Chương 253: Lòng tốt nhất thời
Độ dài 608 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 16:16:18
Đó là một lần gần chết.
Nauwel, người cảm nhận được mối nguy hiểm của Ruth, đã hành động như một “lá chắn” theo đúng nghĩa đen và đã cứu hắn khỏi sập mái nhà.
“Ô-ông ổn chứ, Nauwel !?”
"Đừng lo. Nhưng cậu sẽ bị đè bẹp mất."
Tất cả những gì ta có thể nói là cơ thể của Nauwel được làm bằng thép. Mặc dù tảng đá được làm từ cát cứng... nhưng ông ta vẫn không hề hấn gì.
“Ông định làm gì đây, ông già, ông có muốn bắt đầu lại không ?”
"Không, không cần điều đó."
Vẫn bình tĩnh nói chuyện. Nhưng không cần phải chiến đấu...? Ta vẫn chưa phá vỡ sừng của ông.
"Dù sao thì ta cũng đã thua… cậu hiểu mà, phải không ?"
Ta hiểu rồi, đó là chiến thuật ẩn nấp trước đó. Có phải đó là lúc không ?
"Nhưng thay vì chiến thắng, cậu lại cố gắng cứu mạng bạn mình. Ta đã bị lòng tốt của cậu đánh bại."
“À, không… đó là vì Ruth đã lọt vào mắt ta…”
Đột nhiên, những đầu ngón tay to lớn của Nauwel vuốt đầu ta mạnh hơn một chút, nói thật là đau lắm.
“Khiêm tốn cũng được thôi. Đó là lòng tốt nhất thời được thừa hưởng từ Dinare-sama.”
Lòng tốt nhất thời... đó là gì ?
"Có lòng tốt thì sẽ không dẫm lên dù chỉ một bông hoa nở bên đường… ngay cả trong thời chiến."
Ruth mỉm cười và có vẻ hiểu, nhưng ta không biết những lời đó có nghĩa gì. Nhân tiện, hôm nọ ta đã giẫm phải một bông hoa ở vườn thuốc.
"Ta đã quyết định rồi. Rush... không, đứa trẻ sẽ kế thừa trái tim của Dinare. Ta sẽ theo cậu như một bộ giáp cho đến cuối đời."
À, đang nói điều gì đó phức tạp, nhưng ý ta là...
Ngay khi ta đang nghĩ vậy, trần nhà phía sau ta sụp đổ với một tiếng gầm. Sẽ rất nguy hiểm nếu không chạy khỏi đây !
"Hmm, ta đoán là mình đã đi quá xa rồi. Ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Ông đang nói gì mà bất cẩn thế, ông già ?
Vì vậy, bọn ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc và trốn khỏi đây. Ruth nói với ta rằng căn phòng lớn ta đang ở đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất do núi lửa gây ra nên có lẽ nó cũng sẽ không tồn tại được lâu.
Ta muốn đi qua đường hầm dài và hít thở không khí trong lành lần đầu tiên nhưng ta cảm thấy nóng đến mức đổ mồ hôi, có lẽ vì nơi này cũng bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào.
Liệu Tarzia, người trốn thoát đầu tiên, cặp song sinh và mọi người trên đảo có ổn không ? Ngoài ra còn có Zeal và Chibi bị bỏ lại ở cảng.
Nhưng vấn đề thực sự bắt đầu từ đây.
“Nhân tiện, Nauwel, làm thế nào chúng ta có thể đi từ đây đến hòn đảo nơi có mọi người ?”
“Chỉ là bơi một đoạn ngắn thôi,” ông nói, chỉ tay từ bãi biển đầy cát, nhưng... không có hòn đảo nào trong tầm mắt. Nó chỉ là một đường thẳng nằm ngang.
“Nauwel có biết bơi không ?”
Ông già chỉ lắc đầu để đáp lại câu hỏi của Ruth và nói: "Không."
Tệ quá. Sẽ là một điều kỳ diệu nếu một cơ thể to lớn như vậy có thể bơi được.
“T-thực ra thì tôi cũng không biết bơi… Còn Rush thì sao ?”
Ruth không biết bơi, điều đó có nghĩa là nó khá tệ.
"Ta cũng chưa bao giờ bơi."
Chẳng phải điều này quá tệ sao...?