Chương 30
Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 15:00:43
Hôm nay là ngày nghỉ.
Vì không có kế hoạch đi chơi với Seko-kun hay Haru, nên tôi ở nhà thư giãn. Tôi lấy một cuốn tạp chí thời trang mua hôm trước, xem qua những kiểu trang phục đủ phong cách trong đó.
Lúc ấy, có tiếng gõ cửa phòng tôi.
“Vào đi ạ.” Tôi nói, và cánh cửa bật mở ra.
Là Saki.
“Onee-chan, em đến chơi này!”
“Oh, xin chào. Dạo nay em hay đến nhỉ.”
“Em có thứ cần quan sát mà.”
Saki nói rồi nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt em ấy rơi vào cuốn tạp chí tôi đang cầm, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Lâu nay chị đọc mấy loại tạp chí này à Onee-chan?”
“…Ừ, chị vẫn đọc mà. Chỉ khi có Saki thì không thôi.”
“Hmm. Mỗi khi đến phòng chị em luôn kiểm tra kệ sách mà, em có thấy cuốn nào như thế đâu. Chẳng lẽ em nhầm.”
“Từ đã, em làm gì cơ?”
Quyền riêng tư của tôi đang bị nhỏ em xâm phạm nghiêm trọng.
Nhắc mới nhớ, Seko-kun hình như cũng nhắc về chuyện này.
Dù trong trường hợp của cậu ấy thì là người mẹ chứ không phải em họ.
Khi nghĩ đến cậu ấy, tôi vô thức nở nụ cười.
Và có một người đã không bỏ lỡ điều đó: Saki.
Saki nhìn tôi, nheo mắt lại mỉm cười.
“…Gì?”
“Onee-chan, chị mới nghĩ đến Rento-san phải chứ?”
“Ah!? Không, sao chị lại phải nghĩ đến Seko-kun chứ?”
“Aww, chắc chắn là vậy rồi. Dù sao thì, chị từng bảo là không quan tâm lắm đến thời trang mà ha? Chị bảo là chỉ cần ăn mặc làm sao để không xấu hổ là được. Chị thậm chí còn nói cải thiện bản thân có nghĩa là tập trung vào học tập mà.”
“Uhh…”
“Thế tại sao giờ chị lại đọc tạp chí thời trang chứ? Là vì muốn được Rento-san khen sao? Là thế mà, phải chứ?”
Rốt cuộc cũng quay lại chuyện này à.
“Ừm, cái này… phải rồi, là Haru đề xuất đấy. Nên chị cũng chỉ đang đọc thôi…”
“Thật ư? Nhưng theo chị kể thì, chị Haru là kiểu người thể thao năng động mà? Cuốn tạp chí này có vẻ hợp với người trầm tính như chị hơn đấy.”
“…Ừ, là chị đã mua đấy. Có vấn đề gì không?”
“Em có bảo là có vấn đề gì đâu. Tại Onee-chan cứ giấu chứ bộ.”
Bực mình với em gái như này khiến tôi trông như một bà chị thất bại ấy.
Thảm hại làm sao.
“…Haizz. Dạo gần đây chị bắt đầu có hứng thú với thời trang. Không phải vì để ai khen cả, mà là vì chị thấy khá vui khi tìm mua những thứ có thể khiến bản thân mình tốt hơn.”
“…Onee-chan, chị bắt đầu thấy thích bản thân mình rồi nhỉ.”
“Em đang nói gì thế? Làm gì có ai yêu bản thân chị hơn chị đâu.”
“Không, chị không hề. Có khi chị còn ghét bản thân cơ. Là em gái của chị, em chắc chắn là vậy.”
“…Rồi, em cái gì cũng biết nhỉ?”
“Vì em yêu Onee-chan mà!”
Nói rồi Saki ôm tôi.
Tôi ôm chặt em ấy trong vòng tay.
Những thay đổi trong trái tim mà chính tôi cũng không nhận ra đã bị cô em gái, người luôn bên cạnh tôi phát hiện.
Điều này khiến tôi cực kỳ vui.
“Có khi nào, chị đang hẹn hò với Rento-san rồi không?”
“Cá-!? Sao em lại nghĩ thế được?”
“Ehh, vậy hai người chưa hẹn hò à? Rento-san ngày nào cũng tỏ tình với chị mà phải không?”
“Sao em lại biết?”
“Rento-san kể đấy. Em đang cố tìm hiểu thêm chuyện về hai người, và có vài chuyện khiến em thấy khó chịu, nên em cứ hỏi mãi cho đến khi ảnh chịu trả lời luôn.”
“Em hơi bị tàn nhẫn đấy nhỉ…”
Với Seko-kun, đó hẳn là thông tin mà cậu không bao giờ muốn em gái crush mình biết.
Tôi cũng không thích như thế. Ép bằng được thông tin đó vậy, nhỏ này đáng sợ quá đi.
“Sao chị lại từ chối lời tỏ tình của Rento-san vậy?”
“Vì… Chị không có quyền được yêu.”
“Vậy sao chị lại nghĩ thế?”
“Một người đến bản thân mình cũng không thích nổi thì thích được ai khác chứ…”
“Nhưng giờ Onee-chan cũng bắt đầu yêu bản thân rồi mà, phải chứ?”
“Ah…”
“Việc chị cần làm bây giờ, là thành thật với cảm xúc của bản thân. Hãy lắng nghe trái tim mình. Và hành động như những gì mình muốn.”
Lắng nghe trái tim mình…?
Tôi đặt tay lên ngực nhắm mắt lại.
Và, điều lướt qua tâm trí tôi là những ngày tôi trải qua cùng Seko-kun.
Nụ cười của cậu ấy, vẻ mặt rắc rối, gương mặt lúc ngủ, và ánh nhìn nghiêm túc mỗi khi tỏ tình với tôi.
…Là vậy sao. Tôi thích Seko-kun.
Nhưng đây có phải ‘tình yêu’?
Hay chỉ là sự mở rộng ra của mối quan hệ bạn bè?
Làm bạn với nhau đã lâu, nên đương nhiên là có nhiều kỷ niệm cùng nhau.
Thế nhưng, tôi nghĩ về Seko-kun nhiều hơn Haru.
“Sao rồi Onee-chan? Chị đã hiểu được cảm xúc của mình chưa?”
“…Có lẽ. Dù chị vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, nhưng chị cảm giác mình đã hiểu hơn một chút rồi.”
“Hừm, em thì muốn chị hiểu hết ngay bây giờ cơ.”
“Fufu, xin lỗi nhé. Chị là một đứa con gái phức tạp lắm đấy.”
“Chắc chắn là thế rồi. Hehe.”
Saki và tôi nhìn nhau cười. Nhờ Saki, mà tôi nghĩ mình đã có thể bắt đầu hiểu được bản thân.
“Haizz, chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình lại được cô em gái tiểu-học-với-tâm-hồn-cao-trung chỉ dạy đấy.”
“Thì em là em của chị mà.”
“Fufu, ừm, em là… Mà, chẳng phải em thích Seko-kun sao?”
“Đương nhiên là em thích Rento-san rồi. Nhưng có lẽ giống như một người anh trai hơn. Nên là, nếu chị và Rento-san kết hôn, anh ấy sẽ trở thành anh rể em!”
“Chắc em không thật sự nghĩ vậy đâu nhỉ, đừng có dụ dỗ chị bằng lí do đó chứ…”
Khi tôi thở dài trước màn diễn của Saki, em ấy cười lớn.
“…Nhưng em cũng thích anh ấy như một người con trai đấy. Nên đừng có bất cẩn đó nha Onee-chan.”
“Gì cơ?!”
Tôi không khỏi thốt lên ngạc nhiên khi thấy một tia sáng bí ẩn lóe lên trong mắt Saki.
Nhỏ em gái tôi quả là ranh ma mà…!
“Nhân tiện thì, Rento-san có anh em gì không? Anh ấy luôn mang bầu không khí của một người anh cả á.”
“Ý em ‘bầu không khí’ là sao? Theo cậu ấy kể thì không có anh em ruột, cũng chẳng có anh em họ như bọn mình luôn. Dường như cậu ấy không có họ hàng nào ngang tuổi cả.”
“Oh, vậy là do tự nhiên à. Anh ấy đáng sợ ghê!”
“Em mới thế ấy…”
Nghe Saki nói vậy nghe cứ mỉa mai làm sao, nhưng tôi đã quá mệt mỏi sau khi vắt não ra suy nghĩ rồi, nên tôi nuốt lại những lời định nói.
***
Tôi đã nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của mình.
Tôi muốn nói với Haru, người bạn thân của mình điều này sớm nhất có thể.
Lâu nay tôi đã gây bao rắc rối cho cô ấy rồi, nên tôi muốn cô biết thật nhanh.
Tôi có cảm giác rằng còn lí do nào đó nữa cơ, nhưng mơ hồ lắm nên tôi cũng không để ý.
Tôi hẹn cô ấy đến một quán cà phê tại ga gần nhà Haru nhất.
Để chuẩn bị tinh thần, tôi đến sớm, ngồi nhâm nhi tách cà phê trong khi đợi.
Một lúc sau, cửa tiệm mở ra, và một cô gái bước vào nhìn xung quanh.
Tôi giơ tay lên, và Haru thấy tôi liền bước tới với vẻ nhẹ nhõm.
“Xin lỗi vì để cậu chờ nhé. Cậu đến lâu chưa?”
“Không sao đâu, tớ mới đến thôi. Tớ mới phải xin lỗi vì đột nhiên lại gọi cậu thế này.”
“Có gì đâu! Misa chẳng mấy khi đòi tớ gì cả. Vậy, cậu muốn bàn chuyện gì thế?”
Phải, tôi hẹn cô ấy trên danh nghĩa là cần lời khuyên.
Tôi chẳng biết phải miêu tả việc mình sắp làm như thế nào nữa.
“…Ừm thì, là về Seko-kun.”
Ngay khi tôi nói ra tên cậu ấy, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng kỳ lạ.
Tôi tự hỏi là tại sao—vì Haru ngồi trước mặt tôi vẫn đang mỉm cười như mọi khi.
“Seko-kun lúc nào cũng bảo là thích tớ nhỉ?”
“Ừ, tớ cũng tự hỏi sao cậu ấy kiên trì đến thế. Còn cậu cũng điềm tĩnh thật đấy Misa.”
“Điềm tĩnh? Tớ cũng có tháy phiền đâu. Thực ra thì, cậu ấy luôn chỉ ra những điểm tốt của tớ, và mỗi lần là một điều khác nhau.”
“Hmm? Ah, ừ, phải nhỉ. Tớ lại cứ nghĩ cậu ấy chỉ khen ngoại hình của cậu thôi chứ.”
“Về chuyện đó thì, chắc do gần đây cậu ấy đã thích ngoại hình của tớ chăng. Nói thật nhé, ngày xưa không thế đâu. Mà có lẽ bây giờ cậu ấy cũng chẳng còn gì để khen về vẻ ngoài của tớ nữa rồi, vì dạo nay cậu ấy bắt đầu khen về nội tâm tớ nữa, fufu.”
“Thật ư? Thú vị đấy.”
Haru có vẻ hơi bối rối, nhưng tôi vẫn không thể ngừng nói được.
“Tớ thực sự chưa bao giờ hiểu về thứ gọi là tình yêu. Tớ chưa bao giờ thích một ai đó, đến cả bản thân cũng không… Tớ nghĩ rằng nếu chính mình còn không thích được, thì làm gì có chuyện tớ thích ai khác chứ. Nên dù không bận tâm đến những lời tỏ tình của Seko-kun, tớ vẫn thấy tội lỗi vì không thể chấp nhận chúng. Chuyện là, Seko-kun đã chỉ cho tớ biết rất nhiều về những mặt tốt của tớ, và tớ nghĩ rằng mình đang dần dần thích bản thân hơn –“
Tim tôi đập loạn lên đau đớn; tôi chưa bao giờ có cảm giác này trước đây.
Cảm giác như tim muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.
Nhưng những lời nói của tôi cứ thế tuôn ra.
“Nên là, cậu thấy đấy…Lần sau, tớ nghĩ mình sẽ có thể sẽ yêu Seko-kun.”
--Tôi nói ra rồi.
“Tớ không nghĩ việc đáp lại cảm xúc của cậu ấy kiểu nửa vời là đúng đắn. Nên dù biết là có hơi bất công với cậu ấy, tớ đang nghĩ đến việc chấp nhận lời tỏ tình khi nào mà tớ đã có thể đối mặt với cảm xúc của bản thân.”
“…Vậy…à…”
“Ừm. Tớ muốn để cậu, bạn thân nhất của tớ biết về quyết định này. Xin lỗi nhé, đây không hẳn là bàn bạc mà giống như tớ đang muốn tuyên bố hơn ha.”
Phải, đây là lời tuyên bố.
Chấp nhận cảm xúc của bản thân và có thể bày tỏ… Tôi chưa bao giờ nghĩ cảm giác lại tuyệt đến vậy.
Tôi đang chìm trong ánh sáng của hạnh phúc.
Có lẽ lí do tôi nói chuyện được thế này đó là Haru.
Fufu.
--Thật may khi Haru là bạn thân của tôi.[note55324]