Chương 07
Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 19:06:22
Sao cũng được, tôi thích chương này...
----------
Tháng 11 đầu tiên sau khi lên cao trung.
Sau khi những sự kiện như hội thao hay lễ hội văn hóa trôi qua, và trước mắt không có chuyến đi ngoại khóa nào hết, cuộc sống lại quay lại nhàm chán.
Nhưng ai bảo là hết vui chứ?
Một sự kiện đáng chờ đợi sắp đến rồi.
Giáng sinh!
Những ngày nhận quà từ Santa và ăn bánh cùng gia đình đã qua rồi.
Bọn tôi đã là học sinh cao trung, và giờ là đỉnh cao của tuổi trẻ!
Giáng sinh là thời của lãng mạn!
Và Giáng sinh này tôi sẽ biến Yosaki thành bạn gái mình!
“Gần đây lạnh thật nhỉ. Nhưng sự tốt bụng của Yosaki đã sưởi ấm cho cả cơ thể lẫn tâm hồn tớ. Hãy hẹn hò với tớ đi.”
Hôm nay lại là một thất bại nữa.
Mà, từ đầu xuân đến giờ ngày nào tôi cũng tỏ tình, và lúc nào cũng thất bại, nên có khi đến Giáng sinh vẫn chưa nên cơm cháo gì quá.
Thường thì, trong khi tôi tỏ tình, Hinata sẽ xen vào cơ.
Mọi khi là thế… nhưng hôm nay cổ không đến. Tôi nhìn quanh lớp học không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
“Hinata bảo cậu ấy xin nghỉ hôm nay. Cậu không nhận được tin nhắn à?”
“Uh, không có.”
Nghe Yosaki nói, tôi mở ứng dụng nhắn tin trên điện thoại ra.
Quả nhiên là chẳng có tin nhắn nào mà.
Bọn tôi hiếm khi nói chuyện nhưng vẫn có nhóm chat, nên tôi nghĩ có lẽ cổ nhắn vào đó.
“Không, không gì hết. Mà, là Hinata mà, nên có lẽ sẽ không nhắn cho tớ đâu.”
“Dù hai cậu thân với nhau thế mà.”
“Cậu thấy vậy à? Tớ thấy bọn tớ lúc nào chả cãi nhau.”
“Không, không phải thế.”
Vẻ mặt Yosaki có chút cô đơn. Thấy vậy, tôi mau chóng đổi chủ đề.
“Thế tại sao hôm nay Hinata lại nghỉ?”
“Có vẻ cậu ấy bị cảm. Chắc do thay đổi thời tiết.”
“Người ta thường bảo kẻ ngốc thì không bị cảm mà nhỉ.”
“Này, đừng có nói thế chứ… Fufu, tớ giận đấy.”
Thấy Yosaki mỉm cười, tôi thở dài nhẹ nhõm.
Trong giờ học, tôi phân vân không biết có mình có nên chép bài cho Hinana, nhưng chắc Yosaki sẽ làm nên thôi vậy.
Vả lại, Hinata cũng không báo với tôi rằng cổ nghỉ, nên nếu làm thế có khi lại thấy phiền cơ.
Khi tôi đang mải nghĩ, màn hình điện thoại để dưới gầm bàn bỗng sáng lên.
Tôi để chế độ im lặng tắt rung, nhưng màn hình thì vẫn báo sáng.
Chờ lúc giáo viên bắt đầu viết bảng, tôi lén lôi điện thoại ra nhìn.
Huh. Hinata?
Tôi suýt nữa thì thốt lên do bất ngờ, may là kìm lại được.
Khá hiếm khi cô ấy nhắn tin cho tôi, mà hơn nữa còn là sau khi chỉ báo với Yosaki về chuyện nghỉ học nữa.
Thế tại sao giờ lại nhắn cho tôi?
Quá tò mò, dù trong lớp tôi vẫn mở ứng dụng lên.
Và thứ tôi thấy còn khiến tôi bất ngờ hơn nữa.
Đến thăm tớ đi. Không cần quà cáp gì đâu. Địa chỉ đây
Cùng với tin nhắn là địa chỉ nhà Hinata gửi đến.
Tôi không thể cứ mãi nhìn điện thoại được, sẽ bị giáo viên bắt gặp mất.
Tôi nhét lại xuống gầm bàn rồi cố tập trung vào nghe giảng, nhưng tâm trí thì toàn những suy nghĩ về dòng tin mình mới đọc.
Hinata đang bảo tôi đến thăm ư?
Quả thật là hơi lạ khi cô không nói gì với tôi về việc bị ốm, nhưng gọi tôi đến thăm thì còn lạ hơn nữa.
Sau giờ học, tôi lập tức đến chỗ Yosaki.
Đương nhiên là về yêu cầu của Hinata.
“Này Yosaki, chuyện đến thăm Hinata –“
“Oh, tớ cũng định đi cơ, nhưng cậu ấy bảo tớ đừng đến nên thôi. Với tớ cũng chẳng biết nhà cậu ấy nữa.”
“Uh… Vậy sao. Chà, nếu thế thì chịu thôi.”
Hinata từ chối không cho Yosaki đến thăm nhưng lại nhắn riêng gọi tôi.
Là sao chứ?
…Ah, hiểu rồi. Cô ấy nghĩ rằng lây cảm cho tôi là được ấy mà.
Đã vậy thì tôi sẽ đến với vài thứ dễ ăn cùng nước điện giải vậy.
Khi những nghi ngờ đã được giải quyết, tôi đến ga tàu sau khi chào tạm biệt Yosaki.
Tôi lên tàu đến thị trấn kế bên, mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần ga rồi đi bộ đến địa chỉ được gửi.
“Là đây, nhỉ?”
Đến địa điểm trên bản đồ điện thoại, tôi kiểm tra bảng tên gắn trước nhà.
Ừ, rõ ràng là “Hinata”
Dù là Hinata đi nữa, thì đến nhà một người bạn nữ vẫn khiến tôi hơi bồn chồn. Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi bấm chuống.
Sau một hồi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, “Đây ạ.”
“Ah, Hinata… Haru, là Seko đây. Tớ đến thăm cậu này.”
…Cửa không khóa đâu, cứ vào đi.
Tôi cứ tưởng là người nhà cổ cơ nên mới gọi bằng họ Haru, nhưng ra là cô ấy à.
Tự dưng lại thấy xấu hổ chứ.
Dù hơi do dự, nhưng tôi vẫn nghe theo mà mở cửa ra. Đúng thật là cửa không khóa.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Tôi cẩn thận chào, nhưng chẳng có ai đáp lại cả.
Khi tôi đang đứng trước thềm không biết làm gì, thì điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ Hinata, cổ muốn tôi lên phòng ở tầng hai.
Dù bối rối, nhưng giờ cũng chẳng quay lại được nữa, nên tôi đành nghe theo.
Tôi bỏ giảy bước vào nhà và hướng thẳng lên tầng hai.
Tôi không chắc phòng nào là của Hinata nữa, nhưng có một cánh cửa gắn bảng tên ‘Haru’ ở trước, nên hẳn là đây rồi.
“Hinata, là tớ đây.”
“Vào đi.”
Giọng Hinata từ bên trong, nghe vậy tôi mở cửa ra.
“Chào.”
Hinata ngồi trên giường cạnh cửa sổ quấn chăn quanh người.
“Đây, tớ có mang chút đồ, nếu có gì không thích thì xin lỗi nhé.”
“Tớ bảo cậu không cần đem gì đi mà.”
“Thôi nào, sao tớ có thể đến tay không được chứ.”
“…Mà, tớ cũng không thực sự bị ốm, nên cũng không phải thăm bệnh đâu.”
“…Gì chứ?”
Thế tại sao cô ấy gọi tôi đến đây?
Khi tôi đang tính hỏi, Hinata đứng dậy, bỏ tấm chăn rơi xuống sàn, để lộ làn da tuyệt đẹp.
“Chờ chút, cậu, đ-đang làm gì-“
“Seko, đợt nghỉ hè, hồi đi bể bơi cậu nhìn ngực tớ nhiều lắm nhỉ? Nên tớ nghĩ có lẽ cậu thích chúng.”
Cô ấy mặc y hệt lúc ở bể bơi.
Tôi tự nghĩ rằng có khi do mặc thế này nên mới bị ốm, nhưng lại chợt nhớ ra rằng cổ chỉ giả ốm t hôi.
Đầu tôi rối hết cả lên khiến tôi không nghĩ thông được, chỉ đứng đực ra đó.
Nhân lúc này, Hinata lại gần tôi, cầm tay tôi lên đặt lên ngực cô ấy, tay còn lại đặt lên mu bàn tay tôi như đang nắn chữ.
Cảm giác ấm áp, mềm mại truyền qua tay.
“H-Hinata!? Như này là thế -- “
“Seko, cậu khá là biến thái đấy nhỉ?”
“…Gì chứ?”
“Tớ nghe bạn cậu nói rồi. Thể loại manga cậu thích khá là hư hỏng nhỉ?”
“Bạn tớ… Oda?! Tên khốn lắm chuyện này.”
“Hơn nữa, lúc nào cậu cũng để mắt đến ngực tớ. Oh, thì thoảng còn nhìn chân nữa cơ. Cậu cũng thích chân à?”
“T-Tớ không –“
“Không sao đâu.”
“Huh?”
“Cậu muốn làm gì với cơ thể tớ cũng được. Nếu muốn chạm vào ngực, cứ thoải mái. Nếu muốn sờ chân, cứ tự nhiên…. Và hơn thế nữa cũng được.”
Nói rồi, Hinata đưa tay xuống dưới. Tôi lập tức hiểu ý cô ấy.
“T-Tại sao cậu lại làm chuyện này Hinata? Tớ khôgn hiểu.”
“Lí do ư? Đơn giản thôi. Để cậu không bộc phát thú tính mà tấn công Misa. Thế nên tớ sẽ là người giải tỏa cho cậu.”
“…Cậu đang nói cái gì thế? Ý cậu là tớ có thể mất kiểm soát và tấn công Yosaki ư?”
“Cậu đang từ chối đấy ư? Nhìn nhìn xem.”
Với ánh mắt quyến rũ, Hinata nhìn tôi rồi đưa bàn tay phải nhỏ nhắn xuống dưới thắt lưng tôi.
Nó đã căng lên từ lúc nãy rồi.
“Cậu thực sự mong rằng tớ sẽ tin trong khi cậu đang thế này, dù sự thật là cậu không thích tớ ư?”
“Tại cậu làm cái trò này đấy chứ --"
“Thế thì làm thôi. Không, tớ sẽ để cậu làm. Cậu có thể sử dụng tớ, để giải tỏa hết những gì phải kìm nén bấy lâu nay đi, Seko.”
Rốt cuộc, có lẽ là Hinata nói đúng.
Tôi chỉ là một con thú chịu thua trước cám dỗ và tấn công cô gái trước mặt mình thôi.
Và thế là, mối quan hệ méo mó giữa tôi và Hinata bắt đầu.
----------
Hẹn 2 tuần nữa gặp lại