Chương 224: Hành trình của Finn và Ezar Phần 2
Độ dài 816 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 15:46:21
Bước chân ngựa chậm lại trên nền cát, có lẽ là dấu hiệu cho thấy thành phố nơi Ezar sinh ra và lớn lên đang đến gần.
Nhưng...ừ, nó vẫn kỳ lạ. Dù tôi có cố gắng đánh thức anh ấy thế nào đi chăng nữa, Ezar vẫn không cử động chút nào.
Tôi đặt tay lên chóp mũi anh ấy để xem anh ấy có thở không, nhưng nó rất chậm. Ngay cả khi tôi so sánh nó với của tôi, thì nó…à, chưa đến một nửa, thở rất yếu.
Anh quỳ gối và cái đuôi cuộn tròn, trông như thể biến thành một quả trứng.
“Rốt cuộc thế là không có gì lạ sao ?” Khi tôi nói với Asti-san về điều này, anh ấy trông có vẻ hơi nghiêm túc. Tôi đột nhiên lo lắng rằng Ezar có thể đã mắc bệnh.
Tôi đang tự hỏi liệu Ruth có ở đây vào thời điểm như thế này không, nhưng chẳng còn cách nào khác, dù sao thì cỗ xe cuối cùng đã đến cổng lớn của thành phố.
Được rồi, không có người gác cổng !
Cánh cổng đá lớn vẫn đóng kín. Asti-san nhìn quanh và thở dài nói rằng không có bóng dáng ai cả.
Có cảm giác như mọi thứ cuối cùng cũng trở nên tồi tệ hơn cùng một lúc.
Nếu Rush ở đây, anh ấy có thể đá sập cánh cổng như thế này... Ahhh! Tôi phải làm gì khi chỉ nghĩ về những người đó không có mặt ở đây ? Nghĩ đi tôi !
Nhưng cuối cùng, tôi đi đến kết luận rằng lựa chọn duy nhất là đánh thức Ezar.
Tôi biết đó không phải là một thị trấn quá lớn nên dù tôi đã đi vòng quanh vành đai và hét to nhưng vẫn không có phản hồi nào từ phía bên kia bức tường cao. Nó thực sự kỳ lạ.
“Mọi chuyện thế nào?'' “Chẳng có gì.'' Đó là tất cả những gì tôi có thể nói vì tôi quá kiệt sức.
Đó là biện pháp cuối cùng vì không thể tránh được. Tôi đi đến kết luận rằng tôi nên đốt một đống lửa lớn nhất có thể và để Ezar ở đó càng gần càng tốt.
Tất cả những gì tôi biết là nếu tôi làm sai một bước, Ezar sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Nhưng tôi không thể làm gì trừ khi anh thức dậy. Đó là tất cả hoặc không có gì.
Sử dụng bất cứ thứ gì có. Cuối cùng, chúng tôi thậm chí còn tháo dỡ xe ngựa và chất đống vật liệu dễ cháy, và Asti-san, cựu thành viên của quân đội Lioneng, đã sử dụng kỹ năng luyện tập của mình để nhóm lửa.
“Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi Dinare-sama đến cứu chúng ta,” anh nói khi cầu nguyện với mặt dây chuyền tượng Dinare bằng bạc quanh cổ. Tôi cũng vậy...Tôi không thể làm được, giống như Asti-san.
Nó thực sự giống như nấu ăn ngoài trời. Hai chúng tôi kéo cơ thể cứng ngắc của Ezar và đặt bên đống lửa đang bùng cháy.
Nếu Togari ở đây vào thời điểm như thế này... Đừng nghĩ điều ngu ngốc đó! Đây không phải là nấu ăn.
Ôi, tôi tệ quá. Những điều nhỏ nhặt làm tôi nhớ đến việc mọi người ở quê nhà đã giúp đỡ tôi như thế nào.
Sức mạnh ngu ngốc của Rush, đồ ăn ngon của Togari, sự đồng hành của Chibi, bộ ngực khủng của Zeal...a, điều này có sai không ?
Không biết đã bao lâu rồi tôi để Ezar tiếp xúc với lửa, nhưng nhiệt đã giảm xuống chỉ còn một nửa, không còn củi để đốt nữa.
Nếu tất cả điều này kết thúc vô ích, làm sao chúng ta có thể về nhà?...Tôi vừa nói chuyện nghiêm túc với Asti-san.
Các ngón tay và ngón chân của Ezar bắt đầu co giật.
Chuyện gì xảy ra nếu ! Asti-san và tôi cố gắng hết sức để chịu đựng cái nóng và xoa bóp tứ chi cứng đơ của Ezar.
Dần dần, mùi thịt thơm ngon lan tỏa trong không khí...
Eh ! Cái đuôi bị ! Cái đuôi đang phát sáng ấm áp ! Giữa ngọn lửa ! ! !
"...aaaaa!" Đột nhiên, Ezar nhảy dựng lên và hét lên!
"Aaaaa ! Nóng ! Nóng quá !” Ảnh vừa cứng đờ nãy giờ, giờ ảnh vô cùng hoạt bát. Cơ chế của anh là gì vậy.
“…Tôi chắc chắn Ezar-san sẽ rất ngon nếu ta nướng anh ấy.”
Wow, tôi chưa bao giờ mong đợi những lời như thế sẽ phát ra từ miệng Asti-san...Tôi phải cố gắng hết sức để nhịn cười.
Đúng rồi, tôi đoán lần sau tôi sẽ thử ném anh ấy vào lửa khi lại hóa đá.
*********************************************************
Xin lỗi, tôi hết ý tưởng cho hòn đảo biệt lập ở phía nam rồi nên tôi nghĩ đây sẽ là tập đặc biệt về Finn trong một thời gian nữa...