Chương 03
Độ dài 1,381 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-14 02:50:41
Trường cao trung bọn tôi nhập học là trường ngay tại địa phương.
Vì thế tôi thường đi lại bằng xe đạp hay đi bộ.
Tuy nhiên, tôi chọn cũng hai người họ đi bộ về nhà.
Nhà Hinata ở thị trấn kế bên, và vì Yosaki nhập học cùng trường nên nhà cổ cùng chỗ tôi luôn.
Hinata thì thường đi tàu.
Nên là cổ và Yosaki sẽ tách nhau ở một chỗ nào đó, có thể là trước ga tàu, trước nhà Yosaki, hay đâu đó nữa, tôi chẳng biết được vì Hinata không nói với tôi.
Còn bây giờ, Hinata và tôi đang đi cạnh nhau, điểm đến là nhà Hinata.
Dù cô ấy chỉ cần bắt tàu về là được, nhưng cô vẫn chọn đi với tôi vì không muốn để tôi phải đi bộ một mình.
Trên đường đi, bọn tôi không hề nói chuyện như khi có ba người.
Cũng chẳng ai bắt bọn tôi phải làm thế cả; chỉ là một điều mà cả hai ngầm hiểu thôi.
Nhưng bầu không khí không hề khó chịu, trái lại tôi còn thấy tự nhiên hơn.
Tất cả những gì tôi có thể nghe được là âm thanh xung quanh của phố phường, tiếng bước chân và hơi thở của Hinata.
Sau tầm 30 phút đi bộ từ công viên, bọn tôi đã đến thị trấn bên cạnh, tới thẳng nhà Hinata.
Một căn nhà bình thường, Hinata lấy chìa khóa trong cặp ra mở cửa rồi mời tôi vào trong.
Tôi nghe theo, cởi giày rồi bước vào trong. Đầu tiên là đi rửa tay cái đã, thường thì là thế, nhưng–
“Này, Ren. Nắm tay tớ đi.”
Hinata, gọi tôi bằng cái tên mà chỉ khi có hai đứa ở riêng, rồi giơ cả hai bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt tôi.
“Cậu không tính đi rửa tay cái đã à?”
“Có chứ. Nhưng trước hết là, cái này đã.”
“Cậu muốn tớ nắm tay, nhưng chẳng phải người ta thường chỉ nắm một tay thôi à?”
“Cứ làm đi. Nắm lấy tay tớ.”
Dù không rõ ý định của cổ là gì, nhưng tôi vẫn nắm lấy cả hai bàn tay ấy.
Chúng nhỏ hơn tay tôi rất nhiều – nhưng rất mềm mại và thoải mái khi chạm vào.
“Cậu có thể nắm chặt hơn nữa đấy.”
“Hmm, tớ không rõ cậu đang muốn gì đây. Thế này được chứ?”
Nãy giờ tôi chỉ nắm hờ thôi, nhưng lúc này tôi vuốt ve lòng bàn tay rồi nắm chặt hơn. “Ưn” một âm thanh khiêu gợi phát ra. Tôi dừng lại một chốc, nhưng tiếp tục khi thấy cổ không nói gì.
“Ah… cậu có cảm nhận được không? Tớ đã chạm vào tóc và bụng của Misa bằng đôi tay này đấy. Cảm nhận được chứ?”
“Nói thật thì tớ chỉ đang tận hưởng cảm giác từ đôi tay mềm mại của cậu thôi. Dễ chịu thật đấy.”
“Ừm… Thì tớ có dùng kem dưỡng và chăm sóc cẩn thận mỗi ngày mà.”
Vậy ra là kem dưỡng à.
Tôi cứ nghĩ con gái thì đều có bàn tay mềm mại tự nhiên chứ.
Tuổi này rồi mà bàn tay duy nhất tôi nắm tử tế là của Hinata, nên rõ ràng là tôi mù tịt mặt này rồi.
Sau khi tận hưởng bàn tay Hinata một lúc, bọn tôi đi rửa tay.
Dường như cổ nghĩ rằng cảm giác chạm vào Yosaki sẽ bị nước cuốn trôi mất ấy.
Còn tôi thì nghĩ chẳng có gì khác biệt đâu.
Lau khô tay xong, bọn tôi lên tầng đến phòng Hinata.
Kệ sách chứa đầy manga và những tấm huy chương. Bên cạnh đó là tấm hình Hinata trong bộ đồng phục.
Tôi đi đến góc phòng, bỏ đồ đạc của mình vào chỗ mọi khi, thở dài một hơi khi trút được gánh nặng trên vai xuống.
“Hmm.”
Hinata cất đồ xong, quay lại dang hai tay ra đứng yên nhìn tôi.
Dù cổ không nói gì, nhưng tôi biết việc mình cần làm lúc này.
Tôi lại gần rồi khẽ vòng tay qua người Hinata, cô ấy cũng ôm chặt lấy lưng tôi.
Sau khi ôm nhau tầm khoảng 10 giây, cô nói ‘Không phải, không phải thế này.’ Xong đặt tay lên vai rồi đẩy tôi ra.
Và nói tiếp,
“Phải thế này cơ.”
Cô đưa tay ra sau đầu tôi, ép mặt tôi vào ngực cổ.
“Mmnh.”
Khi đầu mũi tôi chạm vào ngực cô, một tiếng thở khẽ phát ra.
“Thấy chưa? Thế nào? Hôm nay tớ ôm cậu ấy nhiều lắm đấy. Lúc tạm biệt cũng ôm cơ. Cậu có ngửi được Misa không? Hẳn là mùi hương để lại cũng nhiều chứ?”
Nghe theo lời cổ nói, tôi nhận ra có hai mùi hương: một hương cam và một hương hoa.
Tôi nhận ra mùi hương sau là của Yosaki.
“Ừ, tớ có thấy.”
“Thơm chứ?”
“Chắc vậy.”
“…Được. Thế thì tớ sẽ để cậu ngửi thêm nữa.”
Hinata lấy cả hai tay ấn đầu tôi xuống.
Hơi khó thở một chút, và tôi cũng chẳng tập trung vào mà ngửi được, nhưng vẫn chấp nhận tình cảnh này.
Dường như đã thỏa mãn, lực ép sau đầu tôi giảm bớt.
Tôi khẽ lui đầu ra một chút, còn Hinata đưa tay về lưng tôi rồi kéo tôi lại ôm thật chặt.
“Sao thế?”
“…Uh, không có gì đâu. Thế thì, chúng ta làm chứ nhỉ?”
***
Nhìn lên trần nhà không còn xa lạ, tôi tập trung vào hơi ấm bên cánh tay mình.
“Haizz. Ren à, cậu đúng là một con khỉ động dục mà. Tớ không ngờ cậu lại sang hiệp hai luôn đấy.”
“Là Hinata đòi hiệp hai đấy chứ.”
“Không phải do tớ muốn, chỉ là lúc đó cậu vẫn còn hứng quá thôi. Thế có nghĩa Ren mới là người muốn.”
“…Ừ rồi, đúng đấy. Tớ là khỉ, được chưa.”
Sau khi tôi nhận thua, Hinata cười đắc thắng rồi ôm chặt cánh tay tôi.
“Này, chẳng phải nãy giờ cậu ngửi tớ suốt đấy à? Giờ tớ đang khỏa thân nhưng không nghĩ là có mùi Misa đâu.”
“…Không có gì đâu. Nếu cậu không thích thì tớ sẽ dừng.”
“Tớ không phiền đâu. Với lại, cậu không cần phải giữ kẽ đâu, vì tớ để cậu thích làm gì thì làm mà. Cậu cứ dùng tớ để thỏa mãn là được. Nếu cậu cứ kiềm chế lại thì việc này chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“…Phải nhỉ. Xin lỗi.”
“Đâu phải chuyện gì cần xin lỗi đâu, nhưng tớ vui vì cậu để tâm đến tớ.”
Hinana nói với nụ cười tươi tắn, nhưng tôi có thể cảm nhận được, trong giọng nói ấy có chút quyết tâm.
“Thế dạo nay sao rồi? Có tiến triển gì không?”
“Chẳng chút nào, vì cứ có ai đó ngáng đường đấy.”
“Mà, đành chịu thôi. Tớ vẫn phản đối việc cậu hẹn hò với Misa mà. Vả lại, tớ không cho phép bất cứ ai có được Misa nếu không thể vượt qua thử thách này, là tớ một khi còn sống đâu.”
“
Không, tớ đang cố tình! Cố tình mà!”
“Cố tình nghe còn sợ hơn đấy. Thà cậu bảo là lỡ lời còn được.”
Bọn tôi cùng học cao trung, nhưng cảm giác như trình độ học lực của bọn tôi khác hẳn nhau ấy. Hinata kém hơn rõ rệt, thể hiện trong từng cuộc trò chuyện hàng ngày luôn.
“Misa dạo nay càng ngày càng xinh nhỉ. Nghe nói cậu ấy nổi tiếng khắp nơi luôn á.”
“Nhìn lại ảnh hồi khai giảng mới thấy, cảm giác như bọn mình lớn lên thật ha.”
“Tớ hiểu mà. Những gương mặt non nớt ngày nào giờ sắc bén hơn rồi.”
“Chắc đây là cảm giác khi trở thành người lớn nhỉ.”
“Mà, chúng ta cũng đã trở thành người lớn mà. Có khi còn người lớn hơn các bạn cùng lớp ấy chứ.”
Hinata mỉm cười, không phải nụ cười rạng rỡ mọi khi, mà là một nụ cười quyến rũ.
“Này, Hinata… Thêm hiệp nữa đi?”
“Thật luôn đấy à Ren? Cậu đúng là một con khỉ động dục mà. Haizz.”
Hinata thở dài, nhưng ngay lập tức nở nụ cười quen thuộc.
“Mà, cũng được thôi. Cứ thoải mái xả ra hết đi.”
Cứ như thế, kể cả hôm nay, bạn thân nhất của người tôi thích lại giúp tôi giải tỏa ham muốn tình dục của mình.
----------
Không hiểu sao nhưng tôi thích cái thể loại kiểu này vl, đừng phán xét tôi :Đ
P/s: Bộ này bên raw có ghi hẳn 1 tag là インモラル (Trái đạo đức, luân lý) :))