• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47

Độ dài 1,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-24 21:00:27

“Mối quan hệ giữa Senpai và Hinata-senpai là gì thế?”

Khi tôi nghĩ mình vừa mới giải cứu một nhỏ đàn em khỏi người mới bị cô nhóc từ chối xong, thì nhỏ thả luôn cho tôi một quả bom như thế.

Người ta nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán, là thế này sao.

Ừ thì cũng có lúc này lúc kia, nhưng tôi không ngờ mình lại dính ngay trường hợp này. Pha này đau thật đấy.

Tôi bất ngờ đến không nói nên lời, nhưng nhận ra rằng nếu càng ậm ừ thì càng đáng nghi nên tôi mau chóng đáp lại.

“Cô ấy là một người bạn rất quan trọng của anh. Em cũng biết về Hinata sao?”

“Vâng. Anh, Yosaki-senpai và Hinata-senpai là bộ ba khá nổi tiếng đấy.”

“Ah, vậy sao, cả Hinata nữa hửm…”

“Thì cũng vì nhóm của anh trông khá lạ, và Hinata-senpai cũng dễ thương nữa. Thế nên là đã có một tin đồn.”

Haru dễ thương sao? Nhỏ này hiểu chuyện đấy.

Haru thường bị đem ra so sánh với Misa vì hai người họ hay ở cạnh nhau.

Thế nên rất ít người nhận ra được điểm cuốn hút của Haru, ai cũng nghĩ rằng không thể so bì với Misa được.

Thế mà Koido vẫn công nhận Haru, điều đó dường như khiến tôi coi trọng cô nhóc hơn một chút.

Thế nhưng đây vẫn là một người cần phải đề phòng.

“Thế tại sao tự dưng em lại hỏi vậy?”

“Anh thật sự muốn biết chứ?”

Câu hỏi ấy mang hơi chút vẻ khiêu khích, nhưng tôi đành phải hỏi thôi, nếu để lâu thì phiền lắm.

“Tất nhiên rồi, anh tò mò mà.”

“Mà, cũng được thôi. Hmm, em nên nói gì nhỉ? Như là chuyện anh về nhà cùng Hinata-senpai sau giờ học này.”

“…Đúng thật là bọn anh cùng nhau về nhà mỗi ngày, nhưng đó là cùng với cả Yosaki nữa, ít nhất là nửa đường.”

“Không phải vậy. Ý em là, anh và Hinata-senpai về nhà cùng nhau, chỉ hai người thôi… đến nhà của Hinata-senpai.”

“…Em biết được bao nhiêu?”

“Hmm, em nên nói bao nhiêu đây ta?”

Koido nói với vẻ trêu chọc, dường như đang tận hưởng chuyện này.

Rồi Koido lấy điện thoại ra, nhìn màn hình rồi thốt lên ‘Ah’.

“Đã muộn vậy rồi sao. Anh vẫn chưa ăn trưa nhỉ Senpai?”

“Anh chưa, nhưng giờ đó không phải chuyện quan trọng nhất.”

“Có thực mới vực được đạo mà! Anh phải ăn uống đàng hoàng chứ, nhất là khi anh đang không được khỏe thế này.”

…Nhỏ này biết bao nhiêu điều về mình vậy chứ?

“Vậy thì Senpai, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc chứ.”

“…Ừ, được thôi.”

“Yay! Nhưng mà, đừng có cố moi thông tin của em qua tin nhắn nhé. Mai lại gặp chỗ này nha. Khi đó em sẽ nói cho anh biết! Ah, nhưng nhắn tin nói chuyện bình thường thì được nha!”

“Anh không nghĩ mình sẽ làm vậy đâu.”

“Ác quá đấy!”

Trao đổi thông tin liên lạc xong, bọn tôi ai về lớp nấy.

Tôi cằn nhằn trong thâm tâm khi hôm nay lại có thêm chuyện để lo rồi.

Có  lẽ sân sau này không chỉ là một nơi thích hợp để tỏ tình, mà còn là nơi đám đàn em mang rắc rối đến cho tôi nữa.

***

Sau giờ học.

Dù đau đầu, tôi vẫn gắng gượng vượt qua được buổi học và lập tức về nhà.

Đương nhiên là hai người họ đi cùng tôi.

Bọn tôi đi đến đoạn đường cả bọn thường tách ra, nhưng hôm nay hai người họ theo tôi đến ga.

“Seko, nếu thấy không khỏe thì không cần cố gắng đi đâu.”

“Đừng lo mà. Tớ đã hứa rồi còn gì, nhớ chứ?”

“…Ừm, vậy thì được, nhưng mà vẫn phải nhớ không được cố quá đấy nhé.”

Vì lo sợ khả năng Arahira-senpai sẽ làm gì đó, nên Misa và tôi quyết định sẽ đưa Haru về tận nhà.

Đầu tiên thì, hôm qua tôi đã hứa với Haru rằng sẽ đưa cô ấy về.

Và hôm nay khi nói với Misa, cô ấy bảo mình sẽ đi cùng.

Tôi nói rằng mình tôi là đủ rồi, nhưng cô ấy cứ khăng khăng đòi theo nên rốt cuộc là cả ba người cùng đến nhà Haru.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái, tôi lại bước lên chuyến tàu đến ga gần nhà Haru.

Không phải ngày Haru giả ốm, mà là lần tôi và Haru trở nên gần gũi hơn kể từ khi bắt đầu mối quan hệ này.

Lúc đầu tôi nghĩ là chỉ cần bắt tàu thôi, nhưng nhận ra rằng có khả năng sẽ chạm mặt bạn cùng lớp rồi gây ra hiểu lầm các thứ nên quyết định đi bộ luôn.

Cũng may là không xa lắm.

Với cảm giác hoài niệm, bọn tôi xuống tàu tại ga gần nhà Haru, và đi thẳng đến nhà cô ấy.

“Ở nhà Seko-kun vui thật á, lần sau đến nhà Haru nữa nhé.”

“Ah, được thôi! Được vậy thì tớ vui lắm! Để tớ lấy sẵn album luôn!”

“Fufu. Nghe vui đấy. Vì lên cao trung mới gặp Haru nên chẳng biết trước kia cậu như nào cả.”

“Tìm hiểu thêm những điều về thời nhỏ của bạn mình vui mà! Lần sau nữa tới chỗ Misa nhé!”

“Được thôi. Có lẽ mời cả Saki luôn.”

“Saki-chan! Tớ muốn gặp em ấy!”

Tôi thầm nhẹ nhõm khi thấy họ thoải mái nói chuyện với nhau như thế.

Tôi đã nghĩ rằng quan hệ của họ sẽ rạn nứt sau chuyện xảy ra, nhưng dường như tình bạn thân không dễ lung lay đến vậy.

Bọn tôi mau chóng đã đến nhà Hinata, và cũng đến lúc ai phải về nhà nấy.

“Mai gặp lại nhé Haru.”

“Tạm biệt.”

“…Ừm, có hơi chút cô đơn à nha.”

“Ngày mai cả bọn lại gặp nhau thôi mà, nhỉ Seko-kun?”

“Ừ, với nếu có chuyện gì thì đừng ngại gọi cho tớ nhé.”

“…Okay! Cảm ơn nhé hai người! Về cẩn thận nha!”

Thấy nụ cười ấy của Haru, lòng tôi nhẹ đi và tôi cùng Misa đi bộ về nhà.

Bầu không khí không còn sống động như trước, nhưng hai đứa vẫn nói chuyện rôm rả với nhau.

“Rento-kun này, cái tên Arahira đó dường như là một tên senpai khá là tàn bạo trong CLB bóng đá ấy.”

“Tớ cũng đoán được vậy. Cứ xem mấy đứa trong CLB ở lớp mình nghe lời anh ta thế nào đi, là tưởng tượng được ở CLB anh ta hành xử ra sao rồi.”

“Phải ha. Phải chịu cảnh đè đầu cưỡi cổ chỉ vì anh ta lớn hơn cũng khổ ghê.”

“Anh ta là tiền đạo chủ chốt ấy, mà tớ không nghĩ đội bóng của trường ta mạnh mấy đâu…”

“Rento-kun này, dù có là sự thật đi nữa cũng đừng nói ra chứ, làm vậy thiếu tôn trọng họ lắm á.”

“Misa cũng đang làm vậy thôi.”

“Fufu. Tại họ khiến chúng ta khổ sở một phen mà. Tớ nghĩ có nói xấu chút cũng chẳng sao đâu.”

Tôi đồng tình.

Vừa nói chuyện, bọn tôi vừa quay lại ga tàu khi nãy.

“Về đến đây rồi, Misa với Haru thường tách ra ở đâu thế?”

“Để xem nào… Cách đây một đoạn. Đi với tớ chứ?”

“Đương nhiên rồi.”

Vì đi bộ từ nhà đến ga, nên tôi cũng phải đi theo hướng này mà.

Tôi theo chân Misa trên con đường quen thuộc, nhưng đột nhiên Misa rẽ qua hướng khác.

Chẳng biết bình thường Haru cùng cô ấy đi bao xa nhỉ.

Một lúc sau, Misa đứng lại nói, ‘Đây.’

Không phải một ngã tư đường, mà là trước ngôi nhà lớn nhất khu này.

Bảng tên gắn trước cửa nhà – là [Yosaki]

“Đây là nhà cậu sao Misa?”

“Phải. Hàng thật đấy nhé.”

“Vậy Haru luôn đến đây cùng cậu?”

“Không. Haru và tớ tách nhau ra ở ngã từ mình vừa đi qua ấy.”

“Huh?”

Thấy tôi bối rối, Misa khẽ khúc khích.

“Tớ chỉ muốn cho Rento-kun biết nhà mình thôi mà. Không ổn sao?”

“Không phải vậy, nhưng tại sao?”

“Tớ muốn Rento-kun biết thêm nữa về tớ cơ. Bắt đầu là từ nhà tớ… và…”

Misa kéo tay tôi bước vào khôn viên nhà Yosaki.

Khoảng không gian rộng lớn khiến chúng tôi chẳng lo bị ai xung quanh nhìn thấy.

Không biết chuyện gì đang diễn ra, tôi nhìn Misa, cô ấy đang đỏ mặt với dôi mắt ẩm ướt – và trong khi tôi đang ngây ngốc bởi biểu cảm ấy, đột nhiên đôi môi Misa chạm vào tôi.

Không như lúc trước, chỉ là một thoáng qua, và Misa lập tức tách ra.

“Tớ muốn hôn cậu…”

Mặt Misa đã đỏ chót tới tận mang tai rồi, chẳng có vẻ gì là bình tĩnh cả.

Tuy nhiên, nụ cười ngại ngùng ấy lại thật quyến rũ, khiến tim tôi như chạy loạn lên.

“…Không, như vậy vẫn chưa đủ.”

Nói rồi, Misa ôm lấy tôi. Tôi cũng vòng tay lại sau lưng cô đáp lại.

“…Haa. Quả nhiên là, khi ở cạnh cậu tớ thấy bình tĩnh ghê. Chẳng biết tại sao nhỉ.”

“Chắc là do khi ôm con người tiết ra hoócmôn gây hạnh phúc đấy…”

“Tớ không cần giải thích khoa học hay gì đâu. Rento-kun này, cậu đang cố tình nói nhăng đúng không?”

“Nếu không làm thế thì chắc tim tớ nổ tung mất. Tha cho tớ đi.”

“Fufu, vậy sao. Mà, đành chịu thôi ha. Lần này châm chước cho cậu vậy.”

Misa ôm chặt tôi hơn dù nói là tha cho tôi rồi.

“Misa-san này? Tớ còn phải thế này bao lâu nữa?”

“Sao thế Rento-kun? Cậu là người đã nói mà. Rẳng khi ôm sẽ tiết ra hoócmôn gây hạnh phúc mà nhỉ? Nên tốt nhất là cứ làm thế này đi.”

“Cậu nói đúng, nhưng bọn mình đang ở ngoài…”

“Tớ không quan tâm. Dù có ai thấy gì hay nghĩ gì đi nữa… Phải rồi, hãy biến đây trở thành một việc hàng ngày đi. Và chúng ta sẽ có những ngày hạnh phúc cùng nhau.”

“Cảm giác như đang bị dụ dỗ bởi giáo phái nào đó ấy.”

“Giáo phái của việc ôm đó. Nơi mà cậu và tớ sẽ trở thành Adam và Eva.”

“Cậu đang muốn làm nhiều điều hơn là ôm đấy.”

“Cậu không thích làm thế với tớ sao?”

“…Không phải không thích.”

“Fufu, vẫn trung thực như mọi khi ha Rento-kun. Cậu xứng đáng được thưởng, nên tớ sẽ xoa đầu cậu. Nhân tiện thì, việc xoa đầu cũng mang lại hiệu quả tương tự với ôm đấy.”

“Cậu đang hơi lạm dụng cái lí do đó quá rồi đấy nha. Giờ đầu tớ chắc ngập hoócmôn rồi.”

Con người rất đơn giản, rất dễ để khiến một ai đó cảm thấy hạnh phúc.

Misa cười vui vẻ trong vòng tay tôi nói.

“Fufu, hãy cùng đắm chìm trong hạnh phúc nào.”

Không phải những lời mà bình thường cô ấy sẽ nói.

--Nhưng cả mặt này của cô cũng dễ thương nữa mà.

----------

Ủa rồi sao tự dưng nó ngọt nhẹ nhàng dữ z :>

Bình luận (0)Facebook