Chương 330: Chia sẻ thông tin bài 1
Độ dài 715 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 22:16:09
Bọn ta chia tay Jano và những người khác và vội vã đến Sulei.
Bọn ta đã cho họ gần một nửa số lương thực bọn ta có, nếu hôm nay không có thì họ sẽ chết đói.
Trong lòng ta, Chibi luôn có tâm trạng vui vẻ. Ngược lại, nó cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Có vẻ như đang nghĩ về điều gì đó.
“Con có gặp lại dì nữa không ?”
“Đúng vậy, chúng ta hãy gặp lại nhau khi chúng ta trở về an toàn nhé.”
Ta đoán là nó nhớ mẹ. Ta vừa nói về mẹ của Jano.
Mẹ... hả ? Phải, ta cũng vậy. Ngay cả trước khi ta có thể nhớ được, tất cả những gì ta có thể nhớ là sư phụ của ta. Nói cách khác, ta chỉ có phụ huynh là nam giới. Nhưng hình như Chibi cũng chỉ có ký ức về mình ta thôi.
Cả hai đều là phụ huynh nam giới. Ta tự hỏi cảm giác làm mẹ sẽ như thế nào.
Ta hỏi Ruth những câu hỏi ngây thơ như vậy.
"..." Không có tiếng trả lời. Hắn hoàn toàn ở trên không.
“Ruth, có nghe thấy ta nói không ?”
"..."
Điều này đôi khi xảy ra. Khi lo lắng hay chìm đắm trong suy nghĩ, dù ta có gọi họ thế nào, họ cũng không đáp lại.
Trong trường hợp như vậy... điều duy nhất có thể làm là đấm cho hắn tỉnh lại.
“A, ừ… ký ức về mẹ tôi ?”
Đột nhiên, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, Ruth quay lại.
"Bà ấy không bao giờ đánh mất lòng tốt của mình dù thế nào đi nữa... Tôi muốn ở bên cạnh bà ấy mãi mãi. Tôi đoán bà ấy là loại người như vậy."
Ta hiểu rồi. Không ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.
"Rush có bao giờ muốn gặp mẹ mình không ?"
Ngay cả khi ai đó đột nhiên nói điều gì đó như thế với ta… lần đầu tiên ta biết về nó là trong trận chiến ở Le Malde, và thành thật mà nói, ta không thể đưa ra kết luận kinh tởm rằng điều đó không quan trọng.
"Được rồi, hai người. Ta nghĩ đã đến lúc nói chuyện."
Ruth và ta gần như ngã ngựa trước sự xuất hiện bất ngờ của Chibi... không, Nenel.
"Chibi... không, không phải. Ai vậy ?"
"Đây là lần đầu tiên ta gặp cậu... không, ta đã mắc nợ cậu lâu rồi. Ruth Blanc Yuno."
"Tại sao biết lại tên tôi !? Là ai !"
Ngoại hình của Chibi với đôi mắt vô hồn, bị ai đó chiếm hữu.
Nhân tiện, ta hoàn toàn quên mất mình định nói chuyện với Ruth.
“Tại sao cô lại xuất hiện vào lúc như thế này, Nenel ?”
"Ta không phải cố ý, ta chỉ là lo lắng anh có thể giải thích đàng hoàng hay không thôi."
"Điều đó thật dễ dàng để làm."
"Đừng nói dối, rõ ràng sư phụ anh là người hiếm nói, cho nên bổn nương..."
"Chà, trước khi chúng ta bắt đầu tranh luận, anh có thể giải thích cho tôi được không ? Tôi không thể hiểu được chút nào."
Thở dài, Nenel quay sang Ruth.
"Ruth Blanc Yuno. Trước hết, ta sẽ giới thiệu cho cậu về bản thân mình, Dionenel zu Mashambar. Dù sao đi nữa. Những gì ta sắp nói là không cần thiết, và ta chắc chắn rằng cậu sẽ có thể bảo vệ ta, phải không ?"
“Mashambar…?”
Cơ thể bị chiếm hữu của Nenel gật đầu.
"Hãy lắng nghe cẩn thận. Về người bổn nương ta, và về cựu chủ nhân của cơ thể này, Etheria Frazant Reine de Lioneng."
“Công chúa Etheria…, đó là cô sao !?”
"Đúng vậy. Etheria là bổn nương, và bổn nương chính là Nenel là Etheria. Không... Nói rằng đó là Etheria thì đúng hơn phải không ?"
Nenel tiếp tục nói mà không chú ý đến Ruth, người không giấu được sự ngạc nhiên.
Phải, về tất cả những gì bọn ta đã nói với trước đây.
Nenel, người đã trốn thoát khỏi Mashambar, đã cố gắng kéo dài sự sống của mình một chút bằng cách "ăn thịt" Etheria ốm yếu.
Cơ thể của Etheria được chia sẻ với Nenel.
Và rồi, được một thời gian cho đến khi cuộc đời kết thúc, cô ta trốn thoát khỏi lâu đài...
Rằng cô đã gặp ta.