Chương 19
Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 12:45:09
Cô bé tôi gặp ở dưới phố, Saki-chan, hóa ra lại là chị em họ với crush của tôi, Yosaki.
“Cảm ơn cậu một lần nữa vì đã đưa Saki đến đây nhé Seko-kun. Con bé này chẳng biết học ai mà mù đường thế nữa, làm tớ cũng có chút lo.”
“Em không có! Onee-chan mới là người mù đường ấy!”
“Còn lâu nhé!”
Nhìn hai người họ cãi nhau khiến tôi không khỏi nghĩ họ giống nhau đến thế nào.
Giờ thì tôi hiểu tại sao Saki-chan đi lạc rồi, nhưng Yosaki cũng thế luôn à…?
Mỗi khi đi chơi với bọn tôi, cô ấy luôn được xe đưa đi…
Không, chắc không phải đâu.
“Giờ hai chị em ở cùng nhau rồi thì chắc tớ về đây.”
“Rento-san, anh phải về rồi à?”
“Anh xong nhiệm vụ của mình rồi mà. Với lại anh cũng không muốn làm phiền nhà Yosaki thêm nữa đâu.”
“Nhưng mà! Gặp gỡ như này rồi tạm biệt luôn có chút buồn…”
Cô bé này chẳng phải dễ thương quá đấy à?
Tôi cũng biết em ấy đáng yêu thế nào rồi, nhưng mà, tôi vẫn bị mong muốn chiều theo những ý thích bất chợt của em ấy lấn át.
Đây là… bản năng bảo vệ trẻ con ư!?
“Sao thế Rento-san? Anh thấy vui chưa nà?”
“Đồ tiểu quỷ này!”
“Kya… Hehe. Rento-san tốt ghê ha.”
Tôi không biết là mình tốt ở chỗ nào nữa, hay cũng chẳng biết tại sao mình thấy ổn khi bị trêu như vậy luôn. Chuyện này có phải… Không, tôi không thừa nhận đâu nhé.
“…Lạ thật đấy. Saki cho người khác ngoài tớ thấy bộ mặt này.”
“Hm? Ý cậu là sao?”
“Con bé thường cư xử như thiên thần ấy. Thực ra em ấy khá là nhút nhát, và chỉ thế này trước mặt tớ thôi… Seko-kun, cậu đã làm gì thế?”
“Ý cậu ‘Cậu đã làm gì thế?’ là sao chứ? Tớ có làm gì đâu…”
“Hehe. Rento-san đã cố tán tỉnh em đấy!”
“Gì cơ!?”
“Anh không nghĩ cái trò đùa đó còn sống được đến bây giờ luôn đấy…”
“Anh đang nói gì vậy chứ Rento-san? Chúng ta còn đi uống cà phê cùng nhau cơ mà.”
“Seko-kun? Tớ cần lời giải thích?”
“Không hỏi tớ cũng muốn giải thích mà!”
Trước mặt một Yosaki đang muốn bảo vệ cô em gái quý giá khỏi người bạn cùng lớp, tôi thật thà giải thích trong tuyệt vọng.
Trong khi đó Saki-chan chỉ đứng một bên cười.
Cuối cùng thì mọi nghi ngờ cũng nhanh chóng được giải quyết.
Yosaki nói. “Tớ đã hơi mất bình tĩnh một chút… chẳng biét bị sao nữa,’ trong khi bối rối xin lỗi.
Sau đó, bọn tôi tạm biệt nhau vì nhớ ra rằng bố mẹ Yosaki vẫn đang chờ.
Vì chẳng có gì làm nên tôi đứng nhìn hai người họ rời đi.
Khi ấy, tôi chạm mắt với người đàn ông khá bảnh ngồi ở ghế lái chiếc xe họ lên.
Đúng hơn là, tôi cũng không chắc lắm.
Vì ông ấy đang đeo kính râm. Nhưng, ông ấy nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng rồi kéo nhẹ kính xuống nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác như có gì đó xuyên qua tim tôi. Tôi không chấp nhận! Đó chắc chắn là bố của Yosaki rồi! Tôi… Tôi sẽ không thua đâu!
Khi tôi đang quyết tâm, cửa sổ ghế sau xe hạ xuống, hai cô gái lại xuất hiện.
“Seko-kun, tớ vui vì bọn mình gặp được nhau dù chỉ một chút. Lần sau gặp lại nói chuyện tiếp nhé.”
“Cảm ơn anh vì đưa em đến đây nhé. Rento… Onii-chan.”
Đành phải thừa nhận thất bại thôi…
Bất công lắm đấy Saki-chan. Sao lại tung đòn kết liễu vậy thứ?
Nhà Yosaki đưa cô nàng tiểu quỷ đó đến thế giới này quả là tội lỗi mà.
Nhưng mà, vì em ấy mới học lớp sáu nên chắc bọn tôi sẽ không gặp nhau đâu.
***
“Rento-san, lâu rồi không gặp.”
Tuần kế đến, tôi gặp lại Saki-chan.
Bọn tôi không hề trao đổi thông tin liên lạc, nên lời mời này thông qua Yosaki.
Theo Yosaki thì, Saki-chan nói muốn gặp tôi. Có vẻ em ấy có hứng thú với tôi, và tôi cũng cảm giác như mình đã nhận được một cô em gái thật ấy, cũng tuyệt đấy chứ.
“Mới gặp tuần trước mà.”
“Hmph. Với em thì là cả một tuần dài đấy. Nhưng kể từ khi quyết định được sẽ gặp lại Rento-san, thời gian em nghĩ xem nên nói chuyện gì với anh trôi qua trong chớp mắt.”
“Ugh…Saki-chan này, em hẳn phải nổi tiếng lắm nhỉ?”
“Em cũng nhận được vài lời tỏ tình rồi… nhưng chưa có hứng thú gì chuyện tình cảm lắm nên em từ chối hết luôn.”
Chưa có hứng thú với chuyện tình cảm? Với cái kiểu ứng xử thế này… quả nhiên là tiểu quỷ mà!
“Onee-chan dường như cũng chẳng hiểu. Nhưng Rento-san này, anh thích onee-chan nhỉ? Thế nên em muốn hỏi ý kiến của anh về tình yêu.”
“Em đang tra tấn anh đấy à?”
Dù ngày nào tôi cũng nói lời yêu Yosaki, nhưng nói chuyện tình cảm trước mặt cô ấy và em gái cô… xấu hổ lắm chứ!
“Oh? Tớ cũng muốn nghe quan điểm của Seki về tình yêu nữa.”
“Yosaki, thôi mà!”
“Sao lại không chứ? Tớ cũng tò mò nữa.”
“Đằng kia có một quán cà phê kìa. Bầu không khí có vẻ yên tĩnh, hợp với những cuộc trò chuyện thong thả đấy.”
“Em muốn nói chuyện lâu vậy luôn á!? Anh chỉ muốn bỏ luôn cái chủ đề này ngay thôi—"
“Thôi nào, đi thôi Seko-kun.”
“Đi thôi Rento-san.”
Mỗi tay bị một cô nắm kéo đi nên tôi cũng chẳng thể rũ ra được, rốt cuộc là không thể phản kháng chút nào.
Quán cà phê họ kéo tôi vào là một quán lẻ nho nhỏ bên đường, với người chủ quán thanh lịch có bộ râu trắng dài.
Có lẽ là do sở thích của chủ quán, nên nội thất nơi đây đem lại cảm giác thanh tĩnh và khá phong cách.
Thấy tôi bị kéo bởi hai cô nàng xinh xắn bước vào, ông ấy nhướn mày đôi chút, nhưng rồi chào bọn tôi với giọng khá trầm “Chào mừng quý khách.”
Bọn tôi được chọn chỗ ngồi tùy thích, nên tôi chọn một chỗ trong góc để đảm bảo không có ai nghe được.
Hai người họ ngồi đối diện tôi. Ông chủ quán thì đem menu đến, và sau khi liếc qua thì tôi gọi cà phê.
Yosaki cũng thế, còn Saki-chan, như lúc trước cũng chọn nước táo.
“Giờ thì, nói cho bọn tớ biết đi Seko-kun, quan điểm của cậu về tình yêu ấy.”
“Tha cho tớ đi mà… Hôm nay tớ bao nhé…”
“Không, tớ sẽ trả hết. Nên là, nói cho tớ nghe nhé?”
“Đi mà, Rento onii-chan.”
Yosaki nhìn tôi với đôi mắt cún con, còn Saki-chan thì dùng con át chủ bài “onii-chan” để dụ tôi.
Cặp chị em này ghê gớm thật!
Trong lúc bọn tôi nói chuyện, đồ uống cũng được phục vụ lên.
Trong khi ông ấy đang đặt đồ uống lên bàn, tôi cố ra hiệu xin giúp đỡ bằng ánh mắt. Là đàn ông với nhau cả, chắc ông ấy sẽ hiểu thôi.
Ông ấy nhận thấy ánh nhìn của tôi, nheo mắt lại. Ông ấy hiểu chứ?
Sau khi phục vụ đồ uống, ông chủ quay lại quầy, đưa những vị khách mới đến vào bàn ở hướng đối diện chúng tôi.
Sau đó ông ấy chỉ đứng im một chỗ mà đưa tay lên khum quanh tai.
…Ông ấy đang tạo điều kiện cho bọn tôi nói chuyện, trong khi cố gắng nghe lén đấy hả?
Ông ấy chẳng hiểu tí gì cả luôn.
Hoặc có lẽ là hiểu nhưng lại chọn lờ đi vì muốn tọc mạch. Thì ra đây là sự lệch sóng trong suy nghĩ sao.
Có khi đây là bản chất của sự lãng mạn nhỉ, tôi khóc thầm trong lòng.
Và thế là bài thuyết trình về tình yêu của tôi diễn ra theo ý nguyện của hai chị em (và cả người chủ quán nữa)…