Chương 16
Độ dài 1,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-02 12:34:02
Hôm qua nhả thiếu 1 chap :v
----------
Dạo nay trời đang dần lạnh hơn.
Khi ra ngoài, tôi phải mặc thêm áo khoác và quàng thêm khăn, hơi thở cũng trở nên trắng xóa.
Tuyết thì rơi tùy ngày, khiến nhiệt độ còn hạ thấp hơn nữa.
Nhưng tim tôi thì cứ đập mạnh liên hồi, khiến mặt tôi nóng lên. Dù không quen lắm nhưng tôi không ghét chút nào, tôi còn thích cơ.
“Mai gặp lại nhé Misa!”
“Ừ, mai gặp.”
Misa và tôi tạm biệt nhau tại ngã tư nơi quảng trường phía trước ga được chiếu sáng bởi ánh đèn. Mise thì rẽ phải, còn tôi thì đi thẳng hướng nhà ga.
Tôi đi đến vạch qua đường, đứng tầm ba giây chờ đèn đỏ… rồi quay lại hướng mình vừa đi.
Tôi về lại chỗ mình vừa chia tay với Misa, nhưng đương nhiên là cổ không còn ở đó rồi.
Tôi nhẹ nhõm sau khi xác nhận điều này rồi đi tiếp
Mặt trời khuất dạng, và trời càng lúc càng lạnh hơn.
Những đầu ngón tay tôi hơi đau vì lạnh.
Nếu tôi qua vạch qua đường hồi nãy, thì giờ tôi đã ngồi ấm chỗ trên tàu rồi.
Nhưng tôi không dừng lại, mà còn đi nhanh hơn.
Như thể tôi đang muốn đến đó càng sớm càng tốt.
Như thể tôi đang muốn mau chóng được gặp anh ấy.
“Xin lỗi vì để cậu đợi nhé.”
Tôi đến công viên rồi gọi người đang ngồi trên băng ghế gần đó.
Từ từ ngẩng đầu lên, anh ấy đưa tôi một chai nước.
“Gì thế?”
“Hồi nãy tớ mua ở máy bán hàng đằng kia. Cầm đi cho ấm tay. Uống luôn cũng được. Rút kinh nghiệm từ lần trước thì giờ tớ mua súp ngô cho cậu đấy.”
“…Cảm ơn nhé.”
Chai nước anh ấy đưa tôi khá ấm, khiến đôi tay tôi như sống lại.
Sau khi làm ấm tay, tôi chầm chậm uống nước bên trong.
Khi tôi nuốt xuống vị ngọt của ngô, hơi ấm lan ra khắp cơ thể tôi.
Dạo gần đây, Ren luôn một mình đợi tôi ở đây sau khi tách ra khỏi tôi và Misa trên đường về.
Vì trời đang trở lạnh, nên anh ấy đã mua cà phê ấm từ máy bán hàng gần đó trong khi đợi.
Ngày hôm sau, Ren mua một chai cho tôi, nhưng tôi nói rằng mình không uống cà phê.
Lúc đó, anh ấy bảo tôi cứ làm ấm tay đi đã, còn anh ấy thì uống hết cà phê luôn.
Hôm nay, Ren mua một chai súp ngô thay vì cà phê, nhưng tôi biết.
Máy bán hàng mà anh ấy nói ‘đằng kia’ không hề có súp ngô.
Và cũng chỉ có một cái máy bán hàng tự động ở đây thôi, nên hẳn anh ấy phải đi đâu đó mua cho tôi rồi.
Tôi yêu điều đó.
Có lẽ lần sau tôi sẽ nói nhỉ. Có hơi tội lỗi một chút… nhưng nếu tôi làm thế, có lẽ Ren cũng sẽ bắt đầu uống súp ngô luôn.
Nói kiểu, “Mà, tớ cũng muốn uống cái này mà.”
Đúng vậy, tôi sẽ nói. Tôi sẽ xem cách anh ấy chống chế như thế nào.
Tôi yêu việc này.
Khi tôi bỏ chai xuống liếc nhìn sang bên, tôi thấy nụ cười nhẹ nhõm của Ren khi nhìn tôi uống nước.
Tôi yêu anh ấy.
Yêu. Yêu. Yêu. Yêu. Yêu. Yêu. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm –
Tôi yêu sự tốt bụng của anh ấy.
Không có ai khác nhìn ra được sự quyến rũ của anh, và tôi cũng không muốn ai thấy được.
Tôi muốn giữ anh ấy cho riêng mình.
Đặc biệt là cô ấy; tôi không muốn cô ấy nhận ra. Nếu thế thì mối quan hệ này sẽ kết thúc.
Thỏa thuận là thế, đó đều là những luật bất thành văn.
Anh ấy không cho tôi trả tiền cho mấy chai nước này. Anh ấy lấy cớ rằng đó là để thay cho lời cảm ơn, khi tỏ ra vừa xấu hổ vừa hối lỗi.
Tôi biết mối quan hệ này không hề bình đẳng, mỗi người đều có nhận thức khác nhau về vị trí của mình.
Tôi vui với niềm hạnh phúc anh ấy đem đến, đồng thời cũng bị tội lỗi bủa vây khi đã lừa dối anh.
Anh ấy thì tội lỗi vì dùng tôi để thỏa mãn ham muốn dù biết mình không nên làm thế.
Vì quá tốt bụng nên anh ấy không thể dứt khoát như đáng lẽ phải nên thế.
Có một lần, anh ấy đã muốn chấm dứt mối quan hệ này.
Nhưng tôi đã cố gắng từ chối, lo lắng đem ra những lí do chẳng hợp logic tẹo nào.
Trong trường hợp tệ nhất, tôi phải đe dọa anh ấy bằng cách nói rằng mình sẽ cho Misa biết.
Tôi không muốn mất đi mối quan hệ dễ vỡ, méo mó này đến mức thế đấy.
Tôi không mong là sẽ kéo dài mãi mãi, và tôi cũng biết là không nên thế.
Nhưng mối quan hệ này kết thúc, cảm giác đồng nghĩa với việc cầu nối duy nhất giữa bọn tôi cũng biến mất vậy.
Đó là một con dao hai lưỡi.
Dù bọn tôi chấm dứt, anh ấy không hẹn hò với Misa đi nữa, thì bọn tôi cũng chẳng bao giờ có thể quay lại làm bạn.
Còn nếu họ bắt đầu hẹn hò, thì tình trạng này sẽ biến mất mãi mãi, và tôi sẽ trở thành kẻ thừa thãi.
Nói cho rõ thì, tôi đã ngừng mơ về cái ảo tưởng mà bọn tôi có thể tiến triển rồi.
Từ khi gặp nhau, anh ấy đã mê đắm Misa, ngày nào cũng nói rằng mình yêu cô ấy.
Việc còn lại chỉ là chờ Misa hồi đáp, và tôi thậm chí còn không cả bước được một chân vào đó.
Thế nên tôi mới tạo nên thứ này.
–Chỉ là nói dối thôi.
Ở đâu đó tận sâu trong tim, tôi vẫn hy vọng.
Rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhận ra cảm xúc của tôi.
Rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ bị cuốn hút bởi tôi.
Giờ tôi đang mang theo đôi găng tay yêu thích, thứ mà tôi luôn đeo vào trong suốt khoảng thời gian ôn thi mùa đông năm ngoái để tránh bị lạnh, nhưng giờ thì đôi tay tôi đang để trần.
Dù chỉ là một tia sáng le lói thôi, rất nhỏ thôi, và cũng chỉ là có thể thôi, tôi mong rằng anh ấy sẽ nắm lấy bàn tay này.
– Và sưởi ấm bằng đôi tay của anh ấy.
Thế nên tôi mới không đeo găng.
Nhưng rốt cuộc, thứ duy nhất sưởi ấm tay tôi là chai nước mà anh ấy cho.
Tuy vậy, tôi vẫn thấy hạnh phúc.
***
Ren đang ở trong phòng tôi. Cụ thể hơn thì là trên giường, và tôi cũng đang nằm đó nữa.
Nằm dang rộng chân ra, tôi chào đón anh ấy tiến vào bên trong mình.
Vào những lúc thế này, anh ấy luôn để lộ ra biểu cảm đau đớn mà bình thường chẳng bao giờ thấy.
Tôi đã mong anh ấy trông vui hơn, nhưng tôi cũng vui vì biết rằng, đây là vẻ mặt chỉ có mình tôi thấy, khiến những cảm xúc trong tôi hỗn độn cả lên.
Tiếng giường kẽo kẹt, hơi thở đứt quãng của anh, tiếng da thịt va chạm vào nhau, và giọng của tôi vang lên trong phòng.
“Ưm… ư…”
Giọng nói chẳng giống của tôi chút nào.
Tôi đã cố nhưng cũng chẳng kiềm nén lại được.
Tôi có thể dùng tay bịt miệng lại, nhưng giọng tôi càng lớn thì anh ấy di chuyển càng nhanh, khiến tôi thỏa mãn, nên tôi mặc kệ tiếng rên của mình.
Cũng xấu hổ lắm chứ.
Xấu hổ khi bị nghe thấy, xấu hổ khi nghĩ rằng anh ấy sẽ thấy biểu cảm trên gương mặt mình bây giờ, nhưng tôi không muốn nhắm mắt hay quay đi – tôi muốn nhìn anh ấy.
Vẻ mặt đau khổ trong khi kích thích tột độ của anh ấy thật đáng yêu làm sao.
Tôi luôn nhìn thằng vào mặt anh những lúc thế này.
Anh ấy có vẻ thích tư thế này, vì chưa bao giờ thử cái khác.
Từ lần đầu đã như vậy rồi. Tôi luôn được ngắm nhìn mặt anh ấy, nhưng đôi lúc tôi cũng muốn anh ấy thay đổi chứ.
Tôi muốn có mọi thứ lần đầu của anh ấy với tôi. Dù muốn thế đấy, nhưng tôi vẫn để mọi chuyện lại cho anh.
Vì tôi giờ chỉ là một thứ công cụ để anh ấy giải tỏa, tuy anh ấy không bao giờ nói rằng tôi không được phép nói gì nhưng –
Giữa bọn tôi không hề có sự bình đẳng hai chiều. Chỉ là con đường một chiều từ tôi dẫn đến anh ấy thôi, và càng ngày nó càng rộng ra.
Khi bọn tôi chạm mặt nhau ở trường, khi tám chuyện và cười đùa về những thứ nhỏ nhặt, khi tôi cảm nhận được lòng tốt của anh ấy, và khi tôi đang ở đây chấp nhận những ham muốn của anh, thì những cảm xúc của tôi càng lớn dần lên.
Khi thấy anh ấy chuyển động chậm lại một chút, tôi nâng hông lên rồi vòng tay ra sau cổ anh, khiến anh ấy bối rối.
“Ừm, Hinata? Hơi khó để di chuyển… Cậu đau sao? Hay thấy khó chịu? Xin lỗi, có vẻ tớ nhịp hơi ích kỷ nhỉ.”
“Không, không hề đau đâu.”
Mà hơn nữa –
“Vậy sao thế?”
“Cậu thích tư thế này nhỉ? Vì chúng ta luôn đối mặt nhau?”
“…Ừ, kiểu vậy.”
Anh ấy đảo mắt đáp lại.
Tôi cảm nhận được rằng lí do thật sự đằng sau khác cơ, nhưng đây là câu trả lời tôi muốn nên không hỏi thêm gì nữa.
“Vậy tại sao cậu không nằm lên tớ thế này nhỉ?
Nói rồi, tôi kéo Ren về phía mình.
“Uh, nhưng…”
“Không sao đâu. Như này sẽ dễ hơn mà.”
“…Được rồi.”
Ren gật đầu rồi từ từ dướn người lên tôi.
Lúc ấy, mùi hương của anh thoảng qua mũi khiến tâm trí tôi như tan chảy.
Cánh tay của anh để hai bên mặt tôi, và tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh khi tiến sát lại gần.
Anh ấy vùi mặt vào cổ tôi rồi bắt đầu nhấp.
Và khi ấy, cơn khoái cảm còn mạnh mẽ hơn ập đến. Hơi thở của anh ấy phả vào tai khiến não tôi như tan ra.
Cứ thế, bọn tôi trải qua khoảng thời gian tận hưởng cùng nhau.
Ít nhất thì tôi đã rất thỏa mãn. Tôi sẽ biến tư thế này thành thứ ‘bắt buộc’ từ giờ.
Bọn tôi đã ngủ với nhau thế này nhiều lần rồi, nhưng những việc của người yêu làm thì chưa bao giờ động tới.
Đương nhiên rồi, vì bọn tôi có phải một cặp đâu. Không hẹn hò, cũng không hôn hít.
Có lần tôi đã gián tiếp tỏ ý mình muốn hôn, nhưng anh ấy từ chối với lí do ‘Tớ không nghĩ chúng ta nên làm vậy.”
Nhưng tôi cũng phải thỏa mãn với tình hình hiện tại thôi, đừng tham lam hơn nữa. Ít nhất, tôi đã nghĩ thế cho đến khi –
“Này, Hinata.”
Ren nằm cạnh tôi nhìn lên trần nhà rồi nói.
“Thứ Bảy tuần kia cậu có rảnh không?”
“Ừm, tớ không nghĩ mình bận gì cả.”
“Được rồi, thế hôm đó –“
Thứ Bảy tuần kia à. Nghĩ đến thì, hôm đó là –
“Cậu có muốn đi đâu chơi không, chỉ hai bọn mình thôi?”
Tôi tự nguyện trở thành người thỏa mãn ham muốn của anh ấy. Nhưng mặt khác, anh lại luôn khiến những mong ước của tôi trỗi dậy.
…Thật không công bằng mà, nhưng – Tôi yêu nó.