Chương 217: Sự thật tàn nhẫn
Độ dài 803 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 16:16:06
Nhân tiện……
Căn phòng đặt bàn thờ mà Lori dẫn ta đến là nơi ta luyện tập.
Phải, giả bộ làm một vị thần.
Phần đuôi tóc được nhuộm màu đỏ hoặc xanh, đính những hạt thủy tinh, má và mắt cũng được nhuộm. Họ bắt ta mặc đồ lộ vai. Cuối cùng đột một thứ gì đó khổng lồ...
"Vị thần của hòn đảo đó tên là Bashani. Sau khi nghiên cứu một chút thì có vẻ trông như thế này."
Lori, người vẫn chưa thể nhìn thấy những gì bên trong đảo, lên tiếng.
"À đúng rồi, cậu cũng cần thay đổi cách nói chuyện. Tôi muốn trở nên hách dịch hơn một chút !"
Hắn ta có kiêu ngạo không ? Ta tự hỏi liệu mình có nên hành động như sư phụ không.
Thế là ta ngồi xuống chiếc ghế sang trọng trên bàn thờ, và bị rèn luyện về cách ăn nói, cách cư xử như một vị thần, v.v.
Ngoài ra, có vẻ như chiếc ghế này sẽ được đồng đội của ta mang theo khi họ đặt chân lên đảo vào ngày hôm đó. Tất nhiên là ta ngồi trên đó. Ta cảm thấy hơi tiếc về điều này...nhưng đây cũng là vì quyền đánh bắt cá.
Chà, ngày mai cuối cùng ta cũng có thể lên được con tàu đã chờ đợi từ lâu của mình ! Ta có thể đi ra biển !
………………
…………
……
“Uggeeeeeeeeeeeeeeee...”
"Có chuyện gì thế, anh bạn ? Đã quen chưa?"
Cái gì thế này... Lên con tàu mơ ước ! Ta tưởng nó chỉ thoáng qua thôi. Thật kinh tởm... Ta không biết mình đã ói bao nhiêu lần vì cảm giác lênh đênh, lắc lư này cứ lộn xộn trong đầu và lăn lộn.
Bằng tuổi Razat... một thuyền trưởng khoảng 40 tuổi đi cùng ta, trông vừa thích thú vừa mệt mỏi.
"Tôi nghe được từ thị trưởng. Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy sẽ biến một lính đánh thuê kỳ cựu thành thần và đưa anh ta đến đảo Sulig. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ chết trước khi đến đó."
"T-ta xin lỗi... đây là lần đầu tiên ta đi tàu."
Thuyền trưởng nói rằng ông chưa bao giờ thấy ai yếu về tàu như vậy. Ta đoán là do ta không giỏi uống rượu... nôn vì rượu và nôn vì say sóng khá tương tự nhau.
Để đánh lạc hướng bản thân, thuyền trưởng đã hỏi ta đủ loại câu hỏi. Chà, cái gọi là "Trước đây từng phục vụ trong quân đội ở đâu?" là một câu hỏi thông thường.
"Sát Quỷ Rush là điều mà tất cả những tên khốn Oconido đều sợ hãi. Thế, anh có xếp những cái đầu bắt được khắp nhà như chiến lợi phẩm không ?"
“Ta không có làm ba cái điều đáng sợ như thế.”
Tuy nhiên, lời trao đổi của thuyền trưởng, lúc đầu gây khó chịu, dần dần trở nên thú vị hơn khi câu chuyện tiến triển...
Trước khi kịp nhận ra, cảm giác khó chịu đã biến mất.
"Thế Rush-danna, anh biết Gail không ?"
Ơ, ta không biết gì cả... Khi ta hỏi đội trưởng về điều đó, hóa ra hắn ấy trông rất giống cái tên đã ở trong hội của ta một thời gian.
"Tôi hiểu rồi, Gail đã từng làm việc ở đây lâu rồi. Anh thấy không, anh ấy là Thú nhân nên rất khỏe nên sẵn sàng giúp đỡ lưới và hành lý, thực sự rất hữu ích."
"Chỉ là..." thuyền trưởng đột nhiên nói lắp bắp.
“Anh ấy khá tình cảm với tôi nhưng tính tình lại khá rụt rè nên tôi không hòa hợp được lắm. Tình cờ, chúng tôi xảy ra xô xát lớn với một nhóm tàu đánh cá khác và rồi anh ta để lại một lá thư ngay sau đó ngày hôm sau anh ta biến mất.”
Hừ...Ta không khỏi hít một hơi thật sâu.
Điều đó cũng tương tự với ta. Hắn ta nhút nhát một cách kỳ lạ, nên đã có lúc hắn suýt bỏ hội vào ngày ta đấm hắn. Tên đó có thể không phù hợp với công việc nặng nhọc cơ bản.
Nhưng…đúng vậy, Gail đã từ bỏ đất nước này và đến Mashambar, nơi hắn biến cơ thể thành Loài người.
Điều gì xảy ra sau đó ? Nhưng một ngày nào đó... ta phải giải quyết chuyện này.
“Hòn đảo đã ở trong tầm mắt !” người canh gác trên cột buồm nói.
Khi ta nhìn kỹ vào mũi tàu...nó vẫn chỉ khoảng đầu ngón tay út của ta, nhưng chắc chắn là ở giữa đường chân trời.
"Ồ, đó là đảo Sulig. Ta đến sớm một cách đáng ngạc nhiên."
Thuyền trưởng vừa nói xong thì con tàu bị sóng lớn rung chuyển dữ dội...
“Uggeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.”
"À, vậy khi về nhà nó lại như thế này à?"
Biển có ghê tởm thế này không?
Nhanh lên, tới đảo nhanh lên...