• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41

Độ dài 901 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 13:30:15

Khi tỉnh dậy, trước mặt tôi là trần nhà xa lạ.

Nhìn quanh thì toàn thấy màu trắng.

Cũng không phải xung quanh không có gì, chỉ là cái gì cũng màu trắng thôi.

“Chà, thằng con ngốc của mình dậy rồi này.”

Một giọng nói mà tôi đã quen nghe. Một giọng nói khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

“…Mẹ kiểu gì lại bảo con ngốc thế kia?”

“Gọi thằng con nhảy xuống sông vào tiết trời cuối xuân rồi ngất xỉu khi đang bán khỏa thân là ngốc có gì sai à?”

“Nghe xấu hổ thật đấy. Con xin lỗi.”

Thấy tôi xin lỗi đàng hoàng, mẹ khẽ cười.

“Thế nhé. Giờ mẹ đi gọi bác sĩ đã.”

“Ah, vâng.”

“Với lại, con nên gọi cho hai cô bé đi. Hai đứa suy sụp lắm, nghĩ là lỗi tại mình cơ.”

“Nhưng không phải lỗi của họ--"

“Rồi, con hiểu là được. Mà thật ra thì cả mấy đứa đều có lỗi trong chuyện này đấy.”

Nói rồi mẹ rời phòng. Có lẽ là đến chỗ bác sĩ.

Một lúc sau tôi nhận ra câu “con hiểu là được” là nói về hai người họ, chuyện họ nghĩ rằng việc tôi nhập viện là do họ.

Tôi khá ngạc nhiên về câu nhắc nghiêm khắc đến bất ngờ đấy, quả nhiên là mẹ tôi quan tâm đến hai người họ lắm mà.

Phải rồi, mẹ bảo tôi gọi họ mà.

Thấy điện thoại mình nằm trên bàn cạnh giường, tôi bật lên. Hình như mẹ đã sạc đầy cho tôi rồi.

Điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là nguyên một ngày đã trôi qua từ ngày đi karaoke rồi. Có nghĩa là tôi đã bất tỉnh nguyên một ngày.

Dù vậy, chẳng hiểu sao phản ứng của mẹ tôi lại bình thản thế khi thấy tôi tỉnh dậy.

Lượng thông báo trong máy cũng nhiều đáng kinh ngạc.

Vô số tin nhắn từ Oda, cậu ta lo cho sức khỏe của tôi.

Trong lúc nghĩ rằng mình nợ cậu ta một ân huệ, tôi nhắn lại 『Xin lỗi vì để mày đợi nhé』 cùng một nhãn dán Torupani.

Tin nhắn được đọc ngay lập tức, và cậu ta cũng gửi lại một nhãn dán,『Tao lo lắm đấy』.

Nhắn tin bình thường thế này tôi cũng khiến tôi thấy vui rồi.

Có cả tin nhắn từ vài người không ngờ tới nữa. Là Kaita.

Theo Oda kể thì, sau khi tôi rời đi, Yosaki đã thuyết giáo những người còn lại một chút.

Kaita dường như bị ảnh hưởng bởi những lời tôi nói nên có lẽ đã tự kiểm điểm lại, hỏi rằng liệu tôi có thể tha thứ cho cậu ta không.

Tôi chỉ nhắn lại, 『Chuyện này để Hinata quyết. 』

Tiếp nữa là, cứ mỗi tiếng Misa lại gửi cho tôi một tin nhắn. Thường cô ấy không nhắn nhiều như thế đâu.

Đại loại là 『Cậu ổn không vậy? 』 rồi 『Khi nào tỉnh dậy thì nhắn cho tớ nhé』, cơ mà nhiều cực ấy.

Cô ấy thực sự rất lo lắng nhỉ.

Còn giờ thì tôi chỉ nhắn Tớ mới dậy thôi.

Còn Haru, thì cũng bất ngờ thay, chỉ có đúng một tin nhắn gửi đến.

Bọn tôi không hay liên lạc với nhau lắm, nhưng tôi cứ nghĩ Haru là người thường hay lo lắng thái quá những lúc thế này cơ.

Và tin nhắn ấy chỉ là 『Tớ sẽ đợi cậu』, thế thôi.

Nhưng khi tôi nhắn lại 『Chào buổi sáng』, thì dấu đã đọc hiện ngay lập tức, và một tin nhắn phản hồi 『Cậu có sao không? 』

Một lần nữa, cực kỳ ngắn gọn.

Khi tôi đang trao đổi những tin nhắn ngắn gọn với Haru, thì Misa cũng phản hồi, và thế là sau khi tỉnh dậy ngón tay tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Mẹ tôi quay lại, nhìn tôi bận bịu với chiếc điện thoại liền cười.

“Con biết tại sao con ngất mà phải chứ?”

“Vâng, cũng như mọi khi thôi.”

“Bác sĩ bảo con nên kiểm tra não bộ. Đi chứ?”

“Con không nghĩ là cần đâu.”

“Cứ đi nào.”

“Thôi được… Mẹ, con xin lỗi vì bắt mẹ phải lo chuyện này trong ngày nghỉ.”

“Không sao. Làm mẹ phải thế mà.”

“…Con cảm ơn.”

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên tôi bất tỉnh rồi bị đưa đi cấp cứu.

Có một lần vào hồi mẫu giáo, và một hồi tiểu học.

Cơ mà, ký ức của tôi về những lần đó khá mơ hồ, và tôi không nhớ tại sao mình lại ngất nữa.

Tôi biết rằng mình đã gây nhiều rắc rối cho bố mẹ.

Tôi giận bản thân mình vì không thể kiểm soát nổi tình trạng này, dù chính tôi cũng biết rõ nó.

“Mà, hình như trước khi ngất con có nói gì đó. Con nhớ không?”

“Gì ạ? Con có nói gì sao?”

“…Nếu con không nhớ thì kệ đi.”

“Là gì vậy chứ?”

Có vẻ như lần này tôi lại quên đi gì đó rồi.

Có lẽ hỏi họ tôi sẽ biết thôi.

Nhưng từ giờ… mối quan hệ với hai người họ, sẽ trở thành thế nào đây.

Chắc chắn là rất khó để duy trì trạng thái hiện tại.

Tất cả là vì chất độc mang tên ‘tình yêu’—

Chỉ có vài người nhớ được chính xác khoảnh khắc họ rơi vào lưới tình.

[note55619]

Đến khi nhận ra, thì thứ tình cảm ấy đã lan tỏa khắp người, khiến họ có có thể tự do nữa.

Cơ thể, trái tim, mọi thứ.

Tình yêu, đúng là một thứ độc chậm mà.

—Cả cơ thể tôi đang bị tra tấn bởi thứ đó đây.

----------

End arc 1

Bình luận (0)Facebook