• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55

Độ dài 1,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-26 10:00:30

Đăng cái để báo mình mới chết lâm sàng thôi chứ chưa chết hẳn nhé ~_~

----------

Một chàng trai đứng trước quầy đồ lưu niệm ở cửa hàng tạp hóa trước ga. Là rôi, Seko Rento.

Hôm nay là ngày tôi sẽ đến thăm nhà Hinata. Hơn nữa, mẹ cô ấy, Akira-san đang ở nhà.

Không như những lần trước chỉ ghé qua sau giờ học, nên lần này không thể đi tay không được.

Tôi đang kiếm thứ gì đó để mang theo.

“Nhưng gì mới được chứ…”

Đây là lần đầu tiên nên tôi chẳng biết phải chọn gì mới được.

Dù biết sở thích của Haru, nhưng gia đình cổ thế nào thì chịu.

Ở đây bán rất nhiều loại đồ, nhưng để chọn được đúng thứ phù hợp thì rất khó.

Chắc đi kiếm chỗ khác vậy.

“A, senpai đấy phải không?”

“Hm?”

Quay đầu lại, tôi thấy nhỏ đàn em tinh ranh của mình.

Lần đầu tiên thấy em ấy trong bộ thường phục, cũng không khác tưởng tượng của tôi là bao.

“Anh đang làm gì ở đây thế?”

“Chọn quà đem đến nhà Hinata.”

“Ah, anh có nói rồi nhỉ. Ra thế ra thế, anh cũng chu đáo đấy ha.”

“Nghe Koido nói thế cứ khó chịu làm sao ấy.”

Vì đã liên tục thảo luận với Koido về chuyện những mối quan hệ của tôi, nên cả chuyến thăm hôm nay nhỏ cũng biết.

“Gì vậy chứ? Ác ghê á senpai!”

“Kệ đi, vậy sao em ở đây? Nhà em đâu ở xung quanh đây đâu nhỉ?”

“Ý anh là sao!? Anh lờ em đi thế luôn!? Senpai lúc nào cũng ác ghê… Mà, cho câu hỏi của anh, nhà em quả thật không ở đây, nhưng bạn em thì có, nên em thường đến đây chơi.”

Ra là vậy.

“Vậy sao. Nhưng em có bạn à?”

“Này! Dừng lại ngay nhá! Trong lớp em hơi bị nổi tiếng đấy nhé.”

“Ừ, anh hiểu. Đùa thôi.”

“Thật là. Em không muốn bị gộp chung vào một kiểu với Senpai đâu.”

“Ahaha… phải rồi nhỉ… xin lỗi nếu có lỡ làm em phật lòng nhé…”

“Em chỉ đang đáp lại những gì anh nói thôi mà – đừng có trông buồn thế chứ, làm như em mới là kẻ xấu ở đây ấy.”

Thầm ngưỡng mộ nhỏ đàn em dù ở đâu cũng tràn đầy năng lượng, tôi xem giờ trên điện thoại.

“Hình như anh đang vội nhỉ?”

“Nếu cứ mất thời gian chọn quà thế này thì đúng.”

“Chà, anh đang phân vân gì sao?”

“Vấn đề là còn chưa có gì để phân vân cơ. Có lẽ mua bánh cho nhanh.”

“Vậy cũng tốt mà. Nếu làm thế thì tốt nhất nên mua nhiều loại, để có thể thoải mái chọn lựa hơn. Nhân tiện, em đề cử tiệm bánh đằng kia nhé.”

“Ừ, thế chốt vậy. Cảm ơn nhé.”

“Không có gì! Hẹn gặp lại anh ở trường!”

Nói rồi nhỏ rời đi, nhưng bất chợt quay đầu lại nói

“Senpai, em biết anh là người tốt mà. Anh không bao giờ lừa dối ai đâu!”

Nhỏ nói với nụ cười trêu chọc rồi quay đi.

Đúng là một đứa tinh ranh mà.

***

Nghe lời khuyên của Koido, tôi quyết định mua bánh làm quà, nhưng ở tiệm bánh tôi lại vào thế khó nữa.

Có quá nhiều loại đi, nên cuối cùng tôi đành phải đoán bừa.

Tôi mua một chiếc bánh chocolate mà Haru thích, một bánh ngọt đơn giản, một Mont Blanc, và vài loại bánh trái cây nữa.

Tôi nhắn cho Haru mình đang trên đường đến, rồi đi cẩn thận để không làm rung lắc hộp bánh.

Chẳng hiểu sao, một buổi đến thăm chính thức như này lại khiến tôi lo lắng, dù đã biết bao lần qua nhà gặp Akira-san rồi.

Hai cô bạn tôi quả là can đảm khi thoải mái đến nhà tôi một tháng trước.

Cơ mà lúc đó Haru cũng rối mù mà, tôi mỉm cười nhớ lại, nhờ đó cũng bớt căng thẳng.

Cuối cùng cũng đến nhà Hinata, tôi hít thở sâu rồi ấn chuông cửa. Nhưng không có phản hồi.

Bối rối chờ một hồi, tôi nghe thấy âm thanh từ bên trong, và cánh cửa bật mở ra, Haru xuất hiện.

“X-Xin lỗi. Tớ mới chuẩn bị xong.”

Haru xin lỗi, hơi thở có hơi gấp.

Có lẽ cô ấy đã nhắn tin cho tôi rồi, nhưng tôi không kiểm tra điện thoại nên chỉ nói ‘Không sao đâu’

Tôi hỏi liệu mình có nên chờ ngoài này thêm một chút nữa không, nhưng cô ấy mời tôi vào trong.

“Xin lỗi đã làm phiền.”

“Ah, Ren-kun! Chào cháu! Đã lâu rồi nhỉ!”

“Akira-san, lâu rồi không gặp cô ạ. Cháu có chút quà xin lỗi vì đã làm phiền cô trong ngày nghỉ ạ.”

“Wow, cảm ơn nhé! Oh, đây là của tiệm bánh trước nhà ga mà! Cô thích chỗ này lắm! Cảm ơn cháu nhiều nehs

Có vẻ đó là một lựa chọn đúng đắn. Tôi thầm cảm ơn Koido.

Bỗng tay áo tôi bị kéo. Là Haru, cô đang nhìn tôi khó chịu trong khi níu áo tôi.

“Từ lúc đến đây cậu chỉ để ý mỗi mẹ tớ thôi…”

“Đâu phải thế.”

“Còn chối? Cậu còn mua cả bánh ở chỗ mẹ thích nữa.”

“Trùng hợp thôi mà. À, phải rồi. Tớ mang cả bánh chocolate cậu thích này.”

“Ah, thật không!? Yay! Ehehe, cảm ơn nhé, Ren!”

Người đâu mà dễ tính thế trời.

Đáng yêu ghê.

“Ahhh, Haru-chan dễ thương quá mất thôi! Nhất là khi ở cùng Ren-kun! Phải chụp ảnh lại mới được.”

Akira-san lấy điện thoại ra quay về hướng Haru. Haru xấu hổ nói “Dừng lại đi mà mẹ!” càng khiến Akira-san hăng hơn.

Cuối cùng, Haru trốn ra sau lưng tôi.

“Ôi chà, trốn luôn kìa. Ah, xin lỗi vì để cháu phải đứng đây nãy giờ nhé. Vào đi, đừng khách sáo.”

“Ah, vâng. Xin phép làm phiền ạ.”

Akira-san giục  tôi vào phòng khách nhà Hinata.

Tôi đã nhìn thoáng qua nơi này khi lên phòng Haru rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào đây.

Phòng khách nào trông cũng tựa tựa nhau nhỉ. Nhưng ở đây cũng có nhiều điểm riêng, khiến tôi một lần nữa nhớ ra mình đang ở nhà Hinata.

Haru không hề rời khỏi tôi khi cùng vào phòng khách. Thậm chí ngay cả khi Akira-san giơ tay ra nói ‘Mẹ cất điện thoại rồi’, Haru vẫn nấp sau tôi, như một con thú nhỏ sợ người.

Dù tôi cũng là người mà.

“Để cô đi chuẩn bị. Ren-kun cứ tự nhiên như ở nhà nhé!”

“Cảm ơn cô ạ.”

Tôi ngồi xuống ghế, Haru sáp lại chỗ ngay cạnh tôi.

“Sao mẹ có vẻ vui thế… chẳng hiểu nữa.”

Haru bĩu môi phàn nàn, nhưng trông không có vẻ gì là khó chịu lắm.

Hai mẹ con dường như khá hòa thuận.

Akira-san mang cà phê, cùng dĩa và đĩa ra, còn Haru thì bày lên bàn.

Vì là khách, nên tôi được bảo ngồi yên để họ làm.

Akira-san đặt một miếng bánh chocolate từ trong hộp lên đĩa của Haru. Mắt nhỏ sáng lấp lánh, khiến Akira-san cũng vui theo.

Rồi Akira-san lấy Mont Blanc, bánh trái cây để cho bố của Haru, nên chiếc bánh ngọt truyền thống là phần tôi.

Trong suốt khoảng thời gian này, Akira-san liên tục tìm cơ hội chụp ảnh Haru. Còn cô dù xấu hổ nhưng cũng đành từ bỏ chấp nhận.

Haru đưa một miếng bánh lên miệng, rồi mỉm cười hạnh phúc.

Tôi vừa nhìn cô ấy, vừa lấy điện thoại ra từ lúc nào mà chụp một tấm ảnh.

Nghe tiếng tách, Haru nhận ra tôi vừa làm gì nên cố lấy điện thoại của tôi với gương mặt đỏ ửng.

“Cậu mới chụp ảnh sao! Cho tớ xem! Chụp lúc tớ không để ý nên có thể trông kỳ lắm!”

“Không sao đâu. Dễ thương lắm mà.”

“Ah… Thật chứ? Tớ đáng yêu chứ?”

“Ừ ừ, đáng yêu hết chỗ chê luôn.”

“…Ehehehehehe.”

Khi Haru mỉm cười, những tiếng lách tách liên tục vang lên từ điện thoại Akira-san ngồi đối diện.

…Akira-san à, thế là nhiều ảnh quá rồi đó.

Tiếng chụp ảnh liên tục cứ như nhạc nền cho lúc này luôn vậy.

Bình luận (0)Facebook