Chương 31
Độ dài 1,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 15:00:45
Đến thời điểm cuối năm, trời lạnh hẳn đi.
Trong khi ngẫm nghĩ rằng thời gian trôi nhanh thật, tôi nằm trong phòng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cả tiếng đồng hồ.
Không phải tôi có sở thích nhìn điện thoại hay gì; chỉ là tôi đang do dự thực hiện bước tiếp theo.
“Gọi Seko-kun mời cậu ấy đi chơi…”
Thường thì, khi lên kế hoạch đi chơi cùng Saki, bọn tôi sẽ nói chuyện trực tiếp, nên tôi chưa bao giờ lo lắng như thế này.
Còn lần này, tôi đang muốn mời Seko-kun đi chơi, chỉ bọn tôi thôi.
“Có lẽ Seko-kun sẽ mời mình… Không, không được nghĩ thế.”
Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ thảm hại đấy.
Không phải là Seko-kun sẽ không mời tôi, mà là nếu có thì cậu ấy sẽ nói ‘cả ba chúng ta’ – tôi, Seko-kun và Haru.
Lần này chỉ có hai bọn tôi thôi, nếu không thì chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Vả lại, tôi cũng đã nói cho Haru biết những cảm xúc của mình, nên không cần phải thấy tội lỗi khi không mời cô ấy.
Tôi cũng chưa nói với Haru về Saki nữa.
Nghĩ mới thấy, có lẽ tôi đang muốn độc chiếm Seko-kun.
Dù có Saki đi nữa, thì khoảng cách giữa tôi và Seko-kun vẫn khác hẳn khi ở cạnh Haru.
Ngày 25 tháng 12. Giáng sinh. Một ngày đặc biệt cho những cặp đôi.
Vào hôm đó, tôi muốn đi chơi—hay đúng hơn, hẹn hò—với Seko-kun.
Năm nay, ngày đó rơi vào Chủ nhật, nhưng vì bọn tôi đã nghỉ đông rồi nên tôi có cả ngày trời luôn.
Lần tới khi Seko-kun tỏ tình, tôi định sẽ chấp nhận. Nhưng tôi không muốn ở trong lớp đâu.
Tôi muốn được trong một bầu không khí lãng mạn hơn, một khung cảnh gần gũi hơn, chỉ chúng tôi thôi.
Tôi muốn độc chiếm khoảng thời gian đặc biệt đó.
Cuối cùng tôi cũng thu gom đủ dũng khí để bấm nút gọi. Sau vài hồi, tiếng chuông ngừng hẳn, và rồi—
『Alo? 』
Khi nghe giọng cậu ấy, tim tôi run lên.
『…Uh, alo? Yosaki đấy à?』
“Ah, x-xin lỗi.”
『Hiếm lắm mới thấy cậu gọi nha. Có chuyện gì sao? 』
“…Phải có lí do mới được gọi à.”
『K-Không đâu, chỉ là Yosaki hiếm khi gọi tớ thôi. 』
“Fufu. Tớ đùa thôi. Xin lỗi nha.”
Nửa đùa nửa thật.
Có lẽ từ giờ tôi nên gọi cho cậu ấy mà không cần lí do nữa.
『Đừng có dọa tớ thế chứ… Có chuyện gì thế? 』
“À… Ừm, Chủ nhật tuần sau cậu có rảnh không Seko-kun?”
『Chủ nhật tuần sao à… Ừ, tớ rảnh. 』
“Tuyệt! V-Vậy cậu có muốn đi chơi với tớ hôm đó không?”
『Với cậu ư? Có cả Saki-chan chứ? 』
“…Không, chỉ cậu và tớ thôi, Seko-kun”
『Gì chứ? 』
Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng giữa cả hai.
Dễ dàng tưởng tượng được vẻ mặt bất ngờ của cậu ấy, và nó khiến tôi chợt mỉm cười—
Và vậy là, tôi đã có được một buổi hẹn hò cùng Seko-kun.
***
Sau đó là một tuần dài nhất đời tôi.
Dù vẫn gặp Seko-kun trên lớp, tôi lại không thể nhìn thẳng vào mắt cậu áy.
Má tôi cứ nóng lên mỗi khi nghe những lời khen thường ngày.
Tôi biết mình đang cư xử kỳ lạ, và cũng biết là mình có thể bị mọi người xung quanh để ý.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao Haru cứ luôn lơ đễnh, có vẻ là chẳng chú ý chút nào.
Buổi bế giảng học kỳ được tổ chức hôm nay, và ngày hẹn chính là ngày mai.
Dù mới sáng mà tim tôi đã chạy loạn rồi.
“…Huh?”
Khi mở tủ giày, tôi thấy một lá thư bên trong.
Vì đã kinh qua nhiều lần rồi nên tôi thở dài ngao ngán khi biết đây là gì.
Dù chắc chắn là tôi sẽ từ chối rồi, nhưng cũng không thể lờ đi được.
Tốn thời gian thật mà.
Tôi lướt qua nội dung bên trong, người gửi ghi là sẽ đợi tôi sau tòa học lúc nghỉ trưa.
Sau trường à… Ước gì là chỗ nào khác nhỉ.
Tôi thấy khó chịu khi nghĩ đến việc ký ức lần đầu tiên được Seko-kun tỏ tình bị lẫn với người khác.
Đến giờ nghỉ trưa, sau khi miễn cưỡng tách khỏi nhóm bạn, tôi hướng về phía sau trường.
Người gửi bức thư đã ở đó rồi, đang vuốt lại mái tóc nâu và mỉm cười lộ ra hàm răng trắng khi thấy tôi.
Nhìn màu cà vạt thì, có vẻ đây là một đàn anh năm hai.
“Xin lỗi vì đột nhiên gọi em tới đây nhé.”
“Anh không cần xin lỗi đâu. Cho em hỏi anh có chuyện gì được chứ?”
“Heh, sao em vội thế. Hay em đang lo lắng à?”
Lo lắng? Có khướt nhé.
Cái kiểu giọng quen quen này khiến tôi khó chịu. Tôi chỉ muốn nhanh về lớp với bạn thôi.
“Em biết anh là ai không?”
“Xin lỗi, em không biết.”
“Ah, vậy sao. Ừ thì, em không tham gia CLB nào àm cũng không giao lưu với khóa trên, nên cũng phải khi em không biết học sinh các khối khác. Anh là Nariku Arahira, năm hai và là tiền đạo chủ lực của đội bóng đá.”
“Em hiểu rồi. Vậy Arahira-senpai đây có việc gì với em sao?”
“Heh, em đúng là. Em đã biết ý anh là gì rồi mà vẫn cần anh nói ra sao. Nhưng vì đó là lí do chính nên anh không phiền đâu.”
Arahira-senpai giơ tay ra trước mặt tôi nói.
“Anh thích em, Yosaki. Em sẽ hẹn hò với anh chứ?”
Nói một cách hời hợt.
“Cảm ơn anh vì đã thích một người như em. Nhân tiện thì, anh thích em ở điểm nào vậy?”
“Em tham lam quá nhỉ? Ừm thì, đầu tiên, em học rất giỏi này. Kết quả học tập của em luôn đứng đầu khối, nên hẳn là phải nỗ lực rất nhiều.”
“Còn gì nữa không?”
“Hmm… Điểm quyến rũ nhất của em là vẻ ngoài xinh xắn. Mái tóc đen này, gương mặt nhỏ xinh, dáng người cân đối, và đôi môi của em nhìn gần cũng dễ thương nữa.”
“Còn gì nữa không?”
“Ha, vẫn muốn nữa sao? Hmm, deder xem nào… Anh nghĩ sự quyết đoán cũng là một phần quyến rũ của em. Người con gái bên cạnh anh phải là một người tự lập. Người ta nói rằng chữ ‘người’ luôn cần hai thứ nương tựa vào nhau (人), nhưng cả hai đều cần phải tự độc lập để hoạt động. Về mặt đó thì em khỏi bàn rồi.”
“Còn gì nữa không?”
“Ai chà, em à…”
Đối mặt với những câu hỏi liên hồi của tôi, Arahira-senpai cau mày tỏ vẻ khó chịu.
“Được tỏ tình khiến em tự mãn đấy phỏng? Anh cũng có giới hạn của mình đấy nhé. Anh chưa nhận được câu trả lời của em đâu.”
“Câu trả lời sao? Em từ chối.”
“Gì cơ? Sau khi em bắt anh nói biết bao nhiêu điểm quyến rũ của em, và giờ thế này à? Em đùa với anh đấy à?”
Ngay từ đầu thì tôi đã không hề kỳ vọng gì rồi, nhưng giờ thấy bản chất thật của người trước mặt mình khiến tôi không khỏi thở dài.
“Chỉ thế thôi sao? Anh mới liệt kê được có 3 điều thôi đấy.”
“3 là đủ rồi còn gì. Em cần bao nhiêu mới thỏa mãn đây?”
“Để xem nào… ít nhất thì 250.”
“250!?...Ah, thôi nào, cũng vừa phải thôi chứ nhỉ. Làm gì có ai trên đời này—"
“Cậu ấy khen em mỗi ngày. Cậu ấy biết những điều về em mà thậm chí cả bản thân em còn không biết, cậu ấy nói cho em biết những điểm quyến rũ của em mà không ai khác hay. Dù em không đòi hỏi gì, cậu ấy vẫn tự nguyện. Cậu ấy… cậu ấy—"
Càng nghe tôi nói, mặt Arahira-senpai càng méo đi.
“E-Em đang nói gì vậy chứ? Đúng là khó hiểu mà. Cứ quên hết những gì xảy ra hôm nay đi.”
Nói rồi, Arahira-senpai quay người bỏ đi.
Tôi cũng muốn về ngay lập tức, nhưng nếu thế thì lại phải đi cùng với anh ta, nên đành phải đợi một lúc.
“…Seko-kun.”
Tôi đặt tay lên ngực, vô thức lẩm nhẩm tên cậu ấy.