• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 249: Rush vs Nauwel

Độ dài 668 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 16:16:03

“Này, sao ông không đến hội của ta luôn ? Ta thực sự không có nhiều việc phải làm lúc này, nhưng việc nâng vật nặng thì phải cần một người như ông mới có thể làm được với cả trăm người. Và đó là một ý tưởng hay…”

"Không được, ta đã già rồi, không muốn vận động."

"Ơ..." Đợi một chút, không phải ông vừa nói ông sẽ trở thành áo giáp của ta sao ? Sao đột nhiên lại từ chối vậy...

Tuổi tác không thành vấn đề ! Chuyện quái gì đã xảy ra để cứu ta và Ruth vậy ?? Ông vẫn có đôi chân khỏe mạnh !

"Đúng vậy. Ta đã cứu mạng cậu. Nhưng ta muốn nghĩ rằng vai trò làm áo giáp của ta giờ đã kết thúc."

"Đúng vậy, Rush. Nauwel muốn dành phần đời còn lại của mình ở đây. Vậy nên..."

"Ông muốn cứ nằm dài ở đây và sống một mình thêm trăm năm nữa à ? Nếu ta là Nauwel, ta sẽ nhìn như củ khoai tây thối, ta sẽ không muốn sống như vậy."

Đúng rồi. Chúng ta khác với Loài người. Sư phụ kể cho ta chuyện đó khi nào ? Thú Nhân sống lâu hơn Loài người rất nhiều. Nếu không chết thì nó gấp gần chục lần. Phải, ta đã gặp ông trước đây. Rồi cả hai chúng ta đều đã chết, sống lại và gặp lại nhau ở đây. Đó là số phận. Nếu đây là một loại kết nối nào đó thì ông sẽ đến với ta nhanh hơn. Như một người hướng dẫn chiến đấu, và như bộ giáp mà Dinare đã cho ta !

"Ông không thích ta cũng không sao. Ta sẽ cố gắng tìm một căn phòng có thể cho ông ở một mình. Ta cần ông làm tiền bối cho cuộc sống… không, cuộc đời !"

Nauwel từ từ đứng dậy và vòng tay quanh bó dây xích nằm ở cuối phòng.

“Vậy thì ta có một điều kiện,” ông ta lẩm bẩm và đưa cho ta một cây rìu dài rỉ sét.

"Đấu với ta ở đây. Nếu cậu thực sự..."

“Ông đang quyết định liệu ta có xứng đáng trở thành con của Dinare hay không… Ý ông không phải vậy sao ?”

Khóe miệng ông già nhếch lên thành một nụ cười khi ông nghĩ, “Đó là một phỏng đoán đúng đắn.''

May mắn thay, đây là nơi mà người khổng lồ Nauwel từng sinh sống và nó vô cùng rộng rãi. Có vẻ như ông ấy có thể phát cuồng theo ý muốn của mình.

"Ý tôi là, anh có thấy điều đó lạ không ? Rush," Ruth lao tới. Đó có phải là điều mà không muốn người khác nghe thấy?

“Tôi nghĩ căn phòng này quá rộng đối với một người sẽ dành cả đời không làm gì cả.”

Ta hiểu rồi, căn phòng này rõ ràng là quá lớn. Nó có lẽ rộng gấp năm lần sân sau nơi ta thường tập luyện. Ngoài ra, mái nhà cao. Nó có thể đủ cao để ông già không bị đập đầu nếu nhảy lên.

Nói cách khác...!

“Tốt hơn là đừng xem nhẹ nó.”

Ta phải làm điều đó ! Trái tim ta như đang bốc cháy. Cho đến bây giờ, ta vẫn đang nuôi dưỡng sự thất vọng của mình vì phải đánh những người Bakua thay vì giết họ. Rốt cuộc, nó phải là một trận chiến như thế này !

...Vậy làm sao ta có thể thắng được ?

Nauwel thể hiện bằng cách gõ nhẹ vào chiếc sừng lớn mọc trên chóp mũi.

"Phá nó. Vậy thì cậu thắng."

Hiểu.

Vậy điều kiện để thua là gì ? Ta thực sự không muốn nghe nó.

Nauwel buộc quả cầu sắt lớn bằng sợi dây xích gắn vào cánh tay. Nếu tấn công ta bằng vũ khí nguy hiểm như vậy, ta có cảm giác như nó sẽ làm gãy từng chiếc xương trong cơ thể ta.

"Nếu cậu chết, đó là kết thúc."

Phải, đây là những điều kiện tốt nhất !

Bình luận (0)Facebook