Chương 215: Lần đầu thấy biển
Độ dài 726 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 16:16:04
Thật thú vị khi nhìn thấy nó. So với thành phố nơi ta sống, rộng rãi, tươi sáng và hương vị đồ ăn hoàn toàn khác.
À, không phải đồ ăn của Togari tệ đâu.
Ta vui vì ta đã dừng lại ở đây. Biển... thực sự tuyệt vời !
……Nói vậy nhưng ta vẫn có xu hướng không thể bình tĩnh trừ khi cử động cơ thể.
Đây là thị trấn gần Padilra nhất. Đó là một nơi tên là Bakua, nơi ta đi về phía nam bằng xe ngựa trong nửa ngày.
Thành phố cảng là gì? Khi hỏi Ruth, đó là nơi có bến cảng đánh cá và buôn bán với các nước khác, nơi tàu có thể neo đậu và hàng hóa có thể ra vào. Là thế.
Cuối cùng ta đã hiểu. Có hai loại cá mà ta ăn. Nói cách khác, sông và biển.
Nhưng bây giờ. Trên bàn trước mặt ta là một con cá khổng lồ vừa mới đánh bắt, chiên, hấp và nấu theo nhiều cách khác nhau, và Matie nói: “Anh đang chảy nước dãi”. Nó tỏa ra rất nhiều mùi hương không xác định. ngon đến mức khiến ta bật cười. Ôi, ta không thể chịu nổi !
"A, ăn nhiều lên. Vẫn còn nhiều đồ ăn nữa."
“A, thị trưởng !”
Người đến gặp ta là thị trưởng Bakua ở đây... Ta không biết vai trò của thị trưởng là gì, nhưng có vẻ như là người quan trọng nhất ở đây.
Mặc bộ quần áo lụa mỏng ôm sát vào người, trên tay cầm một chiếc ống kim loại dài và không ngừng mỉm cười.
Tên của thị trưởng là… Lori. Cô ấy là một nữ Thú nhân lớn tuổi hơn ta.
Cô ấy có đôi tai nhọn và chiếc mũi cũng nhọn. Bộ lông thì gần như ngả màu vàng. Cô có đôi mắt hẹp. Nếu ta nhớ không lầm thì Ruth đã nói rằng cô ấy là chủng tộc Cáo cùng họ hàng với ta.
Cô ấy là bạn cũ của Ruth. Chính vì vậy khi ta đến đây, họ đã chào đón nồng nhiệt và còn chuẩn bị cho ta một bữa ăn sang trọng như vậy.
"Cố gắng đừng gọi tên cô ấy nhiều nhất có thể. Cô ấy sẽ có tâm trạng tốt hơn nhiều nếu cậu gọi cô ấy là thị trưởng."
Ruth khuyên ta trước khi đi hãy chào hỏi.
Cô ấy đúng là một lãnh đạo, nhưng kể từ lần đầu tiên ta gặp cô ấy, đã có sự khác biệt trong cách cô ấy nhìn ta.
Cụ thể hơn thì có cảm giác như mắt đã bớt hẹp hơn một chút.
Sư phụ của ta thường nói, "Hãy cảnh giác với tên có đôi mắt nheo lại như mèo. Chúng là kiểu người có tính cách hai mặt." Được thôi, miễn là cô có tâm trạng tốt thì ta không quan tâm. Và Matie và Zeal may mắn thay đó không phải là một chấn thương nghiêm trọng.
Đúng...vấn đề là ở Chibi.
Nó ấy đã ngủ rất lâu nên chưa ăn gì, chỉ thở chậm.
……………
…………
…………
Thị trưởng đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với ta, chăm chú xem ta ăn bao nhiêu.
"Fufu, anh hoàn toàn chìm đắm trong đó. Tôi yêu một người đàn ông toàn tâm toàn ý ăn nhiều."
Đôi mắt hẹp của cô ấy luôn trông như đang cười. Nhưng đó chỉ là bề mặt. Tốt nhất là đừng nhượng bộ những người như thế này... Hả, sư phụ ?
"Tôi có thể nhìn thấy điều đó bằng mắt của anh, Rush-kun. Anh có nghĩ mình nên cẩn thận với những người chưa quen không ?"
“A!'' Những gì cô ấy nói rõ ràng đến nỗi ta nghẹn cả xương. Và nó trông dày.
Thị trưởng không thể chịu nổi khi thấy ta làm điều ngu ngốc như vậy nên đã tát vào cổ ta một cú.
"...xin lỗi." Sau khi gỡ xương cá ra khỏi, cô ấy đến ngồi cạnh ta ! Cô muốn gì ?
"Lori, tôi nghĩ ngài hiểu, nhưng ..."
"A, tôi hiểu rồi, Ruth. Tôi không muốn bắt chước anh quá nhiều."
Eh ? Cô vừa xưng "tôi"(boku) sao ?
Thị trưởng dụi má vào vai ta và nói nhỏ trong hơi thở đầy mùi thuốc lá.
"Rush...Tôi muốn nhờ anh làm điều gì đó hay ho... anh có thể cho tôi nhờ được không ?"
Không, bây giờ ta không thể quay lại phải không ?