“Gì cơ?! Cậu nói rồi á?!”
“…Fufu, đùa thôi. Lúc ấy không hợp để nói những chuyện đó lắm, nên tớ không nói gì hết.”
“Phù… Ơn trời.”
“Cậu thực sự không muốn để cô biết à?”
“Cậu thấy tính mẹ tớ rồi đấy, rồi tớ sẽ bị trêu cho cả ngày thôi. Với lại, đơn giản là cũng xấu hổ lắm chứ.”
“Tớ không biết là cậu cũng biết xấu hổ đấy.”
“Ai lại nói thế! Đương nhiên là có rồi.”
Tôi có thể là người không thấy xấu hổ khi tỏ tình ngay giữa lớp, nhưng tôi cũng biết ngượng chứ.
Yosaki cười khúc khích, dường như tâm trạng hôm nay khá tốt.
“Mà cô ấy bảo muốn gặp Saki nữa khi nghe tớ nhắc đến em ấy. Nên lần sau tớ đưa cả Saki theo nhé.”
“Cũng được thôi, nhưng chẳng phải nên giới thiệu cho Hinata trước à?”
“…Phải rồi nhỉ, nên làm thế trước.”
Tôi không bận tâm lắm, nhưng có lẽ đây là thời điểm thích hợp để giới thiệu em ấy với Hinata rồi.
Ý muốn của mẹ tôi cũng có thể là cơ hội thích hợp luôn.
Nhưng vì lí do nào đó, trông Yosaki lại có vẻ hơi chán nản.
Khi tôi đang tự hỏi cô ấy nghĩ gì, Yosaki khẽ ngẩng đầu lên nói “Tớ thắc mắc là…”
“Hồi nãy cậu ở một mình với Haru phải chứ? Hai người đã làm gì thế?”
“Huh?... Nói chuyện bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.”
Đúng vậy, chẳng có gì xảy ra cả.
Cảm giác như đáng lẽ ra đã có đấy, nhưng tôi đã cản lại kịp nên ừ, tôi không nói dối.
Nhưng tại sao Yosaki lại nhìn tôi sắc lẹm thế kia?
“Vậy sao. Thế để tớ đổi cách hỏi… Tại sao tớ lại thấy mùi của Haru trên người cậu? Cậu sẽ nói với tớ chứ, nhỉ, Rento-kun?”
“Ah!”
Ánh mắt ấy khiến tôi vô thức thốt lên.
Sao cô ấy lại biết? Hẳn rồi, bọn tôi đã ôm nhau, nên không lạ khi trên người tôi vương mùi của cô ấy, nhưng nó dễ thấy vậy sao?
“Ừm… Thực ra thì, bọn tớ có cãi nhau một chút. Hinata trêu tớ hơi quá về mấy tấm hình, nên tớ cố lấy lại chúng… Có lẽ là lúc đó chăng?”
“…Vậy sao. Tớ hiểu rồi.”
Mừng là cô ấy hiểu.
Đó chỉ là một lí do tôi mới bịa ra thôi, nhưng có vẻ là dùng được.
“Cậu và Haru đã làm những chuyện kiểu như thế nhỉ Rento-kun?”
“…Chuyện kiểu gì cơ?”
“Ừ thì… Động chạm vào nhau ấy.”
“C-Chờ đã, đó không phải cách cậu nên gọi nó đâu! Chỉ là bọn tớ hơi xô xát một chút… cãi nhau tí thôi mà. Cậu phải biết tớ không bao giờ cãi vã với cậu chứ Yosaki.”
“…Vậy là cậu đang cho tớ ra rìa sao? Này, Rento-kun, tớ chạm vào cậu được chứ?”
“Huh, tại sao chứ!? Chờ đã, Yosaki!?”
Dù hỏi nhưng Yosaki lại không đợi tôi trả lời.
Những ngón tay thon dài, mảnh mai ấy chạm lên mặt tôi.
Và khi một chân cô bắt đầu đưa lên đầu gối của tôi--
“Tớ về rồi đây.”
Hinata mở cửa quay lại phòng.
Yosaki nhanh nhẹn đã quay về vị trí ban đầu rồi.
“…Có chuyện gì thế?”
“Ah, không có gì đâu, nhỉ Yosaki?”
“…Ừ. Không có gì hết. Không gì cả.”
“…Vậy sao. Chắc do tớ tưởng tượng ra á!”
Hinata cười lớn--
--Nhưng ánh mắt như muốn xuyên thủng tôi kia dường như đang buộc tội ‘Nói dối’.