Chương 49
Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-03 22:30:27
Tôi kể cho Koido mọi thứ về vấn đề đang gặp phải với Misa và Haru.
Một khi đã bắt đầu, tôi không thể dừng nói được, và những khúc mắc của tôi cứ thế tuôn ra như lũ.
Và rồi tôi nhận ra. Rằng mình muốn được nói chuyện với ai đó, muốn chia sẻ những lo lắng với một người nào đó có thể cảm thông cho mình.
Vì bản chất của cái vấn đề này, nên tôi không thể thảo luận với phụ huynh hay cả Oda.
Chẳng còn cách nào khác ngoài giữ kín, thế nên mới phải nhập viện.
Khi tôi kể xong, Koido nói ‘Em cảm ơn.’ với vẻ bình thản.
“Em không nghĩ là lại rắc rối đến mức này, nhưng cũng hiểu đại khái rồi.”
“Sao mình lại nói chuyện này với một đứa đàn em nhỉ…”
“Nào. Không phải vì em nhỏ hơn nên không đáng tin đâu nha. Đừng có phân biệt tuổi tác coi.”
“Sao giờ anh lại bị chỉ trích vì phân biệt tuổi tác rồi?”
“Có lẽ là do anh để ý tuổi quá chăng? Con người đôi lúc sẽ muốn được dựa vào như một người lớn, nhưng cũng có khi muốn được chiều chuộng như một đứa trẻ mà. Anh phải linh động lên chứ.”
“Cảm ơn vì lời khuyên.”
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hình như mình không còn phẩm giá của một senpai nữa.
“Nhưng tại sao em lại cảm ơn anh?”
“Ừ thì, em tự dưng muốn thế thôi. Em nghĩ cảm ơn anh là vì đã trả lời câu hỏi của em ấy, và cảm ơn anh vì đã tin em nữa.”
“’Em nghĩ’ là sao vậy chứ?”
“Có lẽ là anh đang gặp khó khăn vì không hiểu được cảm xúc của chính mình đấy.”
“Em nói cũng phải. Anh không có gì để nói.”
Phẩm giá của tôi đã không còn từ lâu rồi.
“Đừng lo. Em không nói với ai đâu. Em sẽ giữ kín trong tấm lòng bao dung cao cả này mà.”
“Cảm ơn Koido-sama.”
“Đừng gọi em như thế mà. Đáp lại trò đùa của em một cách nghiêm túc thế em ngại lắm.”
“Nếu thế thì có khi anh bị coi là quấy rối mất.”
“Em sẽ không làm thế đâu mà! Nhưng, đổi lại cho việc giữ bí mật, thì giờ nghỉ trưa mỗi ngày đến đây gặp em nha.”
“Ehh… Anh tưởng bọn mình nói chuyện xong rồi chứ.”
“Không, không, chỉ mới bắt đầu thôi. Em sẽ luôn ở đây để cho senpai lời khuyên! Nên là, cứ đến đây ăn trưa nhé! Đến tán nhảm với em cũng được.”
“…Tại sao em lại phải làm đến thế?”
“Vì em thấy thú vị -- ý em là em thấy senpai tội nghiệp lắm á!”
“Cả hai lí do kia nghe đều đau thật đấy… Được một đứa đàn em thương hại…”
“E-Em đùa thôi mà. Là, ừm, cảm ơn vì hôm qua ấy.”
Hôm qua… Ah, là về đứa con trai bị em ấy từ chối chỉ chịu rút lui khi tôi xuất hiện mà.
Cậu ta đã xem lại bản thân sau khi thấy tôi, và nhận ra là chỉ đang xả giận lên Koido.
“Không cần cảm ơn đâu, anh nào có thực sự làm được gì…”
“S-Senpai!? Vui lên đi mà! Em xin lỗi vì trêu anh nhiều quá – nhưng em thực sự biết ơn mà!”
Koido lắc người cố trấn an tôi.
Koido tốt ghê ha. Còn tôi… tôi chỉ là… tôi chỉ là…
Đùa thôi. Tôi cũng không để tâm đâu. Thật đấy. Ừ thì có một chút.
“Hmm, nói về Arahira-senpai thì…”
“Em biết anh ta à Koido?”
“Ừm ừm. Dù chẳng có gì đáng để khoe khoang, nhưng Arahira-senpai là một người khá nổi ở trường này. Dù không nổi bằng anh thôi.”
“Mấy đứa đàn em có luật phải lôi anh vào mỗi cuộc nói chuyện à?”
“Đừng dỗi nữa mà… Ahem. Arahira-senpai còn được biết đến với biệt danh ‘kẻ khiến phụ nữ đổ lệ’ đấy.
‘kẻ khiến phụ nữ đổ lệ’ hả… vậy tên đó được đặt cái biệt danh nghe tệ hại vậy sao.
Cơ mà,
“Thế là sao chứ? Nghe có vẻ không được tốt đẹp lắm.”
“Ừm. Anh ấy cũng đẹp mã đấy, nên không gặp nhiều vấn đề khi tán gái. Từ đó anh ấy trở nên tự phụ rồi bắt đầu đối xử với họ không tốt lắm, nên mới bị gọi như vậy. Bây giờ thì có vẻ như chẳng còn ai chú ý đến anh ấy nữa.”
“Vậy nên mới bắt đầu tiếp cận Yosaki và Hinata. Cơ mà, Koido cũng nên cẩn thận đấy.”
“Gì đấy, senpai, anh lo lắng cho em đấy à?”
“Koido cũng nổi tiếng mà phải chứ? Nhìn cách chúng ta gặp nhau đi.”
“Ahaha, em không phủ nhận được ha. Mà, để senpai yên lòng thì em sẽ cẩn thận.”
Những lời quan tâm của tôi được đáp lại hời hợt thế đấy.
“Oh, đã đến giờ này rồi sao.”
Koido đứng dậy, rồi chạy ra đứng trước mặt tôi.
“Senpai. Hãy tách khỏi hai người họ một khoảng thời gian ngắn đi. Em sẽ thay thế đi cùng với anh. Thi thoảng phải thay đổi không khí đi chứ.”
Nghe thì có vẻ hời hợt chẳng đem lại cảm xúc gì, nhưng lại là những lời khiến tôi thấy thoải mái nhất lúc này. Và từ lúc nào tôi đã gật đầu đồng ý rồi.
***
Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu dành thời gian giờ nghỉ trưa cùng Koido.
Hồi đầu, vừa đến giờ nghỉ là tôi đi luôn, nhưng rồi nhận ra rằng mình có thể sẽ không kịp ăn trưa, và cũng khá khó chịu khi không được ăn trưa cùng hai người kia, nên tôi đã ăn trước rồi mới đến sân sau.
Hôm nay cũng vậy, sau khi ăn trưa cùng Misa và Haru xong, thay vì ở lại nói chuyện với hai người họ, tôi hướng đến sân sau.
Bọn tôi ngồi cạnh nhau trên ghế, nhưng mắt đứa nào cũng dán vào điện thoại.
“Trời cũng dần ấm lên rồi, nên ra ngoài thoải mái thật đấy.”
“Cũng đến lúc rồi mà. Koido này, em có ăn trưa đàng hoàng không thế?”
“Đương… nhiên rồi! 12,000 điểm nhé!”
“Ah… Đống điểm anh tích bay sạch rồi.”
“Hehe, game over nhé. Anh thua rồi senpai. Mua nước cho em đi ~”
“Lại thua nữa… Sữa dâu là được nhỉ?”
“Vâng! Nhờ anh ~”
Tôi đến máy bán hàng tự động gần đó rồi mua một hộp sữa dâu, cùng một lon cà phê cho mình rồi quay lại.
Lần đầu mua nước cho Koido, tôi đã hỏi “Sữa dâu được chứ?” còn em ấy thì trả lời với nụ cười tươi rói “Vâng!”
Và từ đó, một luật bất thành văn về việc mua sữa dâu đã được hình thành.
“Đây, cống phẩm của kẻ thua cuộc nhé.”
“Wow, chẳng chân thành gì cả. Nhưng em cảm ơn. Cơ mà, em không nghĩ senpai biết chơi Mahjong đấy.”
“Anh mới là người phải nói thế. Do đây là sở thích của bố nên anh đã được chơi từ nhỏ, và giờ thì vẫn còn nhớ luật.”
“Em cũng thế á.”
“Cơ mà giờ chơi được trên điện thoại tiện thật nhỉ. Giờ cái gì cũng được công nghệ hóa hết rồi.”
“Dù bộ sưu tập manga của senpai thì vẫn là bản giấy đấy thôi.”
“Chỗ đó là trước khi có điện thoại mà… nhưng sao em biết?”
“Vì em cũng thế mà! Cảm giác lật qua từng trang giấy thích lắm!”
“…Vậy à.”
Trong vài ngày qua, tôi đã nghiệm ra rằng nếu nghiêm túc xem xét những gì em ấy nói có thể dẫn đến rắc rối lớn.
Để nói chuyện được với em ấy, cần có kỹ năng để lờ đi một số chuyện.
Koido mau chóng cắm ống hút rồi vui vẻ uống.
“Ah, sữa dâu mua bằng tiền của người khác ngon thật đấy!”
“Vậy thì tốt. Nhưng người ta nói rằng ăn uống bằng tiền của mình cũng có cảm giác đặc biệt đấy. Koido nghĩ yakiniku tự mình trả tiền hay ăn bằng tiền người khác thì ngon hơn?”
“Hmm, em chưa đi làm nên cũng chịu, nhưng em nghĩ trường hợp đầu chỉ đúng với lần đầu nhận lương thôi.”
“Ah, anh cũng hiểu hiểu. Cái đó thì đặc biệt thật.”
“Bất cứ cái gì cũng thế, lần đầu luôn quan trọng mà.”
—Lần đầu hửm?
Dạo gần đây, hình như tôi mất hơi nhiều và cũng nhận được hơi nhiều lần đầu thì phải.
Những khoảnh khắc ấy thật đặc biệt, tôi vẫn còn nhớ như mới xảy ra hôm qua.
—Vì thế nên, tôi tự nhắc bản thân một lần nữa rằng mình cần hành động cẩn trọng.