• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50

Độ dài 1,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-13 18:15:17

Một tuần trôi qua kể từ khi đó.

Có một sự kiện khá phiền toái là thi giữa kỳ, nhưng tôi đã xoay sở vượt qua được.

Mà, dạo nay cơn đau đầu của tôi cũng đỡ, nên việc học để chuẩn bị thi cũng dễ dàng hơn.

Sau khi vượt qua được cái địa ngục ấy, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.

Tiếp đó lại quay lại địa ngục thật sự, khi những tiết học được bắt đầu ngay sau buổi thi.

“Seko, cậu làm bài được không?”

“Tàm tạm, như mọi khi thôi.”

“Ừm, vậy thì tốt. Đừng để chuyện sức khỏe ảnh hưởng đấy nhé, hai người họ sẽ thấy tội lỗi lắm.”

“Oda… Mày quả là người tốt mà!”

“Giờ mày mới nhận ra sao… Mà Seko này, mày có thể giúp tao đập vỡ hết gương trên thế giới này được không?”

“Gì tiêu cực thế ní? Mày đã giảm cân rồi còn gì, giờ trông ổn áp ra phết. Tự tin hơn đi chứ. Nhiều đứa còn bị từ chối cả nửa năm trời vẫn kiên trì mà.”

“Tao không nghĩ ví dụ đó cho tao được thêm tí động lực nào đâu.”

Tôi cũng nào có phải huyền thoại gì đâu.

Tôi chỉ muốn những lúc thế này có ích với ai đó thôi, mà có vẻ Oda không được rồi.

Trong khi tôi và Oda đang mải tám chuyện, thì mọi người trong lớp cũng đang ồn ào sau khi đã hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ.

“Thi xong rồi, về lại với câu lạc bộ nào!”

“Tao không thích gặp lại senpai lắm, nhưng đành cố thôi, vì quản lý mới mà.”

“Chà, em ấy quả là một thiên thần, dù dường như là nằm ngoài tầm với rồi.”

“Haha, em ấy còn đưa khăn cho tao sau khi tập xong đấy. ‘Em đã chuẩn bị cái này vì thấy Moriya-senpai đổ mồ hôi nhiều á’. Chắc chắn là vợ tao rồi?”

“Gì cơ? Ý em ấy hẳn là ‘trông anh toát mồ hôi nhiều thế kinh bỏ mẹ, nên mau lau đi cho đỡ bẩn mắt’ ấy mà.”

“Nói nhăng cuội ít thôi. Lúc nào mày cũng thế này à?”

“Còn mày thôi đi! Chết tiệt, lát nữa tao phải đóng hai lít nước trước khi đi tập thôi!”

“Đừng có cố tình tìm cách ra mồ hôi chứ.”

Oda nghe lũ con trai trong lớp nói chuyện liền lẩm bẩm.

“Quản lý à?”

“Bọn mình thì biết quái gì về thứ đó đâu chứ.”

“Mày thì thế, nhưng tao vẫn có câu lạc bộ đấy nhé.”

“Quản lý câu lạc bộ á? Làm gì có thứ đó tồn tại chứ?”

“Mày thì biết gì. Lỡ như một ngày nào đó có một nhỏ đàn em đáng yêu xuất hiện nói rằng ‘Senpai, đây là cuộc chiến vì danh dự đấy ạ!”

“Trí tưởng tượng phong phú ghê nhỉ?”

“Cho tao mơ mộng một chút đi chứ Seko!”

Cậu ta kêu lên tuyệt vọng, nhưng chắc rằng chủ đề tiếp theo cậu ta nói đến sẽ là senpai kouhai gì đó thôi.

Oda là kiểu người thích thể hiện những ham muốn của mình ở thế giới 2D hơn.

“Nói đến đàn em thì, có một nhỏ năm nhất có mái tóc nổi bật lắm đấy.”

“Oda cũng hiểu biết nhiều ghê ta.”

“Ta là người nắm giữ mọi thông tin trên thế giới này mà. Tên em ấy là, ừm…”

“Mai Koido.”

“Ừ, Mai Koido… mà gượm đã? Seko, mày quan tâm đến một cô gái khác ngoài Yosaki với Hinata sao?”

“Phản ứng kiểu gì thế? Em ấy là người quen của tao thôi.”

“Sao cũng được! Thế quan hệ của hai người là gì?”

“Hmm… Em ấy là người mà tao có thể thảo luận nhiều chuyện, và tao còn thường phải đãi em ấy sữa dâu nữa.”

“Nghe vậy còn làm tao lú hơn!”

Thú thực, đến cả tôi cũng không hiểu mối quan hệ của mình với Koido là như nào.

Chẳng phải kiểu senpai-kouhai bình thường, mà cũng không hẳn là bạn bè.

“Thôi thì giờ cứ coi nhỏ là một người cố vấn ngỗ nghịch của tao đi.”

“Người quen của mày toàn người bí ẩn ghê ha. Mà tóc nhỏ đó màu hồng nhỉ? Giống Fuu trong Torupani thật.”

“Thôi ngay. Mày đang khiến tao nghĩ đến thứ mình không muốn nghĩ nhất đấy.”

“Lỗi tao. Nghe có vẻ phức tạp đấy nhỉ?”

“Phải đấy.”

Lúc mới thấy mái tóc hồng đó lần đầu, nhân vật yêu thích của tôi trong Torupani đã thoáng lướt qua tâm trí.

Nhưng ngoài mái tóc hồng và tính cách vui tươi ra, thì chẳng còn gì giống nữa.

Fuu không kết thúc mỗi câu  nói của mình với ‘ssu!’. Đó là đặc điểm của nhân vật khác rồi.

Vả lại, tôi cũng không nhìn Koido theo hướng đó. Em ấy chỉ là một đứa đàn em thân thiết thôi.

“Gì thế gì thế? Các cậu đang nói chuyện Torupani đấy sao? Về Fuu-chan phỏng?”

“Hinata-san!?”

Oda bị Haru làm cho giật mình bắt đầu bồn chồn.

Dù sao thứ này cũng khá là khó xử.

“Bọn tớ chỉ đang nói về việc Fuu cute thế nào trong tập mới thôi.”

“Tớ cũng đọc tập đó rồi! Fuu-chan quả là đáng yêu ghê. Tình cảm cô ấy dành cho nhân vật chính càng lúc càng lộ rõ ra…  oh, với lại cũng có vài cảnh khá… hư hỏng đấy nhỉ?”

“Ufufu… Ow! M-Mày làm gì thế hả Seko!?”

“Im đi cho tao nhờ.”

Oda tỏ vẻ khó chịu khi bị tôi sút vào ống quyển, nhưng cũng là lỗi cậu ta khi dám để lộ cái nụ cười trơ trẽn đó khi nghe Haru nói về Torupani.

Haru thì không hiểu bọn tôi đang nói về cái gì nên đang bối rối.

Rồi ngay lập tức, Haru dường như nghĩ ra gì đó liền lại thì thầm vào tai tôi.

“Ren thích mấy kiểu như thế sao? Tớ cũng có thể giúp Ren mà.”

Cảm nhận nhịp tim mình đang tăng lên, tôi búng nhẹ trán Haru khi cô ấy dướn lại gần.

Haru ôm trán kêu lên.

“Đau đó nha Seko! Cậu làm gì vậy chứ!”

“Tớ đã nương tay rồi đấy nhé.”

“Seko-san này, động thủ với con gái là không được đâu đấy.”

“Thế mày có muốn thử phát búng bình đẳng giới của tao không?”

“Umm… thôi xin khiếu.”

Oda rút lui khi thấy tôi vào thế.

“Haru. Cậu đang làm gì thế?”

Misa xuất hiện, làm Oda run dữ hơn.

“Tớ tưởng cậu đến gọi Seko-kun đi ăn trưa.”

“À nhỉ, xin lỗi nhé Misa, tớ quên mất.”

“Haizz. Haru thi thoảng vẫn vụng ghê. Thế nên làm toán mới hay mắc lỗi đấy.”

“Ugh, đừng nói thế mà! Misa ác ghê.”

“Fufu, xin lỗi mà.”

Thấy họ vẫn thân thiết như trước khiến tôi nhẹ nhõm. Oda thì thầm.

“Xem gái xinh vui đùa với nhau lúc nào cũng đã mắt ha.”

“Đừng có nghĩ đến việc vẽ truyện về hai người họ đấy.”

“Sao tao phải làm thế chứ?...Cơ mà, nếu Seko-san đây không nhắc thì chắc có lẽ một ngày nào đó tao cũng sẽ nghĩ đến thật.”

“Nào!”

Tôi không muốn phản đối sở thích của cậu ta, nhưng tôi chắc chắn không muốn bạn của mình bị sử dụng làm tư liệu vẽ truyện đâu. Đặc biệt là hai người họ.

Mà tôi không nghĩ Oda đang nghiêm túc nói vậy đâu.

Sau khi ăn trưa và nói chuyện một hồi cùng Hinata và Misa, tôi cất hộp cơm rỗng đi rồi đứng dậy.

“Seko, cậu lại đến phòng y tế à?”

“…Ừ.”

“Cậu ổn không đấy? Để tớ đi cùng nhé.”

“Không sao đâu. Cảm ơn vì đã quan tâm tớ.”

“Nhưng mà… gần đây ngày nào cậu cũng phải đến phòng y tế, nên tớ to lắm.”

“Haru, Seko-kun biết rõ tình trạng của cậu ấy nhất mà, nên bọn mình cứ để cậu ấy vậy thôi.”

“…Được rồi.”

Misa thuyết phục được Haru xong liền nhìn tôi với vẻ thấu hiểu.

Cô ấy biết rõ rằng tôi muốn được ở riêng.

“Cảm ơn hai cậu nhé.”

“Không có gì đâu. Nhưng nếu có gì xảy ra thì nhớ nói cho bọn tớ nhé.”

“…Tớ biết rồi.”

Vừa biết ơn những vừa thấy tội lỗi, tôi rời khỏi lớp và đến khu sân sau.

***

Khi tôi đến nơi, Koido đã ở đó rồi. Em ấy ngồi đung đưa chân trên ghế đợi tôi.

Tôi lại gần đưa cho em ấy hộp sữa dâu thay cho lời xin lỗi vì đã đến trễ, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

Sau đó tôi kể lại những gì xảy ra tại lớp, đặc biệt là về Haru.

“Hmm, Hinata-senpai làm vậy sao? Có vẻ như sắp có biến rồi đây.”

“Nghe như kiểu thám tử biết trước được nước đi tiếp theo của tội phạm ấy nhỉ.”

“Bánh nhân đậu đỏ với sữa dâu hợp ghê ta.”

“Đừng có làm đồ ngọt trở nên ngọt hơn nữa chứ.”

“Cứ suy nghĩ ngây thơ như thế có ngày anh sẽ bị bắt đi đấy.”

“Đừng có cướp lời anh. Em sẽ bị bắt vì tội trộm cắp.”

“Gì chứ! Ác ghê á!”

Bọn tôi vẫn đùa giỡn nhau như mọi khi, và tôi hỏi Koido một thứ mình cũng đã suy nghĩ kha khá.

“…Koido này, em nghĩ ‘thích’ một ai đó là như thế nào?”

“Wow. Anh đột nhiên hỏi em cái câu rắc rối nhất mọi thời đại luôn đấy.”

“Em đang bảo câu hỏi về chuyện tình yêu là rắc rối với nữ sinh cao trung đấy hả?”

“Nữ sinh cao trung yêu bằng trực giác mà, nên mấy thứ logic sao hiểu được... Mà, có lẽ dễ hiểu nhất là, muốn được ở bên người đó chăng?”

“Koido cũng nghĩ thế à… Vậy thì, việc anh đang chạy trốn khỏi hai người họ bây giờ... thì còn có thể nói là anh thích họ không?”

“Thấy chưa, rắc rối đến rồi này! Gì chứ... Em phải trả lời à?”

Koido khoanh tay ngẫm nghĩ một hồi.

“Anh đang rất cố gắng để có thể quay trở lại được ở bên hai người họ. Nên là, em nghĩ những cảm xúc của anh đều rất chân thành.”

“Koido này… Lúc nào em cũng nói mấy câu nghe xuôi tai phết ha.”

“Nhỉ?! Lúc nghĩ ra câu trả lời này em còn không biết liệu mình có phải thiên tài không nữa cơ!”

“Anh sẽ khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc của thiên tài này.”

“Hehe. Cố lên nhé.”

Có lẽ Koido đúng thật là cố vấn của tôi rồi.

Bình luận (0)Facebook