Chương 260: Trở lại, và...
Độ dài 829 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 16:16:36
Ta cũng bối rối vì Ezar đột nhiên nói “Wagner-shi”.
"Ơ, tại sao lại là ông già đó ? Tên ông ấy là Nauwel."
Tuy nhiên, Ezar vẫn đổ mồ hôi đầm đìa với vẻ mặt ngạc nhiên, nói: “Nếu là Nauwel... thì tất nhiên rồi.'' Có điều gì đó không ổn với anh à. Anh đã ăn cá bị hư à?
Vậy thì. Không có gì tốt khi ở lại đây. Vì thế chúng ta quyết định rời Bakua sớm. Có vẻ như Zeal và Matie có chuyện muốn nói với thị trưởng nên họ sẽ ở đây thêm một thời gian nữa. Ruth ở lại mà không cần nói. Hắn đã có thể đoàn tụ với vị hôn phu của mình mà.
Cặp song sinh Iffah và Effah và Tarzia. Cùng với Nauwel, bọn ta về nhà trên xe ngựa của Ezar.
...Nói vậy chứ, ông già khổng lồ này, đúng như dự đoán, chậm chạp. Ngay cả con ngựa quý giá cũng không thể đạt đủ tốc độ. Asti cười gượng nói với ta rằng có lẽ sẽ phải mất gấp đôi số ngày để trở về nhà...
"Tôi nghĩ thế là tốt. Chúng ta có thể trao đổi quà lưu niệm với nhau."
Đúng rồi. Finn có thể đúng.
Ta đang nói về lần gặp một con quái vật từ thế giới khác ở Padilra và việc ta bị buộc phải trở thành Thần ở Bakua như thế nào.
Tất nhiên, Finn và những người bạn của đang nói về quê hương của Ezar.
"Tại sao cậu lại kết hôn với người này ?"
“Ngay cả khi tôi có nói hết với anh thì vẫn có một số tình huống phức tạp.”
Sau này ta đã bí mật hỏi Asti về điều đó, nhưng nó ngày càng trở nên ít có nghĩa hơn. Có thể giải thích điều này với một người cha như vậy được không?
“Tuy nhiên, với việc con quái vật đó và Chibi-chan bị chiếm hữu một cách bí ẩn, bí ẩn ngày càng sâu sắc hơn.”
"Đúng vậy. Cơ thể của tôi cũng phản ứng kỳ lạ, và có thể có bí mật lớn nào đó ẩn giấu trong ngôi đền dưới lòng đất Padilra. Nhưng..."
Ah. Ta muốn cho Ezar và những người khác xem nó. Con quái vật đó khiến lông toàn thân ta dựng đứng vì sợ hãi.
Ta ngủ thiếp đi bị khi bám vào Chibi, cặp song sinh và Tarzia với bầu trời đầy sao phía trên.
Thành thật mà nói, thật đau đớn khi lông trên cơ thể bị kéo ra từ mọi hướng... nhưng ta sẽ phải chịu đựng điều đó.
Và về phần Ezar… đúng như mong đợi. Có vẻ như anh ấy đang nói chuyện với Nauwel từ xa.
Nhưng Wagner mà anh nói đến lúc đó chính là người thợ rèn kiếm đã tạo ra chiếc rìu của ta, phải không ? Tại sao chuyện này lại liên quan đến ông già đó ? Ta không ý kiến.
Trên hết, không đời nào có thể tạo ra một thanh kiếm có thiết kế tinh tế như vậy với những ngón tay dày như vậy.
Bọn ta đã gặp Zeal và những người bạn của cô ấy, những người mà bọn ta đã bắt gặp vài ngày sau đó, và gia đình lớn của ta cuối cùng đã có thể đến Lioneng mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
...Tuy nhiên, ta nhận thấy có gì đó không ổn. Không, chính Ruth là người đã chỉ ra điều đó.
“Tôi luôn có thể nghe thấy sự náo nhiệt từ bên ngoài…Tôi hoàn toàn không nghe thấy. Và cũng không có quốc kì treo ở cổng lâu đài.”
“Nếu… không, điều đó không ổn,” Matie nuốt khan. Trong khi trông rất nghiêm túc.
Đúng vậy, hai người này là những người duy nhất còn liên lạc với các ông lớn ở Lioneng. Điều đó có nghĩa là đã xảy ra sự cố nghiêm trọng nào đó?
**********************************************************
Xin lỗi, đã lâu quá rồi.
Đây là chương thứ hai...hay là chương thứ ba? Tôi sẽ kết luận điều này.
Tôi nghĩ tập tiếp theo sẽ là một câu chuyện đen tối hơn nhiều xoay quanh Nenel và Machambar, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, vì vậy tôi đánh giá cao sự ủng hộ liên tục của bạn.
Ngoài ra, từ tháng trước, tôi bắt đầu đăng bài trên Kakuyomu & Tsugikuru. Tôi sẽ rất vui nếu bạn cũng có thể đọc nó và cho tôi điểm sao.
Nó cũng đã được đưa vào Giải thưởng Tiểu thuyết Internet lần thứ 9.
Thành thật mà nói, tôi nghĩ vẫn còn nhiều người tự coi mình là “từng bị kết án”. Tuy nhiên, cũng đúng là tôi muốn đưa câu chuyện này ra thế giới và kết thúc nó một cách đàng hoàng. Nhiệm vụ còn lại của tôi trong cuộc đời là suy ngẫm về bản thân, chịu đựng sự xấu hổ và tiếp tục.
Một lần nữa, tất cả những ai đang đọc tác phẩm này. Tôi mong muốn được làm việc với bạn.