• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 391: Quái vật đầm lầy Phần 8

Độ dài 747 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 15:46:20

Nếu phải nói cách khác…chà, đó là một cú sốc, như thể ta bị sư phụ đánh gục.

Một tiếng bốp buồn tẻ vang lên, tai ta ù đi một lúc cho đến khi không nghe thấy gì.

Tầm nhìn của ta bị bao phủ bởi sương mù và càng trở nên trắng xóa hơn, sâu trong mũi ta, như thể ta mới ngửi thấy nó lần đầu tiên vậy, dù sao đi nữa... à, một mùi lạ chưa bao giờ thấy.

"Này ! Mọi người ổn chứ ?" Giọng của Eig vang vọng bên tai ta.

Zeal và Matie đang đứng cạnh ta với bùn phủ kín đầu.

"Chuyện gì thế... vừa rồi ?"

Không, nếu nhìn kỹ, thứ mà Matie và những người khác bị phủ lên không phải là bùn. Đó là một phần cơ thể của con quái vật. Nó có màu thịt không thể diễn tả được. Nhưng nếu nhắc đến chuyện này, ta sợ cả hai sẽ ngất xỉu mất... Zeal trông như thể sắp ói bất cứ lúc nào.

"Mọi người thấy vũ khí mới không ? Nó phát nổ chỉ bằng một đòn. Sức mạnh đáng kinh ngạc !"

Huh... điều đó có nghĩa là Eig đã gây ra chuyện gì phải không ?

Thôi, bây giờ ta sẽ không đánh tên này nữa. Bọn ta bình tĩnh lại và nói chuyện với Eig, người duy nhất có cơ thể sạch sẽ.

"Hôm nọ Ruth đã đưa nó cho tôi. Gọi nó là tác nhân gây nổ !"

Nói rồi đưa cho ta một chai đất nung chứa đầy nước. Nó không phải là một cái chai lớn. Tuy nhiên, nắp được đậy kín để không bị bung ra.

“Anh sử dụng cái này như thế nào ?” Matie hỏi, người đã giật lấy cái chai từ tay ta và đang cố gắng mở nút chai.

"Bật nắp, đổ đầy nước, sau đó cắm lại và lắc mạnh nhất có thể. Thế là xong."

Eig nói rằng nó có đủ sức mạnh để thổi bay ngôi nhà của ta với kích thước của nó. Đó có lẽ là lý do tại sao con quái vật đó đã hoàn toàn bị phân tán.

"Khi ta ném nó, cái chai sẽ vỡ và nó phát nổ với một tiếng nổ lớn. Anh ấy nói rằng khi axit nantocaic và nước trộn lẫn với nhau...umm."

Ngay cả Eig dường như cũng không hiểu nó là loại cơ chế gì.

Sau này Zeal nói với ta rằng có lẽ là dùng axit. Con quái vật từng hoành hành trong lâu đài trước đây... đúng rồi, nó là con mà ta, Ruth và Zeal đã đánh bại. Vào thời điểm đó, ta đã có thể giết nó bằng một loại thuốc lạ gọi là axit, nên ta chắc chắn rằng Ruth đang bí mật phát triển vũ khí sử dụng thứ đó.

Chà, dù sao thì trận chiến đã kết thúc ngay lập tức, thật là nhẹ nhõm. Có vẻ như vết thương duy nhất là ở xương sườn của ta, nên tất cả những gì còn lại là thu thập bằng chứng.

……………

…………

…………

“Rìu Laurista không có tác dụng…?”

Bọn ta vội vã quay lại Shire, kéo ngựa với một chân của con quái vật.

Về phần ta, mặc dù đã có thể thoát khỏi nó nhưng có một điều đối với ta không có nghĩa.

Tương tự, có vẻ như điều này không xảy ra với thương Laurista của Matie. Nó dễ dàng xuyên thủng lớp áo giáp gắn trên cơ thể con quái vật và có thể cắt xuyên qua cơ thể đó.

Nhưng cây rìu của ta...

“Tôi không muốn thừa nhận rằng đó là hàng giả…” Matie nói, nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh với đôi mắt cô đơn. Ta tự hỏi ta đã phải đối mặt với con quái vật đó bao nhiêu giờ rồi, ta đã quên mất thời gian vì làn sương mù đó.

Đúng, ta đã đi đường vòng, nhưng ta phải đi theo bước chân của Nauwel và những người khác càng sớm càng tốt.

"Rush, chúng ta về đến thị trấn hãy đến gặp bác sĩ ngay. Anh chắc chắn đã bị gãy xương !”

Khi Zeal nói với ta điều đó, ta nhớ lại cơn đau khiến ta khó thở chỉ một lúc trước... Hả ?

"Đã lành rồi."

"Eh ?"

"À, giờ thì ổn rồi. Có vẻ như nó đã lành lại trước khi ta kịp nhận ra."

“Cái... gì ?'' Zeal choáng váng nói... Ta tự hỏi liệu cô ấy đã luôn có khuôn mặt dễ thương đến vậy không.

Bình luận (0)Facebook