Chương 12
Độ dài 1,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-01 16:30:21
Tôi xuống tàu tại nhà ga có một trung tâm thương mại lớn, và gặp Misa tại cửa soát vé.
Misa đang mặc một bộ váy trắng cùng chiếc mũ rơm.
Cô ấy trông như tiên nữ mùa hè ấy, sắc đẹp ấy như đến từ thế giới khác vậy.
Misa cau mày khi nhìn lên đầu tôi.
“Haru, cậu không đội mũ à. Tớ cứ nghĩ bọn mình trông sẽ hợp lắm chứ.”
“Ah, ừ. Tớ có đem theo ô thôi. Mà kiểu gì thì mũ bọn mình chả khác nhau, thế thì hợp sao được?”
“Còn phụ thuộc vào cậu thấy thế nào nữa.”
“Chắc vậy nhỉ… Ahaha.”
“Fufu.”
Cả hai bọn tôi bật cười cùng lúc.
Trong số tất cả những người bạn, tôi luôn thân với Misa nhất.
Tôi thực sự rất hãnh diện và hạnh phúc khi được làm bạn thân của cô ấy.
“Thấy có gì tốt chưa? Dạo nay tớ chả mua gì cả, nên cũng không biết cái nào tốt luôn.”
“Tớ cũng có biết đâu, nhưng trước khi đến tớ có tìm hiểu một chút rồi. Chỗ này chẳng hạn.”
Nói rồi, Misa giơ điện thoại lên.
Hiện trên đó là một cửa hàng trong khu thương mại, trông có vẻ đắt đỏ.
“Tuyệt! Cảm ơn vì đã tìm nhé Misa – Yêu cậu!”
“Ah, dừng lại đi mà. Nóng lắm đó Haru.”
Misa nói vậy khi tôi nhào tới ôm cô ấy, nhưng cô không hề đẩy tôi ra.
Hehe, đáng yêu ghê.
Sau khi tận hưởng sự quyến rũ của Misa một lúc, bọn tôi hướng đến cửa hàng chuyên bán đồ bơi.
Đang mùa hè nên ngoài bọn tôi ra còn khá nhiều khách hàng.
Quả là shop chuyên biệt có khác, ở đây có rất nhiều loại đồ bơi luôn.
“Wow, nhiều ghê ha. Khó chọn đây.”
“Ừm. Cứ chọn thử vài bộ đã nào.”
Bộ tôi mua hồi sơ trung là loại một mảnh.
Cơ mà, để lộ da thịt… vẫn xấu hổ lắm.
Chân thì không sao, tôi cũng quen để lộ ra khi ặmc đồng phục điền kinh rồi, và vì là đồng phục nên tôi cũng chẳng ngại.
Nhưng nửa trên thì khác… Lại một mảnh nữa thôi nhỉ? Ừ, cứ chọn đồ quen mà dùng là nhất.
“Misa – tìm thấy gì tốt – !?”
Khi tôi quay lại nhìn Misa thì thấy cổ đang cầm một bộ bikini màu đen.
Bikini!? Và màu đen á!?
“M-Misa, cậu tính chọn bộ đó à?”
“…Ừ. Cậu nghĩ có hợp với tớ không?”
“Uh, thì là cậu mà, nên tớ nghĩ là sẽ hợp thôi… nhưng mà, cậu thích kiểu này à?”
“…Chắc vậy. Tớ nghĩ là có thích.”
“T-Thế à.”
Tôi chưa từng nghĩ Misa lại táo bạo đến thế đấy!
Dù cô ấy trông như biểu tượng của sự ngây thơ ấy – nhỏ này thật là!
…Tôi không thể so được.
Nhìn thấy cô gái mình thích trong bộ bikini – chắc chắn cậu ấy sẽ dán mắt vào cô thôi. Còn tôi thì vẫn ở đây mà tìm đồ một mảnh…
Tôi rời khỏi chỗ mình đang chọn và tìm một kiểu đồ mình thích.
“…Cái này có vẻ ổn. Cũng nhiều vải đấy, nhưng hơi rườm rà…”
“Haru, cậu định mua bộ này à?”
“Eh? À, ừm, tớ vẫn đang nghĩ.”
“Vậy sao? Cậu thích hoa hướng dương mà nhỉ? Kẹp tóc của cậu cũng là hoa hướng dương mà.”
“Ừm?”
Misa nói tôi mới nhận ra, là mình đang cầm một bộ với họa tiết hoa hướng dương.
Không phải tôi không nhận ra những chi tiết nhỏ đó, mà là tôi chỉ theo bản năng mà chọn nó thôi.
…Tôi đúng là một đứa đơn giản nhỉ?
Nhưng mà… Vậy cũng tốt.
“…Tớ sẽ chọn bộ này!”
***
Đến ngày đi bơi tôi vẫn còn bồn chồn.
Liệu Seko sẽ nghĩ gì khi thấy tôi mặc bộ này. Cậu ấy sẽ thấy tôi dễ thương chứ?
Hay chỉ mình Misa là lọt vào mắt cậu, và tôi chỉ đang lo hão thôi… Thế thì tệ nhất luôn ấy.
Tôi thực sự muốn cậu ấy nhìn mình cơ…
Sau khi thay đồ bơi, bọn tôi rời phòng thay đồ. Tôi mau chóng nhận ra Seko.
“Woah…”
Thấy cậu ấy, tôi vô thức thốt lên.
Khá bất ngờ là Seko có cơ thể khá săn chắc, thấy được cả cơ bụng kìa.
Tim tôi lại bắt đầu đập loạn rồi.
Khi bọn tôi đến chỗ Seko, cậu ấy tròn mắt ngạc nhiên.
“Seko-kun, cậu thấy sao?”
“Tuyệt vời! Hoàn hảo! Cứ như thiên sứ giáng trần vậy! Hay hẹn hò với tớ đi!”
“Fufu, cảm ơn nhé. Tớ cũng phải chọn mãi đấy.”
…Ước gì Seko cũng khen tôi nữa.
Nhưng tôi không thể cứ thế nói thẳng ra được, nên đành hỏi,
“…Còn tớ thì sao?”
“Ừm… Hinata, cậu cũng hợp lắm.”
“Hưm. Khác hẳn những gì cậu nói với Misa luôn kìa.”
Tỏ thái độ như thế nhưng tim tôi như đang nhảy múa vì vui mừng.
Seko đã nhìn tôi, cậu ấy bảo hợp, và tôi cũng chẳng nghĩ mình ăn mặc kỳ lạ.
May là mình đã thử bộ này.
Này, nhìn tớ thêm nữa đi. Tớ đã mua bộ đồ bơi này vì cậu đấy.
Đừng có giữ mình, nhìn cả phần ngực nữa đi. Diềm xếp rất dễ thương này, còn là hoa hướng dương nữa đấy.
Seko, cậu bảo hoa hướng dương hợp với tớ, nhớ chứ?
Này, đi mà, nhìn tớ thêm nữa đi, Seko.
Tôi dõi theo ánh mắt của Seko. Hẳn rồi, cậu ấy đang bị quyến rũ bởi Misa trong bộ bikini. Lồng ngực tôi thắt lại.
Đi mà, đừng chỉ nhìn Misa chứ.
“Đừng có nhìn Misa như thế.”
“Thôi nào! Sự kiện ở bể bơi để làm gì nếu tớ không được làm thế chứ?”
“Cứ tận hưởng bình thường thôi.”
“Fufu. Đây là lần đầu tiên tớ đi bể bơi với bạn đấy. Vui thật ha, Seko-kun?”
“Rất vui luôn ấy! Chưa xuống bơi mà tớ đã thấy vui rồi! Oh, có cầu trượt nước kìa. Thử đi.”
“Gì thế, cầu trượt à? Trông vui đấy, đi nào.”
“…Ngốc thật mà.”
Thì ra, với Seko thì tôi cũng chỉ là bạn thân nhất của crush cậu ta, Misa thôi.
Lời khen ban nãy hẳn cũng chỉ là phép lịch sự.
Tôi đã mong chờ đến ngày này biết bao, nhưng giờ đã muốn về rồi.
Chẳng còn chút tinh thần nào nữa. Những âm thanh sống động xung quanh bắt đầu khiến tôi khó chịu.
Khi ấy, một giọng nói đã nhẹ nhàng chạm đến tôi.
“Hinata, cậu không đi à?”
Tôi nhận ra họ đã đi trước rồi. Seko nhận thấy tôi không theo sau nên mới gọi.
Nhẹ nhõm thật. Seko không chỉ đang nhìn Misa, cậu ấy vẫn để ý đến tôi nữa.
Seko, tớ thích cậu. Thích cậu. Thích cậu. Thích, thích, rất thích. Yêu. Em yêu anh–
“Ah… T-Tớ đến đây.”
Tôi đáp rồi mau chóng chạy về hướng hai người họ.
Nhưng lúc đó, chân tôi trượt trên mặt sàn ướt, và khi tôi sắp ngã xuống.
“—Thấy chưa? Tớ bảo rồi mà. Tính cả chuyện bỏ quên đồ lẫn vụ này, cậu đúng là vụng về đấy.
“I-Im đi… Nhưng cảm ơn nhé…”
Seko đứng trước mặt đã đỡ lấy tôi.
Tôi gắt lại theo thói quen, nhưng ngay sau đó thì vô thức nói lời cảm ơn.
Seko đang đỡ tôi. Có lẽ nào bọn tôi đang trong tư thế ôm lấy nhau không?
Nguy hiểm quá, tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi. Nhưng khi đã thực sự chạm vào, tôi mới cảm nhận được sự rắn chắc của Seko.
Nói sao nhỉ… thoải mái đến lạ. Đây là cơ thể của con trai sao?
Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cảm giác của da chạm da lại dễ chịu đến thế.
Vì đó là Seko? Vì đó là người tôi thích? Ước gì chúng tôi có thể mãi như thế này.
“Cậu không định thả cậu ấy ra à?”
“Ah!”
“…!”
Bị Yosaki nhắc, Seko nhanh chóng lùi ra khỏi tôi.
Cảm giác vừa thất vọng lại vừa nhẹ nhõm.
Nếu bọn tôi cứ mãi như thế thì sẽ thế nào?
…Tôi muốn được chạm vào anh ấy lần nữa.