Chương 24
Độ dài 1,783 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-09 20:39:04
Dạo gần đây tôi cứ mải suy nghĩ.
Không phải lo lắng về sự nghiệp hay tương lai.
Tôi không thích khoa học nhân văn lắm, nên chỉ tập trung vào các môn khoa học tự nhiên.
Về kinh tế thì tôi không có ý định khởi nghiệp hay gì, chỉ đơn thuần là một người tiêu dùng thôi.
Pháp luật cũng chả có gì để tôi bận tâm, cùng lắm chỉ là biết phản đối khi bị buộc tội thôi.
Mà, toàn chuyện viển vông.
Nói chung là vô nghĩa.
Dù sao đi nữa, chuyện bây giờ khiến tôi băn khoăn là chuyện khác.
Ấy vậy lại chẳng có ai để tâm sự cùng, dù luôn nhận được nhiều câu hỏi về con đường tương lai của bản thân.
Nên tôi đang ở đây, ngồi trên băng ghế trống ở sân sau vườn trường ít người ghé thăm.
Khu vực này dường như được bảo vệ trường dùng theo sở thích với những cây cảnh xinh đẹp được sắp xếp ngay ngắn.
Nhờ đó mà khá khó để có thể nhận ra một ai đó từ xa, khiến nơi đây trở thành địa điểm thích hợp nếu muốn ở một mình.
Tôi phát hiện ra nơi này mùa đông năm ngoái, và cũng thường xuyên đến đây nữa, nhớ lại cái lạnh hồi đó khiến tôi bất giác xoa tay.
Khi làm thế, tôi chợt nhớ lại cảnh tượng tại công viên ấy, nên liền lắc đầu xua đi.
Vì cuối cùng cũng được ở một mình, tôi nên bình tĩnh giải quyết chuyện hiện tại đã.
Để xem nào, đầu tiên, Yosaki là – hả?
Tôi nghe tiếng bước chân loạt xoạt, và khi quay lại thì thấy một cặp đôi. Nhìn màu cà vạt, tôi nhận ra đó là học sinh năm nhất.
Ở trường tôi, mỗi năm học đều đeo một màu cà vạt khác nhau.
Ở khóa này, năm ba là màu xanh lá, bọn tôi – năm hai là màu đỏ, và năm nhất là xanh dương.
Màu sắc được quyết định từ khi nhập học, và sẽ dùng màu đó cho cả ba năm.
Tại đây, có một học sinh từng đúp lại một năm vì quá quý trọng chiếc cà vạt màu đỏ.
Dù đó là một hành động khá ngu ngốc, nhưng Senpai đó lại có thể đậu Đại học Kyoto, một trong những trường Đại học top đầu Nhật Bản.
Anh ấy là một huyền thoại.
Ấy chết, giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện ấy.
Dường như mấy đứa nhóc cũng thấy tôi rồi, trông có chút bối rối.
Một cặp nam nữ đến nơi vắng vẻ thế này, không để tán tỉnh nhau thì cũng là tỏ tình với người còn lại.
Tôi ở đây có lẽ chỉ làm vướng đường thôi.
Đến lúc chuồn êm rồi.
“Ừm, cho em hỏi!”
“…Oh, anh sao?”
“Vâng!”
Khi tôi định rời đi khi đọc bầu không khí, cậu nhóc đột nhiên gọi tôi lại.
“Senpai, anh là Seko-senpai đó phải chứ?”
“Seko-senpai đó…? Xin lỗi, nhưng em nói rõ được không?”
“Ừm, uh… là Seko-senpai ngày nào cũng tỏ tình với Yosaki-senpai từ khi nhập học và luôn bị từ chối, phải không ạ?”
“Anh ước gì mình chưa từng hỏi… Anh không nhận ra nghe người khác nói về mình như vậy lại đau đến thế đấy…”
Tôi nhận thức rõ rằng mọi người xung quanh nhìn tôi như thế nào. Tôi không nghĩ rằng mình nên bỏ cuộc để nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan hơn, nhưng để nghe người khác nói thẳng mặt mình thế này… đau thật đấy.
“Phải, là anh đây, tên stalker luôn bị từ chối, Seko. Hân hạnh được gặp em.”
“Sao chứ!? Em có nói thế đâu! Chờ chút, em thực sự tôn trọng anh đấy Senpai!”
“…Tôn trọng? Thật đấy à, em nên xem lại đi.”
“Không phải thế Senpai. Em có chuyện muốn nhờ. Anh có thể quan sát em được không? Em muốn cho anh thấy dũng khí của mình.”
“Chờ chút, em định cho anh xem cái gì cơ?”
“Takahata, có ổn không?”
“…Ừm. Không sao đâu. Dù có hơi xấu hổ một chút.”
“Đùa mình chắc. Mấy đứa đàn em đang chui vào thế giới riêng trước mặt mình kìa…”
Tỏ tình công khai? Thật luôn? Ai lại làm thế chứ?
Từ, chờ chút, đó là tôi mà…
Khoan đã, thế ý cậu nhóc tôn trọng là thế à? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nhưng đây là tỏ tình mà, phải chứ?
Mấy đứa mới nhập học được một tháng thôi mà, phải chứ? Không phải có hơi sớm hay sao?
Mà khoan đã, ngày đầu tiên nhập học tôi cũng làm thế mà.
Đó là thứ khiến nhóc tôn trọng à?
“Takahata! Tớ thích cậu! Hẹn hò với tớ nhé!”
Cậu ta làm thật kìaaaa!
“…Vâng!”
Xonggggg!
…Huh?
Đứa đàn em mới bảo là tôn trọng tôi đã thành công.
“Se-Seko-senpai! Em làm được rồi! Em đã có cô bạn gái đầu tiên rồi!”
“Đừng bao giờ nói tôn trọng anh mày nữa.”
“Em đã định sẽ hoãn chuyện này lại cơ, nhưng khi tỏ tình trước mặt Seko-senpai, em thấy mình như được truyền cảm hứng.”
“Cảm hứng cái gì chứ, anh thấy chú hơi bị vô duyên ấy.”
“Được tỏ tình trước mặt Seko-senpai, người luôn chân thành với tình cảm của mình khiến em nghĩ rằng mình có thể tin tưởng người bạn trai mới của mình từ nay trở đi.
“Phải đấy! Đó là lí do lớn nhất khiến em tôn trọng anh đấy Senpai!”
“…Vậy sao. Ừ, anh vẫn nghĩ mấy đứa không nên tôn trọng anh đâu.”
Và thế là, trong khi cần chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ, vì sao đó tôi rốt cuộc lại là người chứng kiến cho sự khai sinh của một cặp đôi.
Ừ thì, chúc mừng nhé. Nhớ phải hạnh phúc đấy?
***
Khi Senpai Cà-vạt-đỏ-học-đúp là một huyền thoại, thì tôi cũng đang dần trở thành một huyền thoại sống khác của trường luôn.
Sự ngộ nhận này diễn ra sau khi tôi về lớp than thở với Oda.
Đôi khi chính mình cũng không biết về những lời đồn của bản thân mà.
“Mà nhân tiện, chỗ sân sau đó nổi tiếng là nơi để tỏ tình đấy.”
“Thế á? Đó là chỗ tớ thư giãn mà… Tại sao ai cũng thích đến mấy nơi hẻo lánh thế? Cứ ở yên trong lớp đi là được rồi mà!”
“Tớ nghĩ chỉ có mình Seko mới làm thế ở trong lớp thôi đấy… Nói đến tỏ tình, dạo nay cậu cũng chẳng làm thế nữa nhỉ?”
“Cậu đang nói gì thế hả? Mới sáng nay tớ cũng đã bày tỏ tình cảm với Yosaki mà. Mày cũng ở đó phải chứ Oda?”
“Ừ có. Kiểu kiểu như ‘Dù đồng phục ngày nào cũng như nhau, nhưng tại sao tớ ngắm cậu mãi không chán nhỉ? Hẳn là do Yosaki quá xinh đẹp rồi!”
“Đừng có nhắc lại nữa, xấu hổ lắm mày.”
Dù không thể thấy bản thân một cách khách quan đi nữa, thì nghe những lời của mình được người khác nói lại như thế vẫn khá khó chịu.
“Cảm giác mấy câu khen Yosaki gần đây của mày cứ bị gượng ép kiểu gì ấy Seko. Hôm nay cổ còn nghiêng đầu bối rối kia kìa.”
“…Ai chả có lúc này lúc nọ. Đừng có săm soi lời của bạn thế chứ.”
“Seko. Vấn đề không phải ở chỗ đó. Gần đây, dù mày vẫn khen Yosaki, nhưng mày không hề nói ‘hẹn hò với tớ đi’, phải chứ?”
“…Mày soi xong chưa?”
Tôi thở dài, lén liếc nhìn Yosaki và Hinata ngồi đằng xa.
Hình như họ không nghe thấy bọn tôi nói chuyện, nhẹ nhõm thật.
“Này Oda, bàn tí ‘Torupani’ đê.”
“Hmm? Seko, mày đang cố đổi chủ đề đấy à?”
“Không, không, có liên quan mà. Trong ‘Torupani’ ấy, nam chính lúc đầu thích cô bạn cùng lớp Kazahaya phải chứ? Nhưng rồi cậu ta lại được cô học sinh chuyển trường Wind theo đuổi, và cậu còn chẳng nhận ra mình bắt đầu thích Wind, và cả những nữ chính khác nữa. Cậu ta yêu Kazahaya đến mức mơ về tương lai của họ sau khi kết hôn, thế tại sao mọi chuyện lại hóa ra như thế?”
“Để làm cho câu chuyện thú vị hơn chăng?”
“Tao không hỏi về kiểu góc nhìn meta đó.”
“Hehe, tao biết mà… Dù chưa bao giờ có bạn gái nhưng tao có rất nhiều waifu. Ai cũng hấp dẫn nên cực kỳ khó chọn. Dù đã quyết định mình sẽ không tìm thêm một waifu nào nữa, thì một bộ anime mới lại đưa đến một người khác. Thế nhưng tao vẫn yêu tất cả mọi người. Chẳng phải nó kiểu thế à? Chắc hẳn nếu mày đang trong một mối quan hệ chính đáng, thì có khả năng là mày đang ngoại tình, nhưng… vì nam chính không hẹn hò với ai hết, nên chẳng sao cả.”
“…Vậy à, cảm ơn.”
Có vẻ như Oda cũng cảm nhận được những vấn đề tôi gặp dạo gần đây.
Cậu ta không chỉ chơi đống game bishoujo đó cho vui thôi đâu. Có khi kinh nghiệm tình cảm cậu ta còn nhiều hơn tôi ấy.
Hầu hết mọi người đều không thể chỉ ra chính xác khoảnh khắc họ rơi vào lưới tình.
Cho đến lúc nhận ra, thì đã dấn vào quá sâu rồi.
Sự ngộ nhận chậm rãi ấy thật rắc rối làm sao.
Tôi thích Yosaki.
Tôi ngưỡng mộ cô ấy, tôi biết được vẻ đẹp của cô ấy.
Tôi muốn hẹn hò với cô, và thi thoảng, tôi còn nghĩ đến những việc xa hơn nữa.
Và rồi---
Tôi cũng thích Hinata.
Dù luôn tỏ ra vui tươi, nhưng thực ra cô ấy lại là một người chu đáo, và thường hay suy nghĩ quá nhiều.
Tôi thường thấy bản thân mình muốn được hỗ trợ cho cô ấy, muốn được ở bên cạnh cô ấy.
Cũng có nhiều lúc, tôi đã bị nụ cười của cô hớp hồn.
Tôi không rõ từ khi nào những cảm xúc này lại đâm chồi nữa. Có lẽ là từ khi bọn tôi bắt đầu mối quan hệ đó.
Giờ nghĩ lại, từ trước đó cũng đã có những dấu hiệu rồi.
Vậy, từ khi nào àm tôi…?
Những lời đồn về Yosaki và tôi đã lan ra khắp trường. Cùng lúc đó, Hinata và tôi đã vướng vào nhau.
--Tất cả là lỗi của tôi.
…Liệu những xúc cảm này có thật sự là tình yêu.
Nỗi nghi hoặc cứ thế tấn công tôi. Có lẽ tôi đang cảm thấy mình phải nhận lấy trách nhiệm.
--Liệu ‘trách nhiệm’ kia, có phải là tình yêu không?
Nếu có, thì đồng nghĩa với việc những cảm xúc tôi dành cho họ là giả tạo?
Không thể nào. Không thể nào mà. Không được… Không thể được? Chuyện này…
Khi quan sát hai người họ vui vẻ nói chuyện từ xa, tôi nghĩ rằng…
--Có lẽ, tình yêu này sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái được.