Chương 06
Độ dài 1,126 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-17 15:15:16
Không có chương mới trong 2 tuần tiếp nhé, mà chương sau kết phần 1 rồi nên có thể tôi vẫn cố nốt được...
----------
Ngoài bể bơi ra, bọn tôi còn đi lễ hội mùa hè nữa. Đó là một lễ hội pháo hoa tổ chức ở thị trấn bên cạnh.
Khi tôi đến nơi hẹn thì hai cô gái trong bộ yukata đang ở đó rồi.
Yosaki mặc bộ yukata đen đem lại vẻ quyến rũ. Mặt khác Hinata lại đang mặc một bộ màu trắng với họa tiết hoa hướng dương trông rất hợp.
“—Bọn mình nên cùng nhau đến xem lần nữa.”
Một ai đó cất lời trong khi chúng tôi đang ngắm nhìn những bông pháo thắp sáng cả bầu trời. Mà, có lẽ là cả ba đứa đều nói thế.
***
Kỳ nghỉ hè không chỉ có niềm vui.
Tôi muốn chết luôn đi khi nhìn núi bài tập được giao.
Hinata dường như cũng cảm thấy tương tự, và nhờ vào sự chủ động của cổ mà bọn tôi đã cùng nhau hoàn thành chỗ nhiệm vụ đó.
Nhân tiện thì, Yosaki đã làm xong gần hết rồi, nên giờ cổ có trách nhiệm giám sát tôi và Hinata để bọn tôi không lơ là.
Trải qua một mùa hè như thế, bọn tôi quay lại trường học như zombie, tiếp tục kinh hãi những tiết học nhàm chán và rối rắm đang chờ đợi.
Tuy nhiên, mùa thu ở trường thì có cả tá sự kiện, như hội thao này, rồi lễ hội văn hóa chẳng hạn.
Đâu đâu cũng là lễ hội!
Một khoảng thời gian tuyệt vời, và tất nhiên là bọn tôi đã đi cùng nhau rồi.
Hinata tỏa sáng nhất vào dịp hội thao.
Dù đã tầm cả năm kể từ lúc cô ấy rời câu lạc bộ điền kinh, nhưng kinh nghiệm dường như vẫn còn đó khi cô giành vị trí đầu ở nhiều môn khác nhau.
Ngoại lệ duy nhất là chạy tìm đồ, khi cô về chót. Có lẽ cô nhặt trúng yêu cầu khá khó, nhưng thứ mà cô ấy đem theo lại là tôi.
Khi tôi đang đứng cổ vũ từ khán đài, Hinata chạy đến, không nói một lời mà chỉ chìa tay ra.
Nhận ra rằng mình là ‘thứ’ mà cổ cần tìm, tôi nắm lấy bàn tay ấy, và bọn tôi chạy đến đích cùng nhau.
Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không biết yêu cẩu cô ấy nhận được là gì.
Còn trong lễ hội văn hóa, thì Yosaki lại trở nên nổi bật.
Vì các lớp năm nhất không được phép bán đồ ăn, nên bọn tôi quyết định làm nhà ma, tuy nghe có vẻ hơi rập khuôn chút.
Yosaki, là một thành viên của ủy ban, nói rằng cổ chẳng biết tí gì về nhà ma hết.
Cô bảo muốn nghiên cứu một chút, nên ba người bọn tôi đến một công viên giải trí để khám phá một ngôi nhà ma được làm tử tế xem sao.
Trong khi Hinata, người không ổn lắm với mấy thứ đáng sợ liên tục hét lên bên cạnh tôi, thì Yosaki lại im lặng đi theo lộ trình và ghi chép.
Cảm giác như tôi còn nghe được giọng bối rối của một con ma nào đó nữa cơ.
Sau đó, Yosaki đã lập ra kế hoạch cho ngôi nhà ma đáng sợ nhất có thể dựng lên ở trường dựa theo những ghi chú trước đó.
Bọn tôi, những người trong lớp không hiểu lắm khi nghe cô ấy nói, nhưng dần dần khi làm theo chỉ đạo thì bọn tôi cũng đã thấy được hình thù của ngôi nhà này và đều bị ấn tượng.
Nhân tiện thì, một thành viên ủy ban khác, Takahashi thì than rằng cậu ta ‘chẳng còn việc gì để làm cả.’
Vào đêm trước lễ hội văn hóa, khi đã hoàn thành, bọn tôi quyết định cho chạy thử.
Đương nhiên là Yosaki, người chủ đạo trong vụ này sẽ là người thử nghiệm. Vì dự kiến là sẽ có nhiều cặp khách, nên câu hỏi đặt ra là ai sẽ đi cùng cô ấy.
Đúng ra thì sẽ là Takahashi, một thành viên ủy ban khác, tuy nhiên,
“Seko-kun, bọn mình đi cùng nhau nhé?”
Yosaki gọi thẳng tên tôi.
Biết được quan hệ của bọn tôi, mọi người xung quanh kiểu “Lên đi Seko!”, “Cứ giao cho bọn này!”. “Bọn tớ chắc chắn sẽ khiến các cậu sợ chết khiếp cho coi!”. Và thế là, tôi được chọn làm người thứ haii.
Takahashi lại đang than trời rồi.
Khi bọn tôi đi vào theo lộ trình vạch sẵn, những người bạn cùng lớp sẽ nhảy ra dọa từ nhiều hướng.
Nhưng vì cũng là một trong những người tham gia chuẩn bị, nên tôi chẳng hề giật mình vì biết những gì sắp xảy ra.
Tuy nhiên,
“F-Fufu, tớ đã làm được một thứ khá tuyệt vời đấy nhỉ…”
Yosaki đang run rẩy đi cạnh tôi.
Tại sao người lên kế hoạch từ đầu đến cuối lại sợ thế?
Vả lại, lúc đi nghiên cứu thì cổ cũng chẳng sợ sệt gì hết.
Tôi lại thấy khá buồn cười cơ nên không kìm được tiếng khúc khích.
Yosaki thấy vậy cau mày lườm tôi sắc lẹm rồi phồng má.
“Sao Seko-kun lại cười?”
“Xin lỗi nhé, chỉ là… Tớ thấy hơi buồn cười thôi, kiểu ‘gap’ ấy.”
“Là sao chứ?... Này, Seko-kun, tớ đứng gần lại được chứ?”
“Uh?... Được thôi.”
Khi Yosaki lại gần hơn, khoảng cách đủ cho một người nữa đứng giữa đã không còn.
Khoảng cách mà cảm giác như đáng lẽ có ai đó nên ở đấy… đã bị lấp đi.
Vai Yosaki chạm vào cánh tay tôi.
Không như lúc ở bể bơi, bọn tôi giờ đang mặc đồ tử tế, nhưng mà,
“Cảm giác… thoải mái thật.”
Yosaki nói. Tôi cũng thấy thế, nhưng lại quá xấu hổ để có thể nói ra.
Sau đó, Yosaki không còn run rẩy hay nói gì nữa.
Bọn tôi thoát ra khỏi căn nhà ma tiến đến hành lang.
Vài người bạn không phải đóng vai ma đang đứng đợi. Trong số đó có cả Hinata.
“Không phải hai cậu đang đứng hơi gần nhau quá đấy à?”
Ánh mắt của Hinata nhìn bọn tôi lạnh băng.
Nó khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc cô ấy xuất hiện dưới cầu trượt nước tại bể bơi.
“Lối đi có hơi hẹp, có vẻ như tối đa cũng chỉ có hai người đi một lúc thôi.”
Yosaki đáp lại như thế. Tôi cảm giác như cổ muốn giấu đi sự thật rằng mình đã thấy sợ, nên nhanh chóng nói đỡ.
“Phải đấy.”
“Thật ư? Thế thì, chúng ta cần nghĩ cách để nhóm ba người có thể đi được nào!”
Chẳng biết liệu có thuyết phục được cổ không, nhưng Hinata không hòi gì thêm nữa.
Vẫn là nụ cười tươi tắn mọi khi, nhưng với tôi, đôi mắt kia lại có vẻ gì đó tăm tối.